Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

06:30 sáng

 Hắn tỉnh dậy không thấy bóng dáng cậu đâu. Giờ này cậu đang loay hoay ở dưới bếp chuẩn bị bữa sáng cho hắn. Hắn bước xuống giường vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu dùng bữa sáng.

 " Thiếu gia, chào buổi sáng" Cậu dọn xong xuôi bữa sáng, thấy hắn xuống liền mỉm cười chào hắn.

 " Chào buổi sáng " Hắn lại gần hôn lên môi cậu. 

" Ngài mau ăn sáng rồi thay quần áo. Hôm qua em đã chuẩn bị cho ngài rồi ! " Cậu đáp lại nụ hôn của hắn. 

 Hắn gật đầu, ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc cùng cậu dùng bữa sáng. 

 Lúc ăn xong, hắn lên phòng thay quần áo và đem hành lí xuống nhà cho Hạo Hiên đem ra xe. Người đưa hắn đi hôm nay chính là Hạo Hiên. Lúc anh ta đem hành lí xong xuôi, định quay vào nói hắn chuẩn bị khởi hành thì bắt gặp hai người trong kia đang cho anh ăn cẩu lương buổi sáng. Cụ thể là cậu đang chỉnh lại cà vạt cho hắn, nhìn hắn trìu mến, hắn ôm eo cậu nở nụ cười cưng chiều. Ôi cái cảnh này.. Làm sao có thể để cẩu độc thân như tôi đây bắt gặp thế hả? - Hạo Hiên than vãn trong lòng.

 Anh ta vờ ho khan một cái, nói với hắn " Sếp, chúng ta nên khởi hành thôi ! "

 " Được " Hắn nhìn anh ta gật đầu rồi cùng cậu ra xe. 

 Từ nhà hắn đến chỗ sân bay mất 30 phút, nhưng 7 giờ 15 hắn đã xuất phát. Vì tính hắn rất nghiêm khắc trong giờ giấc, hắn luôn đến sớm hơn 15 phút để phòng hờ điều gì đó xảy ra trên đường đi, ví dụ như xe dừng máy giữa đường chẳng hạn. 

 Suốt quãng đường đến sân bay, hắn luôn nắm chặt tay cậu không buông. Hơi ấm này, khuôn mặt này, mùi vị thức ăn yêu thương cậu làm cho hắn sẽ không còn vào ngày mai - vì ngày mai sẽ không có cậu bên cạnh. 

 Còn một chút nữa thôi, chúng ta sẽ xa nhau về khoảng cách. 

 Đến sân bay, hắn cùng cậu ngồi xuống ghế đợi làm thủ tục. Còn Hạo Hiên được lệnh ở trên xe đợi chở cậu về nhà. Cậu dựa vào vai hắn, thì thầm

 " Ngài sang đó rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ gọi cho em vì em sẽ nhớ ngài rất nhiều. Còn nữa, khi ngài tức giận hãy kiềm chế lại, đừng làm những hành động quá mức. " Cậu hít mùi hương trên người hắn - là mùi bạc hà thơm mát cậu yêu thích. 

 " Em là vợ tôi sao? Sao nhắc nhiều thế này hửm? " Hắn bật cười, cưng chiều nựng má cậu.

 " Hứm.. Trước sau cũng là vợ ngài, không phải sao? " Cậu phồng má nhìn hắn. 

 " Phải. Em là vợ của tôi. Anh nghe lời vợ " Hắn gật đầu, nhịn cười nhìn con người kia đang đỏ mặt vì xấu hổ. 

 " Ngài mau đi làm thủ tục đi kìa " Cậu thẹn quá hóa giận đánh vào ngực hắn.

 " Được. Em đợi tôi ở đây " Hắn cười xoa đầu cậu rồi đi đến chỗ làm thủ tục. 

 Mãi đến gần 15 phút sau, hắn mới quay lại. 

 " Xong rồi sao? " Cậu ngước mặt nhìn con người hoàn mỹ này. 

 " Ừ. 15 phút nữa chuyến bay bắt đầu " Hắn gật đầu, xoa mái tóc đen mượt của cậu.

 " Em ở nhà phải ngoan ngoãn, đi đâu phải nhờ Hạo Hiên chở đi, không được tự ý bắt xe đi. Đặc biệt là phải nói cho tôi biết. Chăm sóc sức khỏe cho tốt ! " Hắn kéo cậu đứng thẳng dậy, ôm cậu vào lòng. 

 " Vâng. Em biết rồi, ngài đừng lo lắng " Cậu mỉm cười ôm lấy hắn. 

 Họ cứ đứng ôm nhau như vậy, lặng im nghe nhịp tim đập đều đều của nhau, nghe hơi thở của nhau. Vì sẽ không gặp nhau một khoảng thời gian rất dài, họ phải tranh thủ khắc vào tim những thứ quen thuộc nhất của đối phương. 

 Loa phát thông báo chuyến bay ZZZ chuẩn bị bắt đầu, mời các hành khách di chuyển vào máy bay ổn định chỗ ngồi. Cậu hôn lên môi hắn, nói với hắn 

 " Ngài đi thượng lộ bình an. Em yêu ngài " Cậu mỉm cười, đôi mắt trong veo ấy vì không muốn rời xa hắn mà đỏ hoe. 

 " Tôi yêu em. Bây giờ ngoan tìm Hạo Hiên ở ngoài xe, anh ta sẽ đưa em về " Hắn hôn lên trán cậu chào tạm biệt rồi đẩy vali xoay người bước vào cửa kiểm tra an ninh.

 Cậu dõi theo bóng hình hắn, lặng lẽ rơi nước mắt. Không có hắn, cậu sẽ nhớ đến phát điên lên mất. Đợi hắn đi khuất rồi, cậu mới trở về xe. Hạo Hiên thấy cậu bước ra liền đật chạy xuống mở cửa xe cho cậu. Lúc trên đường về nhà, cậu không nói một lời. Bầu không khí trên xe lúc đi lúc về đều giống như nhau - im lặng. 

 Lúc về nhà đã là buổi  trưa. Cậu qua loa dùng bữa trưa rồi về phòng ngủ một giấc. Mãi đến chiều cậu mới làm việc nhà. 

 Không biết hắn đang làm gì? Đã ăn gì chưa? Thức ăn có hợp khẩu vị với hắn không?

Đang trong lúc suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên - Là bác Trạch

" Bác Trạch, cháu nghe đây " Cậu bỏ đồ lau bàn xuống, kéo ghế ngồi xuống.

" Ngày mai dì Đình trở về, bác nghe nói Nhất Bác đi Anh rồi sao? " 

" Vâng. Ngài ấy vừa đi lúc sáng, anh ấy gọi bác ạ? "

" Không phải, là Hạo Hiên nói cho bác biết "

" Hạo Hiên sao ? "

" Phải. Anh ta nói Nhất Bác nhờ anh ta ngày mai chở bác và dì Đình về, vì thế cho số điện thoại của bác. Anh ta gọi nói bác chuẩn bị trước để ngày mai đến đón "

" Vâng ạ, chiều mai hai người về sao ? " 

" Đúng thế, cháu ở nhà cài cửa cho cẩn thận nhé ! Hai bác sắp về rồi ! " 

" Vâng, cháu nghe rồi " 

Sau khi dặn dò kĩ lưỡng, bác Trạch cúp máy. Cậu làm tiếp công việc nhà còn đang dở dang. Mãi đến gần tối cậu mới xong việc. Sau khi làm xong việc, cậu xuống bếp nấu bữa tối.

Lúc dọn đồ ăn lên bàn xong xuôi, cậu ngồi vào chỗ quen thuộc dùng bữa tối. Theo thói quen, cậu nhìn sang chỗ ngồi của hắn, trống vắng không có ai.

Thật nhớ hắn !

Bữa tối trôi qua trong sự cô đơn của cậu..

Ăn xong bữa tối, cậu bắt đầu dọn dẹp chén đĩa và rửa chén, sau đó cậu về phòng tắm rửa.

10:00 tối

Cậu nằm trên giường hắn, ôm lấy cái gối còn vương vấn mùi của hắn - mùi bạc hà thanh mát. Chắc hẳn hắn đã đến Luân Đôn rồi ! 

Cậu cầm lấy điện thoại, nhìn chằm chằm vào màn hình đợi hắn gọi điện. Liệu hắn có gọi điện cho cậu không ?

Bất chợt điện thoại vang lên, người gọi không ai khác chính là hắn. Cậu vội bật dậy, điều chỉnh lại hơi thở rồi bấm trả lời hắn.

" Thiếu gia, ngài đến rồi sao? Có mệt không ? Ngài đã ăn gì chưa ? " Qua màn hình, cậu thấy hắn mệt mỏi tựa vào thành giường, quần áo vẫn chưa thay.

" Tôi vừa đến cách đây 1 tiếng trước. Lúc nãy trên máy bay tôi đã ăn được một ít rồi" Hắn mệt mỏi xoa hai bên thái dương.

" Ngài nên ngủ một chút a. Giờ giấc đảo lộn nên ngài hãy giữ sức khỏe " Cậu nhìn hắn mệt mỏi, lòng đau thắt.

" Phải, hiện tại bên anh chỉ mới 5 giờ sáng " Hắn gật đầu.

" Em không làm phiền ngài nữa, ngài mau thay đồ rồi nghỉ ngơi đi a " 

" Đừng, em đừng tắt máy. Em cứ ngủ để điện thoại ở đó, tôi muốn nhìn em " Hắn mỉm cười nói với cậu.

Cậu đỏ mặt gật đầu, cái con người thiếu liêm sỉ này..

" Tôi đi tắm, em ngủ trước đi " Hắn đặt điện thoại ở cạnh bàn, sau đó lấy quần áo từ trong vali ra rồi bước vào phòng tắm.

Làm sao cậu có thể ngủ được khi không có hắn chứ?

Lúc hắn tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, trên người hắn chỉ mặc vỏn vẹn mỗi cái áo tắm mong manh của khách sạn, đầu tóc hắn còn ướt chưa được lau kĩ. Hắn nhìn vào màn hình thấy cậu đang nhìn chằm vào màn hình thất thần.

" Chưa ngủ sao ? " Hắn mỉm cười ngồi xuống giường.

" A, chưa ngủ " Cậu lắc đầu.

"Thiếu gia, ngài nên lau khô đầu cho kĩ kẻo bị ốm " Cậu nhắc nhở con người trong màn hình.

" Ừ " Hắn gật đầu, cầm chiếc khăn quấn ngay cổ đem đi lau mái tóc đen kia.

Lúc hắn lau đầu xong, hắn đứng dậy điều chỉnh lại điều hòa, tắt đèn rồi trèo lên giường nói chuyện với cậu

" 7 giờ tôi phải đến công ty của Tử Đằng, em ngoan cùng tôi đi ngủ. Ở Bắc Kinh đã trễ rồi ! " Hắn nhìn cậu, thật muốn ôm cậu vào lòng.

" Vâng " Cậu tắt đèn, nằm xuống giường.

" Ngài ngủ ngon " Cậu mỉm cười nhìn hắn rồi ngoan ngoãn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

" Em ngủ ngon " Hắn dịu dàng nhìn cậu ngoan ngoãn ngủ, rồi cũng nhắm mắt từ từ đi vào giấc ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro