
Phần 12 : Sự Cố Ngoài Ý Muốn...
Một người điên cuồng uống, một người yên tĩnh ngồi nhìn.
Vương Nhất Bác tầm mắt luôn hướng về Tiêu Chiến vẻ mặt suy tư khó hiểu.
Cậu vì cái gì nửa đường muốn quay lại? Vì cái gì mà không muốn để mặc anh ta một mình ?
Có lẽ Tiêu Chiến nói đúng, là do cậu làm chuyện bao đồng nên anh ta hiện tại mới thành ra cái bộ dạng này, chính là bộ dạng của một con sâu rượu không hơn không kém.
Bỏ mặc anh ta lúc này, khác nào tên tội phạm gây án rồi bỏ trốn, Vương Nhất Bác không muốn mình trong mắt Tiêu Chiến trở thành loại người như vậy.
Bất quá, sâu rượu vẫn tốt hơn là bù nhìn đi.
Anh ta hiện tại có lẽ cũng không nghĩ nhiều được như cậu, sớm đã bị men rượu đánh bay lí trí rồi.
Không những uống say còn nói loạn, không chỉ nói loạn còn vui vẻ tươi cười, chiếc má ửng hồng lộ rõ trên làn da mịn màng trắng nõn, đôi mắt sắc sảo ngập nước ẩn giấu sau cặp kính mắt trong suốt, môi mỏng căng mọng hé mở lộ rõ hàm răng trắng buốt đều tăm tắp, còn có răng thỏ siêu cấp đáng yêu, nốt ruồi nhỏ dưới khóe môi cũng là điểm lấy mạng.
So với bộ dạng của một người vừa thất tình, anh ta một chút cũng không giống...
Vương Nhất Bác ở đối diện bất đắc dĩ nhìn đến ngây ngẩn, chỉ nghĩ tìm khắp thiên đường, có lẽ cũng sẽ không bao giờ tìm được một chiếc nhan sắc hoàn mỹ thứ hai.
Lần trước anh ta cũng say, nhưng ngoài mùi hương dịu nhẹ lưu lại Vương Nhất Bác cũng không nhớ được cái gì khác.
Lần này thì khác, ánh sáng chiếu rọi vừa đủ, tất tần tật trên gương mặt sắc sảo của người kia hoàn toàn được Vương Nhất Bác thu hết vào trong tầm mắt, ghi nhớ đến chỗ nào cũng không bỏ sót.
" Sao cậu không uống với tôi ?". Tiêu Chiến say mèm cất giọng nũng nịu kéo Vương Nhất Bác trở lại thực tại.
Đến lúc này Vương Nhất Bác mới nhận ra, Tiêu Chiến một mình đã uống thêm được những hai chai rượu nữa, nếu còn ngồi thêm, anh ta hẳn là có thể uống thêm mười chai nữa.
Nhíu mày nhìn người trước mặt, Vương Nhất Bác trong chớp mắt liền đi qua kéo Tiêu Chiến đứng lên, mở miệng nói được hai chữ.
" Về nhà...".
Tiêu Chiến bị kéo ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, không biết nghĩ cái gì liền liếc cậu một cái rồi bướng bỉnh vùng vẫy dứt tay ra. " Không cần cậu, tôi tự đi được...".
Vương Nhất Bác nhịn xuống bực dọc, con người này rốt cuộc xem cậu là nơi để trút giận hay sao?
Một thiên thần như cậu, cùng với con người này nhẫn nhịn không biết bao nhiêu lần, Vương Nhất Bác hiện tại đối với bản thân là ngàn vạn lần tự ngưỡng mộ.
Nhìn theo Tiêu Chiến chân thấp chân cao bước đi, Vương Nhất Bác thở ra một hơi nặng nề, sau cũng đến thanh toán tiền rồi nhanh chân đuổi theo người kia.
Quả nhiên chỉ ngoan cố đi được mấy bước, Tiêu Chiến đã vô lực nhắm mắt ngã sang một bên, Vương Nhất Bác đưa tay ra, khó khăn đỡ lấy anh đặt lên vai mình, giữa đường hiển nhiên vẫn còn rất đông người, Vương Nhất Bác trước nay nào có để tâm đến việc mình bị đem ra bàn tán, cứ như vậy mà cõng anh thoát ra khỏi đám đông.
Nếu như là lần trước, cậu sẽ ngay lặp tức nhấc máy gọi cho Hoa Thần Vũ, nhưng lần này Vương Nhất Bác lại do dự, cậu không muốn Hoa Thần Vũ phàn nàn cũng vì cậu hết lần này đến lần khác dính líu đến Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến trên vai cậu lúc này lại rất ngoan ngoãn, chỉ cần nhắm mắt là ngủ một giấc đến quên trời quên đất.
Vương Nhất Bác gọi một chiếc xe taxi đi đến địa chỉ nhà Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nhấn chuông, dì Trương là người ra mở cửa.
" Tán Tán...". Dì Trương vẻ mặt hốt hoảng khi nhìn thấy Tiêu Chiến nằm yên bất động ở trên vai Vương Nhất Bác.
Tán Tán cái tên này, Vương Nhất Bác có một chút ấn tượng mơ hồ, lại nói với dì Trương. " Đừng lo lắng, Anh ấy chỉ là đang ngủ...".
Lúc này dì Trương mới thở phào nhẹ nhõm, liền mở rộng cửa để cho Vương Nhất Bác cõng người vào nhà.
Bởi vì Bà Nội có việc đột xuất ở công ty nên về chưa về kịp, dì Trương lại không thể một mình dìu Tiêu Chiến lên, Vương Nhất Bác đành miễn cưỡng giúp đỡ đem người lên đến tận phòng ngủ.
Trong lúc đi nấu canh giải rượu, dì Trương đã nhờ Vương Nhất Bác để mắt đến Tiêu Chiến, bất đắc dĩ Vương Nhất Bác không giỏi lựa lời đành gật đầu đồng ý.
Cánh cửa phòng khép lại, trong phòng chỉ còn lại hai người, một người say mê ngủ, một người say mê nhìn.
Đúng là Vương Nhất Bác không để ai vào mắt ngoài Tiêu Chiến, từ đầu tới cuối chỉ chì chằm chằm anh, không quan tâm cũng không tò mò bố cục trong phòng của Tiêu Chiến như thế nào.
Qua một lúc, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến cử động tựa hồ khó chịu, liền muốn giúp anh tháo xuống cái mắt kính.
Nhưng khi tay cậu vừa chạm đến, Tiêu Chiến cũng vừa kịp lúc mở mắt.
Vương Nhất Bác lùi lại, nét mặt bình thản hỏi anh. " Tỉnh ?".
Tiêu Chiến kì thực chưa tỉnh, vừa mở mắt mơ mơ hồ hồ lại nhìn ra Vương Nhất Bác thành Từ Tử Dương.
" Anh...Tử...Dương...".
Tiêu Chiến tự mình hai tay chống xuống giường khó khăn ngồi dậy.
Vương Nhất Bác ngồi ở mép giường có liếc qua anh một cái, cảm thấy con người này quả thật rất cố chấp, bất quá muốn mở miệng mắng vài câu để anh ta thức tỉnh, nhưng Tiêu Chiến lúc này lại nhanh tay hơn, nhân lúc Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng đã nắm lấy cổ áo cậu một đường kéo lại, không nhanh không chậm đem môi mình chạm đến môi cậu, nhẹ một cái rồi dời ra.
Mắt vẫn gắt gao đấu mắt.
Nụ hôn đầu của anh, cũng là nụ hôn đầu của Vương Nhất Bác, ở ngoài hiện thực.
Nếu là Vương Nhất Bác trước đây, hiện tại có lẽ đã nổi giận đùng đùng rồi tìm mọi cách trừng trị con người này.
Nhưng Vương Nhất Bác của hiện tại lại mất sạch lí trí, tay chân phản ứng nhanh hơn não, chớp mắt đã đem cái mắt kính của anh tháo xuống ném sang một bên, một tay trụ đến sau gáy của Tiêu Chiến, tay còn lại phối hợp nâng cằm anh, hôn xuống.
Cũng là vì Tiêu Chiến đã trực tiếp đem sự bất mãn của cậu đẩy lên đến đỉnh điểm.
Vương Nhất Bác sẽ không xóa đoạn kí ức này, cậu muốn sáng ngày mai khi Tiêu Chiến tỉnh dậy sẽ nhớ được người anh hôn không phải Từ Tử Dương mà chính là cậu, đây có lẽ cũng là một cách để trừng trị.
Tiêu Chiến không có biểu hiện phản kháng, dù rằng mắt kính đã tháo xuống, kì lạ ở chỗ anh lúc này cũng không nhìn thấy bất cứ thứ gì rùng rợn ở xung quanh.
Cũng có lẽ vì bất ngờ nên còn chưa kịp nhắm mắt, Vương Nhất Bác khoảnh khắc này đã nghe được tất cả suy nghĩ của Tiêu Chiến, cậu kết luận cái mắt kính kia chính là lí do khiến cậu khó hiểu bấy lâu nay.
Những gì trước nay cậu muốn nghe không được hiện tại đều đã nghe được, kể cả đoạn kí ức mười tám năm trước, lần đầu tiên hai người gặp nhau ở trước cổng trường, và cả giấc mơ hoang đường của Tiêu Chiến.
Hai người cuối cùng cũng chỉ là môi chạm môi, Vương Nhất Bác dù hạ quyết tâm muốn trừng trị anh nhưng cũng không muốn có thêm hành động lỗ mãng nào khác, lúc này Tiêu Chiến vẫn ngoan cố cho rằng người trước mắt là Từ Tử Dương, khoảnh khắc anh mơ hồ nhắm mắt, cũng là lúc Vương Nhất Bác chủ động dời ra.
Mặc kệ Tiêu Chiến ở phía sau cảm thấy thế nào, Vương Nhất Bác vừa dứt ra liền hướng cánh cửa phòng đi tới, cũng chưa từng có ý định sẽ quay đầu .
Rầm một cái, cánh cửa phòng đóng lại, trực tiếp thức tỉnh Tiêu Chiến khỏi cơn mộng mị vừa rồi, vội vàng tìm kiếm mắt kính mang vào, anh nhấc chân xuống giường, đi vào phòng tắm đem nước lạnh tạt lên mặt để tỉnh táo.
Không cần chờ đến sáng mai, anh hiện tại đã nhớ ra người vừa cùng với mình hôn môi không phải Từ Tử Dương mà chính là Vương Nhất Bác.
_____
Sau khi Vương Nhất Bác rời khỏi nhà của Tiêu Chiến liền tìm đến một chỗ không người, thi chuyển năng lực xuyên qua không gian trở về căn phòng của mình.
Thả mình xuống giường, Vương Nhất Bác rơi vào trầm tư.
Thì ra Tiêu Chiến chính là đứa trẻ mười tám năm trước, nhưng nếu tính về tuổi tác, anh ta hẳn là phải tốt nghiệp ra trường làm một công việc gì đó, hiện tại vì sao chỉ vỏn vẹn hơn cậu một khóa học.
Còn cái mắt kính kia, là từ đâu mà có, trên đó rốt cuộc là loại năng lực gì có thể ngăn được cả năng lực của thiên thần?
Vương Nhất Bác lấy làm khó hiểu, cho dù vậy, cảm giác tức giận trong lòng cùng lắm chỉ kịp vơi xuống một ít.
Lại nghĩ Tiêu Chiến đối với Từ Tử Dương kia đã là yêu thích sâu đậm đến mức nào ?
Bất quá sâu đậm đến đâu, thì cũng chuyện giữa hai con người kia, nào có liên quan đến một thiên thần sắp rời đi như cậu.
Nơi thuộc về thiên thần, chính là thiên đường, không phải nhân gian.
Vương Nhất Bác đưa tay lên không trung, khẽ chuyển động, sổ tay thời gian ngay lặp tức hiện ra, Vương Nhất Bác nhìn đến thất thần một lúc, chỉ nghĩ ngày thứ mười tám này, vì sao cứ trôi qua mỗi lúc một chậm như vậy?
_____
Ngày hôm sau, Tiêu Chiến vẫn là một thân rã rời đến trường, cũng chỉ có đau đầu, chiếc cổ so với lần trước còn rất ổn, anh tự hứa với lòng sau này dù có sa sút tinh thần đến đâu cũng sẽ không bao giờ uống rượu nữa, mỗi lần say là mỗi lần kéo theo không biết bao nhiêu phiền phức.
Anh đương nhiên cũng nhớ rõ, cùng với Vương Nhất Bác tối qua đã làm những gì, hiện tại vẫn đang nghĩ mình nên làm nếu bất đắc dĩ phải đối mặt với cậu ấy.
Tô Thiên Mỹ và Tiểu Kiệt cũng vừa đến, ngồi xuống bên cạnh nhìn thấy anh tình hình bất ổn liền lên tiếng hỏi han.
" Tối hôm qua cậu uống rượu sao?." Tô Thiên Mỹ hướng anh hỏi, vẻ mặt bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tiêu Chiến chỉ cười gượng được một cái rồi gật đầu, lại nghe Tiểu Kiệt bên cạnh sốt sắng hỏi. " Cậu uống rượu cùng Vương Nhất Bác?".
Tiêu Chiến nghe vậy lại gật đầu, đúng là cùng Vương Nhất Bác, tuy rằng chỉ có một mình anh uống.
Nói đến đây, Tiêu Chiến lại tự mình thắc mắc, lần này say anh cái gì cũng nhớ, như thế nào lần trước cũng say tương tự mà anh cái gì cũng không nhớ? Đoạn kí ức đó lẽ nào bị xóa vĩnh viễn rồi.
" Hắn ta có làm gì cậu không ? ". Tô Thiên Mỹ lại nói. " Hôm qua kéo cậu đi như vậy, không khác nào cường bá...".
Tiêu Chiến lại cười gượng lắc đầu nói không có.
" Thật là không làm gì ?". Tiểu Kiệt ngờ vực hỏi lại. Vẫn là nhận được cái gật đầu qua loa của Tiêu Chiến.
Sau đó cũng không ai nói thêm gì mà tập trung vào buổi học.
Tiêu Chiến cuối cùng vẫn là không đủ can đảm cùng Thiên Mỹ đối mặt, thứ anh cần nhất lúc này chính là thời gian, một khoảng thời gian vừa đủ để anh có thể bình tĩnh lại và học cách chấp nhận hiện thực.
_______
Một tháng sau...
Tiêu Chiến vừa tan buổi học chiều, sau chia tay hai người bạn liền rẽ hướng đi đến hội trường tham dự buổi trao đổi về kế hoạch triển khai hoạt động thể thao sắp tới của hội sinh viên toàn diện.
Lần này đến đây, anh biết chắc mình cũng không tránh khỏi cùng với Vương Nhất Bác chạm mặt.
Kể từ sự cố hôm say rượu, cậu ta một tháng qua đối với anh so với những ngày đầu chưa tiếp xúc kì thực còn lạnh nhạt thêm gấp mấy lần.
Tiêu Chiến không khó hiểu nguyên nhân vì sao, chí ít ngàn vạn lần đều là lỗi do anh, là cậu ta có ý tốt muốn anh biết sự thật, cũng là cậu ta không bỏ rơi anh giữa đường, hai lần anh say cũng đều là cậu ta đưa anh về đến tận nhà, lần trước còn chưa nói một tiếng cảm ơn, lần này còn hồ đồ đến mức xem cậu ta là Từ Tử Dương rồi cưỡng ép hôn đến, cậu ta chán ghét anh cũng là lẽ đương nhiên.
Dù cho hai người không ít lần chạm mặt ở hội sinh viên, Tiêu Chiến cũng không ít lần chủ động bắt chuyện, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cứ là trả lời vỏn vẹn vài chữ rồi bỏ đi, thậm chí cơ hội mở miệng nói vài câu ân hận anh cũng không có.
Vương Nhất Bác này là muốn tuyệt giao với anh, Tiêu Chiến nghĩ như vậy, mắt vẫn đang dán chặt lên màn hình rộng phía trên, thỉnh thoảng cũng có quay đầu ra phía sau nhìn đến chỗ Vương Nhất Bác.
Kết thúc buổi trao đổi, Tiêu Chiến vẫn như năm trước đại diện cho khoa thiết kế thi đấu ở hạng mục chạy dài 3000m, năm trước đó anh đã đạt được danh hiệu Á quân, trong hội cũng có ba người nữa tham gia ở các hạng mục thi đấu khác.
Nói đến Vương Nhất Bác, cậu ta đương nhiên không có hứng thú tham gia bất kì hoạt động nào, nhiệm vụ của cậu ta cùng với những hội viên còn lại là tham gia giám sát, cỗ vũ trong quá trình thi đấu, về khoản này, điểm rèn luyện đương nhiên cũng không bằng trực tiếp ứng thi, Vương Nhất Bác cũng không xem chuyện này thành vấn đề mà để ý đến.
Thống nhất ý kiến xong mọi người dần tản ra, Tiêu Chiến hôm nay hạ quyết tâm cùng Vương Nhất Bác nói rõ những khúc mắc, tranh thủ lúc Vương Nhất Bác vừa đứng lên, anh đã nhanh chóng ba bước chạy đến giữ người lại.
" Vương Nhất Bác, cậu...nói chuyện với tôi một lát...".
______
Có ai thắc mắc vì sao lúc mở kính Tiêu Chiến ra lại không thấy ma quỷ hông?
Tui xin giải đáp luôn là bởi vì anh đang ở cùng Thiên Thần nha, ma quỷ đương nhiên sẽ né xa Thiên Thần rồi. 😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro