Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37

Động tác của Vương Nhất Bác đột nhiên khựng lại, như cái máy bị sập nguồn. Cậu cứng ngắc ngước đầu lên nhìn.

"Chiến ca?"

"..."

"Chiến ca."

"..."

Vương Nhất Bác muốn khóc rồi. Gì mà lửa lan cả đồng cỏ rồi, người châm lửa lại ngủ luôn rồi thế này. Cái tình huống này, cậu muốn đập đầu vô gối chết quách đi cho rồi.

Đắp chăn lại cho Tiêu Chiến, cậu vội vội vàng vàng chạy vào phòng tắm xả nước lạnh. Lần này xả đến hơn nửa tiếng mới dập tắt được lửa. Dù là mùa hè vẫn lạnh đến tê tái lòng người.

Mình sạch sẽ rồi cũng không thể nào để Tiêu Chiến khó chịu. Vương Nhất Bác lại chạy ngược chạy xuôi bưng nước ấm, lấy khăn, rửa mặt, lau người cho anh cẩn thận.

Không biết là Tiêu Chiến mơ thấy gì, nhưng trong cả quá trình, Vương Nhất Bác nhẫn nhịn, kiềm chế các kiểu, thì anh lại thoải mái mà a với chả ưm. Khiến cậu nhịn muốn hỏng luôn rồi.

Cắn răng làm đến cuối cùng. Đợi anh thật thoải mái cuộn mình trong chăn rồi, Vương Nhất Bác lại vào nhà tắm lần hai. Đương nhiên là dội nước lạnh tiếp. Lần này mất gần tiếng đồng hồ mới nguôi.

Sau đó lại leo lên giường, ôm anh người yêu, trải qua một đêm vừa đau khổ vừa hạnh phúc. Và đến ngày hôm sau Vương Nhất Bác mới thấu hiểu sâu sắc câu nói 'Tự làm bậy không thể sống'.

Tiêu Chiến ngủ một giấc ngon, đến khi tỉnh dậy vẫn thấy trời tối. Cơ mà có gì đó sai sai thì phải, cảm giác không đúng lắm.

Đưa tay kéo phăng tấm rèm nơi đầu giường, ánh nắng Mặt trời như được thả cửa, ồ ạt đổ vào. Tiêu Chiến bị ánh sáng bất ngờ chiếu tới nỗi phải nheo hết mắt lại.

Đợi đến khi mắt đã quen với ánh sáng, Tiêu Chiến nhìn rõ đồng hồ chỉ 2 giờ chiều. Anh còn phải dụi mắt nhìn lại vì sợ mình nhìn lầm nữa.

"Chói quá~" Vương Nhất Bác đột nhiên bật chế độ Vương Điềm Điềm rồi.

Cậu đưa tay kiếm Tiêu Chiến, ôm được eo anh lập tức kéo về phía mình. Trùm chăn muốn ngủ tiếp.

Tiêu Chiến bị một loạt động tác nhanh như chớp của Vương Nhất Bác làm cho giật mình, ngơ ngơ ngác ngác trở lại vị trí trong lồng ngực ấm áp của cậu.

"Nhất Bác, muộn rồi, dậy thôi." Tiêu Chiến lấy tay khẽ khều lồng ngực ai kia. Thấy cậu chẳng để ý mình liền vẽ vòng tròn chơi chơi. "Nhất Bác a~ mau dậy~"

So sánh với lần đầu tiên khi hai người ngủ chung thực sự khác biệt lớn đến không tưởng. Hồi đó Tiêu Chiến còn hết hồn các kiểu. Giờ thì tự nhiên như chuyện ngày ba bữa cơm vậy. Còn chẳng quan tâm đây là đâu, chỉ cần người bên cạnh là cậu thì anh yên tâm rồi.

Không những thế, anh còn có tâm tình giở trò, lấy giọng ngái ngủ của mình đi làm nũng người ta nữa chứ.

Vương Nhất Bác bị chọc buồn, lập tức lấy tay ngăn móng vuốt của ai kia. Đêm qua cậu tắm nước lạnh hai lần rồi, cậu không muốn tắm tiếp đâu.

Bây giờ đầu cậu đau như búa bổ, cả người mệt mỏi, đến cử động còn chẳng muốn nói chi chuyện thức dậy. Chỉ muốn nằm bẹp một chỗ, ôm anh nằm trên giường cả ngày luôn cũng được nữa.

"Cún con~ dậy nào~ muộn lắm rồi~" Tiêu 3 tuổi online gấp gọi người yêu.

"Cho em nằm chút nữa. Mệt quá." Dù cổ họng khó chịu, cậu vẫn phải trả lời anh, nếu không anh sẽ còn tiếp tục dụ dỗ cậu bằng cái giọng nói ấy. Cậu chịu không nổi.

"Nhất Bác, giọng em... Em không sao chứ?" Tiêu Chiến nghe ra được giọng cậu có chút khàn khàn, lại dường như thực sự mệt mỏi lắm.

Tiêu Chiến chồm dậy, thoát khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác, đặt tay mình lên trán cậu kiểm tra. Nóng. Lại ghé má mình lên trán cậu thử lại một lần nữa. Vẫn nóng.

"Nhất Bác, trán em nóng quá nè. Có phải sốt rồi không?"

Trái với sự lo lắng hoảng loạn của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không quan tâm lắm, cùng lắm là ngủ một giấc là khoẻ lại thôi.

Giữ lại con đông tây, ôm eo anh, Vương Nhất Bác muốn ngủ nữa cơ.

"Buông tay ra. Anh đi lấy nhiệt kế, kiểm tra nhiệt độ." Chiến 3 tuổi vừa xuất hiện đã bị ép offline ngay lập tức. Tiêu Chiến trở lại rồi. Lạnh lùng gỡ tay Vương Nhất Bác ra khỏi người mình.

"Không sao. Em ngủ một giấc là khỏi mà."

"Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác không tình không nguyện buông tay. Cậu nghe ra mùi nguy hiểm rồi. Lúc Tiêu Chiến gọi cả họ tên ai đó, là báo hiệu anh tức giận rồi, hậu quả khôn lường.

Tiêu Chiến rời giường, nhìn quanh cũng không biết đồ cần tìm ở đâu. "Nhiệt kế để ở đâu?"

"Ngăn tủ thứ hai từ dưới lên. Tủ cạnh đầu giường ấy." Vương Nhất Bác ngoan ngoãn trả lời.

Trong lúc chờ kết quả, Tiêu Chiến rảnh rỗi liền đi xem xét chung quanh. Căn phòng lấy tông trắng đen làm chủ đạo. Phòng rất rộng, nhưng đồ đạc lại rất ít, đơn giản vô cùng. Nhưng có cả một tủ to đựng mũ bảo hiểm. Một tủ trưng lego các loại, to có, nhỏ có.

Kiểm tra lại nhiệt kế, may là không có sốt cao, nếu không anh sẽ đáp Vương Nhất Bác một đường bay thẳng tới bệnh viện.

Vương Nhất Bác chắc do mệt, đã lại thiếp đi từ lúc nào không biết. Hai đầu lông mày hơi cau lại, có lẽ là không thoải mái.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng dùng tay vuốt vuốt, cho đến khi cậu không còn cau mày mới thôi. Còn đi kiếm khăn, làm nóng, đắp lên trán cho cậu.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy nên ra ngoài nấu chút cháo. Lát Vương Nhất Bác dậy là có thể ăn cháo, uống thuốc.

Tiêu Chiến mở cửa. Lại đóng cửa. Quay lại nhìn người đang ngủ trên giường. Nuốt nước bọt. Mở cửa thêm lần nữa.

Đây là tầng hai. Khi nãy trong phòng, Tiêu Chiến thấy phòng rộng, cứ nghĩ là phòng ngủ chiếm hết diện tích căn nhà luôn rồi. Ai dè mở cửa ra mới thấy.

"Ôi mẹ ơi. Căn nhà này khoa trương quá rồi."

Tiêu Chiến bước xuống cầu thang, mắt liên tục trợn tròn bởi những thứ đang nhìn thấy. Ai nói là nhà chứ, cái thiết kế như cái lâu đài này là gì chứ? Anh nhìn mà muốn hoảng rồi. Chẳng lẽ phòng của Vương Nhất Bác là bình thường nhất?

Vừa xuống đến nơi thì gặp ngay người quen. "Dì Vương?" Tiêu Chiến ngạc nhiên, cái dì có chút kì lạ hôm trước anh gặp đây mà.

"A Chiến, mau tới đây." Mẹ Vương vui vẻ gọi người.

Hôm nay đúng ra là mẹ Vương có hẹn với mấy người bạn trong hội trà đạo. Nhưng vì tối qua thấy con trai đem Tiêu Chiến về, mẹ Vương liền huỷ hẹn ở nhà luôn.

Sáng sớm đã dậy tự tay chuẩn bị bữa sáng ngon lành. Đợi hai thằng nhóc kia xuống gây bất ngờ. Ai dè. Mẹ Vương cứ đợi, đợi mãi, qua luôn giờ cơm chiều còn chưa thấy người đâu. Muốn lên phòng gọi người lắm mà không dám, sợ mình làm phiền.

Nếu không phải vẫn thấy giầy của Tiêu Chiến trên kệ, mẹ Vương còn nghĩ là hai thằng nhóc này đưa nhau đi trốn từ bao giờ ấy chứ.

Tiêu Chiến ngơ ngác đi lại phía phòng khách. Mẹ Vương thấy anh chậm chậm đi tới, đợi không nổi liền chạy tới kéo tay anh theo.

"A Chiến đói chưa? Có muốn ăn gì không?" Lập tức bật chế độ quan tâm vô điều kiện.

"A..." Tiêu Chiến chưa kịp load tin.

"Thằng nhóc A Bác đâu? Còn chưa dậy sao?" Mẹ Vương khẽ cau mày, trong lòng thầm chửi thằng con trai vô dụng của mình. Đem người về còn không chăm sóc chu đáo, không sợ người ta bỏ đi mất sao?

"A. Nhất Bác. Nhất Bác cảm rồi. Con muốn nấu ít cháo cho em ấy." Nghe nhắc tên ai kia Tiêu Chiến mới nhớ ra mục đích xuống nhà của mình.

Mẹ Vương nghe vậy cũng hết hồn. Con trai bà ốm á hả? Không phải hôm qua nhìn còn khoẻ như trâu sao? Đột nhiên lại ốm rồi? Qua một đêm liền ốm.

Tiêu Chiến vội vàng muốn vào bếp, lại bị mẹ Vương giữ lại.

Mẹ Vương chỉ định hỏi thăm một chút thôi, nhưng là khi kéo tay Tiêu Chiến, vô tình kéo luôn tay áo anh, cổ áo hơi lệch đi. Mẹ Vương nhìn thấy mấy thứ không nên nhìn rồi.

"Con vào bếp một chút. Dì ngồi đây nha." Tiêu Chiến nhân lúc mẹ Vương ngẩn người, buông tay liền chạy mất.

Để lại phòng khách một mẹ Vương bị doạ cho mất vía luôn. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến chạy đi mất.

"Mình vừa thấy cái gì thế?" Mẹ Vương lầm bầm tự hỏi. Bắt đầu tiết mục độc thoại, tự biên tự diễn vô cùng đặc sắc.

"Dấu hôn?"

"Thực sự là dấu hôn?"

"Hai người. Một phòng. Một đêm. Cổ A Chiến toàn dấu hôn. A Bác ốm rồi."

Đến đoạn này thì mắt mẹ Vương tự động trợn tròn, bắt đầu suy luận như thám tử. Và với kinh nghiệm xem phim cùng cày tiểu thuyết xuyên đêm của mình. Mẹ Vương cuối cùng đưa ra kết luận.

"A Bác thất thân rồi?"

Ôi một kết luận đau thương. Mẹ Vương ôm tim, không kiềm chế nổi cảm giác hụt hẫng của mình lúc này.

Bà vốn dĩ nghĩ Vương Nhất Bác có thể đem về cho bà một cậu con trai hiền lành, ngoan ngoãn, đẹp trai lại tài giỏi như Tiêu Chiến. Ai mà ngờ là... Ai đền cho bà A Chiến đáng yêu đi mà?

Trong khi mẹ Vương tự mình suy diễn một ngàn lẻ một câu chuyện tình yêu cẩu huyết. Hai nhân vật chính một chút cũng chẳng hay biết. Một người vì ốm còn đang nằm bẹp trên phòng. Một người thì bận bịu nấu cháo trong bếp.

Mẹ Vương sầu quá, quyết định ra ngoài hít thở không khí. Muốn bản thân có thể bình tĩnh để đối mặt với sự thật này.

Đến khi Tiêu Chiến nấu cháo xong ra ngoài, phòng khách chỉ còn tách trà đã nguội, người khi nãy còn nói chuyện với anh, quay qua quay lại đã đi mất tiêu rồi.

Tiêu Chiến cũng không để ý lắm, anh bận mang cháo lên phòng cho Vương Nhất Bác của anh rồi.

"Cún con, dậy ăn cháo, uống thuốc nào." Tiêu Chiến nhẹ nhàng lay gọi Vương Nhất Bác.

Có vẻ đã ngủ đủ, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu dậy. "Chiến ca?" Dậy rồi nhưng nhìn vẫn còn ngáo ngơ lắm.

"Ăn cháo đi." Tiêu Chiến ân cần thổi từng thìa cháo, cảm thấy đủ nguội mới dám đút cho cậu ăn.

Vương Điềm Điềm nghiêng đầu, mắt nhìn chằm chằm anh người yêu dịu dàng, ngoan ngoãn ăn từng thìa cháo. Đến tận khi hết sạch bát cháo.

"Ngon quá." Vương Nhất Bác mỉm cười, mắt chưa từng rời anh một giây nào.

"Được rồi, không cần nịnh. Uống thuốc đi." Lại tiếp tục đưa thuốc cùng nước ấm cho Vương Nhất Bác.

"..." Vương Nhất Bác ghét nhất là uống thuốc. Nhưng nhìn Tiêu Chiến, lại chẳng biết nói gì, đành nhắm mắt liều mạng, một hơi nuốt hết đống thuốc anh đưa.

"Khụ... khụ..." Hậu quả của cái tội tham. Ai đời lại uống cả nắm thuốc cùng lúc thế.

"Ngốc này." Tiêu Chiến đau lòng, nhẹ vuốt lưng cho cậu.

"Khụ... em không... khụ... sao..." Vẫn còn cứng miệng lắm. Vương Nhất Bác mà, không muốn anh phải lo lắng cho mình.

Tiêu Chiến nhìn cậu ho tới mặt mày đỏ văng cũng bất lực. Không ngừng vỗ lưng giúp cậu, cũng chẳng lỡ lòng nào mà trách mắng nữa.

Cậu bạn nhỏ của anh, dù khoẻ mạnh hay ốm đau, đều là cái vẻ em rất ổn, em không sao, em có thể bảo vệ anh. Bất kể lúc nào cũng muốn là người quan tâm anh, chăm sóc anh.

"Nhất Bác, cảm ơn em." Tiêu Chiến đổi tay xoa đầu cậu, cười thật ngọt, mắt còn đong ánh lệ.

Vương Nhất Bác lại bị câu dẫn rồi.

"Đắng quá." Niên hạ này cũng biết cách sát phong cảnh quá đi. Cái cảnh đang tình thế mà cũng dội nước lạnh cho được.

"Hử?" Đấy, làm anh Chiến ngơ luôn rồi đấy.

"Thuốc đắng quá."

"Vậy anh tìm chút đồ ngọt cho em." Tiêu Chiến giờ mới thông suốt. Vừa định đứng dậy xuống bếp lần nữa thì bị Vương Nhất Bác nắm tay giữ lại.

"Không cần tìm."

"Sao cơ? Không phải em nói đắng miệng à?" Tiêu Chiến cũng sắp bị cậu làm cho phát ngốc luôn rồi đây.

"Ở đây có đồ ngọt rồi."

"Ở đâu?" Tiêu Chiến quay trái quay phải, nhìn đâu cũng không thấy.

"Đây nè."

Vương Nhất Bác vươn tay giữ lấy mặt anh, nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Lại tham lam đòi hỏi. Vốn chỉ định hôn anh mấy cái, nhưng mà cuối cùng vẫn là quấn anh vào một nụ hôn sâu.

Tiêu Chiến mới đầu thì ngạc nhiên, sau đó thì hoàn toàn ngoan ngoãn, mặc cho Vương Nhất Bác muốn gì được nấy. Đôi lúc còn như có như không khiêu khích.

Ai nói niên hạ nhà chúng ta lạnh lùng, thiếu dây thần kinh tình cảm nào? Xin lỗi đi chứ khả năng tán tỉnh không phải hạng xoàng đâu. Chỉ là do trước đây không gặp được người khiến Vương Nhất Bác muốn nói yêu đương thôi.

Nhìn xem, từ khi Tiêu Chiến xuất hiện, còn ai dám nói Vương Nhất Bác là tảng băng khô khan, cả đời không nói nổi chuyện yêu đương?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro