Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Ăn uống xong xuôi cũng đã gần 2h chiều. Cả nhóm lại lật đật kéo nhau về Nhất Chiến Thành Danh.

Vu Bân bận rộn kiểm tra mail cùng update thông tin mới trên trang web của văn phòng.

Trác Thành thì hướng dẫn thêm cho Tiểu Tinh về mặt đồ hoạ trên máy tính. Trịnh Phồn Tinh học khoa Nghệ thuật, gu thẩm mĩ cũng là đáng khen. Mỗi tội hơi mù công nghệ một chút.

Quách Thừa thì rảnh rỗi hơn chút. Thằng bé vốn học diễn xuất, nhưng lại có hứng thú với văn học.

Tiêu Chiến ngày trước có tham gia vài cái diễn đàn bà tám trên mạng. Cơ duyên gặp được cảnh Quách Thừa một mình diss cả thế giới. Ồ. Hôm đó cậu ta một mình mà khiến thành viên cả một diễn đàn phải câm nín. Tình cảnh ngày hôm đó đúng là khiến anh mở mang tầm mắt.

Sau đó thì còn gặp cậu ta cà khịa trên vài mặt trận khác. Rồi thì duyên nợ cũng đến, vô tình gặp nhau, rồi lại vô tình kết bạn. Cuối cùng biết được Trịnh Phồn Tinh đang làm bên văn phòng của Tiêu Chiến, Quách Thừa cũng lăn lê bò toài để vô cho bằng được.

Mới đầu cũng chẳng biết xếp cho cậu ta vị trí nào trong cái văn phòng thiết kế này. Nhưng không ngờ cái miệng cậu ta dùng rất được. Chuyên đối phó với mấy vị khách khó chiều, thi thoảng thì viết slogan cũng rất tốt. Cứ vậy mà gắn bó với nhau thôi.

Mấy đơn hàng cũ đều đã hoàn thành. Bình thường có thời gian rảnh Tiêu Chiến thích lôi giá vẽ của mình ra, cứ thế một mình một thế giới. Hôm nay thì không có tâm trạng vẽ vời nên đành ngồi ngốc trong phòng đợi khách.

Lưu Hải Khoan nhắn tin báo với anh là 3h sẽ có đại diện bên anh ta tới báo ý tưởng và bàn hợp đồng. Từ giờ tới đó vẫn rảnh.

Tiêu Chiến thò đầu ra khỏi văn phòng, nói với mấy người bên ngoài: "3h người của Vân Thâm sẽ sang. Cứ bảo vào thẳng văn phòng nhá."

Chẳng thèm đợi mọi người ừ hử gì, lại đóng sập cửa lại, nhanh như lúc mở ra vậy.

"Này, có ai thấy Chiến ca cứ quái quái thế nào không? Từ hôm qua." Quách Thừa một khi rảnh rỗi là cái miệng lại bắt đầu không yên phận. Buộc phải nói gì đó mới thấy thoải mái được.

Một người nữa cũng không thể nào quản miệng mình lên tiếng: "Lần đầu cậu ta kêu cho khách vô thẳng phòng nha. Bình thường toàn kêu để khách bên ngoài." Uông Trác Thành để ý mọi chuyện vô cùng chi tiết, lập tức chỉ ra được điểm bất thường.

Không ai biết rằng vì một lần lầm lỡ này mà Tiêu Chiến hối hận muốn chết trong tương lai.

"Từ lúc nghe đến tên đàn anh Nhất Bác thì Chiến ca đã xù lông lên rồi. Không biết là thâm thù đại hận gì nữa."

Lời nói của Quách Thừa giúp mọi người hồi tưởng lại cảnh ngày hôm trước. Khuôn mặt biến sắc của Tiêu Chiến, rồi còn tông cửa chạy mất hút, không còn tí nhã chính nào. Khiến cả đám trợn mắt há mồm ngạc nhiên đến độ không kịp đuổi theo luôn.

"Em nghĩ chắc Chiến ca từng gặp đàn anh Vương Nhất Bác rồi á. Nhưng không biết có xích mích gì không?" Trịnh Phồn Tinh cắn môi suy nghĩ. Tất nhiên là nghĩ không ra cái gì có giá trị rồi.

Vu Bân thở dài một hơi. Lần này thì đến anh cũng chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa. Nhìn thằng bạn mình như phụ nữ đến tháng ấy, khó chiều khó chiều.

"Chơi rút thăm không?" Hình như vừa thấy bóng đèn nhiều chuyện loé sáng trên đầu Quách Thừa thì phải.

Nhưng lập tức có người giơ tay xin hàng: "Bỏ anh mày ra, mày không biết sáng nay anh phải khổ sở thế nào đâu." Vu Bân nghĩ lại vẫn thấy hơi sợ. Tiêu Chiến im lặng là đáng sợ nhất.

Quách Thừa vụt mất con cá lớn có chút chán nản, đành lân la mò lại chỗ Trịnh Phồn Tinh hóng hớt.

"Cơ mà mấy đứa báo chút tình hình của Vương Nhất Bác nghe chơi nào?" Uông Trác Thành đã bật công tắc bà tám lên rồi.

Vậy là cả bốn lại chụm đầu lại một chỗ, bắt đầu công cuộc tám xuyên nội địa.

"Vương Nhất Bác ấy à. Nhắc đến anh ấy có ai không biết đâu. Là nam thần hoàn hảo trong mắt sinh viên trường WYB đó. Mỗi lần anh ấy đi ngang qua là có thể cảm nhận được luồng tiên khí quá mức là mạnh mẽ luôn." Trịnh Phồn Tinh nhớ lại lần đầu đụng mặt với người kia. Đột nhiên lại rùng mình một cái mà nói tiếp. "Mọi người gọi anh ấy là Đường Tăng thời hiện đại đó."

Quách Thừa từ nãy đến giờ gật đầu như bổ củi phụ hoạ bên cạnh cũng xuất chiêu. "Đúng vậy đúng vậy. Không phải tự nhiên mà mọi người gọi anh ấy như vậy đâu. Là do anh ấy không bao giờ tiếp xúc thân mật với bất kì cô gái nào. Chưa từng có bạn gái, cũng nói không với scandal luôn."

"Mọi người thấy anh ấy bao giờ chưa?" Hai nhóc con cùng đồng thanh hỏi.

"Anh có gặp qua một lần, hình như là đợt qua bên trường mấy đứa coi lễ hội." Uông Trác Thành nhíu mày cố nhớ lại. "Nhưng nhìn không rõ lắm, đi nhanh quá."

Vu Bân cũng vắt óc nghĩ lại, ngạc nhiên nhận ra rằng, Vương Nhất Bác này, tên thì anh nghe qua rất nhiều, nhưng mặt thì chưa thấy bao giờ. "Anh mày chưa thấy mặt thằng nhóc đó bao giờ. Tối cmn cổ luôn rồi chứ đùa."

"Không trách không trách. Anh không biết đó thôi, đám fan của anh Nhất Bác chỉ cần chụp được mắt của anh ấy thôi cũng hạnh phúc mà gào rú mấy ngày đêm được ấy." Quách Thừa xua tay nói lên một sự thật ít ai biết. "Thực ra anh ấy không thích xuất hiện nhiều đâu. Toàn quanh đi quẩn lại phòng tập vũ đạo với trường đua mô tô thôi."

"Em cũng là fan của anh ấy nè. Mà chưa có cơ hội gặp trực tiếp. Bây giờ Chiến ca mà biết có phải sẽ tiễn em đi luôn không?" Trịnh Phồn Tinh cực kì băn khoăn. Chiến ca của cậu và Idol của cậu trở thành kẻ thù thì cậu biết làm sao đây?

Cả ba người còn lại khinh bỉ nhìn vẻ mặt xoắn xuýt của Trịnh Phồn Tinh, chán chả buồn nói.

Cuộc tám đang ở cao trào thì có tiếng chuông mở cửa. Người vừa bước vào... Thế mà lại là nhân vật chính trong câu chuyện mà bọn họ đang nói_Vương Nhất Bác. "Má nó." Cũng không biết là tiếng của ai nữa.

Vương Nhất Bác bước vào trong, mang theo ánh sáng của thần soi rọi khắp văn phòng của Nhất Chiến Thành Danh. Khiến cho đám nhân viên người phàm kia muốn móc luôn con mắt mình ra mà ném đi. Bọn họ không muốn tin vào những gì đang thấy.

"Tôi muốn tìm Tiêu lão sư." Vương Nhất Bác từ tốn nhả chữ, thần sắc hoàn toàn không nhìn ra nửa điểm cảm xúc.

Trịnh Phồn Tinh hoá đá rồi. Đã bao lần mơ ước có thể gặp trực tiếp thần tượng của mình, cậu sẽ bày tỏ sự kính phục ra sao. Nhưng làm ơn đi, không phải trong cái hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng này có được không hả.

Quách Thừa lại càng không tin, chẳng lẽ lời nói của cậu linh tới mức rước được vị thần kia tìm đến tận cửa nhà. Chẳng lẽ là muốn chiến trực diện với Chiến ca nhà bọn họ? Vậy thì cậu biết theo ai. Là Chiến ca đáng yêu hay là thần tượng đáng kính của Tiểu Tinh? Lại xoắn rồi.

Uông Trác Thành cũng nói không thành lời rồi đây. Quả này thì xong rồi xong rồi xong rồi, thế này thì ai độ nổi đây. Cậu ước khi nãy không có vì tò mò mà tìm xem trộm ảnh của Vương Nhất Bác trên mạng. Thà không thấy không biết còn hơn.

Vu Bân đáng lẽ ra nên là người bình tĩnh nhất, vì anh có biết mặt Vương Nhất Bác đâu. Nhưng anh muốn nói anh sai rồi, sai hoàn toàn rồi. Tại sao anh lại không nhớ chuyện này chứ, tại sao không nghĩ ra đó là cùng một người chứ, lí ra phải biết rõ lí do khiến Tiêu Chiến mất hồn thế chứ. Anh không biết người kia lại chính là Vương Nhất Bác. Thế giới đúng là tròn.

Nhìn bốn pho tượng đá trước mặt, Vương Nhất Bác lặp lại câu hỏi: "Tiêu lão sư đâu?"

Không một ai lên tiếng trả lời, nhưng bốn cánh tay đã tự động chỉ về phía cánh cửa đang đóng lại phía bên kia. Trên cửa đề hai chữ Tiêu Chiến viết bằng chữ thảo, rất đẹp.

Bỏ qua đám người câm ở đây, Vương Nhất Bác một đường đi thẳng, chẳng nói chẳng rằng mở cửa - đi vào - đóng cửa. Một loạt động tác vô cùng dứt khoát. Và rồi cả thế giới rơi vào tĩnh lặng.

"Em cá 1 bữa lẩu. Sắp đánh nhau rồi cũng nên." Quách Thừa đẩy Uông Trác Thành ra phía trước che cho mình và Trịnh Phồn Tinh bên cạnh.

Trác Thành méo mặt muốn mắng chửi người, cậu có phải cái bia vô địch đâu.

Cả bốn người đều nhất loạt im lặng, chờ đợi. Nhưng chờ, chờ mãi, không có gì xảy ra cả, hoàn toàn im lặng. Quên, phòng Tiêu Chiến cách âm vô cùng tốt. Mọi người tiếp tục chờ cảnh Vương Nhất Bác bị đá ra khỏi cửa bởi Tiêu Chiến.

Nhưng chờ không được thì tiếng chuông cửa lại vang lên một lần nữa. Tim của bọn họ bị doạ tí nữa thì vọt lên thẳng não rồi.

"Halo mọi người." Bảo bối của Tiêu Chiến đến rồi. Nguồn căn của mọi chuyện xuất hiện rồi. Còn là đồng thời xuất hiện nhiều nhân vật quan trọng đến thế.

Mọi người không hẹn mà cùng mường tượng ra câu chuyện tình tay ba ngược luyến tàn tâm, cẩu huyết đến không thể cẩu huyết hơn.

Tiêu Ngọc Hàn vui vẻ chạy về phía phòng của anh trai mình. Cô nàng không hề nghe thấy tiếng trái tim vụn vỡ của bốn người kia. Cũng chẳng ai kịp ngăn cản hành động mở cửa kia nữa rồi.

Nhưng, trong vòng vài tích tắc, tay mở cửa của Tiêu Ngọc Hàn lập tức kéo sập cánh cửa lại. Khuôn mặt hoảng hốt nhìn về phía mấy người khác trong phòng. Họ có thể nhìn thấy rõ ràng, trên mặt cô chính là biểu tình muốn hỏi 'Chuyện quái gì vậy trời!'

"Haha, hình như em thấy cái gì đó rồi!" Cô nàng cười như mếu mà nói.

Thành công khiến cả đám cùng hoang mang. Cái gì là cái gì a? Bọn tôi cũng rất muốn biết là cái gì có được không hả? Nhưng mà ai dám đây? Không thấy bảo bối của Chiến ca còn giật mình như thế kia à?

"Á... á... á..." lần này thì cách âm tốt đến mấy cũng không ngăn được tiếng hét đầy sợ hãi của Tiêu Chiến.

Lần này thì nói thật là không biết nên tự bổ não thế nào cho vừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro