Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8 : Cùng Thiên Thần Làm Chuyện Hoang Đường...


Tiêu Chiến dụi mắt tỉnh dậy sau một đêm ngon giấc, hiện tại chỉ cảm thấy đầu có chút đau, lưng có chút mỏi, còn chuyện gì đã xảy ra hôm qua, anh một chút cũng không có ấn tượng...

Vẫn là theo thói quen tìm cái mắt kính trước tiên đeo vào.

Phải nằm thêm một lát, anh mới tỉnh táo đưa mắt nhìn xung quanh...

" Chỗ này...".

Kinh hoảng bật dậy, Tiêu Chiến nhận ra đây không phải là phòng mình...

Cái giường đang nằm cũng không phải, so với giường của anh lại càng mềm và lớn hơn rất nhiều, mà tất cả đồ đạc ở trong cái phòng này, toàn bộ đều là màu trắng...

Nghĩ đến màu trắng, anh chỉ có thể liên tưởng đến một người, lại đúng lúc đó, người này đẩy cửa bước vào.

" Cậu...". Tiêu Chiến ôm cái chăn lùi lại, dè đặt nhìn Vương Nhất Bác hỏi. " Sao tôi lại ở đây...?".

Vương Nhất Bác di chuyển tới cạnh giường, thản nhiên ngồi xuống.

" Tối qua anh say, tôi mang anh về đây, đây là phòng của tôi, cái chăn anh đang ôm cũng là chăn của tôi...".

Nghe xong, Tiêu Chiến vội vội vàng vàng buông ra cái chăn, nghi hoặc nhìn Vương Nhất Bác, anh dừng lại một chút để suy nghĩ, rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ nhớ được đến đoạn mình đem chai rượu sang tìm Vương Nhất Bác thách đấu, sau đó như thế nào, anh không nhớ được nữa...

Hiển nhiên quần áo trên người vẫn còn nguyên vẹn, Tiêu Chiến cũng được vài phần an tâm.

Vương Nhất Bác chỉ cần liếc qua một lần đã nhận ra Tiêu Chiến đang lo lắng điều gì, liền lên tiếng minh oan. " Tôi đương nhiên sẽ không cùng người say làm ra bất kì chuyện gì..."

Tiêu Chiến mắt lớn mắt nhỏ trừng lại cậu, có điều Vương Nhất Bác cái người này so với ngày thường càng có thêm mấy phần kì lạ, thần thái cùng lời nói ra thật sự có chút không giống.

Thấy Tiêu Chiến ngồi ngẩn ra một chỗ, Vương Nhất Bác lại cất giọng hỏi anh. " Có phải đang muốn biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"

Tiêu Chiến do dự gật đầu, Vương Nhất Bác khóe môi cong lên đôi chút, đắc ý nhìn anh nói. " Anh thách đấu với tôi, nhưng lại là người thua cuộc...".

" Sao có thể...?". Tiêu Chiến phản bác, anh rất tự tin mình uống giỏi, không thể nào thua một đàn em như cậu ta.

Vương Nhất Bác biết anh không chấp nhận được sự thật, lại tiếp tục thuyết phục. " Anh có thể hỏi bất kì ai trong những người có mặt hôm qua, bọn họ đều có thể làm nhân chứng...".

Lần này Tiêu Chiến mới hết đường phản biện, chỉ ôm đầu nghi hoặc, cảm thấy vô cùng phi lý.

Nhưng nếu anh thua rồi, phải đáp ứng cậu ta một yêu cầu...

" Anh bây giờ hẳn là cũng tỉnh táo rồi...". Vương Nhất Bác đột nhiên áp sát lại gần anh, sống mũi cao thẳng của hai người lại gần trong gang tấc, so với lần trước còn gần hơn, nhưng lần này Tiêu Chiến không phải tự tin mà là có chút hoảng loạn, rất nhanh, cậu ta nói.   " Anh nên đáp ứng tôi một yêu cầu..."

Quá gần rồi...

Nhưng Tiêu Chiến không có lùi lại mà cứng nhắc yên vị một chỗ, trực tiếp đối mắt với cậu ta, anh khó khăn nuốt xuống một ngụm, lắp bắp hỏi lại. " Yêu...yêu cầu gì?"

" Đương nhiên là...". Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa tay miết lấy cổ áo của anh, cười khẽ.  " Lấy thân báo đáp...".

" Lấy...lấy thân báo đáp...". Tiêu Chiến lúc này bị dọa đến sợ rồi, muốn vung tay đẩy người ra, nhưng trong chớp mắt đã bị Vương Nhất Bác gắt gao đè chặt xuống giường, đem hai cổ tay của anh cố định trên đầu giường, cậu ta áp ở phía trên, còn đang chầm chậm di chuyển xuống.

Vương Nhất Bác quá mạnh, anh vùng vẫy thế nào cũng không thoát được.

Thật kì lạ, cậu ta không phải đối với anh thập phần chán ghét hay sao?

Quá hoảng sợ...Tiêu Chiến chỉ có thể nhắm nghiền mắt.

Khoảnh khắc cậu ta đem môi mình chạm tới môi anh, Tiêu Chiến còn không dám tin đây là sự thật. Anh không cam tâm, nụ hôn đầu cứ như vậy mà bị cướp mất...

Anh lại vùng vẫy, vẫn không được, càng lúc càng bị hôn mạnh bạo hơn, nụ hôn đầu còn là nụ hôn kiểu Pháp, Tiêu Chiến nhớ ra mình ngủ dậy vẫn còn chưa đánh răng, sao cậu ta có thể...

Trái lại là anh, vì sao ngay cả một chút sức lực chống lại cũng không có, còn không ngừng bị cuốn theo...

Bất chợt, dưới lớp áo truyền đến cảm giác lạnh lẽo, Vương Nhất Bác đang cho tay vào trong áo anh, tận tâm vuốt ve chỗ eo nhỏ...

Anh cảm thấy mình không thể nào tiếp tục cùng cậu ta làm ra những chuyện hoang đường như thế này được nữa...

Tiêu Chiến lần nữa nhắm chặt mắt, dùng hết sức bình sinh vừa đẩy Vương Nhất Bác ra vừa hét lớn...

" DỪNG...LẠI...".

....

Lần nữa bật dậy, Tiêu Chiến cả người đổ đầy mồ hồi lạnh, quơ tay tìm loạn mắt kính của mình.

Gấp gáp đưa mắt nhìn xung quanh, Tiêu Chiến mới thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, cảm giác quen thuộc này mới chính là phòng của anh.

" Vừa rồi...là mơ...".

Bà Nội lúc này mới đẩy cửa đi vào, nói rằng anh tối hôm qua uống say quên trời quên đất, được Vương Nhất Bác đưa về tận nhà.

Mở to mắt kinh ngạc nhìn Bà Nội, Tiêu Chiến còn chưa dám tin.

Bà Nội đặt đồ ăn sáng trên bàn cho anh, giục anh dậy chuẩn bị đến trường rồi đi ra ngoài đóng cửa lại.

Tiêu Chiến lau mồ hồi trên trán, tiện thể hướng chỗ cánh tay mình ngắt thêm một cái, xác nhận hiện tại đang là sự thật mới đi tốc chăn đi xuống giường.

Lúc này mới kinh hãi phát hiện ra một sự thật, chỗ đó của anh, tự nhiên lại có phản ứng rồi...

Bước chân vội vàng chạy vào phòng tắm, anh cúi đầu trước gương, đem thật nhiều nước lạnh tạt lên mặt mình, tạt đến khi cả mái tóc đều ướt sủng mới đứng thẳng lên ở trong gương nhìn lại bộ dạng không ra gì của mình.

Vậy mà lại mơ cùng tên Vương Nhất Bác làm ra cái chuyện kia, tỉnh dậy còn xảy ra những phản ứng không nên có...

Lúc này lại mất kiểm soát đưa tay sờ đến chỗ vành môi, cảm giác chân thật khi đó cùng gương mặt hoàn hảo phóng đại của Vương Nhất Bác cứ đeo bám anh không chịu dứt.

Nhìn vào trong gương, anh lại tự mắng mình.

" Tiêu Chiến, mày nhất định là bị điên rồi..."

______

Tiêu Chiến một thân uể oải đến trường, đầu đau như búa bổ, buổi sáng xảy ra sự cố cũng không để ý đến cái cổ cứ như muốn vẹo sang một bên của mình, hiện tại anh thậm chí muốn cử động nhẹ cũng là rất khó khăn.

Tối hôm qua lẽ nào nằm không đúng tư thế...

Kết quả là cả buổi học sáng, anh nghiễm nhiên trở thành một sinh viên nghiêm túc bất đắc dĩ, dáng ngồi thẳng đứng không xao động, ánh mắt cũng chăm chú thẳng hướng bụt giảng nhìn đến, Thiên Mỹ và Tiểu Kiệt bên cạnh cũng không khỏi trầm trồ tinh thần ham học của bạn thân.

Chờ đến hết tiết, Tiêu Chiến liền đến phòng y tế nhờ anh Tử Phong thoa thuốc cho mình.

Từ Tử Phong cùng với Từ Tử Dương tuy là anh em ruột thịt nhưng tính tình một chút cũng không giống, Từ Tử Dương nghiêm túc bao nhiêu, Từ Tử Phong càng hài hước bấy nhiêu, Từ Tử Dương đối với Tiêu Chiến hời hợt bao nhiêu, thì Từ Tử Phong lại càng yêu thích và hay trêu ghẹo Tiêu Chiến bấy nhiêu...

Vậy nên khi ở cùng Từ Tử Phong, Tiêu Chiến không hề che giấu tính cách thật sự của mình, cùng anh ấy trò chuyện rất thoải mái, xem anh ấy như một người anh trai thất sự.

Lúc này, Tiêu Chiến đang được thoa thuốc, lại đau đầu muốn nhớ tới buổi tối hôm qua, nhắm mắt lại suy nghĩ, trước mắt anh chỉ là một khoảng trống rỗng, mơ mơ hồ hồ một chút kí ức cũng tìm không thấy.

" Tối qua em ngủ kiểu gì vậy?". Từ Tử Phong lên tiếng cắt đứt mạch hồi tưởng của Tiêu Chiến. Anh đứng lên đem cất chai thuốc xoa bóp.

Tiêu Chiến thử xoay nhẹ cái cổ, nhìn theo anh trả lời. " Em cũng không nhớ, sáng nay khi tỉnh dậy..."

Tiêu Chiến nói đến đây liền bị khựng lại.

" Sáng nay tỉnh dậy làm sao?". Từ Tử Phong xoay đầu nhìn Tiêu Chiến khó hiểu.

Đột nhiên cảm thấy lúng túng, anh vội vàng túm lấy cặp sách, nói vài lời cảm ơn qua loa rồi nhanh lẹ chạy đi.

Từ Tử Phong cũng không bận tâm nữa, anh sớm đã quen với tính cách có một không hai của Tiêu Chiến rồi.

______

Tiêu Chiến chạy đến một khoảng sân vắng, ôm đầu ngồi xuống ghế đá trước mặt, vừa rồi chạy quá nhanh đến nỗi bây giờ hô hấp cũng trở nên loạn xạ.

Qua một lát bình ổn mới nhớ lại sáng nay.

Sáng nay...sau khi tỉnh dậy...đối với anh đúng là một cú sốc không hề nhỏ, làm sao có thể đem chuyện này ra kể với bất kì ai khác.

Từ Tử Dương mới là người anh thầm mếm hai năm qua, trong khoảng thời gian đó chưa một lần mơ tưởng thấy anh ta, ngược lại đối với Vương Nhất Bác chỉ mới quen biết được vài ngày, mối quan hệ có thể xem là oan gia, anh cư nhiên lại đem cậu ta vào trong mộng, lại còn là mộng xuân.

Đã vậy anh lúc ở trong phòng tắm còn không thể chống lại phản ứng sinh lí của bản thân mà phải bất đắc dĩ tự an ủi mình.

" Đúng là hoang đường...". Tiêu Chiến nghĩ. " Anh bây giờ làm sao đối mặt với tên ngang ngược kia...".

Kể cả buổi học sáng hôm nay trong đầu anh ngoài gương mặt phóng đại rất gần của cậu ta ra anh không hề nghĩ thêm được cái gì khác, bất quá nếu không vì cái cổ, anh sớm đã gục mặt xuống bàn đánh một giấc để xua tan ám ảnh.

Đang lúc tâm trạng bí bách, điện thoại Tiêu Chiến lại reo, một thành viên trong hội báo lại với anh là buổi chiều nhớ đến tham dự buổi họp chính thức đầu tiên của hội sinh viên toàn diện.

Tiêu Chiến đáp ứng đồng ý rồi tắt điện thoại.

Lúc này mới chợt nhớ ra Vương Nhất Bác có lẽ cũng sẽ có mặt. Cũng là do anh dùng mọi cách ép cậu ta vào hội, này đúng là tự mình hại mình.

Anh bây giờ chỉ cầu mong Vương Nhất Bác vướng bận lịch học hay thậm chí là lười nhác không muốn đến cũng được.

Kể cả cậu ta có xin rút khỏi hội, anh cũng sẽ ủng hộ tán thành vô điều kiện.

______

Rất nhanh, buổi chiều lại đến, Tiêu Chiến tranh thủ thu dọn cặp sách, chạy nhanh đến địa điểm họp trước tiên thu thập thông tin.

Chính là thông tin cuộc thách đấu tối qua, anh chỉ nhớ mang máng được bấy nhiêu đó, kết quả thế nào đến bây giờ anh còn chưa biết, sợ rằng lại giống như trong mơ, Vương Nhất Bác nói anh thua rồi...

Quả nhiên, sau khi hỏi qua vài người đến sớm giống anh, bọn họ đều nói anh chính là đã thua Vương Nhất Bác, thậm chí còn để cậu ta cõng anh về, sau đó thế nào mọi người đều không biết nữa.

Sự thật như sét đánh ngang tai, Tiêu Chiến bàng hoàng đứng chôn chân một chỗ.

Hội trưởng vỗ vai anh nói. " Vương Nhất Bác đến rồi, em muốn biết sau đó thế nào thì trực tiếp đến hỏi cậu ấy là được rồi...".

Hội trưởng cười một cái rồi bỏ đi chuẩn bị tài liệu, Tiêu Chiến ở đây vừa quay đầu liền nhìn thấy Vương Nhất Bác ở ngoài cửa ung dung tiến vào.

Âm thanh hôn môi, nhịp thở dồn dập...tất tần tật những thứ hoang đường nhất lại hiện lên trong đầu Tiêu Chiến, mà người kia, đúng là loại khí thế lãnh đạm thường thấy, so với trong mơ khác xa một trời một vực, đang dần tiến về phía anh.

Một bước, hai bước...

Tiêu Chiến quay đầu, bỏ chạy...

Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn theo, trong giây lát nét mặt âm trầm, cũng có một chút khó hiểu, không nghe được suy nghĩ của anh ta, lẽ nào xóa kí ức cũng không có tác dụng...

Tiêu Chiến ở trong hội trường tìm một chỗ yên vị ngồi xuống, từ đầu đến cuối buổi họp mặt cũng không hề quay đầu, cũng không bận tâm Vương Nhất Bác là đang ngồi ở chỗ nào rồi.

Kết thúc buổi họp kéo dài hai giờ đồng hồ, nội dung thông báo về những kế hoạch giúp sinh viên tăng điểm rèn luyện. Tiêu Chiến sau khi tỉnh táo cũng tiếp thu được kha khá thông tin.

Mọi người lần lượt đứng lên rời đi, Tiêu Chiến cũng nhanh chóng len lỏi qua vài người phía trước, nhanh chóng chạy ra khỏi hội trường.

Sắc trời bên ngoài lúc này cũng đã chập tối, Tiêu Chiến chỉ lo nhìn về phía sau xem Vương Nhất Bác có đuổi theo hay không?

Cuối cùng lại bị vấp chân, ngã nhào về phía một người phía trước.

Luống cuống nói xin lỗi, Tiêu Chiến từ chỗ ngực người ta lúng túng đứng lên, muốn lướt qua đi luôn nhưng sớm đã bị người đó giữ chặt một bên cánh tay.

Rất nhanh, một giọng nói trầm ổn quen tai cất lên.

" Muốn nuốt lời ? ".

Không phải chứ...Vậy mà lại là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến hấp tấp vung tay Vương Nhất Bác ra, một tay bấu chặt quai cặp sách một tay chỉnh lại gọng kính.

Lúc này ở hành lang chỉ còn sót lại vài ba người lướt qua hai người rồi cũng khuất bóng.

Chân chính còn lại duy nhất hai người, một người gắt gao nhìn thẳng, một người bối rối né tránh, so với những ngày đầu tiên, chính là hoàn toàn ngược lại.

______





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro