Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Cứ thế suốt mấy ngày liền, cậu không ra khỏi phòng, không ăn uống gì. Còn hắn không đến công ty, hắn ngồi ở ghế sofa nhìn cánh cửa kia đang đóng chặt, tay hắn cầm điếu thuốc lá đang hút dở. Thói quen xấu này thật ra hắn đã bỏ từ lâu, vì cậu từng nói với hắn cậu không thích hắn hút thuốc. Lúc hắn suy nghĩ nhiều, lần nào cũng hút thuốc. 

Hắn mệt mỏi dựa vào ghế, hai mắt nhắm hờ. Bỗng bên trong cánh cửa kia hắn nghe thấy tiếng động, cứ như cậu bị ngã, hắn đứng bật dậy chạy ngay đến cửa, lo lắng gọi cậu

" Tiêu Chiến ? " Hắn gõ cửa, nhưng không một lời hồi âm.

" Em ổn không ? Tiêu Chiến ? " Lòng hắn lo lắng cồn cào, mất kiên nhẫn gọi cậu thêm lần nữa.

Vẫn là một khoảng im lặng đáp lại hắn. Đầu óc hắn trống rỗng, nỗi lo lắng càng lúc càng lớn, hắn liều mạng phá cửa xông vào phòng cậu. Khung cảnh trước mắt hắn khiến hắn gần như tê dại, mặt cậu trắng bệch nằm trên sàn, cậu run rẩy vì lạnh. Hắn lao tới ôm cậu vào lòng, run rẩy gọi tên cậu

" Tiêu Chiến? Tiêu Chiến? Em bị làm sao vậy ? " Hắn ôm chặt cậu, giọng nói hắn trầm thấp nhưng đầy run rẩy.

Hắn vội lấy áo khoác mặc lên cho cậu, hắn gọi điện cho tiếp tân phiền họ bắt taxi giúp hắn. Từ trước đến nay, mọi hành động của hắn chưa từng gấp gáp, hắn cũng chưa từng sợ hãi như bây giờ. Đâu ai lại ngờ rằng người điềm tĩnh như hắn cũng có ngày này chứ?

Hắn vội vã ôm cậu ngồi vào xe, nói tài xế đưa hắn đến bệnh viện. Suốt cả quãng đường, hắn nắm chặt tay cậu, để cậu dựa vào vai hắn thì thầm

" Em sẽ ổn thôi, sau khi em khỏe lại, em muốn sao tôi cũng đồng ý. Em muốn bỏ tôi đi tôi cũng chấp nhận. Tôi chỉ cần em khỏe mạnh, vậy là đủ " Vành mắt hắn đỏ hoe, lòng hắn hoảng loạn.

Suốt cả quãng đường, cậu sốt cao đến độ trán chảy cả mồ hôi. Tuy cậu đang mê man, nhưng vẫn nghe thấy những lời hắn thì thầm với cậu, cậu vẫn lờ mờ thấy được hắn run rẩy gọi tên cậu, nhìn thấy hắn hoảng loạn ở bên cạnh ôm cậu. Tất cả cậu đều thấy.

Lúc đến bệnh viện, bác sĩ đưa cậu đến kiểm tra, sau đó sắp xếp phòng cho cậu để cậu truyền nước biển. Họ nói cậu sốt cao cộng thêm việc đau dạ dày do mấy ngày nay cậu không ăn uống gì, trước đó còn uống quá nhiều rượu. Hắn sửng người

Đau dạ dày ?

Cậu bị đau dạ dày đã lâu, tại sao hắn không biết điều này ?

Hắn trở về phòng nhìn cậu đang yếu ớt nằm trên giường kia. Tuy chỉ mới mấy ngày, nhưng trông cậu gầy đi rất rõ. Hắn đau lòng ngồi xuống kế bên giường bệnh, nắm chặt đôi tay đang gắn những cây kim kia. Có phải vì hắn mà cậu đã đau khổ rất nhiều ?

Trời cứ thế tối dần, hắn ra ngoài mua cho cậu một ít cháo vẫn chưa trở lại. Trong lúc đó cậu đã tỉnh, nhìn xung quanh cậu biết đây chính là bệnh viện. Lúc cậu chuẩn bị chìm vào hôn mê, cậu còn nhớ rất rõ những việc trước đó đã xảy ra như thế nào, những lời thì thầm mà hắn nói với cậu lúc ở trên xe.

Cậu ngồi dậy bước xuống giường, cậu lặng lẽ nhìn xuống phía dưới lầu, nơi đó gần quán bán đồ ăn cho người bệnh. Cậu thấy bóng lưng quen thuộc kia đang lặng lẽ ngồi dưới ghế đá, hắn lại hút thuốc, hút từ điếu này đến điếu khác. Cậu vẫn đứng đó nhìn hắn, mãi cho đến khi hắn dụi điếu thuốc cuối cùng vào sọt rác, cậu mới trở về giường.

Hắn bước vào phòng, nhìn thấy cậu đã tỉnh. Khuôn mặt hắn thoáng ngạc nhiên, sau đó trở về trạng thái ban đầu, mỉm cười để thức ăn lên bàn nói với cậu

" Thật tốt vì em đã tỉnh, ăn một ít cháo để còn uống thuốc " Hắn cẩn thận gỡ nắp hộp cháo, đặt lên bàn cho cậu, sau đó hắn rót một cốc nước ấm để kế bên cho cậu.

Cậu gật đầu không nói gì với hắn, cứ thế lặng lẽ ăn cháo. Cậu bị ốm nên chẳng muốn ăn nhiều, mọi vị đều nhợt nhạt.

" Em bị đau dạ dày từ bao giờ? Tại sao không nói cho tôi biết " Hắn ngồi đối diện cậu nhìn cậu.

" Nửa năm " Cậu khựng lại một chút, sau đó trả lời hắn.

1 năm trước cũng chính là khoảng thời gian hắn bận rộn nhất, lúc đấy vì quá bận rộn nên hắn không thèm ăn uống gì. Vì thế cho nên hắn bị đau dạ dày cấp tính, phải nhập viện gần một tuần. Đến bây giờ mọi thứ phải ăn đúng giờ, ăn uống có chừng mực, nếu không bệnh sẽ tái phát trở lại.

Cậu vì đau lòng, vì không muốn nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của hắn bởi lẽ cậu không thể chịu đựng thay một phần nỗi đau của hắn lúc bệnh tái phát. Vì thế cho nên, cậu cũng bắt đầu nhịn ăn uống, dần dà về sau, cậu mang căn bệnh giống hắn.

Lúc bệnh tái phát, cậu mới biết hắn đau đớn như thế nào. Dù vậy nhưng hắn vẫn điềm tĩnh làm việc, vẫn chịu đựng để tăng ca cùng các nhân viên. Hắn đau đến mức ngất xỉu thì có lẽ cơn đau này còn kinh khủng hơn cơn đau của cậu.

Cả căn phòng lại tiếp tục chìm vào im lặng

Sau khi cậu ăn xong, hắn đưa thuốc cho cậu, bảo cậu ngoan ngoãn uống thuốc rồi lên giường đi ngủ sớm. Còn hắn dựa vào ghế sofa lặng lẽ nhìn cậu.

Cứ thế, màn đêm dần buông xuống. Đợi cậu đã ngủ, lúc này hắn mới đứng dậy tiến lại giường cậu, đặt vào trán cậu một nụ hôn rồi lặng lẽ bước ra ngoài ban công ngắm nhìn màn đêm tĩnh lặng.

Thật ra cậu vẫn chưa ngủ, vì cả buổi trưa hôm nay cậu đã ngủ nhiều rồi. Vì thế cho nên cậu mở mắt ngồi dậy nhìn hắn đứng ở ban công lặng lẽ hút thuốc. Cậu bước ra ban công nhìn hắn, hắn nghe tiếng động kế bên, biết là cậu không ngủ được. Hắn hít một hơi thật dài rồi dụi đi điếu thuốc còn đang hút phân nửa trên tay. Vì hắn sợ ảnh hưởng đến cậu.

" Ngài vẫn như vậy, lúc suy nghĩ nhiều lại hút thuốc " Cậu lặng lẽ nhìn ánh trăng tròn phía trên bầu trời kia, giọng nói cậu khàn khàn nói với hắn.

" Ừ, tôi chỉ hút hết bao này nữa thôi sẽ không hút nữa " Hắn gật đầu, ánh mắt hắn trống rỗng trả lời cậu.

" Tôi biết em còn giận tôi, thậm chí không còn thích tôi nữa. Nếu là ngày trước tôi từng nói với em nếu em bỏ tôi đi, tôi sẽ tìm mọi cách để giữ em ở lại riêng cho mình tôi. Nhưng bây giờ, lời đó thật ích kỷ, tôi sẽ làm tổn thương em, sẽ khiến em không hạnh phúc. Vì vậy cho nên, tôi sẽ để em đi nếu em muốn. Đối với tôi, em chỉ cần vui vẻ và hạnh phúc, vậy là đủ rồi " Hắn mỉm cười, nụ cười của hắn ẩn chứa sự đau lòng.

" Em không có gia thế, em là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ. Ngài có từng nghĩ nếu ngài yêu em, ngài sẽ bị người khác sỉ nhục và khinh thường không ? " Cậu đưa mắt nhìn hắn đang thả hồn theo làn gió đêm.

" Không, tôi chưa từng nghĩ đến những chuyện đó. Thậm chí nhiều lúc tôi còn mong muốn mình là một người bình thường, không địa vị, gia thế. Như vậy tôi có thể yêu em như bao cặp đôi khác, cùng nhau trải qua những ngày bình dị mãi cho đến khi cả hai không còn trên đời này nữa "

" Nếu được lựa chọn giữa em và một người khác có địa vị, có gia thế? Ngài sẽ chọn ai ? " Cậu hỏi hắn.

" Tất nhiên là chọn em "

" Vì sao ? " Cậu ngạc nhiên nhìn hắn.

" Vì em là người mà bản thân tôi muốn ở bên " Hắn đưa mắt nhìn cậu, ánh mắt hắn chân thành, đầy yêu thương và chứa một chút nỗi buồn không thể tả.

Cứ thế, cả hai im lặng ngắm nhìn ánh trăng sáng ngoài kia, mặc kệ cơn gió khuya lạnh lẽo như thế nào vì trong lòng họ vẫn còn chứa hình ảnh của đối phương. Dù có thể đối phương không cần, nhưng chỉ cần nghĩ đến người đó, đối phương sẽ cảm thấy ấm lòng, nhưng lại chứa một chút đau xót không thể nói nên lời.

Có những chuyện không nói thì chỉ là một cái kết, còn nói cho rõ ràng sẽ thành vết sẹo.

( Trích Tôi có câu chuyện, bạn có rượu không ? - Quang Đông Dã Khách )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro