Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43

"Ủ uôi. Ôn nhu công đây rồi." Mạnh Trình Tiêu gửi kèm hình ảnh của Tiêu Chiến và Kỷ Lý đến cho Tiêu Ngọc Hàn.

Tiêu Ngọc Hàn vừa rảnh tay, định gọi điện xem Chiến Chiến của cô thế nào, có cô đơn lắm không. Ai dè nhận được tin nhắn từ Mạnh Trình Tiêu. Có vẻ như anh trai cô vẫn vui vẻ lắm.

"Biết vậy ngày trước không nghe lời bà, tui cua luôn nam thần của tui cho rồi. Để chi lại lọt vào tay Nhất Bác ca ca. Thật lãng phí. Tui cũng muốn được xoa đầu a~" Mạnh Trình Tiêu lại bắt đầu oán than.

"Nằm mơ. Bà có mơ cũng không qua nổi cửa nhà tui, còn muốn làm chị dâu tui." Tiêu Ngọc Hàn chưa từng nghĩ tới trường hợp có chị dâu đâu. Bây giờ nhảy ra anh dâu là quá sức rồi.

"Quá đáng a~ Tui có gì không tốt chứ~" Nhìn nam thần Tiêu Chiến của lòng mình ôn nhu như vậy, Mạnh Trình Tiêu quả thật thích chết đi được.

"Tìm cách giữ chân Chiến Chiến một lúc nhá. Tui báo cho anh dâu một tiếng." Tiêu Ngọc Hàn muốn xử lí Kỷ Lý lâu lắm rồi. Lần nào cũng để cậu ta trốn thoát. Không biết điều dám nhòm ngó anh trai cô nữa à? Muốn chết.

"Ok." Mạnh Trình Tiêu cất điện thoại, nhảy ra khỏi bụi cây, chỉnh đốn lại trang phục. Sau đó nở nụ cười tươi chạy như bay tới chỗ Tiêu Chiến đang đứng.

"Tiêu Chiến ca ca~" Phanh cái kít ngay trước mặt Tiêu Chiến.

"..." Tí thì đồ ăn trong tay rớt luôn rồi. Mọi người quanh anh đều thích chơi trò đột nhiên xuất hiện thì phải.

"Sao anh lại ở đây? Đi chơi sao? Đi một mình à?" Bắt đầu tấn công bằng hàng loạt các câu hỏi.

"Không có. Còn có Tiểu Kỷ, đi mua nước rồi." Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa vài cây xiên cay ra trước mặt Mạnh Trình Tiêu. "Em muốn ăn không?"

"Có a~" Vội vàng nhận lấy, trong lòng vui như mở hội mà vẫn phải kiềm chế biểu cảm khuôn mặt. Sợ doạ anh sợ. "Cảm ơn Tiêu Chiến ca ca~"

"Em đi một mình sao? Anh nghĩ em đi với Hàn Hàn cơ đấy." Lúc Tiêu Ngọc Hàn bảo có hẹn với bạn, anh cứ nghĩ là Mạnh Trình Tiêu. Vì dạo này thấy hai đứa khá thân thiết với nhau.

"Có a~ Tiểu Hàn đi lấy ít đồ. Bọn e hẹn gặp lại ở đây."

Trong lúc Mạnh Trình Tiêu tìm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất tám với Tiêu Chiến. Tiêu Ngọc Hàn cũng lập tức đưa Vương Nhất Bác tới, trên đường đi cũng phân công nhiệm vụ rõ ràng.

May mắn Tiêu Ngọc Hàn đến nhanh, hơn nữa quán nước lại rất đông khách xếp hàng chờ nữa. Kỷ Lý vừa ra khỏi quán nước liền bị cô tóm gọn. Một câu cũng chẳng được nói.

"Tiểu Kỷ Tử. Mình cùng tâm sự tí nào." Tất nhiên chỉ là câu thông báo cho có lệ. Tiêu Ngọc Hàn túm cổ áo Kỷ Lý kéo đi mất.

Ra dấu Ok với Vương Nhất Bác ở phía xa. Cũng nhắn tin cho Mạnh Trình Tiêu rút quân luôn.

"Tiêu Chiến ca ca, Tiểu Hàn đổi chỗ hẹn rồi, em phải đi trước đây." Thực ra cô còn muốn nói chuyện với nam thần thêm chút cơ. Nhưng cô sợ bị Vương Nhất Bác lườm lắm.

Nói chung là đắc tội ai cũng được, trừ Vương Nhất Bác. Bởi vì sẽ bị ám ảnh cả đời. Vương Nhất Bác nhất định sẽ khiến người đó hối hận cả đời. Không đùa được đâu.

"Được rồi. Hai đứa đi đâu cũng chú ý an toàn nghe chưa. Không nên đi về muộn quá." Con gái ra ngoài tối muộn thực sự không an toàn lắm. Anh lại không có ở bên, lại lo tiểu bảo bối của anh gặp chuyện phiền phức.

Mạnh Trình Tiêu gật đầu như giã tỏi, sau đó chạy đi mất.

Tiêu Chiến ngó quanh quẩn, mãi vẫn chưa thấy Kỷ Lý đi mua nước trở về.

"Chiến ca."

Nghe được giọng nói quen thuộc, Tiêu Chiến lập tức quay lại. Vương Nhất Bác đang tiến từng bước về phía anh. Trên môi treo một nụ cười nhẹ.

"Nhất Bác."

Vương Nhất Bác tiến sát lại phía anh. Đến khi cả hai chỉ cách nhau cỡ hơn một gang tay mới dừng lại.

"Em nhớ anh, Chiến ca." Thâm tình nhìn vào mắt anh mà bày tỏ. Cả ngày nay cậu bận bịu không tới tìm anh được. Cậu nhớ anh muốn chết.

Bị lời bày tỏ bất ngờ của Vương Nhất Bác làm cho ngơ ngẩn. Tiêu Chiến chẳng biết nên nói gì luôn.

"Sao lại ở đây một mình?" Nếu không có Tiêu Ngọc Hàn và Mạnh Trình Tiêu, cậu không nghĩ anh bị người ta lôi kéo ra ngoài chơi rồi đâu.

"Không có..." Vừa định nhắc tới Kỷ Lý thì điện thoại báo có tin nhắn.

Từ Tiêu Ngọc Hàn. "Chiến Chiến, Tiểu Kỷ Tử nhờ em xin lỗi anh." Tiêu Chiến còn chưa hiểu gì thì tin nhắn lại tới tiếp. "Em vừa thấy Kỷ đại ca tóm gáy Tiểu Kỷ Tử mang đi. Trông mặt Kỷ đại ca có vẻ giận."

"Đi chơi cẩn thận nhé." Tiêu Chiến chỉ dặn có vậy rồi thôi.

Riêng về vụ Tiêu Ngọc Hàn làm sao biết, anh một chút cũng chẳng thấy có vấn đề. Là tại vì nếu thử sâu chuỗi lại loạt chuyện ban nãy thấy cũng rất có lí. Chỉ thế thôi.

"Em ăn gì chưa?" Không còn ai nữa, bây giờ thì có không gian riêng cho anh và cậu rồi. Nên tranh thủ.

"Chưa có. Xiên cay đó có vẻ rất ngon." Vương Nhất Bác lập tức dồn chú ý vào túi xiên cay trong tay Tiêu Chiến.

Muốn lấy không phải vì đói, lấy là bởi vì cảm thấy cái đó không phải do tự anh mua. Hỏi làm sao cậu nghĩ vậy? Chiến ca của cậu chính là kiểu sẽ đứng luôn bên sạp bán đồ, ăn từng xiên từng xiên, sẽ không mua cả túi lớn như vậy.

Vương Nhất Bác đã ăn tối rồi, nhưng, đồ của người khác mua, cậu không thích để anh ăn. Vì vậy, bằng cách nào cũng muốn lấy.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn đưa cả túi cho Vương Nhất Bác. Còn nói "Muốn ăn thêm không để anh mua?"

"Chỗ này đủ rồi. Còn cái này, cho anh." Vương Nhất Bác lấy từ trong túi ra mấy thỏi socola, loại anh thích nhất.

Có chút ngạc nhiên, Tiêu Chiến biết cậu bạn nhỏ nhà mình không có hay ăn vặt, trong túi lại có đồ ăn loại này. Anh nhận lấy, không nói gì, chỉ mỉm cười.

"Qua kia xem không?" Vương Nhất Bác có chút ngại, dường như anh nhận ra điều gì đó rồi. Đành chỉ về phía đám đông kia, đánh lạc hướng.

"Đi thôi." Tiêu Chiến chủ động nắm tay cậu kéo đi.

Vương Nhất Bác từ đằng sau có thể thấy rõ vành tai đã đỏ ửng của anh. Trong lòng ngọt như mật đường. Chiến ca của cậu vừa chủ động nắm tay cậu nơi đông người đấy.

Buổi hẹn hò bất ngờ này, cái giá phải trả là sự hi sinh anh dũng của một chàng trai đáng thương, họ Kỷ tên Lý.

Địa điểm hành quyết được quyết định là Bách Hương Quả Quán. Bởi vì ở đây bọn họ được dung túng.

Tuyên Lộ mang trà bánh vào phòng rồi đi mất. Bên ngoài rất đông khách a, cô không thể cứu nổi Tiểu Kỷ khỏi tay hai tiểu ác ma đáng yêu kia đâu. Trước khi ra còn quay lại cho Kỷ Lý một ánh mắt cổ vũ. Trong lòng thầm cầu chúc cậu có thể bình an qua trận này.

"Bà cô tổ nhà tôi ơi. Tôi đã đắc tội gì với cô chứ?" Kỷ Lý bị kẹp giữa Tiêu Ngọc Hàn và Mạnh Trình Tiêu.

Bị khí thế của hai cô gái đè ép, cậu cảm thấy thật sự nhục nhã. Ở nhà thì bị Đại Kỷ quản, ra ngoài thì bị gái bắt nạt. Cái số của cậu cũng thảm quá mà.

"Còn hỏi. Tiểu Kỷ Tử? Chị đây nói chưa đủ rõ sao?" Tiêu Ngọc Hàn đáng yêu lập tức biến thành tiểu ác ma lưu manh rồi.

"Tiêu Tiêu, nói cho tên ngu ngốc này biết tội của hắn đi." Tiêu Ngọc Hàn hất cằm bật tín hiệu cho Mạnh Trình Tiêu. Còn cô, nói với tên này thấy muốn tăng xông luôn mất.

"Thứ nhất, lảng vảng gần Chiến ca."

"Uây, tôi..." Kỷ Lý vừa định lên tiếng bào chữa cho mình thì bị Tiêu Ngọc Hàn đưa tay bịt miệng. Chặt đến thở cũng khó luôn.

"Thứ hai, có ý đồ không tốt với Chiến ca."

"Ư... ư... ư..."

"Thứ ba, lén lút hẹn Chiến ca ra ngoài."

"..." Kỷ Lý khóc không ra nước mắt. Tội trạng quái gì mà kì cục thế? Cậu chỉ muốn mời Chiến ca ra ngoài chơi thôi mà. Đâu ra mà lảng vảng? Đâu ra mà ý đồ không tốt?

"Chị đây cảnh báo cưng bao lần rồi, vẫn còn cố chấp? Là do chị đây nói chưa đủ rõ? Hay là tại đầu óc cưng có cái máy tẩy trắng? Hử?" Mặt đanh đá như vậy của Tiêu Ngọc Hàn, hình như mới Kỷ Lý mới chọc ra được.

Kỷ Lý run rẩy, ánh mắt đáng thương vô tội. Cậu thật sự là không có làm gì để mà phải chịu sự đối xử như thế này mà. Chiến ca có cả dàn em trai mưa cơ mà, tại sao chỉ nạt một mình cậu?

Thời gian cậu gặp Tiêu Chiến chẳng bằng một phần trăm so với người khác. Cớ sao lần nào cũng phá hoại cho bằng được vậy?

"Oan uổng lắm sao?" Tiêu Ngọc Hàn nở nụ cười hiền lành hỏi.

Kỷ Lý gật đầu như trống bỏi. Oan chết cậu rồi chứ ở đấy mà hỏi.

Sau đó bị đánh một cái rõ là đau. Nước mắt tí nữa là bị đánh rơi luôn. Kỷ Lý muốn về với anh trai rồi. Mặc dù nghiêm khắc nhưng Đại Kỷ còn chưa đánh cậu bao giờ đâu.

"Tiểu Kỷ Tử, nghe cho rõ. Chị đây chỉ nói lại lần này nữa thôi nhé." Tiêu Ngọc Hàn đổi tay bịt miệng thành nâng cằm, để ánh mắt hai người đối nhau. "Tránh xa Tiêu Chiến. Hiểu chứ?"

"Tại sao chứ?" Có anh trai tốt thì ngon à? Có anh trai tốt lại có quyền cấm người khác quen biết sao?

"Chiến Chiến có đối tượng rồi. Sự xuất hiện của cậu khiến chị đây rất ngứa mắt đấy. Có biết không?" Lần này là tát nhẹ lên má mấy cái như trêu ngươi.

Kỷ Lý trợn mắt cãi lại liền "Đừng có chém gió. Quanh Chiến ca chẳng có cô gái nào đủ tốt để làm bạn gái anh ấy cả." Cậu chưa thấy Tiêu Chiến đối xử đặc biệt với bất kì cô gái nào. Cậu không tin nhanh như vậy anh lại tìm được.

"Chị có nói là bạn gái sao?" Tiêu Ngọc Hàn cười nhếch mép, giọng nói khinh bỉ, và thành công chọc cho Kỷ Lý trợn mắt, ngất xỉu.

"Tiểu Hàn, tên này thực sự là đàn ông con trai sao. Mới có vậy đã ngất xỉu rồi. Nếu biết đối tượng là ai có phải sẽ nhập viện luôn không?" Mạnh Trình Tiêu xem kịch bên cạnh cũng không khỏi cảm thán. Kỷ Lý thực sự là tên tâm lý yếu nhất cô từng gặp.

Tiêu Ngọc Hàn nhìn lại Kỷ Lý, trong lòng có chút khúc mắc khó gỡ. Vì vậy lập tức lái chủ đề về hướng khác. "Bỏ đi. Để tui gọi Kỷ đại ca đến đón tên này."

Cuộc gọi kết thúc chưa đầy 5 phút thì đã có một chiếc BMW cùng một đội vệ sĩ tới vác xác tiểu thiếu gia họ Kỷ về.

Tiêu Ngọc Hàn hoàn thành xong nhiệm vụ này, nhưng nhiệm vụ khác vẫn chưa xong. Vì vậy lập tức tạm biệt Mạnh Trình Tiêu, trở về vị trí của mình.

Em gái vất vả nơi nao Tiêu Chiến nào có hay, vẫn đinh ninh cô đi chơi cùng Mạnh Trình Tiêu. Còn bản thân thì vui vẻ bên Vương Nhất Bác.

Đến tận khi Tiêu Ngọc Hàn gọi điện giục anh về, cuộc hẹn này mới kết thúc.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về. Ai đó còn lưu luyến không muốn buông, cứ ngập ngừng níu kéo mãi nơi cửa nhà.

"Mai em vẫn bận sao?" Tiêu Chiến đột nhiên được tự do lại không quen lắm. Anh nghĩ tất cả là do trước đó Vương Nhất Bác quá quấn anh, khiến anh quen cảm giác có cậu trong tầm mắt.

Vì thế hôm nay mới sinh ra cảm giác không yên khi cả ngày chẳng thấy cậu đâu. Tin nhắn cũng chả được mấy. Và anh biết, mình không thích cảm giác này.

"Nhớ em sao?" Vương lưu manh mấy khi lại được lên sóng, khẽ nhếch môi trêu ghẹo Tiêu Chiến.

Vốn nghĩ kết quả sẽ như mọi lần, thỏ nhỏ nhe nanh cắn người. Ai mà ngờ được.

"Ừm. Nhớ. Vậy em có tới không?"

"Chiến ca..." Câu trả lời này quá mức ngoài dự đoán rồi. Cậu còn tưởng tai mình điếc rồi ấy chứ. Chiến ca của cậu hôm nay có chút lạ.

"Nếu anh nói anh nhớ em... vậy... em có tới không?" Đằng nào mặt mũi cũng ném hết rồi, một câu hay hai câu còn gì quan trọng chứ. Tiêu Chiến mặc kệ hai má đã đỏ bừng vì xấu hổ, vẫn cứng miệng mà nói.

Vương Nhất Bác vừa mừng vừa sợ. Liệu nghe xong câu trả lời của cậu, anh có đá cậu luôn không nhỉ? "Chiến ca... ngày mai..."

Tiêu Chiến lập tức nghiêm mặt, lạnh lùng buông lời "Ngày mai không tới, sau này cũng không cần tới nữa." Sau đó quay mông bỏ đi. Lần đầu tiên Tiêu Chiến thể hiện xuất sắc hình ảnh ngạo kiều của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro