Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Thoáng một chốc, cậu đã sang Anh được gần 3 tuần. Khoảng thời gian đó, hắn và cậu cùng nhau làm mọi thứ, hắn đưa cậu đi chơi, đi ăn, đi ngắm cảnh. Hắn làm việc đến tối khuya, cậu chờ hắn về nhà cùng nhau dùng bữa. Mùa đông dần dần cũng trở nên rõ rệt hơn, hắn và cậu vẫn lặng lẽ ở bên cạnh nhau, cùng trải qua những ngày bình dị.

Hôm nay là ngày cuối tuần  

Hắn và cậu cùng nhau ngồi trên chiếc ghế sofa nói chuyện, cậu lười biếng dựa vào lồng ngực hắn, hắn vuốt mái tóc mềm mượt của cậu

" Tối nay công ty YY có tiệc rượu chúc mừng dự án thành công, Tử Đằng mời tôi và em đến. Em có muốn đi không ? " Hắn ôm con thỏ lười biếng kia vào lòng.

" Mời cả em nữa sao? " Cậu đưa mắt nhìn hắn, mỉm cười xấu hổ.

" Ừ " Hắn nhẹ nhàng hôn vào trán cậu.

" Khoảng mấy giờ tiệc sẽ bắt đầu ? " 

" 7 giờ tối " 

" Nhưng em không chuẩn bị quần áo lịch sự lúc sang đây " Cậu trèo lên người hắn, choàng tay qua cổ hắn nói.

" Tôi đưa em đi mua " Bàn tay hư hỏng của hắn đang nắn mông cậu.

" Phiền ngài rồi, nhưng trước hết ngài có thể bỏ cái tay của ngài ra khỏi mông của em được không ? " Cậu trừng mắt nhìn hắn.

" Mông thỏ, thật mềm " Hắn mỉm cười.

" Không biết xấu hổ ! " Cậu đánh tay hắn.

Hắn bước xuống ghế, mở tủ quần áo hỏi cậu

" Tôi thấy em có thể vừa với quần áo của tôi, có điều hơi rộng một tí. Em có muốn mặc thử không? "

" Được a, như thế sẽ đỡ phiền ngài phải đưa em đi mua quần áo " Cậu đứng dậy tiến đến chỗ hắn.

" Em mặc thử bộ này xem ? " Hắn đưa cậu bộ vest đen, mỉm cười nói.

Cậu nhận lấy bộ vest từ tay hắn, gật đầu rồi vào phòng tắm thử quần áo. Cậu cũng không thể ngờ, cậu có thể mặc vừa vặn quần áo của hắn. Nhìn cậu nhỏ con hơn hắn một chút, hắn cao hơn cậu một chút, nhưng xem ra khi mặc bộ vest này lại rất vừa vặn.

Cậu bước ra khỏi phòng tắm, mỉm cười nhìn hắn, hỏi

" Ngài thấy thế nào ? " Cậu xoay vòng cho hắn xem.

" Rất vừa vặn, rất hợp với em " Hắn gật đầu hài lòng.

" Bộ vest này là do tôi đặt riêng cho em từ tuần trước " Nói xong, hắn cầm tách trà lên uống một ngụm.

" A? Đặt riêng cho em sao ? "

" Phải, vì Tử Đằng đã mời tôi trước rồi. Tôi nghĩ em sẽ không mang theo vest, vì thế sẵn tiện may cho em một bộ " Hắn mỉm cười.

" Thế là may cho ngài nữa sao? Bộ vest của ngài đâu ? " Cậu ngạc nhiên, hỏi hắn.

Hắn lấy từ trong tủ quần áo ra thêm một bộ vest mới, cũng là vest đen, nhìn kiểu cách không khác gì cậu. Đặc biệt cậu để ý trên cổ áo trắng có hoa văn rất đặc biệt, cả bộ vest của cậu cũng thế.

" Kí hiệu đặc biệt của công ty sao ? " Cậu chỉ lên cổ áo, hỏi hắn.

" Không " Hắn lắc đầu.

" Vest cặp ư ? " Cậu trợn mắt nhìn hắn.

" Phải, chỉ có tôi và em " Hắn gật đầu, bật cười nhìn bộ dạng của cậu bây giờ.

" Vậy là ngài đã tính trước hết mọi việc rồi, cần gì phải hỏi em có đi hay không chứ ? " Cậu đỏ mặt, phồng má nhìn hắn.

" Phải cho em bất ngờ chứ " Hắn cười rồi lại gần ôm cậu.

 Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến 6 giờ tối.

Hắn và cậu cùng nhau đến nhà hàng OXO Tower Restaurants - nơi sẽ diễn ra buổi tiệc tối nay.

Tử Đằng chính là nhân vật quan trọng nhất của buổi tối hôm nay, hắn cũng không kém phần quan trọng. Vì thế lúc hắn cùng cậu bước xuống xe, các nhà báo đổ bộ kéo nhau bao vây chỗ hắn, khiến cậu choáng ngợp. Mãi đến khi có vệ sĩ bảo kê họ vào trong nhà hàng, cậu mới thực sự hoàn hồn.

Tử Đằng đang tiếp khách ở phía bên kia, hắn nắm tay cậu tiến đến gần chỗ anh ta để chào hỏi

" Tử Đằng "  Hắn gật đầu mỉm cười với anh ta.

" Ái chà, cuối cùng cậu cũng tới " Tử Đằng vẫy tay chào tạm biệt vị khách kia rồi bước đến vẫy tay chào hắn. Anh ta nhìn sang cậu mỉm cười gật đầu chào.

" Đây là người yêu của tôi - Tiêu Chiến " Hắn ôm eo cậu, kéo cậu sát lại gần hắn.

" Chào cậu, tôi là Tử Đằng " Anh ta lịch sự đưa tay chào hỏi.

" Chào anh " Cậu gật đầu, đưa tay đáp lại sự chào hỏi kia.

" Haha, công nhận hai cậu quả là đẹp đôi. Nhất Bác nhìn ngon như thế mà không ngờ đã có phu nhân rồi, thật tiếc quá ! " Tử Đằng lắc đầu, thở dài than thở với vẻ mặt buồn rầu.

" Này, đừng ăn nói linh tinh nữa. Mau đi tiếp khách của cậu đi " Hắn mắng anh ta, sau đó liền kéo cậu đi chỗ khác.

Hắn kéo cậu đến gần cửa kính lớn, nơi có thể chiêm ngưỡng được cảnh đẹp về đêm của Luân Đôn. Phục vụ bước đến đưa cho hắn và cậu rượu, hắn cùng cậu thưởng thức rượu và phong cảnh nơi này.

" Em không phải chưa từng nhìn qua cảnh về đêm của Luân Đôn, nhưng lần đầu tiên em cảm thấy em rất thích nơi này " Cậu cầm ly rượu, mắt hướng về khung cảnh ngoài kia.

" Em thích nơi này sao ? Sau khi chúng ta kết hôn, tôi cùng em sang đây định cư nhé ? " Hắn đưa mắt ngắm nhìn cậu, người con trai trước mặt hắn còn đẹp hơn cả phong cảnh ngoài kia.

" Không được " Cậu lắc đầu.

" Vì sao ? " Hắn nhíu mày nhìn cậu.

" Vì ở Bắc Kinh chính là nơi chứa nhiều kỉ niệm nhất của em, cũng là nơi em lớn lên. Em đã quen với cuộc sống ở Bắc Kinh rồi a. Vả lại còn có dì Đình và bác Trạch ở đó, chúng ta không thể bỏ họ như thế được " Cậu dời mắt sang hắn, đôi mắt to tròn, trong veo của cậu rất đẹp.

" Phải, là tôi không nghĩ cho em, dì Đình và bác Trạch " Hắn gật đầu.

" Vả lại... Nếu có ngài ở bên cạnh em thì Bắc Kinh sẽ đẹp như Luân Đôn thôi " Cậu mỉm cười, cầm ly rượu trong tay đưa đến môi thưởng thức.

" Cái miệng nhỏ này ngày càng biết ăn nói " Hắn bước đến gần cậu hơn, véo nhẹ má cậu, hắn mỉm cười trước lời ngọt ngào này.

" Thiếu gia, chúng ta có thể về sớm được không ? Em không thích nơi ồn ào như thế này " Cậu nắm tay hắn, nhẹ giọng hỏi.

" Em mệt sao ? " Hắn nắm lấy tay cậu, tay hắn lớn hơn tay cậu rất nhiều, vì thế chỉ cần nắm chặt một cái là tay cậu nằm trọn vẹn vào tay hắn.

" Không phải a, chỉ là em không thích những nơi đông người " Cậu lắc đầu.

" Được, ở lại đây thêm một chút nữa rồi chúng ta cùng về nhà nhé ? " Hắn gật đầu mỉm cười cưng chiều cậu.

Cả buổi tiệc, hắn giữ cậu khư khư theo mình. Hắn đứng nói chuyện với các đối tác của công ty, cậu đứng kế bên hắn ngoan ngoãn nghe cuộc trò chuyện. Hắn tiếp rượu, cậu ngoan ngoãn thay hắn uống rượu - chỉ vì cậu không cho hắn uống, hắn bị đau dạ dày, không thể uống quá nhiều rượu. Từ trước đến giờ, trong mọi buổi tiệc, có mặt hắn sẽ có mặt cậu, cậu luôn thay hắn đỡ rượu, vì thế cho nên có thể nói tửu lượng của cậu không kém chút nào ! 

Mãi đến lúc tiệc sắp tàn, cậu cũng bắt đầu ngà ngà say. Đôi gò má ửng hồng trông rất đáng yêu, tuy vậy nhưng đôi mắt cậu vẫn rất tỉnh táo, mọi hành động vẫn có thể tự mình kiếm soát được. Hắn nắm tay cậu đi tìm Tử Đằng chào tạm biệt anh ta để đưa cậu về nhà.

" Tiêu Chiến say rồi, tôi cùng em ấy về nhà. Cậu ở lại tiệc rượu chơi vui vẻ " Hắn mỉm cười, ôm cậu vào lòng nói với anh ta.

" Cậu về nhà sớm thế, hay cậu ở lại đây đi, tôi tìm taxi đưa cậu ấy về là được rồi ! " Tử Đằng nhìn hắn đang ôm người trong lòng kia, thật sự anh ta rất khó chịu khi nhìn thấy họ như thế này.

" Không được, tôi không muốn để em ấy một mình, như thế này sẽ rất nguy hiểm. Tôi về đây, tạm biệt ! " Hắn nắm tay cậu kéo cậu rời đi.

Tử Đằng rất tức giận vì hắn đối với anh ta luôn lạnh lùng như vậy, còn đối với cậu hắn lại rất ôn nhu, dịu dàng. Vì sao người anh ta mong muốn có lại không được chứ ? Tại sao lại rơi vào tay một tên quản gia không nhà không cửa kia thế ? 


[ Góc lảm nhảm ]

Chào các độc giả, lại là mình đây ! Dạo này mình hơi bận nên đã 2 ngày chưa ra truyện cho mọi người đọc ^^, mình xin lỗi đã để các bạn độc giả phải chờ. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro