Phần 14 : Có Phải Cậu Luôn Ở Phía Sau Tôi ?
Hai ngày sau...
Văn phòng hội sinh viên toàn diện.
" Vương Nhất Bác, cậu lấy giúp tôi tài liệu kia...".
Lời nói của Tiêu Chiến vừa cất lên, mười mấy hội viên trong phòng lúc này ánh mắt đổ dồn hết về phía anh, đồng loạt sửng sốt, ai nấy cũng nghĩ Tiêu Chiến hôm nay hẳn là uống lộn thuốc rồi.
Lại nhìn sang Vương Nhất Bác, điều mà mọi người lại không ngờ đến nhất chính là cậu ta mặt không biểu tình, cũng không do dự rời khỏi chỗ ngồi đến lấy giúp Tiêu Chiến tài liệu, rất nhanh đem đến tận bàn đưa cho anh.
Tiêu Chiến sau khi nhận lấy liền nhìn Vương Nhất Bác cảm kích.
Vài phút sau.
" Vương Nhất Bác, cho tôi mượn bút của cậu...".
Chỉ trong chớp mắt chiếc bút đã được đem đến đặt trong tay anh, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, cười một cái, người kia thần tình an tĩnh quay về chỗ cũ.
Mọi người xung quanh đau đầu suy nghĩ, vẫn là không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.
Vài phút sau.
" Vương Nhất Bác, tôi khát nước rồi...".
Vương Nhất Bác nghe vậy cũng đứng lên đi ra khỏi phòng, năm phút sau quay lại trên tay cầm theo chai nước trà xanh giải nhiệt đặt xuống trên bàn anh.
Tiêu Chiến cong miệng cười thích thú, mở ra chai nước uống một ngụm.
Mọi người trong phòng thêm một phen hốt hoảng, lúc này chỉ có suy nhất một suy nghĩ chính là Vương Nhất Bác cũng uống lộn thuốc giống Tiêu Chiến rồi.
Lại thêm vài phút sau...
" Vương Nhất Bác, tôi...".
Lần này, Tiêu Chiến không còn đắc ý mà đem ra nét mặt do dự nhìn đến chỗ Vương Nhất Bác, cậu ta vẫn đang hướng nhìn anh chờ xem anh tiếp theo còn muốn cái gì.
Tiêu Chiến đưa tay gãy gãy đầu khó xử, cái này...Kì thực nói thẳng ra cũng có chút bất tiện...
Mà Vương Nhất Bác trời sinh khuyết điểm duy nhất là thiếu sự nhẫn nại, chờ qua một lúc Tiêu Chiến không nói gì, cậu liền cất giọng hỏi lại anh. " Chuyện gì? "
" Tôi...tôi muốn đi vệ sinh...". Tiêu Chiến ngập ngừng. " Cậu có thể...".
Không chờ anh nói hết câu, Vương Nhất Bác đã bước tới cong lưng đỡ anh đứng dậy. " Đi thôi...".
Mọi người trong phòng lúc này đã yên lặng chờ đợi, chỉ một lúc sau khi bóng dáng hai người khuất sau cánh cửa, liền tụ lại một chỗ bắt đầu thảo luận, chủ đề nóng hổi nhất chính là văn phòng hội sinh viên toàn diện từ lúc nào đã trở thành nơi cung cấp cẩu lương chất lượng cao rồi.
Lúc này, bên ngoài dãy hành lang, Tiêu Chiến vừa đi vừa quan sát thấy nét mặt Vương Nhất Bác tựa hồ khẩn trương, nhưng ý cười trên mặt anh vừa hiện hữu đã bị Vương Nhất Bác dập tắt.
" Đắc ý cái gì?".
Chớp mắt, Tiêu Chiến cố nhịn xuống cơn buồn cười, bởi vì Vương Nhất Bác có vẻ đang rất nghiêm túc, anh đem biểu cảm của mình thu liễm lại, rất nhanh nụ cười trên môi cũng tắt hẳn, ngoan ngoãn từng bước khập khiễng để cho Vương Nhất Bác dìu đi.
Tiêu Chiến trong lòng âm thầm thở dài...
Tôi như vậy...còn không phải là được cậu chiều quá sinh hư hay sao?
Hai ngày trước ở phòng y tế, Tiêu Chiến ngủ một giấc tỉnh dậy vẫn còn thấy Vương Nhất Bác lẳng lặng ngồi bên cạnh, sau đó cậu ta không biết vì lí do gì lại đột ngột đề xuất anh hãy để cho cậu ta chăm sóc đến khi vết thương ở đầu gối lành lại.
Mà Tiêu Chiến lúc đó, mới tỉnh dậy trạng thái đương nhiên vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, trong lúc hoang mang không kịp suy nghĩ đã vô ý vô tứ gật đầu đồng ý với cậu ta.
Thành giao, Vương Nhất Bác sau đó mỗi sáng đến đón anh, dìu anh đến lớp học, mỗi tối đưa anh về tận nhà, dìu anh lên tận phòng ngủ, tuy rằng chỉ mới được hai ngày ngắn ngủi, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy mình được cậu ta chăm sóc một cách thái quá rồi.
Dù cho anh thật lòng muốn làm bạn cùng Vương Nhất Bác, nhưng kiểu bạn bè có một không hai này, bất quá cũng khiến người ta khó xử quá đi.
" Đang nghĩ cái gì?". Vương Nhất Bác cất giọng kéo anh ra khỏi những suy nghĩ bâng quơ. Tiêu Chiến quay mặt sang nhìn cậu một lần, không hiểu sao lời nói đến miệng rồi vẫn không thốt ra được.
Cứ như vậy mà im lặng đi tới nhà vệ sinh.
" Tôi tự mình vào...". Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác. " Cậu ở đây chờ tôi một chút...".
Gật đầu, Vương Nhất Bác nét mặt có chút thất thần nhìn theo từng bước khó khăn di chuyển của anh.
" Thiên thần không thể làm bạn với con người, nhưng tôi sẽ là thiên thần bảo hộ cho anh...".
Vương Nhất Bác hôm đó đã trả lời Tiêu Chiến như vậy, cậu cũng biết chắc rằng Tiêu Chiến hôm đó nhất định là không thể nghe thấy.
Vương Nhất Bác chủ động đề nghị muốn chăm sóc cho anh không phải đơn thuần là không có mục đích gì, kì thực là có hẳn hai lí do.
Thứ nhất, là cậu thật lòng muốn bảo hộ anh, thứ hai, là muốn điều tra nguồn gốc tạo ra chiếc kính mắt của Tiêu Chiến.
Một nguồn năng lực có thể ngăn chặn được cả năng lực thiên thần, nhất định không thể nào xem nhẹ, Vương Nhất Bác cũng nói với Hoa Thần Vũ như vậy, anh ta nghe xong cũng không còn lí do gì để ngăn cản cậu dính líu đến Tiêu Chiến.
Có điều, cậu phải hứa với Hoa Thần Vũ, sau khi tìm hiểu rõ ràng rồi phải lặp tức tránh xa con người kia, tránh để sau này kéo thêm phiền phức không đáng có.
Vương Nhất Bác trong khoảnh khắc có do dự, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý với Hoa Thần Vũ.
Cũng vì thỏa thuận đó mà Vương Nhất Bác mất ăn mất ngủ hai ngày qua, như thế nào là phiền phức không đáng có? Con người làm sao có khả năng gây phiền phức cho thiên thần? Vương Nhất Bác nghĩ mãi cũng không hiểu Hoa Thần Vũ vì sao lại nói như vậy?
" Tôi xong rồi...". Tiêu Chiến từ trong nhà vệ sinh khập khiễng đi ra, Vương Nhất Bác liền đến đỡ lấy anh.
Đi được một đoạn, Tiêu Chiến đột nhiên dừng lại, anh vừa rồi một mình ở trong nhà vệ sinh đã suy nghĩ rất kĩ càng, lại hạ quyết tâm lần nữa cùng Vương Nhất Bác nói rõ.
" Sao vậy?". Vương Nhất Bác quay mặt sang nhìn anh khó hiểu.
" Vương Nhất Bác, thật ra tôi cảm thấy...". Vẻ mặt cứng rắn, Tiêu Chiến giọng điệu nghiêm túc nói với Vương Nhất Bác. " Cậu cứ chăm sóc cho tôi thế này, tôi cảm thấy không quen...".
Vương Nhất Bác nghe xong, chớp mắt lại đeo lên chiếc mặt nạ lãnh đạm, nhưng vẫn là chưa rời tay anh, im lặng nghe Tiêu Chiến nói tiếp.
" Chân của tôi cũng không phải cậu gây ra, hơn nữa nó cũng sắp lành lại rồi, mà thân phận nổi bật của cậu, đột nhiên xuất hiện bên cạnh tôi nhiều như vậy, nhất định sẽ bị đem ra bàn tán, có lẽ cậu cũng biết, tôi là kiểu người như thế nào mà đúng không?". Nói đến đây, Tiêu Chiến bỗng nhiên ngập ngừng. " Chỉ sợ...tôi sẽ ảnh hưởng không tốt đến cậu...".
" Như thế nào là ảnh hưởng không tốt...?". Vương Nhất Bác kiên định hỏi lại anh.
Tiêu Chiến nhìn cậu phiền não, lẽ nào cậu ta muốn anh phải nói ra cho tới cùng mới chịu hiểu.
" Anh chẳng phải nói muốn cùng tôi làm bạn sao...? ". Vương Nhất Bác tiếp tục hỏi.
Tiêu Chiến đau đầu, anh thở ra một hơi để lấy dũng khí, xem ra thật sự phải nói cho rõ ràng với tên cố chấp này.
" Vương Nhất Bác cậu nghe cho rõ...". Tiêu Chiến dứt khoát nói. " Tôi thích con trai...".
Vương Nhất Bác ngẩn ra vài giây, lại hỏi Tiêu Chiến. " Vậy thì sao?".
Tiêu Chiến lại nhiệt tình giải thích. " Là thích từ nhỏ, bẩm sinh đã như vậy, hơn nữa cả cái trường này ai cũng biết điều đó...".
Gật đầu, Vương Nhất Bác nói. " Tôi đương nhiên cũng biết...".
" Cậu cũng biết...". Tiêu Chiến ngờ vực nhìn cậu. " Vì sao cứ muốn cùng một chỗ với tôi, không sợ hình ảnh nam thần bạch nguyệt quang của cậu bị tôi vấy bẩn?"
" Nam thần bạch nguyệt quang ?". Vương Nhất Bác tỏ vẻ không hiểu. " Như thế nào? ".
Tiêu Chiến bất đắc dĩ dở khóc dở cười nhìn cậu, lần nữa tận tình giải thích. " Chính là một người dương quang xán lạn, trong sạch thuần khiết, tất cả mọi mặt đều hoàn mỹ, hơn nữa còn được tất cả mọi người công nhận...".
" Anh nghĩ người như tôi sẽ quan tâm đến những đều đó...". Vương Nhất Bác thản nhiên lại dìu anh bước đi. " Mau trở về thôi...".
" Ê, nè, Vương Nhất Bác...".
Tiêu Chiến chính là hận không thể bổ não cậu ta ra, anh đã mất công suy nghĩ tìm cách giải thích cậu ta hiểu, nhưng anh có nói như thế nào cậu ta cũng bỏ ngoài tai, thái độ không hề bận tậm đến, anh hiện tại vẫn ôm một bụng tức tối, đang định tiếp tục giảng đạo cùng với Vương Nhất Bác đúng lúc lại nghe được điện thoại trong túi quần đổ chuông.
Vương Nhất Bác buông tay anh, dừng lại chờ anh nghe điện thoại.
Tiêu Chiến sau khi nhìn tên người gọi đến liền thất thần mấy giây, đợi một lúc cảm xúc ổn định lại mới dám trượt phím nghe nhận cuộc gọi.
" Anh Tử Dương...". Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi. " Sao đột nhiên lại gọi cho em ?".
....
" Tối...tối nay sao?". Tiêu Chiến lời nói ấp úng, lúc anh liếc mắt nhìn đến Vương Nhất Bác cậu ta đã kịp thời xoay lưng đi che giấu thần tình phức tạp.
...
" Được...vậy...tạm biệt. ".
Tắt điện thoại, Tiêu Chiến so với lúc chưa nghe điện thoại như biến thành một người khác.
" Anh ta hẹn gặp anh ? ". Vương Nhất Bác tùy tiện đoán.
" Phải...". Tiêu Chiến gật đầu, giọng điệu có phần suy yếu. " Anh ấy nói có chuyện quan trọng, tôi...không thể từ chối...".
Tiêu Chiến chính đang lo sợ, anh đã trốn tránh bao lâu nay, hôm nay rốt cuộc cũng phải thật sự đối mặt rồi.
" Tôi đi cùng anh...". Vương Nhất Bác đề nghị.
Tiêu Chiến nhanh lẹ lắc đầu. " Không được...".
" Chân...còn chưa khỏi.". Vương Nhất Bác liếc mắt xuống chỗ đầu gối của Tiêu Chiến, chốc lát lại ngẩng lên nhìn anh nói. " Tôi sẽ ở bên ngoài...".
Tiêu Chiến do dự giây lát lại gật đầu, anh sớm cũng không còn tâm trạng ở đây tiếp tục tranh luận cùng Vương Nhất Bác.
______
Như đã hẹn, đúng giờ, Vương Nhất Bác tự mình lái xe đưa Tiêu Chiến đến gặp Từ Tử Dương.
Vương Nhất Bác giữ đúng lời hứa đỗ xe ở bên ngoài chờ đợi, Tiêu Chiến một mình đi vào bên trong.
Vết thương ở chân của anh kì thực là không đáng lo ngại, do Vương Nhất Bác cứ muốn nghiêm trọng hóa vấn đề, chỉ là một mảng xước chưa kịp lành, mà thái độ của Vương Nhất Bác khiến anh đôi lúc lầm tưởng như mình đang băng bột cả một cái chân, Vương Nhất Bác cũng thật là... thật là biết cách khiến người khác ảo tưởng.
Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu ta một lần trước khi đẩy cửa vào bên trong, nơi đây là một tiệm cà phê khá nổi tiếng, chính là bởi vì mùi vị thức uống khác lạ và không gian phi thường yên tĩnh, kể cả âm nhạc thể loại nhẹ nhàng cũng không có.
Nhìn quanh một vòng, Tiêu Chiến rất nhanh tìm thấy Từ Tử Dương, nhưng mà, bên cạnh anh ta còn có một người nữa...
Chính là Tô Thiên Mỹ.
Tiêu Chiến thật sự muốn quay đầu bước ra khỏi đây, nhưng lòng tự tôn không cho phép anh làm như vậy.
Tiêu Chiến từng bước chậm rãi tiến lại chỗ hai người kia, đối diện ngồi xuống.
Bởi vì là cửa kính trong suốt, Vương Nhất Bác ở bên ngoài cũng có thể nhìn rõ được bên trong, lại trùng hợp trực diện đối mặt Từ Tử Dương và Tô Thiên Mỹ, cậu cũng có thể nghe được tất cả những gì bọn họ đang nghĩ.
Nhưng mà Tiêu Chiến, cậu chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng hơi gầy của anh ta.
Lúc này ở bên trong, mọi người đều chọn cách đi thẳng vào vấn đề, không nói vòng vo, cũng không ai nói lời khách sáo.
" Tiêu Chiến...". Tô Thiên Mỹ cất giọng, vẻ mặt áy náy nhìn Tiêu Chiến nói. " Thật ra mình và anh Tử Dương...".
" Bao lâu rồi?". Tiêu Chiến cắt ngang lời Tô Thiên Mỹ. " Tôi ở đây chỉ muốn biết một chuyện duy nhất...".
Tiêu Chiến nâng mắt trực diện nhìn đến hai người, giọng điệu không nóng không lạnh. " Hai người có thể thành thật với tôi là đã hẹn hò được bao lâu rồi không?".
" Một năm...". Từ Tử Dương nói. " Bọn anh đã hẹn hò hơn một năm rồi, là anh muốn nói thật với em, nhưng Thiên Mỹ sợ em tổn thương, em đừng trách cô ấy...".
Tiêu Chiến nhìn Từ Tử Dương thành thành thật thật nói giúp Tô Thiên Mỹ, giây phút này mới nhận ra anh đã là kẻ thua cuộc từ hơn một năm trước rồi.
Anh cũng không có tư cách gì trách móc bọn họ, vốn dĩ là anh đơn phương thích người ta, Từ Tử Dương đối với anh cũng chưa một lần có biểu hiện quá đáng, anh ta căn bản chỉ con anh như những người bạn bình thường khác.
Khẽ gật đầu, Tiêu Chiến nói. " Vậy hai người có muốn biết tôi phát hiện hai người hẹn hò từ lúc nào không?".
" Tôi sớm đã nhận ra...". Tô Thiên Mỹ nói. " Hôm đó hình ảnh của cậu say rượu để cho Vương Nhất Bác cõng về đã được mọi người truyền tay trên diễn đàn, tôi sau đó cũng có nhìn thấy, chính là trùng hợp với ngày tôi hẹn hò với anh Tử Dương...".
Tiêu Chiến ngồi đối diện vẫn đang im lặng chăm chú lắng nghe, Tô Thiên Mỹ lại nói tiếp.
" Ngày hôm sau tôi đã phát hiện cậu rất kì lạ...". Tô Thiên Mỹ ấp úng. " Chỉ là...chỉ là tôi không dám cùng cậu đối diện, chúng ta đã là bạn thân lâu như vậy rồi...".
Tô Thiên Mỹ nói đến đây không kìm được xúc động, Từ Tử Dương ôm lấy vai cô trấn an, anh ta nói với Tiêu Chiến. " Tiêu Chiến em hãy hiểu cho Thiên Mỹ, bọn anh không phải cố tình giữ bí mật, chỉ là muốn tìm cơ hội thích hợp để nói rõ với em..."
Gật đầu, Tiêu Chiến âm trầm nhìn hai người trước mặt, không biết bản thân như thế nào lại có đủ kiên nhẫn để ngồi ở đây đến hiện tại, cùng hai người này.
Tiêu Chiến quay đầu, nhìn ra hướng Vương Nhất Bác, cậu ta vẫn luôn ở đó, trong tầm mắt của anh.
Tiêu Chiến nhìn lại Thiên Mỹ hỏi một câu cuối cùng trước khi đứng lên.
" Lí do cậu ban đầu hết lòng hết dạ đẩy tôi cho Vương Nhất Bác, không phải là vì muốn giúp tôi trả thù như cậu nói, mà là vì muốn tôi thật sự yêu thích cậu ta, sau đó sẽ từ bỏ ý định với anh Tử Dương...Có đúng không ?"
_______
Cắt ở đây cho mấy cô tò mò. Hahaha.
Còn đây là lí do hôm nay tui lên chap trễ.
Muốn cheap moment ốp lưng handmade với Vương Nhất Bác mà không có npy vẽ cho đành phải tự vẽ thôi, cả một buổi sáng của tôi. 😆😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro