Chap 38
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thì hay rồi, ở nhà vui vẻ mà anh anh em em các kiểu. Lại có hay chăng đã vô tình làm tan nát trái tim thiếu nữ mỏng manh, yếu đuối của một bà mẹ.
Mẹ Vương thất thần đi dạo phố, cái nhộn nhịp bên ngoài chẳng thể nào sánh bằng sóng gió trong lòng bà lúc này. Vẫn là không thể nào tin được mà.
"Dì Vương?"
Mẹ Vương hình như nghe thấy ai đó đang gọi mình. Quay lại thì thấy Mạnh Trình Tiêu, còn có, kia chẳng phải là em gái bảo bối của A Chiến sao?
Lúc Lưu Hải Khoan tìm hiểu về Tiêu Chiến, cũng có luôn tư liệu về gia đình. Vậy nên người này, mẹ Vương nhìn là nhận ra ngay.
"Tiểu Tiêu a~" Mẹ Vương muốn khóc quá đi thôi.
Cả ba kéo nhau vào một quán cà phê gần đó. Cũng chẳng quan tâm đến đoạn giới thiệu làm quen rắc rối. Mẹ Vương ôm hai cô gái khóc lóc thảm thiết.
"Oa~ Ta không tin nổi luôn a~ Không muốn tin a~"
Mạnh Trình Tiêu nhìn Tiêu Ngọc Hàn, cả hai đá mắt vài cái, vẫn là không hiểu mẹ Vương vì cái gì lại kích động thế này.
"Dì Vương? Có chuyện gì sao?" Mạnh Trình Tiêu vỗ lưng an ủi.
Mẹ Vương lập tức ngồi ngay ngắn lại, quay qua nắm tay Tiêu Ngọc Hàn. "Tiểu Hàn a~ Ta là mẹ A Bác a~ Sáng nay... sáng nay... oa~" Muốn nói lại nói không thành lời.
"Không sao, có chuyện gì từ từ nói, không vội, không vội." Tiêu Ngọc Hàn cũng rối. Đột nhiên gặp mẹ của anh rể, cô chưa chuẩn bị tâm lí mà.
Dù biết bà không có phản đối chuyện anh trai mình với Vương Nhất Bác. Nhưng là, gặp mặt thông gia tầm này có phải hay không, sớm quá rồi. Bảo cô hành xử sao đây? Lại còn là cái tình cảnh này, một xíu cô cũng chẳng hiểu.
Sau một hồi dỗ dành hết nước hết cái, mẹ Vương cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh. Từ tốn kể lại chuyện động trời bà mới phát hiện ra khi nãy.
"Cái gì?" Cả Tiêu Ngọc Hàn và Mạnh Trình Tiêu đều trợn mắt, há miệng. Cảm giác như tai hỏng luôn rồi, không thì sao mà nghe được cái chuyện kia chứ.
"Dì nói... Chiến Chiến... cái kia..." Tiêu Ngọc Hàn loạn đến nói năng cũng không rành mạch rồi.
"Haha... Dì à, có thể nào... có gì nhần lẫn..." Mạnh Trình Tiêu cũng không tin khả năng phán đoán của mình lại chệch xa như thế được. Nói vậy chẳng phải là tát thẳng vào mặt một hủ nữ lâu năm như cô sao.
"Không có. Chính mắt dì nhìn thấy. Thằng nhóc A Bác còn đang được A Chiến chăm sóc ở nhà kia kìa." Mẹ Vương cũng có muốn tin đâu chứ. Con trai bà... Haizzz... Con trai bà... sao lại... Haizzz
Tiêu Ngọc Hàn có lẽ là người sốc nhất đi. Từ lâu đã có ý định tìm nơi chốn tốt đẹp gửi gắm anh trai nhà mình. Đợi mãi, tìm mãi, cuối cùng tìm được Vương Nhất Bác.
Chuyện đóng gói anh trai gả đi cô cũng chuẩn bị xong xuôi rồi. Vậy mà, đùng một cái kêu cô không phải có anh rể, mà là có anh dâu? Cái này, quá mức đáng sợ rồi.
Bảo cô Mặt Trời mọc hướng tây cô còn tin, chứ bảo cô Chiến Chiến nhà cô công được người ta, cô tin nổi sao?
"Cho cháu mấy phút." Tiêu Ngọc Hàn cần xác thực thông tin.
Lấy điện thoại, lập tức gọi điện cho anh trai. "Chiến Chiến? Đang ở đâu thế? Còn chưa về nhà sao?"
"Nhất Bác ốm rồi, ca ở lại một chút." Tiêu Chiến thành thành thật thật trả lời.
Tiêu Ngọc Hàn nuốt nước bọt, lấy can đảm hỏi "Sao lại ốm rồi? Hôm qua vẫn khoẻ lắm mà, không phải sao?"
"Chắc tại đêm qua anh... Này Nhất Bác, không được xuống giường, em còn yếu đó." Đang nói chuyện với em gái thì Vương Nhất Bác đột nhiên đòi dậy. Lúc nãy bảo dậy thì đòi ngủ, lúc cần ngủ thì đòi dậy. Muốn anh tức chết sao?
"Quay lại đây Nhất Bác." Quát ai kia xong mới nhớ tới người đang nói chuyện điện thoại cùng mình. "Hàn Hàn, có gì nói sau nhé. Anh cúp máy trước đây."
Chỉ còn lại tiếng tút dài từ phía đầu dây bên kia, kèm theo đó là tiếng vỡ vụn của ba trái tim. Cái tội thích bật loa ngoài nghe chung.
Ai cũng nhận ra được Tiêu Chiến vẫn thần thanh khí sảng. Một chút dấu hiệu mệt mỏi cũng chẳng có.
Lại còn cái gì mà đêm qua, lại cái gì mà tại anh. Ba người ở đây cũng muốn trong sáng lắm, nhưng ai cho họ trong sáng? Ai lại cho họ lương thiện.
Tập đoàn suy sụp chẳng thiết tha gì nữa, một lời cũng chẳng nói, tâm trí đã phiêu du tới nơi nào chẳng hay.
Vương Nhất Bác ốm lẹ khỏi mau. Ăn cháo, uống thuốc, ngủ một giấc lập tức lại sinh long hoạt hổ rồi. Tiêu Chiến thấy vậy cũng an tâm. Cũng đến giờ về rồi.
Vương Nhất Bác cũng chẳng dám giữ anh, lát ba mẹ cậu mà về thì còn mệt nữa. Nếu ba mẹ cậu có lỡ nói gì về chuyện đêm qua, cậu giải thích bằng niềm tin à? Vẫn là để sau đi.
Tiêu Chiến không cho cậu lái xe đưa anh về, vậy nên Vương Nhất Bác đành gọi taxi cho anh. Trong lúc chờ xe lại lợi dụng chiếm ít đậu hũ của anh.
"Mai anh làm gì?" Cả ngày nay điệp viên ngầm của cậu không có tin tức gì cả. Là do không biết, hay tại qua high quá vẫn chưa tỉnh?
Tiêu Chiến nghĩ một chút mới trả lời, "Đến văn phòng a. Kiểm tra xem mấy nhóc kia có chăm chỉ làm việc không."
"Không muốn tới chỗ em chơi sao?" Vương Nhất Bác muốn anh chỉ quan tâm tới mình thôi. Mấy người kia, phải tự đi tìm người đi chứ, chiếm thời gian của người yêu cậu là hay lắm à?
Tiêu Chiến bật cười, "Nghỉ hè rồi, mọi người đều đến văn phòng mà. Anh không thể suốt ngày đi chơi cùng em được." Là người trưởng thành, yêu đương nhưng cũng cần gây dựng sự nghiệp chứ.
Vương Nhất Bác trề môi hờn dỗi. Nghỉ hè rồi cũng chẳng được ở cạnh anh nhiều hơn. Lí nào lại vậy?
"Đợi một thời gian nữa, mình cùng đi du lịch được không?" Anh lại cũng không tin cái này không dỗ nổi cậu đấy.
"Được." Vương Nhất Bác lập tức vui vẻ trở lại. Là Chiến ca tự đề nghị đó, cậu một câu cũng chưa đòi hỏi nha.
Rời nhà Vương Nhất Bác, về đến nhà mình, Tiêu Chiến trông thấy bộ mặt như khi biết tin ngày tận thế sắp tới của em gái bảo bối. Chẳng phải mới hồi chiều gọi cho anh còn bình thường sao?
Bỏ qua ba Tiêu đang xem tin tức, Tiêu Chiến ngó vào bếp chào mẹ một tiếng. Sau đó mới an tâm đi dỗ dành quả bom nhỏ trong nhà.
"Hàn Hàn a~ Sao mặt lại bí xị vậy rồi? Ai lại dám bắt nạt em sao?" Anh thật sự nghĩ không ra có chuyện gì khiến Tiêu Ngọc Hàn mặt nặng mày nhẹ được. Qua mới tốt nghiệp, còn quẩy đến vui vẻ thế mà. Anh mới chỉ không ở nhà có một ngày thôi.
Tiêu Ngọc Hàn liếc nhìn anh, đập thẳng vào mắt cái dấu vết mờ ám mà mẹ Vương kể hồi chiều. Cô hốt hoảng lao tới chỗ anh, kéo chặt cổ áo anh lại.
"Hàn Hàn? Sao thế?" Tiêu Chiến bị cô doạ rồi. Không hiểu cô muốn đóng phim gì nữa. Nãy còn u sầu oán giận, đột nhiên lại sợ hãi lao thẳng tới chỗ anh. Đây là thể loại phim gì được chứ?
Ba Tiêu cũng bị động tác lớn của con gái đánh động, đưa mắt sang thì thấy Tiêu Ngọc Hàn như đang bóp cổ con trai. Thoáng cái mặt biến sắc. Sau đó cố coi như chưa thấy gì, quay lại xem tin tức tiếp. Ông không muốn diễn chung đâu. Vai quần chúng cũng không.
"Lên đây với em." Tiêu Ngọc Hàn thấy rõ ràng anh trai hoàn toàn chẳng phát hiện ra vấn đề. Cái này may mà ba mẹ Tiêu chưa có nhìn thấy đấy.
Tiêu Chiến ngơ ngác bị Tiêu Ngọc Hàn túm cổ áo lôi lên lầu.
Ba Tiêu nhìn theo, thở phào một hơi nhẹ nhõm. "May mà chúng nó đổi sân khấu rồi."
"Cái gì sân khấu? Em nghe thấy tiếng Tiểu Hàn hét phải không?"
"Mẹ ơi, giật cả mình."
Mẹ Tiêu cầm theo con dao chạy ra từ bao giờ, suýt thì khiến ba Tiêu lên cơn đau tim mà hi sinh rồi.
"Không biết mắc tội gì, bị Tiểu Hàn lôi cổ lên lầu rồi." Ba Tiêu vô cùng thương tiếc báo tin. Ông không cách nào bảo vệ con trai tránh khỏi móng vuốt của con gái được.
Mẹ Tiêu nhìn lên lầu, chậc lưỡi một cái rồi mang dao vào bếp làm cơm tiếp.
Dưới lầu sóng yên biển lặng. Trên lầu mưa giông gió giật.
Tiêu Chiến bị Tiêu Ngọc Hàn kéo thẳng vào phòng cô.
"Hàn Hàn?"
"Chiến Chiến a~ Tại sao ca lại..." Tiêu Ngọc Hàn nhảy lên giường ngồi, bắt đầu xả lệ như nước lũ.
"Hàn Hàn? Sao vậy? Ca chọc giận em sao? Đừng khóc. Ca xin lỗi mà." Tiêu Chiến hoang mang, tay chân luống cuống. Thấy bảo bối nhà mình nước mắt không ngừng, vội vàng đưa tay lung tung lau loạn.
"Ca xin lỗi mà. Nếu ca sai em nói đi, ca sửa mà. Đừng khóc, ca đau lòng."
Nghe vậy Tiêu Ngọc Hàn càng khóc dữ hơn. Bởi vì cô có nói anh cũng chẳng sửa được, đè con nhà người ta rồi thì còn sửa chữa cái gì nữa đây?
Lần đầu tiên gặp một cô em gái không muốn anh trai mình đè người khác, chỉ mong anh mình bị đè.
Nhưng mà ai hiểu cho tấm lòng của cô em gái hủ nữ này đây? Cô chỉ là nghĩ muốn có một người nuông chiều, chăm lo cho anh trai cô. Để anh trai cô cũng sẽ được như cô, không cần phải gồng mình, chẳng cần phải trưởng thành.
Vậy mà... Hết chăm em gái bây giờ đổi lại chăm người yêu. Sao mệnh anh trai cô lại khổ như vậy được chứ?
"Ca nhìn xem. Cái gì kia? Ca giấu em quen ai rồi phải không?" Chuyện kia cô nhịn, nói ra thì lộ hết chuyện cô làm mất. Nhưng chuyện này thì đem ra tính sổ được này.
"Gì cơ?" Quả thực là Tiêu Chiến không hiểu. Sao đột nhiên lại nhảy sang vấn đề này rồi? Sao mà cô lại biết được anh đang...
Tiêu Ngọc Hàn giằng khỏi tay anh, nhảy phắt xuống giường, chạy đi lấy gương. "Xem đi." Giơ gương ngay trước mặt anh.
Tiêu Chiến như mắc xương vô cổ họng. Anh nhìn thấy cái gì kia.
Dụi mắt lại mấy lần, dí sát vô gương. Lại còn chạy đi tìm kính. Chính là không dám tin mấy dấu đỏ đỏ tím tím ở cổ mình.
Tiêu Ngọc Hàn phũ phàng đưa tay kéo thấp cổ áo anh xuống. Thế này mới thấy ở cổ chỉ có vài dấu, không đáng nhắc tới. Nhưng phần xương quai xanh trở xuống thì dấu hôn chồng chéo, nhiều không đếm xuể.
"Oa~ hu... hu... hu..." Tiêu Ngọc Hàn lại tiếp tục khóc. Cô còn chả buồn kêu anh lột áo ra nữa. Bên dưới có khi còn nhiều hơn thế ấy chứ. Cô xem không nổi nữa rồi.
"Cái này... Hàn Hàn... em nghe anh giải thích... không phải... chính là..." Tiêu Chiến xuất hiện trạng thái rối loạn ngôn ngữ luôn rồi.
Anh không phải muốn giấu Tiêu Ngọc Hàn về chuyện yêu đương của anh với Vương Nhất Bác. Chỉ là anh chưa chuẩn bị tâm lý để công khai. Ít nhất là trước đó anh dự là hết hè rồi mới nói chuyện với gia đình.
Nhưng là, đột nhiên Tiêu Ngọc Hàn lại phát hiện. Ngay lập tức bảo anh nói anh lại chẳng biết nên nói sao.
"Tiêu Chiến. Ca khai mau đi. Rốt cuộc chuyện là thế nào? Nếu còn giấu nữa, từ giờ em sẽ không bao giờ thèm nhìn mặt ca nữa." Tiêu Ngọc Hàn khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh trai.
Nếu không có chuyện ngày hôm nay, cô còn chưa có ép anh nói đâu. Nhưng mà, mọi chuyện xảy ra nhanh hơn cô nghĩ. Tốt nhất cũng nên thúc đẩy một chút. Sớm ngày rước anh dâu về nhà cũng tốt.
Tiêu Chiến xoắn xuýt, sau cùng vẫn là chọn nói thật. Khai từ đầu đến đuôi tất cả mọi chuyện. Vừa kể vừa quan sát nét mặt của Tiêu Ngọc Hàn. Nhưng anh phải thất vọng rồi, từ đầu đến cuối một cái nháy mắt cũng chẳng có.
"Ca định một thời gian nữa mới nói. Không phải muốn giấu em đâu. Chỉ là..." Chỉ là anh cảm thấy thời cơ chưa đến mà thôi.
"Chiến Chiến. Về phòng đi. Em muốn một mình một chút." Thực ra Tiêu Ngọc Hàn muốn nói em biết cả rồi cơ. Nhưng không thể.
"Hàn Hàn..." Tiêu Chiến cứ ngỡ cô giận tới mức không muốn nói chuyện với anh luôn cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro