Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 : Nhật Kí Thiên Thần.


Ghi chép ngày thứ 18 ở nhân gian.

Đã là ngày thứ mười tám, đồng nghĩa với việc chỉ còn mười hai ngày nữa tôi sẽ chính thức được khôi phục thân phận thiên thần.

Kì thực ở nhân gian này, thời gian trôi qua không khác gì một con rùa ngàn năm tuổi đang di chuyển.

Tôi càng muốn nhanh bao nhiêu, thời gian càng trôi chậm rãi bấy nhiêu.

Vương Nhất Bác, con người thích gọi tôi như vậy, còn có một số người mỗi khi họ nhìn thấy tôi, họ đều bày ra vẻ mặt phấn khích như mới phát tài. Tôi thật sự không hiểu nổi họ.

Lát nữa tôi cũng sẽ như bao con người khác, tham gia vào chương trình Đại Học, ở đây chắc cũng sẽ không có ai vừa nhìn thấy tôi là hô hào lên nữa, chỉ mới nghĩ đến là đã thấy bình yên.

" Vương Nhất Bác, cậu xong chưa vậy ?". Hoa Thần Vũ gọi bên ngoài lớn tiếng gọi vào. Vương Nhất Bác viết nốt vài dòng cuối cùng.

" Phải đi rồi, hy vọng ngày thứ mười tám trôi qua trong êm đẹp. Càng nhanh càng tốt...".

Kí tên....

Tôi là thiên thần số 18.

Lên xe, đóng cửa, Vương Nhất Bác vẫn như mọi ngày, một mặt lãnh đạm, không thèm để ý đến vị thiên thần số 17 bên cạnh mình - Hoa Thần Vũ, người này lớn hơn cậu 100 năm tuổi, do thiên đế cử đến giám sát, nhưng đối với cậu, Hoa Thần Vũ không khác gì một bảo mẫu chính hiệu. Anh ấy mười tám ngày qua có vẻ cũng đã quen dần với công việc này.

Tuy rằng cũng có không ít than phiền, nhưng cuối cùng vẫn là không mấy để tâm. Trong một khoảng thời gian ngắn liền có thể quên sạch.

" Ngày đầu tiên làm sinh viên thôi mà, cậu có cần chuẩn bị lâu như vậy, đói chết tôi rồi...". Hoa Thần Vũ vừa khởi động xe vừa càm ràm.

Vương Nhất Bác từ chối đáp lời, ánh mắt vẫn hướng ra bên ngoài cửa xe ngắm nhìn phong cảnh.

Hoa Thần Vũ lại luyên thuyên. " Tôi nói cậu, 18 năm nay rồi, vì sao tính tình vẫn không chịu thay đổi, thảo nào cậu kể cả một người bạn ở nhân gian cũng không có..."

" Là 18 ngày...". Vương Nhất Bác đột nhiên lạnh mặt.

Hoa Thần Vũ nhìn cậu, có chút sợ sệt nhúng nhường. " Được được, cậu nói 18 ngày là 18 ngày, cậu là bảo bối của Thiên đế, cậu nói thế nào thì là thế đó...Thật là...".

Hoa Thần Vũ thở dài cười khổ.

Vương Nhất Bác lại nói. " Tôi không cần bạn, có anh là đủ rồi...".

" Hả?". Hoa Thần Vũ nghe đến hoa mắt chóng mặt. Hỏi lại. " Cậu nói thật sao?".

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu.

Hoa Thần Vũ biểu tình có chút xúc động, ít ra Vương Nhất Bác đối với anh vẫn là rất xem trọng. Trời sinh cậu ấy tính tình lãnh đạm ít nói, không phải kiểu người giỏi bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, anh có lẽ nên cảm thấy may mắn vì ít ra Vương Nhất Bác còn mở miệng nói được với anh vài câu.

Từ lúc xuống nhân gian đến lúc hoàn thành cao trung, Vương Nhất Bác đối với những người bạn cùng lớp không hề khách khí, nam sinh bắt chuyện cậu ấy phớt lờ, nữ sinh tỏ tình cậu ấy xem như chưa từng nghe thấy, cứ như vậy mà đem hết thư tình trước mặt người ta ném vào thùng rác.

Vậy mà vẫn cứ được tung hô, vẫn cứ là tâm điểm, ai biểu cậu ta có một gương mặt soái khí hơn người, thành tích học tập lúc nào cũng được xếp thứ nhất.

Chả trách, không ít nữ sinh cứ thích tự ngược mình, còn nói cái gì mà càng lạnh lùng càng thu hút, càng khó có được càng muốn chinh phục.

Muốn chinh phục được Vương Nhất Bác, nghĩ cũng đừng nghĩ, còn khó hơn cả lên trời.

_____

Lúc này, trước cổng trường Đại học Thanh Hoa,

Cổng trường chật kín người, đa phần đều là nữ sinh đang chen chúc lẫn nhau, ngoài nữ sinh của trường Thanh Hoa còn có nhiều nữ sinh của những trường khác.

Người đi đường ngang qua đều cảm thấy lạ lẫm, hiếu kỳ, trường đại học Thanh Hoa trước nay chưa từng xảy ra trường hợp tương tự, lẽ nào chất lượng đào tạo sinh viên đã được nâng tầm đến mức thu hút được nhiều bạn trẻ như vậy?

Trên diễn đàn của trường, cuộc bàn luận sôi nỗi đang diễn ra, chủ đề xoay quanh một tin dưa nói rằng nam sinh nổi bậc nhất trường cao trung Đại Thành - Vương Nhất Bác sẽ đến học tại đại học Thanh Hoa.

" Vương Nhất Bác, cậu ấy học ở trường này sao?".

" Tôi sẽ cấm rễ ở đây chờ cậu ấy xuất hiện..."

" Cái này có đáng tin không vậy..."

...

" Nếu Vương Nhất Bác xuất hiện, tôi sẽ tỏ tình ngay và luôn...".

____

Lúc này, Tiêu Chiến cùng Tần Tiểu Kiệt và Tô Thiên Mỹ cũng vừa mới xuống xe bus, đang hướng cổng trường đi tới.

" Chuyện gì vậy?" Tiểu Kiệt tò mò. " Sao lại có đông người như vậy?"

Ba người bọn họ đứng về một bên cùng hóng chuyện, hiện tại thời gian lên lớp vẫn dư giả.

" Để tôi đi lấy thông tin...". Thiên Mỹ hào hứng chạy đi.

Tiêu Chiến nói với Tiểu Kiệt. " Cậu nhớ ngày này năm trước không? Lúc chúng ta đến một bóng người cũng không có..."

" Làm ơn đi, đại ca, đó là do cậu đến muộn...".

...

" Tần Tiểu Kiệt... " Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi. " Cậu tự tìm cái chết...".

Tiểu Kiệt thức thời muốn bỏ chạy, Tiêu Chiến kéo lấy cổ cậu ta túm lại, đem bộ tóc đã được chải chuốt kĩ lưỡng xoáy thành một mớ hỗn độn, lợi thế chiều cao hoàn toàn thuộc về anh nên Tiêu Chiến thành công trả được thù.

Lúc Thiên Mỹ trở lại, nhìn thấy Tiêu Chiến một mặt đắc ý, Tiểu Kiệt một mặt ấm ức đang cố chỉnh lại kiểu tóc.

" Hỏi ra chưa?". Tiêu Chiến rất nhanh chuyển chủ đề.

" Đương nhiên...". Thiên Mỹ phấn khích vừa nói vừa đăng nhập lên diễn đàn trường. " Chuyện lớn thế này sao chúng ta lại không biết chứ, trên diễn đàn trường đang nói đến một người..."

Tô Thiên Mỹ đem ra hình của Vương Nhất Bác trong bộ đồng phục cao trung hướng đến trước mặt hai người, dù chỉ là góc nghiêng, chất lượng mờ mờ ảo ảo nhưng cũng không làm mất đi vẻ đẹp trai soái khí rõ rệt của cậu ấy.

" Nhìn thấy chưa?". Tô Thiên Mỹ nói. " Nguyên nhân đám đông nữ sinh tụ họp ở đây..."

" Woa, có người đẹp trai đến vậy sao?". Tiểu Kiệt cảm thán.

" Đây là ai? " Tiêu Chiến ngơ ngác hỏi. Vốn dĩ tự tin với mức độ đẹp trai của mình nên so với người trong hình, anh lại không lấy làm hứng thú.

" Đàn em này tên là Vương Nhất Bác, không những đẹp trai mà thành tích học tập cũng rất kinh người, nghe nói sẽ đến học ở trường của chúng ta...". Tô Thiên Mỹ hai mắt sáng rực, cô cũng vừa bị thu hút bởi sự đẹp trai của Vương Nhất Bác.

" Thật sao?". Tiểu Kiệt tò mò hỏi lại.

Tô Thiên Mỹ thản nhiên nói. " Nếu lát nữa cậu ta xuất hiện ở đây thì đúng là thật rồi...".

Nâng tay chỉnh lại gọng kính, Tiêu Chiến nhàn nhã nói. " Tôi không quan tâm...".

Nói rồi, bước đi.

Lúc này một chiếc xe sang trọng cũng đang lao tới.

Kétttt....

Chiếc xe thiếu chút nữa lao thẳng vào Tiêu Chiến, cũng may đã dừng lại kịp lúc. Hoa Thần Vũ trong xe cũng hoảng hốt giây lát.

Trong lúc mọi người đều căng thẳng đổ dồn ánh mắt về chiếc xe, một giọng nữ sinh từ trong đám đông vang lên.

" Vương Nhất Bác, cậu ấy thật sự học ở đây..."

Mọi người nghe thấy, phấn khích tột độ bắt đầu vây đến xung quanh chiếc xe, xô đẩy chen lấn đến mức Tiểu Kiệt và Thiên Mỹ bị đưa ra ngoài vòng đám đông, cách xa Tiêu Chiến, không cách nào đến giúp đỡ anh.

Lúc này bảo vệ của trường cũng hoàn toàn bất lực.

" Sao lại đông người như vậy? ". Hoa Thần Vũ ngơ ngác. " Mấy người này từ cao trung theo cậu đến đây sao?"

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, cảm thấy khó chịu vì đám đông trước mặt, chắn cả lối vào, Hoa Thần Vũ không thể nào lái xe xuyên qua bọn họ được.

Xem ra bình yên thật sự chỉ có trong tưởng tượng của cậu.

Tiêu Chiến ở trước đầu xe mới chập chững đứng lên, ở cánh tay lúc ngã xuống mặt đường cũng đã bị xước đi một mảng.

Quay đầu nhìn người trong xe, ánh mắt đầu tiên lại trùng khớp chạm phải ánh mắt Vương Nhất Bác.

...Thời gian tựa hồ ngưng đọng...

" Người này...". Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ suy nghĩ. " Có chút quen mắt..."

" Ánh mắt này...". Vương Nhất Bác cũng ngốc lặng, chìm đắm trong ánh mắt cuốn hút giấu sau gọng kính trong suốt của người bên ngoài xe.

Hoa Thần Vũ cũng ngơ ngác nhìn đến Tiêu Chiến rồi nhìn lại Vương Nhất Bác mấy lần, mặc kệ đám nữ sinh đang kêu to cái tên Vương Nhất Bác, hai người cứ như vậy mà nhìn nhau qua mấy chục giây sau...

Có chút thất thần, Hoa Thần Vũ nhớ ra, đây cũng là lần đầu tiên anh trông thấy Vương Nhất Bác nhìn trực diện một người như vậy.

Vương Nhất Bác chủ động rời khỏi tầm mắt của Tiêu Chiến, mở cửa, xuống xe.

Mấy nữ sinh bên ngoài được nhìn thấy Vương Nhất Bác ở khoảng cách gần, vừa kìm nén phấn khích vừa khéo léo tránh qua một bên nhường đường đi cho cậu.

Vương Nhất Bác hướng ánh mắt về phía trước, ai cũng cho rằng cậu sẽ đến nói với Tiêu Chiến mấy lời khách sáo, đại loại như xin lỗi hay hỏi anh có bị thương chỗ nào không...

Nhưng không...Vương Nhất Bác đi thẳng hướng vào trong trường, nhanh gọn lướt qua Tiêu Chiến, một ánh nhìn liếc ngang cũng không có.

Mọi người xung quanh đồng loạt ngỡ ngàng.

Tiêu Chiến cũng đứng một chỗ sửng sốt giây lát, lí nào lại có người như vậy...

" Cậu đứng lại...".

Tiêu Chiến không ngần ngại đuổi theo kéo một bên cánh tay cậu ta giữ lại.

" Cậu cứ như vậy mà đi được sao?"

Vương Nhất Bác không quay lại nhìn anh. Chỉ nói ngắn gọn một câu.

" Xe...không phải do tôi lái..."

Liếc mắt đến chỗ Tiêu Chiến đang nắm cánh tay mình, Vương Nhất Bác hạ giọng. " Buông tay..."

Tiêu Chiến buông tay, Vương Nhất Bác tiếp tục đi thẳng.

Nhìn theo cậu ta, qua mấy giây, Tiêu Chiến mới nhếch miệng cười nhạt, trong lòng nghĩ thầm.

" Mấy người ở đây...mở to mắt ra mà nhìn, đây chính là nam thần trong lòng mấy người, đẹp trai học giỏi thì tính làm cái gì, tính cách xấu xa như vậy, ông đây cũng thèm không chấp..."

Tiểu Kiệt và Thiên Mỹ vừa chen được vào đám đông, hấp tấp chạy tới hỏi han tình trạng của Tiêu Chiến.

Hoa Thần Vũ cũng xuống xe, thiện cảm nhìn Tiêu Chiến nói xin lỗi.

" Thật ngại quá, tay cậu bị thương rồi, tôi đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra vết thương có được không?"

" Không cần...". Tiêu Chiến không quan tâm tới Hoa Thần Vũ, dù sao cũng không vừa ý cái tên kia, thì những người liên quan đến cậu ta tốt nhất cũng không cần dây dưa đến.

Cúi người nhặt lấy chiếc túi xách của mình, Tiêu Chiến kéo theo Tiểu Kiệt và Thiên Mỹ đi vào trong trường đại học.

Đám nữ sinh nhốn nháo cả buổi sáng cũng dần dần tản ra.

Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Lúc Tiêu Chiến cùng hai người bạn đi vào bên trong trường, lại nhìn thấy có một nam sinh đem một cái hộp hình trái tim đứng trước mặt Vương Nhất Bác tỏ tình.

" Người này không lẽ là người tuyên bố nếu Vương Nhất Bác xuất hiện ở đây sẽ tỏ tình..." Tô Thiên Mỹ cảm thán. " Không ngờ lại là nam sinh..."

" Đoán xem cậu ta sẽ làm gì?". Tiểu Kiệt quàng vai Tiêu Chiến hỏi.

Tiêu Chiến bực dọc ném cái tay Tiểu Kiệt ra khỏi vai mình. " Cậu tò mò thì cứ ở lại xem kịch, tôi đi trước đây, xin phép cho tôi nghỉ nửa tiết, tôi đến phòng y tế..."

Tiêu Chiến chân dài thẳng tấp thong thả bước đi, hướng về phòng y tế của trường. Hai người kia cũng nhìn theo khó hiểu.

Ở đây, Vương Nhất Bác dù không mở miệng nói câu nào, càng không để ý tới cậu ta, chỉ đơn giản lướt qua nam sinh kia như một cơn gió, động thái này so với những năm trước đây cũng không khác bao nhiêu, chính là triệt để phớt lờ, triệt để từ chối.

Hoa Thần Vũ buổi trưa cũng đã được mời tới phòng hiệu trưởng, với danh nghĩa anh trai của Vương Nhất Bác, anh được đề nghị chỉnh đốn lại em trai mình, hiệu trưởng không muốn cả trường đại học Thanh Hoa lần nữa vì Vương Nhất Bác xảy ra tình trạng mất kiểm soát như vậy.

Nếu không có cách, bất đắc dĩ hiệu trưởng đành từ chối học sinh ưu tú này, so với cậu, thành tích học tập của những sinh viên khác cũng là quan trọng không kém.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro