Chap 47 (Hoàn chính văn)
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến bị cơn đau phía sau làm tỉnh giấc. Cả cơ thể như vừa bị nâng lên đập xuống hàng ngàn lần. Đau chết rồi.
Ánh nắng sớm mai lọt qua khe cửa sổ, chạy trốn sự ngăn cản của tấm rèm, thành công hôn lên mái tóc bù xù của Tiêu Chiến.
Nheo mắt mãi mới thích ứng được. Cũng phát hiện ra, mình vẫn còn đang nằm gọn trong vòng tay của Vương Nhất Bác.
Nghiêng người nhìn cậu, khuôn mặt kia mang theo thoả mãn vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Khoé môi mãi giương, có lẽ gặp mộng đẹp chưa muốn tỉnh chăng?
Làn sóng tình đêm qua ào ạt kéo nhau về trong kí ức. Hôm qua anh cũng chẳng nhớ được Vương Nhất Bác đã kéo anh làm bao nhiêu lần. Cảm giác còn lại chính là cả cơ thể anh đều lênh đênh, thực thể duy nhất anh còn xác định được chính là cậu.
Khuôn mặt lập tức bừng bừng xấu hổ. Muốn chui xuống lỗ luôn cho rồi. Nhưng là vừa cựa quậy muốn thoát ra, lại nhận lấy một cơn đau tê tái. Đau thật mà.
Tiếng rên khe khẽ của Tiêu Chiến cũng đủ đánh thức Vương Nhất Bác bên cạnh.
"Chiến ca, không sao chứ?" Mắt còn nhập nhèm chưa tỉnh ngủ hẳn, nhưng lập tức nhận ra được sự khó chịu hiện cả trên mặt anh. Vương Nhất Bác vừa lo vừa sợ. Có lẽ do hôm qua, lần đầu được nếm trải vị ngọt của ái tình, cậu không cách nào kiềm chế bản thân.
"Đau." Tiêu Chiến thề là đau thật luôn á. Anh chưa từng nghĩ tới cơn đau lúc này còn kinh khủng hơn lúc bắt đầu nữa.
"Xin lỗi, là em..."
"Được rồi, cún con. Anh không sao, chỉ là chưa quen lắm." Là anh tự nguyện, lỗi hoàn toàn không phải do cậu. Đừng bắt anh an ủi cậu trong khi người chịu đau đang là anh chứ.
"Để em xem." Vương Nhất Bác vừa nói vừa muốn tung chăn, lật người anh lại. Làm xong cậu cũng đã tắm rửa cho anh sạch sẽ. Cũng đã bôi thuốc qua. Nhưng có vẻ anh vẫn còn đau lắm.
Tiêu Chiến bị động tác của cậu doạ. "Em, ngừng tay... làm gì?" Hôm qua phóng đãng đủ rồi. Ban ngày ban mặt như thế này, anh vẫn cần mặt mũi nữa.
"Kiểm tra a~ Bôi thuốc nữa~" Vương Nhất Bác nói như chuyện thiên kinh địa nghĩa vậy. Một chút cảm giác xấu hổ cũng chẳng có. Tất nhiên rồi, còn cái gì cậu chưa sờ chưa nắn qua đâu.
Ôm chặt tấm chăn trên người, Tiêu Chiến cắn cắn môi, lắc đầu từ chối sự quan tâm này. Mặt mày đều đỏ ửng hết lên rồi.
"Nếu không bôi thuốc, sẽ phải tới bệnh viện." Một câu này Vương Nhất Bác hoàn toàn chặt đứt ý niệm trốn tránh của Tiêu Chiến.
Bạn nghĩ xem. Để người yêu nhìn thêm vài lần, đụng thêm vài cái. Hay là để người lạ kiểm tra, soi mói đây?
Tiêu Chiến ngoan ngoãn lật người, kéo chăn trùm kín đầu.
Vương Nhất Bác phì cười. Anh người yêu của cậu sao lại dễ thương đến thế chứ. Anh như vậy chỉ càng làm cậu muốn trêu chọc anh nhiều hơn thôi.
Với lấy lọ thuốc ở đầu giường, một tay lấy thuốc, một tay kéo quần anh xuống. Lộ ra không khí bờ mông hồng hồng.
Nói thật chứ Vương Nhất Bác cũng không ngờ đâu. Người Tiêu Chiến cũng chả đến mấy lạng thịt, thế nhưng chỗ cần cong vẫn cứ cong. Chính bờ mông này đêm qua khiến cậu muốn dừng cũng dừng không nổi.
Nuốt nước bọt định thần, nhẹ nhàng tách hai bờ mông, để lộ tiểu cúc hoa xinh đẹp mới nở rộ đêm qua.
Ngón tay Vương Nhất Bác mang theo thuốc, chạm vào cúc huyệt màu đỏ tươi. Một đường vào thẳng.
Cả cơ thể Tiêu Chiến liền run lên. Chất lỏng mát lạnh kia xâm nhập vào cúc huyệt nóng bỏng, vừa thoải mái lại vừa khó chịu.
Ngón tay hư hỏng của Vương Nhất Bác nào có ngoan ngoãn thoa thuốc không thôi. Gặp lại nhau sau thời gian ngắn xa cách, có chút không muốn thối lui.
Khẽ cong ngón tay cọ lên thành huyệt động non mềm, cảm nhận ngón tay bị bao chặt lấy. Vương Nhất Bác lại tự chửi mình chơi ngu nữa rồi.
"Xong chưa?" Tiêu Chiến run rẩy hỏi. Giọng nói từ trong chăn mang theo ẩn nhẫn cùng ngại ngùng.
Vương Nhất Bác luyến tiếc buông tha mông nhỏ xinh đẹp kia. Nếu không, cậu sợ cậu lại đè anh ra làm tiếp mấy hiệp mất.
Ôm lấy anh trong đống chăn, Vương Nhất Bác im lặng cảm nhận lấy hạnh phúc lúc này.
"Sao em có thuốc?" Tiêu Chiến đột nhiên phát hiện điểm khả nghi? Cậu, lẽ nào, lúc nào cũng thủ sẵn thuốc trong người sao?
"Mẹ Tiêu cho em." Vương Nhất Bác ăn ngay nói thật đáp lời. Thuốc này đúng là tối qua mẹ Tiêu lén đưa cho cậu. Còn dặn cậu có gì cũng phải nhẹ nhàng.
Lúc đó nhận lấy cậu có chút xấu hổ. Bây giờ nghĩ lại, quả nhiên là may mắn. Nếu không có cái này, chỉ sợ Tiêu Chiến cũng chẳng an an ổn ổn đến tận bây giờ.
"..." Làm ơn nói cho Tiêu Chiến biết anh nghe sai cách rồi đi? "Mẹ anh?"
"Ừm."
Tiêu Chiến muốn tự vẫn. Mấy chuyện này, mấy chuyện này...
"Qua mẹ em cho anh gì vậy?" Vương Nhất Bác cũng nhớ. Tối qua rõ ràng cậu thấy mẹ Vương đưa gì đó cho anh, không nhìn thấy rõ lắm, nhưng chắc chắn có.
Được nhắc Tiêu Chiến mới nhớ tới, tối qua quả thật mẹ Vương có đưa cho anh một cái phong bì. Anh còn chưa có thời gian xem nữa.
"Anh để trong túi... thì phải." Anh cũng không chắc lắm.
"Ồ." Nói vậy nhưng Vương Nhất Bác một chút ý định đi lấy đồ cũng chẳng có. Mấy đồ linh tinh thì để sau xem cũng được, ôm anh như vậy thích hơn.
Tiêu Chiến hoàn toàn không cùng tần số sóng suy nghĩ với Vương Nhất Bác. Không thấy cậu động, lập tức lấy chân khều khều "Dậy xem đi~"
"Để sau đi~" Vương Nhất Bác từ chối. Quà tặng gì đó cũng chẳng chạy mất được. Còn thỏ con nhà cậu, không trông kĩ là có thể trốn ngay được đó.
"Mau a~"
Sau một hồi đấu tranh giằng co, cả hai người đều thức dậy. Vẫn là quyết định trước tiên vệ sinh cá nhân trước. Có gì làm xong rồi nói.
Tiêu Chiến đánh răng cũng không yên. Tên lưu manh họ Vương nào đó cứ bên cạnh thừa cơ ăn đậu hũ của anh. Hết sờ eo, lại muốn véo mông nhỏ. Đến khi anh tức giận đá bay cậu khỏi phòng tắm mới được yên. Bên ngoài vẫn vang vọng tiếng cười xấu xa của cậu.
Tiêu Chiến khập khiễng bước xuống dưới nhà, có chút khó khăn. Tuy vậy, anh vẫn nhất quyết không để Vương Nhất Bác dìu mình. Đàn ông con trai có tí đau đớn này tính là gì chứ, anh có yếu đuối thế đâu.
Vương Nhất Bác lo lắng mà chẳng biết làm sao, chỉ đành theo sát phía sau anh. Thời thời khắc khắc chú ý từng bước đi của anh, sẵn sàng ra tay tương trợ khi cần.
Mấy bậc thang thôi mà Tiêu Chiến cảm thấy mình đi nửa đời người rồi. Nhưng xuống dưới nhà cũng chẳng thấy bóng dáng ai. Cả căn nhà hoàn toàn chìm vào yên lặng.
Bàn ăn trong bếp đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng, còn có giấy nhắn.
"A Chiến, A Bác, hâm nóng lại rồi hẵng ăn nhé. Ba mẹ đưa Tiểu Hàn đi du lịch vài ngày. Hai con ở nhà vui vẻ nhé. Yêu hai con."
Tiêu Chiến nghe mấy lời dặn của ba mẹ Tiêu cứ thấy thoang thoảng mùi chọc ghẹo là sao nhỉ? Hay là tại anh có tật giật mình? Nhưng thật sự, nghe mờ ám vô cùng.
"Ba mẹ mang Hàn Hàn đi du lịch rồi." Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác đang cố gắng hâm nóng đồ ăn bên kia.
"Ồ. Chắc tại chúng ta dậy muộn quá ba mẹ không kịp báo chăng." Vương Nhất Bác cũng không chú ý lắm. Cậu chỉ đơn giản nghĩ, có lẽ ba mẹ Tiêu đưa Tiêu Ngọc Hàn đi du lịch như món quà tốt nghiệp vậy.
Đột nhiên Tiêu Chiến xuất hiện cảm giác lạ trong lòng. Cảm giác như cậu với Vương Nhất Bác giống như đôi phu phu mới cưới. Ba mẹ cố tìm cách để cho họ không gian riêng tư vậy.
Vương Nhất Bác đem đồ ăn đặt lại bàn. Nhìn Tiêu Chiến mặt mũi đỏ bừng, đầu như sắp bốc khói đến nơi.
"Anh không sao chứ? Khó chịu chỗ nào sao?" Cậu lo lắng chạy tới bên anh, đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán anh. Nóng. "Nóng quá. Hay là bị sốt rồi. Đi. Chúng ta đi viện."
Đương nhiên là không phải sốt rồi, sao phải đi viện chứ? Đến đó bác sĩ hỏi thì chẳng lẽ Tiêu Chiến đáp là do mình nghĩ lung tung đến mức xấu hổ à?
"Không có..." Tiêu Chiến ngại ngùng vặn xoắn tay dưới gầm bàn. Cũng không biết giải thích sao.
"Anh... không sao thật chứ?" Vương Nhất Bác không chắc chắn lắm hỏi lại.
Tiêu Chiến gật gật đầu khẳng định. "Anh đói." Lí nhí thì thầm. Muốn đánh lạc hướng sự chú ý của cậu.
Ăn hết bữa cơm trong ngượng ngập như vậy. Đến khi cả hai thoải mái ngồi trên sofa phòng khách, lúc này mới mở phong bì mẹ Vương đưa cho Tiêu Chiến tối qua.
Bên trong là một bức ảnh. Vương Nhất Bác và một cô gái. Trong bức ảnh, cô gái kia níu vai Vương Nhất Bác, đặt một nụ hôn lên má cậu. Ánh mắt Vương Nhất Bác trong bức ảnh kia chính là ngạc nhiên đến đông cứng. Nhưng lại mang theo ánh sáng của sự giác ngộ.
Tuy chỉ là góc nghiêng, lại bị mái tóc dài che bớt, nhưng là vẫn nhìn ra được cô gái kia có bao nhiêu xinh đẹp. Hơn nữa, khoé môi kia còn có một nốt ruồi xinh.
Tiêu Chiến xem tấm ảnh, tay run run, bất ngờ đến độ mắt không chớp lấy một cái.
Vương Nhất Bác cũng ngớ người, tấm ảnh này, cậu giấu rất kĩ rồi mà. Không hiểu thế nào mẹ Vương tìm được? Lại càng không hiểu sao mẹ Vương lại đưa cho Tiêu Chiến?
"Ha... ha... Tiêu Nhi, là anh ngày đó tới trêu ghẹo em, câu dẫn em trước." Vương Nhất Bác cười khan giải thích.
"Em... em... biết..." Tiêu Chiến lắp bắp chỉ tay về phía Vương Nhất Bác, trong lòng là không thể tin nổi.
"Biết."
"Từ... khi nào..."
"Lần em tới Nhất Chiến Thành Danh."
"Á... á... á..." Tiêu Chiến hoàn hồn, nhảy dựng lên muốn đánh người.
Bí mật của anh. Bí mật mà anh chôn giấu biết bao lâu nay. Vậy mà cậu lại biết, còn biết từ rất sớm. Thế mà, một lời cũng chẳng nói với anh. Anh muốn giết người diệt khẩu. Ôi cái quá khứ ấy, anh không muốn ai khác biết được.
Tiêu Chiến nhảy chồm lên người Vương Nhất Bác, túm cổ cậu mà lắc không ngừng. "Rốt cuộc em thích anh hay là Tiêu Nhi hả?"
Vương Nhất Bác mặc kệ anh làm loạn, vòng tay giữ lấy eo anh. "Em là yêu anh. Tiêu Chiến, em yêu anh."
Tiêu Chiến ngừng tay, chôn mặt vào cổ cậu. "Nhất Bác. Anh yêu em."
Ở nơi phương trời nào đó, ba mẹ Tiêu, ba mẹ Vương, cùng với Tiêu Ngọc Hàn và Mạnh Trình Tiêu đang có một kì nghỉ thoải mái.
Hoàn chính văn.
Cùng chờ đợi phiên ngoại nha. Giải đáp mọi khúc mắc trong chính văn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro