Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Trải qua một giấc ngủ dài trọn vẹn, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân hôm qua ngu ngốc biết bao. Chẳng phải tên nhóc lưu manh đó chẳng biết quái gì về anh sao? Vậy thì sao phải sợ, cứ bình thường như bao người xa lạ khác, tiếp cận và tiêu diệt. Thế thôi.

Chuẩn bị tâm lí xong xuôi cũng đến giờ đi học mất rồi, đành bỏ bữa sáng vậy.

Chưa xuống đến nhà đã nghe thấy giọng của Vu Bân. Tên bạn chết tiệt, nhà rõ lắm tiền nhiều của mà suốt ngày chạy sang nhà anh ăn chực. Da mặt thực dày, già đầu còn bày trò bán manh lôi kéo mẹ Tiêu.

"Mau mau Chiến Chiến. Sắp muộn học rồi đó." Vu Bân cố nhét nốt miếng bánh kem dâu vô miệng, gật đầu liên tục chào ba mẹ Tiêu, sau đó túm cổ Tiêu Chiến chạy vọt ra ngoài.

Ba mẹ Tiêu nói làm người không thể quá mức phung phí. Nhà có xe nhưng không có tài xế. Nhà có 4 người nhưng có bằng lái chỉ lọt lại có mỗi Tiêu Chiến là chưa. Dù không nói thì mọi người cũng biết do anh sợ cảm giác cầm tay lái.

Người đàn ông không gì không làm được, 21 cái xuân xanh trôi qua nhưng đến cái xe đạp cũng không biết lái. Đây là vết nhơ Tiêu Chiến muốn chôn vùi nhất trong cuộc đời mình.

Thường thường đi học đều là Vu Bân với Trác Thành thay phiên nhau tới rước. Không thì cũng là bắt xe buýt, hoặc là lang thang đi bộ đến trường.

Tiêu Ngọc Hàn qua sinh nhật 18 tuổi đã lập tức thi được bằng lái xe. Nếu rảnh thì đều là cô chở anh trai đi đây đi đó.

Cũng do vậy mà văn phòng làm việc của Nhất Chiến Thành Danh cũng chỉ cách nhà họ Tiêu hơn 3 cây số. Hơn nữa công việc thiết kế này cũng không đòi hỏi túc trực thường xuyên ở văn phòng. Vì còn là sinh viên nên hầu như mọi công việc đều là liên lạc qua điện thoại hoặc mạng xã hội.

Trên đường đến trường, Tiêu Chiến rảnh rỗi nên lấy chuyện công việc ra bàn bạc, giết thời gian.

"Vu Bân, cậu còn nhớ tập đoàn Vân Thâm không?" Tiêu Chiến lười biếng vừa nhìn ra ngoài ngắm cảnh vừa nói.

"Nhớ. Từng có một vụ làm ăn với bên đó ha? Có chuyện gì?" Mắt thì tập trung nhìn về phía trước, tai vẫn chú ý động tĩnh của người bên cạnh. Thực ra là do tò mò chuyện khác cơ.

"Hôm qua Lưu Hải Khoan có gọi điện cho tớ, lại có việc mới. Lần này là thiết kế logo cho chi nhánh chuẩn bị mở."

"Ồ. Mở chi nhánh cũng cần logo mới?" Cái này thắc mắc đúng nè. Bởi làm gì có người nào rảnh rỗi như vậy đâu? Mở chi nhánh thôi mà, không phải là nên dùng logo của Tổng sao?

"Có lẽ là công ty con trực thuộc. Tớ không hỏi rõ lắm. Chiều nay có hẹn họ qua bàn bạc một chút. Cậu không có tiết buổi chiều thì theo tớ qua văn phòng luôn đi."

Ngừng một chút lại nói tiếp: "À, đám nhóc kia nếu rảnh thì gọi qua luôn đi, để mấy đứa cọ xát cũng tốt."

"Ok, đã rõ. Lát tớ sẽ thông báo."

Chuyện công việc thì cũng bàn xong rồi, Vu Bân có chút ngập ngừng. Tối qua thác loạn cùng cả đám xong, cuối cùng kết thúc bằng trò rút thăm. Nhiệm vụ là moi tin của Tiêu Chiến.

Hôm qua bọn họ để Tiêu Chiến chạy mất, còn chưa rõ nguyên do tại sao. Nếu là bình thường thì đã nghe anh bô bô kể về kẻ sắp bị anh làm phiền rồi. Nhưng nay tuyệt nhiên không. Cứ như kẻ điên cuồng truy danh đối tượng tương tư của Tiêu Ngọc Hàn ngày hôm trước chỉ là ảo giác của bọn họ vậy. Kì quái.

Vu Bân nuốt nước bọt, khẽ liếc sang người ngồi bên cạnh. Thấy Tiêu Chiến vẫn bình thản nhìn từng quãng phố bên ngoài kia, hoàn toàn không có điều gì bất thường cả.

Nuốt thêm vài ngụm nước bọt lấy dũng khí, Vu Bân mở miệng roài. "Này Chiến Chiến, cái đó..."

Ồ, lại khó mở miệng đến thế sao.

Tiêu Chiến khó hiểu nhìn sang: "Cái đó là cái gì?"

"Là, vụ Ngọc Hàn và Vương Nhất Bác á." Vỗ tay cổ vũ cho Bân Bân của chúng ta nào, cuối cùng hỏi ra miệng được rồi.

"Không có việc gì. Từ từ giải quyết là được." Thái độ hờ hững này của Tiêu Chiến khiến Vu Bân cảm thấy kinh ngạc vô cùng.

Mọi người không biết đấy thôi. Từ ngày trước lận, mỗi khi có vệ tinh nào xuất hiện trong tầm ngắm của Tiêu Ngọc Hàn, đều bằng vận tốc ánh sáng mà biến mất đó. Cư nhiên lần này lại là thờ ơ như không.

Dù là lần này Tiêu Ngọc Hàn có ý với người ta trước. Người kia có biết sự tồn tại của cô hay không còn chưa rõ. Nhưng phải biết, Tiêu Chiến trước giờ không quan tâm. Chỉ cần có sinh vật giới tính nam, có khả năng đe doạ tới tình cảm anh em thắm thiết giữa hai anh em nhà họ Tiêu thì, chắc chắn sẽ bị Tiêu Chiến doạ cho không dám xuất hiện mới thôi.

Hơn nữa, đối thủ là Vương Nhất Bác đó. Với lịch sử quan hệ hàng xóm tốt đẹp giữa Đại học XZ và Đại học WYB mà nói. Kể cả không quan tâm lắm cũng sẽ từng nghe đến tên của Vương Nhất Bác rồi đi. Nam thần chói loà mắt chó như cậu ta cũng không phải mặt hàng bình dân gì cho cam.

Vậy mà Tiêu Chiến lại nhẹ nhàng nói từ từ giải quyết. Vu Bân đổi từ kinh ngạc qua shock nhé bà con. Cái con người coi trọng tốc độ ấy mà lại nói từ từ cơ đấy. Nay có lẽ do Vu Bân thức dậy sai cách rồi cũng nên.

Suy nghĩ mông lung cũng đến cổng trường. Tiêu Chiến theo lệ thường xuống xe trước, muốn đi mua bánh mì lót dạ. Vu Bân thì tiếp tục lái xe vào bãi đỗ xe của trường.

Về đến phòng học, Uông Trác Thành chăm ngoan đã đến từ sớm, cũng chọn được vị trí tốt để "ngủ". Nhưng người ngủ không phải cậu, mà là Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến có thói quen là mỗi khi không thoải mái đều muốn ngủ. Kể cả giờ lên lớp anh cũng cố kiếm chỗ có thể an an lành lành mà ngủ được.

Vừa nãy Vu Bân cũng đã thông tri chi tiết mọi việc sáng nay cho Uông Trác Thành. Dù cho Tiêu Chiến có biểu hiện thoải mái và hoàn toàn không có để tâm về chuyện kia. Tuy vậy, kể cả Vu Bân lẫn Trác Thành đều cảm thấy điều bất bình thường. Trong trường hợp này càng bình thường lại càng bất thường không phải sao.

Vậy nên Trác Thành vẫn ấn theo lệ cũ, chọn chỗ ngồi khuất khuất ở góc lớp. Vừa thấy Tiêu Chiến bước vào cửa liền điên cuồng vẫy tay. Nhận lại là ánh nhìn thờ ơ của anh cùng với những tràng hú hét rung trời của mấy bạn nữ khác trong phòng.

Nam thần Tiêu Chiến người gặp người thích hoa gặp hoa nở, đi đến đâu cũng là đoá hoa được mọi người chào đón. Tuy đoá hoa ấy hôm nay không được tươi tắn như mọi ngày, nhưng hoa vẫn cứ đẹp, người vẫn cứ thương.

"Ngồi đây được chứ?" Trác Thành vừa kéo ghế vừa thăm dò.

"Ừ." Sự nhiệt tình thường ngày hoàn toàn biến mất rồi.

Trác Thành rất muốn hét lên rằng 'Cậu đừng có cos soái ca cool ngầu, tớ không có quen!' Ý muốn chỉ là ý muốn, một khi nói ra đồng nghĩa với việc phải đưa tiễn bình yên vô sự lên đường rồi.

Đặt sách vở gọn gàng lên trên bàn, Tiêu Chiến nhìn xung quanh một chút rồi "gục".

Uông Trác Thành bất lực, đành lôi điện thoại ra báo cáo tình hình cho đồng đội của mình. Sau đó thì ngoan ngoãn chuẩn bị bài vở cho tiết học hôm nay.

Đại học chính là, không ai quan tâm đến quá trình bạn học ra sao, nhìn nhận cũng chỉ có kết quả cuối cùng. Đại học XZ là như vậy, chỉ cần đến đủ buổi là đủ điều kiện dự thi. Còn lên lớp thì, miễn không ảnh hưởng đến người khác thì muốn làm gì thì làm.

Nhờ vậy nên Tiêu Chiến của chúng ta mới có thể an ổn ngủ hết cả buổi học sáng nay, không gặp bất kì rắc rối nào.

Tiêu Chiến thu dọn sách vở, nhìn qua Trác Thành bên cạnh mà nói: "Hỏi xem có ai đi ăn được không. Đi ăn chung rồi đến văn phòng luôn."

"Được, để tớ hỏi." Uông Trác Thành lại bận rộn lôi điện thoại ra bấm bấm liên hồi.

Ai cũng biết, Tiêu Chiến cực lười nhắn tin, gọi điện. Chỉ những việc bắt buộc thì anh mới cầm đến điện thoại. Về cơ bản đều là tự mọi người liên hệ với nhau rồi đến tìm anh.

Tốc độ trả lời tin nhắn của mọi người cực kì nhanh. Cũng không biết là học hành hay là chỉ ôm điện thoại chờ hết giờ nữa không biết.

"Vu Bân bảo còn 1 tiết nữa, cho cậu ta địa chỉ rồi cậu ta tới sau."

"Tiểu Tinh  đang ở nhà, nói chiều cũng không có lớp, đang chờ Tiểu Thừa tan học đến nhà rước nó, rồi hai đứa cùng đến. Nó kêu muốn ăn món Tứ Xuyên."

Trác Thành như quản lí nhà trẻ báo cáo tình hình cho phụ huynh của chúng vậy.

"Vậy thì kiếm quán Tứ Xuyên nào ngon ngon đi. Hôm nay tớ mời." Tiêu Chiến khoác cặp lên rảo bước ra ngoài.

Trác Thành lại vội vàng theo sau, mắt vẫn dán vào điện thoại tìm quán ăn. Riết rồi cậu cũng cảm thấy mình như bảo mẫu trẻ mầm non vậy á. Cái gì cũng phải ôm đồm hết.

Nay trời đẹp nên Trác Thành không có đi ô tô mà bắt xe buýt tới. Vậy nên hai người quyết định ra quán cà phê gần cổng trường, vừa uống nước vừa đợi Vu Bân tan học.

Còn hai thằng nhóc bên kia thì chắc không cần lo. Kiểu gì Quách Thừa nó chả tìm cách lo chu toàn cho Trịnh Phồn Tinh. Cứ yên tâm mà thả cửa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro