Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Mạnh Tử Nghĩa đặt bàn ở một nhà hàng tây khá sang trọng. Đồ ăn nơi này khá ngon, an ninh cũng tốt nên được khá nhiều người làm nghệ thuật chọn lựa.

Mạnh Tử Nghĩa cũng được coi là ngôi sao mới nổi trong làng diễn viên. Nhờ vai chính trong bộ phim truyền hình dài tập "Nghịch thiên" mà bạo hồng. Độ nổi tiếng tăng khiến cho cuộc sống riêng tư cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

Lần trước theo Tiêu Ngọc Hàn đến Đại học WYB tham quan mà suýt thì bị phóng viên tóm. Vì thế mà mấy nay không dám tuỳ tiện đi lung tung. Ngày kia là phải đi chụp quảng cáo ở nước ngoài, muốn cùng bạn bè ăn bữa cơm, tiện thể giới thiệu cho họ làm quen một người.

Cả đám tới đông đủ, Tiêu Ngọc Hàn báo lại với quản lí nhà hàng, liền được dẫn lên lầu 2. Trong phòng có tận hai người.

"Tới rồi à. Mau vào đi." Mạnh Tử Nghĩa vui vẻ lôi kéo Tiêu Ngọc Hàn đến ngồi bên trái mình. Những người khác cũng lục tục tìm chỗ ngồi.

Sau khi an vị, Mạnh Tử Nghĩa liền bấm chuông gọi phục vụ lên đồ. Cũng không quên nói: "Hôm nay mấy đứa muốn ăn gì cứ gọi nhé. Tỷ bao tất.".

"Nghĩa tỷ quả nhiên là thần tượng của em." Vu - chuyên ăn ké - Bân không bỏ qua cơ hội nịnh nọt một chút. Lời dễ nghe ai cũng không từ chối mà phải không?

"Nhặt liêm sỉ lên đi Bân ca, rơi đầy đất kìa." Tiêu Ngọc Hàn quả thực nghe không lọt nổi, mặc dù từ bé đã phải nghe Vu Bân lải nhải bên tai mẫu thân đại nhân của nàng không biết bao nhiêu rồi.

Quách Thừa bắt được nhịp ngay lập tức. "Tầm này liêm sỉ còn tí nào chết liền á."

"Cho hỏi liêm sỉ ăn được không? No được không?" Vu Bân khều Trác Thành bên cạnh cố gắng nháy nháy mắt nhằm tìm đồng minh. Nhưng hôm nay anh em cây khế này hết muốn chung chiến tuyến cùng Vu Bân rồi.

Uông Trác Thành làm động tác dịch ghế ra xa, mặt không cảm xúc đáp lời: "Chúng ta không quen không biết. Chỉ vô tình chung bàn cơm thôi."

"A~ Thành Thành vong ân bội nghĩa. Có mới nới cũ~ đau lòng quá nhaq." Nghe cái giọng ca như hát đám tang này thì đố ai nhịn cười nổi.

Nhờ có lời qua tiếng lại mà không khí trở nên thoải mái hơn nhiều. Nhưng chắc vẫn còn lạ lẫm nên cô gái nhỏ ngồi bên phải Mạnh Tử Nghĩa, nãy giờ vẫn chỉ cười cười không nói.

"Được rồi. Mấy đứa nhường sân cho tỷ chút nào." Mạnh Tử Nghĩa lên tiếng, lập tức mấy bạn nhỏ nghịch ngợm cũng trở lên ngoan ngoãn. Tay đặt lên bàn, mắt hướng về phía cô chăm chú.

Tiêu Chiến tí thì bị sặc nước với tình cảnh này. Mấy đứa này hôm nay có bệnh hết mà phải không. Anh thật sự không muốn thừa nhận mình quen biết họ đâu.

"Đây là Mạnh Trình Tiêu, em gái của tỷ. Con bé học cấp 3 bên Mỹ. Vừa về được mấy hôm. Sau này theo học ở WYB khoa Nghệ thuật." Mạnh Tử Nghĩa trịnh trọng tuyên bố.

Mạnh Trình Tiêu là em gái của cô, ngày trước phải chữa bệnh bên Mỹ nên theo học bên đó luôn. Nay bệnh tình cũng khỏi liền quay về rồi. Hôm trước theo Tiêu Ngọc Hàn đến WYB cũng là để xem qua ngôi trường đó có phù hợp với em gái mình không. May mắn là ở đó có rất nhiều người quen.

Mạnh Tử Nghĩa quen Tiêu Ngọc Hàn cũng khá lâu rồi. Ngày đó, trong lúc nghỉ giải lao, Mạnh Tử Nghĩa có ra khỏi phim trường dạo loanh quanh một chút cho thư thả. Ai dè gặp phải fan cuồng, tí thì không còn đường về.

May thay gặp được Tiêu Ngọc Hàn rảnh rỗi đi ngang qua. Trông bề ngoài cô nàng khá là nhỏ nhắn lại dịu dàng, vậy mà có đai đen karate, khẽ vung tay liền cứu được Mạnh Tử Nghĩa một phen hú hồn.

Rồi thì hai người cùng đi uống trà vài lần, thấy Tiêu Ngọc Hàn có hứng thú với diễn xuất thì cũng chia sẻ với nhau đủ điều. Dần dần cũng quen thân. Sau đó thì quen luôn với đội vệ sĩ của em gái Tiêu.

Đợt tới này biết bản thân bận rộn nhiều việc, chắc chắn không chiếu cố tốt cho em gái. Nên Mạnh Tử Nghĩa mới nhân dịp này mời cơm cũng như nhờ mọi người quan tâm em gái mình một chút.

"Chào mọi người. Mọi người có thể gọi em là Trình Tiêu hoặc Tiểu Tiêu cũng được." Mạnh Trình Tiêu cười ngọt ngào nói.

"Bàn này nhiều Tiêu ghê!" Trịnh Phồn Tinh bây giờ mới lên tiếng.

Thằng nhóc này bình thường thì im lặng quy củ thế thôi. Chứ thực ra mở miệng cũng thấy tài năng gây hài đó.

Bữa cơm diễn ra vô cùng thoải mái. Mạnh Trình Tiêu vừa hay bằng tuổi với Tiêu Ngọc Hàn. Đợt tới này còn nhập học chung. Tuy khác khoa nhưng cũng không tính là xa.

Hơn nữa, Tiêu Ngọc Hàn cùng khoa với Quách Thừa. Mạnh Trình Tiêu lại cùng khoa với Trịnh Phồn Tinh. Quanh đi quẩn lại đúng là duyên phận thật.

Vốn còn định ăn xong thì lôi kéo nhau tăng hai đi karaoke. Nhưng xét thấy ngày mai người bận người rảnh nên kế hoạch đành ngâm nước. Đến gần 11h thì chia tay nhau.

Quản lý của Mạnh Tử Nghĩa đã đến từ sớm để đón hai chị em họ về. Mấy người còn lại lúc đi như nào lúc về cũng như vậy.

Hôm nay lại một đêm muộn đối với Tiêu Chiến, vì anh còn phải lên ý tưởng cho hợp đồng mới nhận. Nghĩ đến mới nhớ, anh quên chưa gọi điện cho Lưu Hải Khoan để hỏi cách liên lạc với Vương Nhất Bác.

Bây giờ cũng muộn rồi, gọi điện có chút bất lịch sự, đành để ngày mai vậy. Dù sao ngày mai anh cũng rảnh cả ngày mà.

Tiêu Chiến khởi động, vùi đầu vào công việc.

Lưu Hải Khoan phía bên kia vẫn còn đang bận rộn giải quyết vấn đề với đối tác làm ăn. Tất nhiên không có thời gian rảnh mà quan tâm tới chuyện đã giao cho người khác.

Tiêu lão sư là chỗ từng hợp tác qua nên vạn phần yên tâm. Còn Vương Nhất Bác, trông thì có vẻ như không đáng tin lắm, nhưng thực ra không nhận thì thôi chứ nhận rồi cũng tính là người rất có trách nhiệm trong công việc.

Vừa kết thúc bữa ăn trưa với đối tác thì nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác. Lưu Hải Khoan vội vàng dụi mắt mấy cái, sợ mình nhìn lầm. Bây giờ ở Bắc Kinh chẳng phải nửa đêm sao? Nhận được tin nhắn từ cậu ta đúng là chả khác nào gặp quỷ.

"Cách liên lạc với Tiêu Chiến?" Nguyên văn tin nhắn là vậy.

Đọc xong tin nhắn thì Lưu Hải Khoan cũng muốn ngất luôn. Chẳng phải nhờ nó qua Nhất Chiến Thành Danh bàn chuyện sao? Dư này là dư nào đây?

Bàn tay nhập tin nhắn chợt ngừng lại. Lưu Hải Khoan đổi ý, trực tiếp bấm máy gọi về.

Bình thường chuông reo muốn nát luôn cái máy thì Vương Nhất Bác mới chịu nhận điện thoại. Nhưng hôm nay đúng là Mặt trời đổi cách mọc rồi, chuông chưa reo đến hồi thứ hai thì đã nghe tiếng trả lời.

Lưu đại bị giọng nói bất ngờ kia hù một phen không nhẹ. Lần đầu tiên được em họ nhận điện thoại nhanh đến thế, có chút thụ sủng nhược kinh. Anh có thể lấy bản thân ra cược một lần, chắc chắn nãy giờ Vương Nhất Bác vẫn ôm khư khư điện thoại chờ tin.

"Nhất Bác, nay em có tới Nhất Chiến Thành Danh không?"

"Có."

"Vậy sao còn muốn hỏi cách thức liên lạc của Tiêu lão sư? Bàn bạc xong không trao đổi số điện thoại à?" Lưu đại âm thầm bổ sung 'Còn gọi thẳng tên của người ta nữa?'

"..."

Đợi một lúc mà đầu dây bên kia không có chút tiếng động nào. Lưu Hải Khoan cũng tự hiểu, là do Vương Nhất Bác không muốn nói.

"Lần đầu tiên anh thấy em chủ động hỏi cách liên lạc với người khác. Haizz. Không muốn nói cho anh nghe à?" Anh hối hận muốn chết. Bây giờ mà nhìn mặt cậu ta thì có phải không phải xoắn não như thế này không.

"Kết bạn." Giọng Vương Nhất Bác khi nói ra hai chữ này vô cùng trầm thấp, còn mang theo một tia run rẩy không rõ ràng.

Nhưng Lưu Hải Khoan lại cảm thấy giọng nói cậu lúc này đây mang theo một chút cảm giác chấp niệm khó nói thành lời. Khiến anh cũng phải nghẹn họng không biết nên nói gì. Dường như anh vô tình mà phát hiện ra cái gì rồi thì phải.

"Được rồi. Để anh gửi tin nhắn qua cho em." Người giơ cờ trắng đầu hàng vẫn là Lưu Hải Khoan. Anh thừa ngận định lực của anh vẫn chưa thể là đối thủ của cậu được.

"Ân." Vừa dứt lời là cúp máy.

Lưu Hải Khoan muốn khóc thét. Anh em kiểu gì không biết nữa. Hỏi xong chuyện muốn hỏi lập trở mặt, còn không hỏi thăm anh được câu nào.

Anh rất muốn hét vào mặt em họ mình rằng: 'Cậu tin anh không thèm gửi nữa không?' nhưng mà, anh không dám không gửi thật.

Vừa bấm bấm gửi gửi, vừa tủi thân lầm bầm oán trách. Lưu Hải Khoan đưa ra kết luận mang tính dự đoán cao 'Đúng là cái đồ thấy trai quên anh.'.

Sau này anh sẽ còn phải chứng kiến tình huống này dài dài. Chỉ là bây giờ anh chưa biết thôi.

Nhận được số điện thoại của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác lập tức lưu lại, còn cài phím tắt, hẳn là phím số 1. Cái tên thì, thực sự không muốn nói đâu.

Đến giờ Vương Nhất Bác xoắn rồi. Cứ nhập lại xoá, nhập lại xoá, không biết nên gửi gì cho người kia. Cuối cùng lại là "Tiêu Chiến, là tôi Nhất Bác. Ngủ ngon."

Cuối cùng cũng chịu gửi. Mà cái tin nhắn, nó có hơi. Phải nói sao nhỉ, cảm giác hơi thân thiết quá mức so với mối quan hệ công việc của hai người. Hơn nữa, Tiêu Chiến người ta còn đơn phương xếp Vương Nhất Bác vào danh sách người cần loại bỏ đó. Đọc được tin nhắn này thì nên có loại thái độ nào đây?

May mắn Tiêu Chiến bận rộn công việc không có thời gian để ý đến điện thoại. Chuyện phản ứng gì đó đành gác lại.

Vương Nhất Bác đợi một lúc không thấy hồi âm đành lên giường trùm chăn đi ngủ. Có chuyện gì thì ngày mai lại tính tiếp vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro