Chap 5
Vương Nhất Bác nhìn mình trong gương rất lâu, lâu đến mức người ra người vào còn nghĩ quán này đặt tượng hot boy trong toilet làm cảnh. Mục đích gì thì mọi người không dám nói tiếp, còn nghĩ như nào, ai muốn nghĩ thế nào thì nghĩ thôi.
Đang suy nghĩ đến nhập thần thì Vương Nhất Bác bị một hình ảnh vô cùng đẹp đẽ khác đánh cho tỉnh táo. Trong tấm gương kia xuất hiện một khuôn mặt khá là ấn tượng, cảm giác như đã gặp ở đâu đó rồi.
Mắt hoa đào khẽ cong, trong ánh mắt ngập nước nửa phần trong sáng nửa phần ma mị. Khoé môi ẩn ẩn ý cười hạnh phúc. Đặc biệt là nốt ruồi xinh dưới viền môi kia khiến Vương Nhất Bác không thể không chú ý.
Cứ như vậy liền thất thần mà nhìn người ta không thôi. May mắn người kia không hề chú ý, khoé môi cong cong đã tố cáo hiện giờ chủ nhân nó đang rất hạnh phúc rồi.
Vừa lúc người kia quay lưng định bước đi. Không hiểu là ma xui quỷ khiến hay là do kẻ nào đoạt xá, Vương Nhất Bác nhanh như chớp vươn tay túm lấy cổ tay của người kia.
Cổ tay mảnh khảnh, da có chút lạnh, nhưng xúc cảm đem lại vô cùng tốt. Vương Nhất Bác vô tình đem tay mình siết chặt hơn chút, muốn níu giữ cảm giác tốt đẹp này.
Ba má Tiêu đột nhiên nổi lên hứng thú đưa nhau đi hâm nóng tình cảm. Bỏ đói hai đứa con đáng yêu ở nhà. Vì vậy Tiêu Chiến cùng Tiêu Ngọc Hàn cũng quyết định ra ngoài hò hẹn.
Điểm đến là quán Nippon Sushi mới khai trương. Chỗ này là do bạn thân của Tiêu Ngọc Hàn giới thiệu vì biết anh trai Tiêu vô cùng thích ăn sushi.
Quán ăn này quả nhiên được lòng Tiêu Chiến về mọi mặt. Thoả mãn chiếc bụng khó chiều của mình xong, chỉ là muốn đi toilet một chút thôi. Nhưng không ngờ định mệnh lại đưa đẩy tới bước đường này.
Đột nhiên bị túm tay lôi lại. Trong chưa đầy 1 giây sau đó Tiêu Chiến đã tự bổ não hàng ngàn câu chửi có tính sát thương cao. Nhưng, khi vừa quay lại. Tiêu Chiến bị doạ sợ thật rồi. Mắt chữ A miệng chữ O, Chiến 3 tuổi mới vừa onl không hold nổi tình huống này, nội tâm muốn sụp đổ.
'Ai đó nói cho Chiến Chiến biết đây không phải sự thật đi? Nói kẻ đang nắm tay Chiến Chiến không phải kẻ thù không đội trời chung của Chiến Chiến đi? Làm ơn mà!!!' Não thì muốn nổ tung rồi mà một lời cũng chẳng thể thốt ra được. Là Tiêu Chiến bị cấm ngôn hay bị dính thuật định thân đây?
Nhìn khuôn mặt ngạc nhiên quá độ của người kia, Vương Nhất Bác có chút khó hiểu. Nhưng vì người ta không có giẫy khỏi tay mình nên nội tâm bất chợt có điểm mừng. Sau đó lại lập tức nhíu nhíu chân mày suy tư.
"A..." Chiến 3 tuổi muốn nói rằng bé muốn về với mẹ ngay là luôn có được không?
Đương nhiên không được. Chưa kể Vương Nhất Bác có đồng ý hay không, nhưng tác giả cùng độc giả chắc chắn phản đối rồi.
"Tiêu Nhi, anh có quan hệ gì với Tiêu Nhi?" Lưu Hải Khoan cần chứng kiến cảnh này, cậu em họ tích chữ như vàng của anh, cậu ta vừa chặn con trai nhà lành, còn nói chuyện, nói rất dài. Ồ wow, sự kiện này nên được ghi lại vào cuốn Những sự lạ của dòng họ.
Tiêu Chiến nuốt nước bọt, nhìn cục băng di động trước mặt. Mặc dù trong lòng đã dậy sóng rồi nhưng vẫn phải kiềm chế.
Cmn thế mà lại để anh gặp Vương Nhất Bác trong hoàn cảnh này. Nợ cũ nợ mới thật muốn tính luôn một lần cho xong. Nhưng, xét tương quan lực lượng đôi bên, anh sợ mình trụ không nổi 3 giây. Quân tử động khẩu không động thủ. Còn nữa, quân tử trả thù mời năm chưa muộn. Tiêu Chiến anh ghim.
"Xin lỗi. Tôi không quen ai tên Tiêu Nhi. Càng không quen cậu. Mau buông tay." Tiêu Chiến cố gắng kìm lại trái tim đang muốn bùng nổ trong lồng ngực, điều hoà hơi thở, nở nụ cười có chút vặn vẹo mà dặn ra từng chữ.
Cảnh này hội anh em cây khế của Tiêu Chiến cũng nên được xem. Ngàn năm mới lại thấy nam thần Tiêu Chiến nhà ta mất hết hình tượng như thế này.
Nhìn người này mang bộ dạng thỏ con bị doạ, Vương Nhất Bác đột nhiên có chút khó chịu, không khỏi phải suy nghĩ 'Mình nhìn hung dữ như vậy sao?'.
Người ta cũng đã nói rõ ràng như vậy rồi, cũng không còn cách nào khác ngoài buông tay. Có chút luyến tiếc buông bỏ cổ tay người kia.
Như được đặc xá, Tiêu Chiến không kịp để người kia nói gì, vội vàng đạp cửa xông ra ngoài. Thực sự mà nói lẩn còn nhanh hơn thỏ nữa.
Vương Nhất Bác đưa ánh mắt vương chút mất mác nhìn lại tay mình, nơi mà khi nãy vẫn còn siết chặt cổ tay mảnh khảnh của người thiếu niên kia. Hơi ấm còn xót lại vẫn quanh quẩn nơi lòng bàn tay, một chút ngứa, một chút trống trải.
Lặng lẽ đứng một hồi, cuối cùng vẫn là buông tay. Cảm giác như vừa gặp phải mộng cảnh vậy, có chút không muốn tỉnh lại.
Thở dài. Trở lại bàn ăn.
Còn Tiêu Chiến, cảm giác như vừa thoát khỏi nanh sói trở về. Vội vội vàng vàng lôi kéo em gái mình đi thanh toán rồi chạy mất tăm. Bao nhiêu dũng khí ngày nay gom góp, chuẩn bị cho công cuộc xử lí Vương Nhất Bác đều bay sạch sẽ rồi. Anh vẫn chưa xử nổi tên lưu manh đó. Còn bị cậu ta ăn đậu hũ. Lỗ vốn rồi.
"Này, ca sao vậy? Có phải không khoẻ rồi không?" Tiêu Ngọc Hàn đang lái xe cũng không cách nào không để ý người bên cạnh được. Chỉ là đi vệ sinh một lúc thôi cũng có thể bị doạ đến mặt mũi biến sắc sao?
"Đột nhiên thấy hơi mệt. Cho ca về ngủ một giấc là ổn thôi." Tiêu Chiến cảm thấy hơi có lỗi với em gái mình. Vốn là ăn xong sẽ đi dạo chợ đêm, còn đi đài thiên văn ngắm sao. Vậy mà vừa xong bữa ăn đã bị doạ cho hồn vía lên mây rồi. Anh cần về nhà để ổn định tâm lí, lập kế hoạch trả thù. "Em chở anh về nhà rồi rủ bạn đi cùng nhé. Bữa sau anh sẽ bù lại cho."
"Được rồi mà. Ca chợp mắt một chút đi." Dù muốn đi cùng anh trai nhưng thấy anh mệt mỏi thế này thì sao đành lòng chứ. Đi chơi thì ngày nào chẳng đi được, sức khoẻ của anh ấy mới là điều quan trọng nhất.
Về đến nhà, Tiêu Chiến chẳng tha thiết gì, lập tức lên giường trùm chăn. Những lúc mệt mỏi thì ngủ một giấc thật ngon chính là liều thuốc tốt nhất.
Tiêu Ngọc Hàn cũng chẳng còn tâm trí đi chơi nữa. Bỏ anh trai ở nhà một mình cô chẳng thể yên tâm. Vì thế đành về phòng nấu cháo điện thoại với cô bạn thân của mình vậy.
Vương Nhất Bác vẫn còn đang ở quán ăn, sau khi đi vệ sinh về thì chẳng động đũa thêm lần nào nữa.
Thấy vậy Lưu Hải Khoan cũng vô cùng thắc mắc. Bình thường em họ anh cũng ăn nhiều lắm chứ bộ. Nay cũng toàn gọi những món nó thích. Vậy mà tại sao đi vệ sinh có chút thôi đã ngồi ngẩn ra như kẻ ngốc rồi. Không phải gặp thứ không sạch sẽ gì trong toilet chứ?
Lưu Hải Khoan đang chăm chú nhìn mặt Vương Nhất Bác thì bị giật mình.
Vương Nhất Bác đột nhiên nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi: "Có thể có hai người giống hệt nhau tồn tại không?" Câu nói dài nhất mà cậu ta nói với anh họ mình trong ngày hôm nay.
"Hả?" Không phải mô tô, chẳng phải trượt ván hay vũ đạo. Lần đầu tiên ánh mắt tò mò của Vương Nhất Bác là dành cho con người, là con người chứ không phải sự vật hay sự việc nào khác.
Cũng chẳng đợi Lưu Hải Khoan kịp hiểu vấn đề, Vương Nhất Bác ấn chuông gọi phục vụ tính tiền.
Tội thân Lưu Hải Khoan, đến tận lúc lên máy bay rồi vẫn không khỏi bàng hoàng. Đến khi giật mình tỉnh lại thì máy bay đã hạ cánh rồi. Và đương nhiên câu chuyện Vương Nhất Bác tò mò về con người không có lời giải.
Nhưng Lưu Hải Khoan quên không được cái ánh mắt phức tạp của em họ mình khi hỏi ra câu hỏi kia. Anh rất rất muốn biết, rốt cuộc Vương Nhất Bác đã gặp phải ai?
*Gửi ngàn lời chúc bình an tới đội phó đội bóng đèn Uông Trác Thành. Chúc anh sớm ngày thoát khỏi cảnh phát sáng cho nhà hàng xóm. Sinh thần vui vẻ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro