Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3 : Kế Hoạch Đuổi Bắt Thiên Thần.


Mùa Xuân năm 2008.

" Tán Tán, chơi vui không con?".

Mẹ Tiêu hiền diệu vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Tiêu Chiến. Cậu bé lắc đầu cười mãn nguyện.

" Không ạ..."

" Tán Tán ngoan lắm...". Ba Tiêu thông qua gương chiếu hậu phía trước nhìn hai mẹ con cười vui vẻ. " Lần sao ba lại đưa con đến chơi, còn nhiều trò Tán Tán vẫn chưa chơi hết...".

" Vâng ạ, cảm ơn baba...".

Mẹ Tiêu ôm Tán Tán vào lòng rồi nói. " Bà nội sắp được gặp Tán Tán rồi, bà nhất định sẽ vui lắm, Tán Tán ngoan ngoãn như vậy mà..."

" Bà Nội, Mama, Tán Tán cũng rất muốn gặp bà...". Cậu bé ở trong vòng tay mẹ phấn khích nở một nụ cười xán lạn.

Tiêu baba trong giây lát xoay đầu lại nhìn hai mẹ con rồi mãn nguyện nói. " Tán Tán ngoan, baba đang lái xe đưa con và mẹ đến nhà bà nội, đợi thêm lát nữa, chúng ta được gặp bà rồi..."

" Vâng ạ...".

...

" Lão Tiêu....cẩn thận..."

Kétttt....Rầm...

Chỉ trong chớp mắt, đoạn đường vắng vẻ liền trở thành hỗn loạn sau một âm thanh va chạm kinh hoàng...

Một chiếc xe bán tải ngược chiều lấn sang đường bên này, ba Tiêu hốt hoảng điều khiển tránh đi, nhưng chiếc xe bỗng nhiên mất lái, đâm thẳng vào hàng rào chắn giữa mặt đường và sườn núi.

Lật nghiêng một bên, chiếc xe bốc khói dữ dội.

Chiếc xe bán tải ngược chiều sớm đã bỏ chạy mất.

Trong xe, ba Tiêu bất động gục mặt vào vô lăng, trong bóng đêm mờ ảo thấy được rất rõ màu sẫm của máu, rất nhiều máu.

Tán Tán khó khăn cựa quậy, mẹ Tiêu thân đầy thương tích, đang ôm chặt cậu bé vào lòng che chở.

" Baba, baba...". Cậu bé gọi trong vô vọng.

" Mama, Tán Tán, mắt của Tán Tán đau lắm...". Cậu bé sáu tuổi không giữ được bình tĩnh lại cất tiếng khóc. Vùng trán có một vết thương, không rõ nặng hay nhẹ, chỉ biết máu không ngừng chảy ra.

Chiếc xe bốc mùi khói lửa, giống như đang báo hiệu trước chốt lát nữa đây nó sẽ phát nổ.

" Mama, mama, Tán Tán sợ lắm, mama..."

Không có ai trả lời, cậu bé càng khóc lớn hơn.

Lúc này, hai vệt sáng chói mắt bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống.
Tán Tán nhìn thấy hai người đang di chuyển đến gần cậu, toàn thân màu trắng, phía sau còn có thêm đôi cánh khổng lồ.

Bất giác cậu bé cất giọng nức nở. " Thiên Thần, xin các người hãy cứu ba mẹ cháu..."

Người bên ngoài cũng ngạc nhiên, gia đình ba người này đáng lẽ hôm nay phải cùng nhau lên thiên đường, nhưng lúc này cậu bé vẫn còn được sống sót.

Hơn nữa, đứa bé này tuy rằng chưa chết vẫn có thể nhìn thấy thiên thần.

Thiên Thần Số 17 nói. " Xem ra chúng ta đến sớm rồi..."

Thiên Thần số 18 vẫn im lặng đứng nhìn ánh mắt đỏ hoe ngập nước cậu bé trong xe, ánh mắt kia, cậu bé đang van xin được cứu sống, cho ba mẹ mình.

Thiên Thần số 17 lại nói. " Chiếc xe này trong chớp mắt sẽ phát nổ, lát nữa cậu sẽ được thực hiện nhiệm vụ đầu tiên, đem linh hồn của ba con người này lên thiên đường..."

Vỗ vai thiên thần số 18, Thiên thần số 17 nói. " Đừng làm thiên đế thất vọng...".

Đột nhiên, Thiên thần số 18 thi chuyển năng lực ngưng đọng thời gian, bước tới gần chiếc xe, mở cửa, từ trong tay mẹ Tiêu bế Tán Tán ra ngoài, cậu bé vậy mà lại không buông tay, nhất quyết nắm chặt vai áo của mẹ.

" Nè, cậu làm gì vậy...". Thiên Thần số 17 cuống quýt kéo người. Nhưng đã bị phớt lờ.

Cúi đầu, Thiên Thần số 18 cất giọng nói với Tán Tán. " Ông ấy cùng bà ấy sẽ tới thiên đường..."

Thiên đường trong suy nghĩ của Tán Tán chính là một nơi phi thường tốt đẹp, vậy nên cậu bé rất nhanh cũng ngoan ngoãn buông tay.

Ở trên tay Thiên Thần số 18, Tiêu Chiến nước mắt lưng tròng tận mắt chứng kiến chiếc xe phát nổ.

Hai cái tên trong sổ sinh tử phát sáng. Tiêu Chính Văn, Trần Tuệ.

Lúc này ở phía xa, âm thanh xe cứu thương đang di chuyển tới, Thiên Thần số 18 suy nghĩ một lát, không hiểu vì sao lại quyết định không xóa đi kí ức của cậu bé này.

Đặt đứa bé đã nhắm mắt xuống mặt đường, hai thiên thần cùng hai linh hồn rời đi. Chớp mắt xung quanh trở lại một mảng đen tối.

_____

Thiên Đường.

Thiên Đế nổi giận đùng đùng, chỉ tay vào Thiên Thần số 18 đang im lặng cúi đầu bên dưới.

" Thiên Thần số 18, con đã nhận ra sai lầm của mình chưa?"

Thiên Thần số 18 không có lời gì để biện minh, Thiên đế lại nói.

" Thân là Thiên Thần, con trai của ta và Thiên Hậu, con trong nhiệm vụ đầu tiên đã thất bại, ngược lại còn làm trái luật trời, con nói ta làm sao ăn nói với những thiên thần khác, con có giữ mặt mũi cho ta và Thiên Hậu hay không ?".

" Con nên hiểu rõ, Thiên Thần thực tế không giống như trong suy nghĩ của con người, chỉ toàn mang tới những đều tốt đẹp...".

Dù cho hai người bên dưới liên tục cúi đầu không dám lên tiếng, vẻ giận dữ trên gương mặt Thiên Đế vẫn là chưa bỏ xuống hết.

Phải qua một lúc nữa, Thiên Đế lại hằn giọng hỏi Thiên Thần số 17.

" Ngươi có gì muốn giải thích thay Thiên Thần Số 18 hay không?"

Thiên Thần số 17 dù rất muốn nhưng cũng không dám lên tiếng. Thiên Đế lại nóng giận, chỉ tay hạ ra Thiên lệnh.

" Được rồi, nếu con cũng có suy nghĩ giống như con người, vậy thì ta sẽ cho con toại nguyện..."

" Con sẽ là con người trong ba mươi ngày, sau khi giác ngộ mới được khôi phục thân phận thiên thần..."

" Ba mươi ngày...". Thiên Thần số 17 kinh hoảng.

" Còn có ngươi nữa...Thiên Thần số 17...".

Thiên đế nói rồi phất tay bỏ đi.

Thiên Thần số 17 tuyệt vọng nhìn Thiên Thần số 18. " Lần này thì hay rồi, chuyện tốt ngươi làm ra, ta cùng ngươi gánh..."

Thiên Thần số 18 chốc lát rơi vào trầm tư, nhớ lại đôi mắt của đứa bé đó.

" Ta...chỉ cảm thấy đứa bé đó...ánh mắt có chút kì lạ...".

Thiên Thần số 17 lúc này chỉ còn biết lắc đầu tuyệt vọng.

Thiên Thần số 18 nói xong cũng bỏ đi, cậu đến tìm Thiên Hậu lần cuối trước khi bị phạt xuống nhân gian làm con người.

_______

Tiêu Chiến đi tới phòng y tế, trùng hợp lại gặp được người trong lòng thầm mến, xem ra hôm nay vẫn là không đến nổi quá tệ.

Bước vào trong, Tiêu Chiến mỉm cười với người kia, nói giọng lễ phép.

" Anh Tử Dương...anh sao lại ở đây?"

" Tiêu Chiến...". Từ Tử Dương mỉm cười đáp lại. " Buổi học sáng của anh bị hoãn, anh đến xem anh Tử Phong có gì cần phụ giúp hay không, sẵn tiện học hỏi thêm kinh nghiệm..."

" Sao em lại đến đây, có chỗ nào không khỏe sao?".

Tiêu Chiến giơ cánh tay bị xước ra trước mặt. " Em không cẩn thận bị ngã, có thể phiền anh một chút không..."

" Được, không thành vấn đề...". Từ Tử Dương định đứng lên đi lấy dụng cụ, đột nhiên bị một giọng nói ngăn lại.

" Để anh làm...". Từ Tử Phong bên ngoài bước vào, nhìn Tiêu Chiến hỏi. " Em dám giao thân thể cho vị bác sĩ chưa ra trường này sao?".

" Thân...thân thể...". Tiêu Chiến hơi bối rối khi ở cạnh Từ Tử Dương trong phạm vi bán kính 3m.

" Được rồi, sang đây đi, anh giúp em xem vết thương...".

Từ Tử Phong kéo Tiêu Chiến qua giường bệnh, đem ra dụng cụ xử lý vết thương. Từ Tử Dương đúng lúc này lại có việc rời đi. Tiêu Chiến đưa mắt nhìn theo luyến tiếc.

" Người cũng đã đi rồi...". Từ Tử Phong vừa xử lý vết thương vừa nhàn nhã nói. " Em thu liễm lại chút..."

" A..." Tiêu Chiến nhăn nhó. " Đau... anh nhẹ tay chút đi...".

" Âyyo...lộ ra mặt thật rồi...". Từ Tử Phong giả vờ ngạc nhiên. " Lúc nảy Tử Dương ở đây em ngoan ngoãn lắm mà..."

Liếc người một cái, Tiêu Chiến không muốn bàn luận vấn đề này, ai cũng nhìn ra, đã hai năm qua, Từ Tử Dương là người Tiêu Chiến thầm mến mộ.

Một người mồm miệng lanh lợi, tinh ranh hơn người, dựa vào gương mặt hoàn mỹ không có điểm chết của mình mê hoặc hết người này đến người khác, riêng chỉ đối với Từ Tử Dương là ngoại lệ, ở trước mặt người này, Tiêu Chiến luôn muốn biến mình thành một người hoàn hảo.

Băng bó xong xuôi, Tiêu Chiến trên đường trở lại lớp học, vậy mà lại chạm mặt Vương Nhất Bác.

Anh cũng như cậu ta, lãnh đạm lướt qua nhau, không ai nhìn ai, cũng không ai nói với ai câu nào.

Vào trong lớp đã là giờ giải lao, Tiêu Chiến ôm cặp sách gục mặt trên bàn, đột nhiên cảm thấy hôm nay tâm trạng phi thường khó chịu.

" Cậu sao vậy? " Thiên Mỹ hỏi anh. " Vừa từ phòng y tế về lại không khỏe rồi sao?".

Tiểu Kiệt xoa xoa cằm, vừa rồi lúc đi vệ sinh có nhìn thấy Tiêu Chiến chạm mặt Vương Nhất Bác. Cậu ta suy nghĩ một lúc mới nói. " Cậu không phải vì cái tên đàn em nổi tiếng buổi sáng mà khó chịu chứ..."

" Đừng nhắc tới cậu ta...". Tiêu Chiến đập bàn ngẩng đầu dậy.
" Thật muốn đem cậu ta xé làm trăm mảnh, trước mặt bao nhiêu người như vậy, dám làm ông đây mất mặt..."

Tiệt Kiệt lắc đầu tặc lưỡi. " Quả nhiên..."

" Cậu bây giờ ở đây khó chịu cũng vô ích...". Thiên Mỹ nói. " Chi bằng chúng ta cùng nhau nghĩ cách trả thù cậu ta..."

" Đúng a...". Tiểu Kiệt phụ họa.

Tiêu Chiến theo thói quen đẩy gọng kính suy nghĩ, nghĩ được rồi lại đắc ý gật đầu. " Để tôi nghĩ xem...".

" Còn nghĩ gì nữa...". Thiên Mỹ đưa tay nhấc ra cái kính trên mắt Tiêu Chiến. " Đương nhiên là sử dụng nhan sắc nghịch thiên này rồi..."

Cùng lúc đó, hàng loạt âm thanh hỗn tạp dồn đến hai bên tai Tiêu Chiến, anh vừa chớp mắt, cảnh tượng kinh hoàng trước mắt hiện ra...

Tiêu Chiến vội vội vàng vàng cướp lại cái kính đeo vào. " Đã nói đừng chạm mắt kính của tôi..."

Thấy Thiên Mỹ có chút sửng sốt. Tiểu kiệt bên cạnh liền nhắc cô.
" Sao cậu lại quên, cậu ấy không thích người khác chạm đến mắt kính của mình..."

Thiên Mỹ lúc này mới nhớ ra, bất chợt choàng tay qua cổ Tiêu Chiến. " Được rồi Tiêu Mỹ Nhân, xin lỗi cậu, tôi quên mất, bổn cô nương hôm nay sẽ chuộc lỗi bằng cách hiến kế giúp cậu trả thù tên đàn em đáng ghét kia có được không?"

Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn cô. " Tôi trước tiên phải nghe thử cậu có kế sách gì hay ho không đã...".

" Cậu tán đổ cậu ta...". Thiên Mỹ nham hiểm nói. " Sau đó bỏ rơi cậu ta..."

Tiêu Chiến cùng Tiểu Kiệt đồng loạt diện ra nét mặt xem thường. Tiểu Kiệt nói. " Làm ơn đi đại tỷ, thời đại nào rồi, cậu còn đem ra kế sách này, tưởng đây là phim tình cảm lâm li bi đát ngược anh ngược em sao? "

Tiêu Chiến cũng phụ họa. " Tôi nghĩ cậu nên hạn chế xem phim ngôn tình lại chút, thấm hết vào não rồi..."

Tiểu Kiệt lại nói. " Cậu cho rằng tên đó dễ bị tán đổ, ngay cả nhìn Tiêu Chiến hắn còn không nhìn..."

" Nè, Sao cậu biết hắn không nhìn tôi...?". Tiêu Chiến vừa tò mò vừa xấu hổ hỏi lại Tiểu Kiệt.

Tiểu Kiệt bất đắc dĩ cười khổ gãy đầu. " Tôi vừa rồi lúc đi vệ sinh vô tình nhìn thấy..."

" Cậu...". Tiêu Chiến vung tay muốn đánh người. Liền bị Thiên Mỹ ngăn lại. " Được rồi hai người đừng nháo nữa, nghe tôi nói đã..."

Lúc này hai người mới ngồi lại ngay ngắn chăm chú lắng nghe Tô Thiên Mỹ.

" Kế này tuy là đã cũ, nhưng tôi cảm thấy sẽ có hiệu quả với một tên lạnh lùng không coi ai ra gì như cậu ta..."

" Hai cậu nghĩ đi, người có lịch sử tình trường trống rỗng như cậu ta, một khi bắt đầu yêu đương, liền sẽ bị cuốn vào không ra được...cậu chỉ cần nổ lực khiến cậu ta say mê cậu, vậy thì còn sợ gì không có cơ hội trả thù, đúng không?".

" Sao cậu biết tình trường của cậu ta trống rỗng?". Tiêu Chiến thắc mắc.

" Tôi cập nhật tin tức trên diễn đàn trường, trên đó thứ gì liên quan tới cậu ta cũng đầy rẫy, duy nhất có một điều rất đáng tin, cậu ta chưa từng hẹn hò...". Tô Thiên Mỹ chắc chắn.

" Nhưng mà...Tiêu Chiến mới lần đầu gặp mặt đã tạo ấn tượng xấu, tiếp theo làm sao xoay chuyển...". Tiểu Kiệt nói.

Tô Thiên Mỹ không chần chừ đáp.

" Từ từ tiếp cận..."

"  Lạt mềm buộc chặt..."

" Không màng liêm sỉ..."

"  Lấy thân báo đáp...".

" Lấy thân báo đáp...". Tiêu Chiến cùng Tiểu Kiệt đồng loạt sửng sốt.

Tô Thiên Mỹ nhíu mày xua tay. " Âyya hai người là nghĩ đi đâu vậy hả?".

" Ý tôi là, chúng ta sẽ tạo ra một tình huống ngẫu nhiên, để cậu ta vô tình giúp đỡ cậu, sau đó sẽ dùng thái độ cảm kích kết thân với cậu ta..."

Lúc Tiêu Chiến và Tiểu Kiệt còn đang nghiền ngẫm vấn đề, trưởng nhóm môn học đến thông báo tiết học tiếp theo do giáo sư có vấn đề đột xuất nên tạm hoãn, lịch bù sẽ được cập nhật trên diễn đàn nhóm.

Cùng lúc này, Tô Thiên Mỹ trong đầu nảy ra một ý nghĩ. " Nếu đã trùng hợp rãnh rỗi, chúng ta chi bằng đi tới khoa cậu ta học điều tra một chút..."

Thống nhất đồng ý, ba người nhanh chóng thu dọn cặp sách.

" Cậu ta học khoa gì?". Tiêu Chiến hỏi.

" Khoa Y...". Tô Thiên Mỹ vừa lên diễn đàn điều tra.

Đợi một chút...Tiêu Chiến bước chân đang hăng hái bỗng nhiên  khựng lại.

Khoa Y?

Khoa Y?

Khoa Y?

Sao lại là khoa Y ? Bất quá cũng không cần phải trùng hợp đến như vậy có được không?.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro