Chương 10
Hắn bám dính cậu cả nửa ngày hôm nay, cậu quét dọn ở đâu cũng có mặt hắn ngồi im nhìn cậu, cậu tưới cây ở sân vườn dưới nhà cũng thấy hắn gác chân nhìn cậu, cậu nấu ăn hắn đứng tựa vào cửa khoanh tay nhìn cậu . Quả thật trông hắn rất giống tên biến thái..
Cậu cũng không lạ gì hắn, lúc trước chưa tỏ tình hắn cũng thế, nhưng tần suất hắn bám theo cậu rất ít.
Cả ngày bận rộn với công việc nhà, cậu phải dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ và chỉnh chu để ngày mai dì Đình và bác Trạch còn về nhà. Nhìn tới nhìn lui không thấy hắn đâu, cậu lên phòng tìm hắn.
Hóa ra hắn đang chuẩn bị đồ đạc, bây giờ cũng gần tối rồi mà.. Hắn chỉ còn ngủ cùng cậu đêm nay, những đêm sau này cậu sẽ không còn được hắn ôm trọn vào lòng, ôn nhu đắp chăn cho cậu, hôn lên trán cậu một nụ hôn cưng chiều nữa.
" Thiếu gia ? " Cậu đứng trước cửa phòng nhìn hắn.
" Ừ. Em xong việc rồi sao? " Hắn gật đầu, lục đục trong tủ tìm quần áo.
" Vâng. Để em giúp ngài " Cậu lại gần hắn.
" Cảm ơn em " Hắn mỉm cười.
Cậu giúp hắn chuẩn bị quần áo, sắp xếp gọn gàng để vào vali. Hắn sang phòng làm việc tìm một vài cuốn sách và tài liệu cần thiết, lúc quay trở lại trên tay hắn ôm rất nhiều thứ.
" Ngày mai mấy giờ ngài đi ? " Cậu vừa xếp quần áo vừa hỏi hắn.
" 8 giờ ra sân bay làm thủ tục " Hắn cẩn thận xếp gọn chồng sách và tài liệu vào vali, nói.
" Ngày mai em tiễn ngài " Cậu mỉm cười, đưa đôi mắt trong veo nhìn hắn.
" Được " Hắn lại gần hôn lên trán cậu.
" Chút nữa em chuẩn bị quần áo ngày mai cho ngài. Giờ cũng trễ rồi, chúng ta xuống ăn tối " Cậu kéo tay áo hắn.
" Ừ " Hắn gật đầu cùng cậu xuống nhà.
Hắn và cậu như thường lệ, cùng nhau dùng bữa tối. Mọi chuyện diễn ra vẫn như thường ngày, chỉ khác ở một chỗ chính là thời gian.
Thời gian hôm nay sao lại trôi nhanh đến vậy ?
Lúc rửa chén xong, cậu lên phòng nhìn thấy hắn đang nằm đọc sách. Cậu mở tủ đồ hắn, tìm bộ comple phù hợp để hắn mặc vào ngày mai. Từ trước đến nay, đồ hắn mặc đều do một tay cậu chuẩn bị, hắn rất ưng ý với mắt thẩm mỹ của cậu, vì thế tính hắn càng trở nên khó hơn, Lúc hắn mua quần áo phải có cậu đi theo lựa chọn, còn người khác chọn thì hắn cứ lắc đầu chê xấu.
Chuẩn bị xong xuôi, cậu quay lại nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt cưng chiều của hắn nhìn cậu. Hắn mỉm cười bước xuống giường ôm cậu vào lòng.
" A, thiếu gia, em còn chưa tắm. Bẩn lắm " Cậu dùng sức đẩy hắn ra.
" Không bẩn, để tôi giúp em đi tắm " Hắn gặm lấy vành tai cậu, thì thầm.
" Đừng " Hơi thở của hắn phả vào tai cậu nóng rực, cậu đỏ mặt trốn hắn.
" Sao lại từ chối ? " Hắn cười, hôn vào lỗ tai đỏ rực của cậu. Hắn rất thích nhìn cậu xấu hổ, vì lúc cậu xấu hổ trông rất đáng yêu.
" A, em.. em.. " Cậu lắp ba lắp bắp, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
" Được rồi, không trêu em. Em đi tắm đi " Hắn cười, hôn vào môi cậu rồi thả cậu ra.
Cậu vì quá xấu hổ mà bán sống bán chết chạy ngay vào phòng tắm, quên cả quần áo. Lúc tắm xong, cậu mới nhớ mình chưa lấy quần á, thật muốn giết chết bản thân mà !
" Thiếu gia " Cậu xấu hổ mở cửa, ló đầu ra ngoài gọi hắn.
" Quần áo của em " Hắn đưa quần áo cho cậu.
" A, em cảm ơn a " Cậu cầm lấy quần áo, định đóng cửa lại thì bất chợt hắn chặn cửa nhìn cậu.
" Thiếu giaaaa " Cậu xấu hổ hét lên.
Hắn nhanh nhẹn hơn cậu, hắn mạnh hơn cậu, vì thế hắn dễ dàng bước vào phòng tắm đóng sầm cửa lại.
Từ trên xuống dưới, hắn đều thấy cả rồi !
Cậu xấu hổ đến độ rơi nước mắt, hắn chỉ muốn đùa với cậu một chút. Nhưng không ngờ chọc cậu sợ hãi đến phát khóc rồi ! Hắn luống cuống tay chân, bước lại ôm chầm lấy cậu vỗ về.
" Tôi xin lỗi, em đừng khóc "
" .. " Cậu tức giận đánh vào lồng ngực hắn, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.
" Nhưng trước sau gì tôi cũng thấy thôi mà, tại sao em phải xấu hổ ? " Hắn cười nhìn cậu từ trên xuống dưới.
Tuy cậu là nam nhân nhưng dáng cậu lại chẳng thua kém gì nữ nhân. Mềm mại, gầy gò và trắng trẻo.
" Không được nhìn " Cậu che đi những thứ cần che, hét lên.
Hắn tiến lại gần khống chế cậu, dùng một tay bắt lấy hai cổ tay cậu giữ ở đỉnh đầu. Hắn điên cuồng hôn cậu, cắn mạnh vào đôi môi đỏ mọng này, đợi lúc cậu sơ hở, hắn đưa lưỡi mình vào khoang miệng cậu. Lưỡi hắn đảo quanh khoang miệng cậu, hắn mút thật mạnh cái lưỡi đang run rẩy kia. Đợi đến khi cậu và hắn mất hết dưỡng khí, hắn mới luyến tiếc buông ra.
" A, Thiếu gia " Mắt cậu đỏ hoe mơ màng nhìn hắn.
Hắn không trả lời, hôn trượt xuống cổ cậu, cắn thật mạnh vào cổ cậu như đánh dấu chủ quyền. Không dừng lại ở đó, hắn trượt xuống hôn lấy hai hạt đậu hồng hồng đang vì hưng phấn mà căng cứng lên. Hắn dùng đầu lưỡi liếm, sau đó mút lấy hạt đậu bên phải, còn bên trái hắn dùng tay còn lại mà gẩy hạt đậu đang căng cứng kia. Cậu vì bị hắn cắn đau mà hét lên, một phần vì lưỡi hắn làm cho cậu cảm thấy khoái cảm, vì thế cậu không tự chủ được mà phát ra những tiếng rên rỉ đầy dâm mỹ.
" Ưm, a..a... Thiếu gia.. xin ngài.. dừng lại " Nước mắt cậu rơi xuống mặt hắn.
Lúc này hắn mới tỉnh táo, nhìn cậu đang run rẩy dưới tay của hắn, nước mắt giàn giụa nhìn hắn. Hắn buông tay ra ôm cậu vào lòng, dỗ dành.
" Xin lỗi, là tôi mất kiểm soát " Giọng hắn khàn khàn, người hắn nóng ran ôm lấy cậu.
Cậu biết hắn rất muốn làm, nhưng cậu là người nhạy cảm. Nên đối với những chuyện như thế này cần có thời gian. Cậu vòng tay qua cổ ôm lấy hắn.
" Thiếu gia, em xin lỗi. Nhưng ngài cho em thời gian để thích ứng được không ? " Mắt cậu ươn ướt nhìn hắn.
" Được " Hắn gật đầu, hôn vào đôi mắt cậu.
Hắn lau người cho cậu, mặc quần áo cho cậu rồi bế cậu lên giường. Hắn tự trách mình không giữ được kiểm soát, vì đối với hắn cậu quá quyến rũ. Hắn tắt đèn rồi trèo lên giường ôm cậu vào lòng, thì thầm với cậu
" Tôi xin lỗi, là tôi không giữ lời hứa "
Trước đây hắn cũng có một lần mất kiểm soát, làm cậu sợ hãi tránh mặt hắn gần cả tuần. Đợi đến khi hắn hỏi cậu, cậu mới thành thật trả lời hắn vì cậu sợ. Lần đó hắn hứa với cậu hắn sẽ không làm nếu như cậu chưa muốn.
" Ngài vẫn chưa làm, ngài không có lỗi " Cậu mỉm cười ôm hắn.
" Trễ rồi, đi ngủ " Hắn hôn vào trán cậu, cẩn thận vén chăn đắp cho cậu.
" Ngày mai ngài đi rồi, em sẽ nhớ ngài nhiều lắm " Cậu vùi mặt vào lồng ngực hắn, nói.
" Bé ngoan, chúng ta vẫn sẽ nói chuyện với nhau mà ! " Hắn cười, dỗ dành cậu
" Ngài ngủ ngon " Cậu hôn vào môi hắn, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn.
" Ngủ ngon " Hắn ôm cậu, cùng cậu chìm vào giấc ngủ.
[ Góc lải nhải ]
Chậc, quả thật tôi định viết H chương này cơ. Nhưng nền tảng viết H của tôi rất yếu, sợ các độc giả không ưng ý với cách tôi diễn đạt.
Như đã hẹn, tôi đã đăng truyện vào chủ nhật. Một lần nữa xin lỗi các bạn độc giả phải chờ chương mới của truyện ngắn này ! Chúc các bạn đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro