Chap 32
Vương Nhất Bác có được một gián điệp tận tâm, lịch trình của Tiêu Chiến cậu nắm rõ như lòng bàn tay. Vốn định buổi sáng, nhân cơ hội anh có tiết học, chạy xe tới đưa anh đến trường.
Nhưng đời không như là mơ. Vừa xuống nhà đã bị mẹ Vương tóm gáy, đáp cho một xấp hồ sơ dày bắt đưa tới công ty cho ba Vương.
"Mẹ, tại sao là con chứ?" Sao lại phá hoại chuyện tốt của con trai như vậy chứ? Như thế là trực tiếp cản trở nhân duyên của cậu đó.
Mẹ Vương nhéo tai thằng con khó bảo, mắng "Đây là tài liệu quan trọng. Mau mang đi đừng nhiều lời." Bà quyết không thoả hiệp.
Vương Nhất Bác không muốn, cậu sắp muộn rồi. "Mẹ gọi trợ lý của ba tới đi."
"Không được. Đừng có lằng nhằng. Không có lựa chọn thứ hai đâu." Mẹ Vương vào trạng thái sẵn sàng lột da thằng con trai mặt lạnh nhà mình.
Cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn phải ấm ức ôm hồ sơ tới công ty cho ba mình. Vì bị mẹ Vương doạ đặt lịch xem mắt mỗi ngày cho cậu. Mẹ Vương nói được làm được, chắc chắn sẽ có cách hành hạ tinh thần cậu.
Tiêu Chiến dậy khá sớm, làm đồ ăn phần em gái xong thì đi học trước. Hôm nay cả Vu Bân và Uông Trác Thành đều không có tiết nên anh đành bắt xe buýt đi vậy.
Chuyến xe sớm cũng không có mấy người. Tiêu Chiến một đường đi thẳng tới ghế cuối, ngồi cạnh cửa sổ, vừa nghe nhạc vừa ngắm bầu trời thành phố.
Cả tiết học hôm đó Tiêu Chiến hoàn toàn không tập trung được. Không phải do anh lơ đãng, hay suy nghĩ vẩn vơ. Mà là do Vương Nhất Bác liên tục nhắn tin tới. Tin nhắn còn chưa đủ, còn gửi cả ảnh của cậu, còn có video quay lại cảnh cậu tập nhảy.
Tiêu Chiến bị cậu phiền tới học không nổi luôn. Nhưng cũng dễ thương.
Bạn bè chung quanh đều nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt mờ ám, như biết như không. Thực ra là do cái đám bong bóng màu hường tản mát hương vị tình yêu xung quanh anh mà thôi.
Thầy dạy tiết cuối đột nhiên có việc bận, học sinh được tan học sớm hơn bình thường. Vậy nên Tiêu Chiến quyết định tới chỗ Vương Nhất Bác tập nhảy, khiến cậu bất ngờ.
Nhưng vừa ra đến cổng thì lại nhận được bất ngờ còn lớn hơn.
Lưu Hải Khoan mang vest lịch lãm, dựa vào chiếc Limousine sang trọng. Hình tượng tổng tài trong truyền thuyết chắc cũng chỉ đến thế này mà thôi.
Mấy nữ sinh trong trường cũng phải kéo dài cổ để hóng soái ca bên ngoài kia.
Thấy mục tiêu đã xuất hiện, Lưu Hải Khoan chầm chậm tiến tới, khoá mục tiêu trong tầm mắt. Khi còn cách một khoảng lịch sự thì dừng lại. "Tiêu lão sư, xin chào."
"Lưu trưởng phòng." Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Thực sự tưởng tượng cũng chẳng ra màn gặp gỡ này.
Vốn dĩ mối quan hệ của Tiêu Chiến và Lưu Hải Khoan chỉ dừng lại ở mức đối tác làm ăn. Cũng chỉ mới có hai vụ mà thôi, cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Chính là không có gì quan trọng đến mức đích thân Lưu Hải Khoan tìm đến tận đây.
"Tiêu lão sư tan học rồi sao? Có thể nói chuyện chút không?"
"Lưu trưởng phòng tìm đến tận đây là có chuyện gì quan trọng sao?" Tiêu Chiến từ bỏ việc suy đoán mục đích của Lưu Hải Khoan. Vẫn là hỏi thẳng nhanh hơn.
Lưu Hải Khoan khẽ cười "Thực ra là logo Tiêu lão sư thiết kế lần này thực sự rất hợp nhãn của Chủ tịch. Phu nhân Chủ tịch muốn gặp mặt Tiêu lão sư một chút. Vì vậy tôi mới mạo muội tới tận đây. Không làm phiền tới Tiêu lão sư chứ?"
Thật ra thì Tiêu Chiến không hiểu lắm. Cũng chỉ là logo thôi nà, làm gì đến mức phải tìm gặp anh đây? Hơn nữa hợp ý Chủ tịch mà Phu nhân Chủ tịch lại muốn gặp anh là sao?
Tiêu Chiến cứ cảm thấy có chuyện gì đó không ổn lắm. Nhưng lại chẳng nghĩ ra được là không ổn ở điểm nào.
"Tiêu lão sư?" Lưu Hải Khoan trình bày xong vẫn đứng im lặng chờ đợi nãy giờ. Mà thấy người kia cứ ngơ ngơ ngác ngác nên cũng đành gọi thêm lần nữa.
"A. Được thôi." Cứ đi đại thôi, cũng chẳng phải lừa đảo gì. Tiêu Chiến lười chẳng muốn nghĩ ngợi thêm, cứ thế lên xe theo Lưu Hải Khoan.
Lưu Hải Khoan chở Tiêu Chiến tới một quán cà phê khá sang trọng. Phòng cũng đã đặt sẵn từ trước.
Khi Tiêu Chiến mở cửa bước vào, đã có một vị phu nhân ngồi chờ. Thấy Lưu Hải Khoan cùng người mình muốn gặp đã tới, vị phu nhân kia lập tức đứng dậy tiếp đón.
"Phu nhân, đây là Tiêu lão sư, người thiết kế logo lần này cho công ty." Lưu Hải Khoan theo phép mà giới thiệu. "Tiêu lão sư, đây là Vương phu nhân, người tôi vừa nhắc tới."
"Xin chào Vương phu nhân, cháu là Tiêu Chiến." Tiêu Chiến ngoan ngoãn tự giới thiệu, còn cúi đầu chào.
"A Chiến sao? Lại đây đi, cùng ngồi, đừng khách sáo." Vương phu nhân cười hiền kéo tay Tiêu Chiến lại ghế ngồi.
Lưu Hải Khoan cũng tự tìm chỗ ngồi cho mình.
Tiêu Chiến chỉ kịp "A" nhỏ một tiếng, đã thấy mình ngồi ngay ngắn trên ghế rồi. Thái độ nhiệt tình quá mức của vị phu nhân này khiến anh cảm thấy không thích ứng kịp.
"A Chiến uống gì nào?" Vương phu nhân tự tay giúp Tiêu Chiến lật mở menu. Kiểu xưng hô thật sự như người trong nhà.
Tiêu Chiến lúng túng nhìn về phía Lưu Hải Khoan. Tiếc là người kia còn bận làm gì đó, hoàn toàn không chú ý tới bên này.
"Cho cháu cà phê là được ạ. Cảm ơn Vương phu nhân." Tiêu Chiến cảm thấy thụ sủng nhược kinh.
Vị Vương phu nhân này anh cũng là từng nghe tới. Nghe nói hồi trẻ cũng từng gây sóng gió trên thương trường. Sau này kết hôn sinh con rồi mới về hậu phương.
Còn nghe nói Vương chủ tịch yêu thương vợ con hết lòng. Chỉ là chưa từng nghe nói gì về cậu quý tử của gia đình đó. Vì dù sao Tiêu Chiến cũng không mấy để tâm tới những chuyện này mà.
Vương phu nhân càng nhìn Tiêu Chiến càng thấy thuận mắt. Người gì đâu vừa đẹp trai lại vừa có giáo dưỡng. Tính cách cũng ôn hoà. Cười lên làm cho người nhìn cũng thấy ấm áp theo.
"Gọi một tiếng dì Vương được không? Con trai gì cũng tầm tuổi A Chiến nha~"
Tiêu Chiến cảm giác mình vừa nhìn thấy một mẹ Tiêu khác vậy. Giọng điệu giống đến 80% luôn đấy.
"Dì Vương." Tiêu Chiến xấu hỏi gọi.
"A~ Tốt nha~" Vương phu nhân vô cùng vô cùng hài lòng. Phi thường phi thường mãn nguyện.
Cứ thế Vương phu nhân giữ Tiêu Chiến nói chuyện tâm tình cả tiếng đồng hồ, một chút nhàm chán cũng chẳng có. Thực sự là càng nói càng ưng, càng nhìn càng thích.
Qua một hồi nói chuyện thì Tiêu Chiến cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Đầu tiên là do vị Vương phu nhân này có cách nói chuyện cực kì giống với mẹ Tiêu của anh.
Sau đó là do, tuy là một vị phu nhân quyền cao chức trọng, lại một chút cũng không kiêu căng. Nói sao nhỉ, giống như dì hàng xóm tốt bụng vậy.
Đang hăng say chuyện trò thì chuông điện thoại của Tiêu Chiến vang lên.
"Thật xin lỗi, là bạn con gọi. Con ra ngoài nghe điện chút nha dì." Tiêu Chiến ngại ngùng nhìn Vương phu nhân. Là điện thoại của Vương Nhất Bác, anh muốn nghe.
Vương phu nhân cũng vừa thoáng nhìn thấy gì đó, tủm tỉm cười gật đầu.
Tiêu Chiến lúc này mới mang theo điện thoại đi ra ngoài. Còn phải vào tận nhà vệ sinh mới dám bắt máy.
"Nhất Bác?"
"Chiến ca, anh tan học chưa em tới đón?" Vương Nhất Bác vừa nghe điện thoại vừa dọn dẹp qua đống đồ ở phòng tập, sẵn sàng đi đón Chiến ca của cậu.
Tiêu Chiến bội phục. Đúng lịch thì bây giờ anh vừa tan học thật, nhưng không ngờ cậu lại biết. "Anh đang ở ngoài. Có chút việc phải bàn."
Vương Nhất Bác dừng động tác ở tay lại. Cái này cậu không biết. Tiêu Ngọc Hàn cũng không biết. Vì nếu cô biết đã lập tức thông báo cho cậu rồi. Có lẽ là công việc đột xuất đi.
"Nhất Bác? Em còn nghe không?" Tiêu Chiến thấy cậu không nói gì bèn hỏi lại.
"Em đây. Vậy mấy giờ anh xong việc? Tối nay có thể ăn tối cùng nhau không?" Thay vì dọn đồ, cậu bắt đầu thu xếp kế hoạch buổi tối.
Tiêu Chiến điểm lại một lượt trong đầu. Buổi tối nay không có việc gì làm cả. Vì thế mà sảng khoái đáp ứng yêu cầu của Vương Nhất Bác. "Được nha~"
Đặt lịch hẹn xong xuôi thì Tiêu Chiến mới trở về phòng. Chưa tới nơi thì lại gặp người quen ở ngoài.
"A Chiến, bên này nè!"
Tiêu Chiến quay ra thì thấy Mạnh Tử Nghĩa đang vẫy tay với mình. Cậu mỉm cười tiến lại chỗ cô. "Tỷ về rồi à?"
"Tỷ mới về sáng nay. Em hẹn ai ở đây sao?" Mạnh Tử Nghĩa ngó quanh xem còn người quen nào xuất hiện không.
Tiêu Chiến lắc đầu "Em gặp đối tác. Tỷ thì làm gì ở đây?"
"Đến mua cà phê rồi đi dạo một chút thôi. Bây giờ lập tức phải về công ty rồi." Mạnh Tử Nghĩa liếc nhìn đồng hồ trên tay, tiếc nuối nói. Còn muốn trò chuyện với Tiêu Chiến chút nữa, nhưng mà giờ nghỉ hết mất rồi. Bắt buộc cô phải trở về.
"Vậy tỷ mau về đi. Hôm nào rảnh nhớ gọi cho tụi em. Bọn nhỏ cũng nhớ tỷ lắm đấy."
"Được a. Vậy tỷ đi trước nha. Tạm biệt." Mạnh Tử Nghĩa vừa ra ngoài lập tức leo lên xe ô tô chuyên dụng của mình. Lập tức đi mất.
Tiêu Chiến trở lại phòng, cũng xin lỗi Vương phu nhân vì đã tới giờ phải về nhà.
Cái này thì Vương phu nhân cũng đành chịu, đến giờ phải thả người mất rồi. Nhưng trước khi để Tiêu Chiến về, còn trao đổi cách liên lạc với anh nữa.
"Thi thoảng nếu có thời gian thì đi uống trà với dì nha~"
"Được ạ. Vậy con xin phép đi trước ạ. Chào dì."
Vương phu nhân định để Lưu Hải Khoan đưa Tiêu Chiến về nhưng bị anh từ chối. Vì vậy đành tiếc nuối nhìn Tiêu Chiến biến mất sau cửa quán.
Lưu Hải Khoan cũng đưa Vương phu nhân lên xe trở về Vương gia.
"Dì, tốt phải không ạ?" Lưu Hải Khoan vừa lái xe vừa hỏi.
Vương phu nhân nhớ lại khuôn mặt đáng yêu của Tiêu Chiến, mỉm cười "Rất được a~ Thằng nhóc kia được hời rồi."
"Con cũng bất ngờ." Lưu Hải Khoan chậc lưỡi. Lúc nghe tin này anh tưởng là trò đùa của đám trẻ, ai ngờ đâu.
Vương phu nhân khẽ nhắm mắt dưỡng thần, bắt đầu tính toán một vài chuyện. "Ta vốn nghĩ Tiêu Tiêu vì không muốn kết hôn với A Bác mới nói như vậy. Không ngờ... Nhưng thằng bé A Chiến này quả thật rất tốt, ta rất thích."
"Dù là ở trường hay là bên ngoài thì danh tiếng của Tiêu Chiến quả thực rất tốt. Chỉ không ngờ A Bác lại nhanh tay như vậy."
Tính nhẩm từ ngày Lưu Hải Khoan nhờ Vương Nhất Bác tới Nhất Chiến Thành Danh giúp việc hợp tác thiết kế logo, thời gian quả thực rất ngắn.
Nói ra thì cả người trong cuộc như Vương Nhất Bác hay là Tiêu Chiến cũng chẳng ngờ tới kết quả này.
"Chỉ là không biết tới bao giờ nó mới đưa được người về nhà đây?" Vương phu nhân thở dài nói.
Gia đình họ Vương và gia đình họ Mạnh là hàng xóm nhiều năm. Mạnh Trình Tiêu là người Vương phu nhân nhắm vào vị trí con dâu nhà họ Vương đã nhiều năm nay.
Vì nhiều lí do mà gần đây Mạnh Trình Tiêu mới trở về Trung Quốc. Cũng vừa hay tuổi rất đẹp, hợp để tính chuyện yêu đương, chuyện kết hôn rồi.
Vương Nhất Bác thì khỏi phải nói đi. Ngoài nhảy với mô tô ra thì có thiết tha chi nữa đâu. Người làm mẹ như bà đây mới khổ sở. Mẹ Vương phải tính toán đủ điều, tìm cách đưa con dâu vào cửa, nhưng là mãi mà không có kết quả.
Vài bữa trước Mạnh Trình Tiêu có tìm mẹ Vương nói chuyện riêng. Cô cũng thẳng thắn nói mình không có tình cảm nam nữ với Vương Nhất Bác. Và Vương Nhất Bác cũng chỉ coi cô như hàng xóm thân thiết mà thôi.
Không chỉ vậy, Mạnh Trình Tiêu còn lấp lửng tiết lộ một vài chuyện liên quan tới vấn đề tình cảm của Vương Nhất Bác. Sau khi nhờ Lưu Hải Khoan cho người điều tra thì mẹ Vương mới rõ ngọn ngành sự việc.
Lần đầu tiên nhìn thấy ảnh của Tiêu Chiến, ấn tượng lúc đó của mẹ Vương thực sự rất tốt. Bởi vậy nên hôm nay bà mới tìm cách đuổi khéo con trai, đến tìm gặp trực tiếp Tiêu Chiến một lần cho biết.
Buổi gặp này quả nhiên không làm mẹ Vương thất vọng. Chỉ là cảm thấy con trai mình quá may mắn mới gặp được một người tốt như vậy. Lại cũng tiếc thay Tiêu Chiến vấp phải cục băng như con trai nhà mình.
Điều mẹ Vương mong muốn nhất bây giờ là Vương Nhất Bác nhanh nhanh chóng chóng rước được người về. Bà muốn nghe Tiêu Chiến gọi một tiếng 'mẹ Vương' nha. Cảm giác đó chỉ mới nghĩ thôi đã có thể chắc chắn rằng rất tuyệt vời.
"A Khoan. Không về nhà nữa. Con đưa dì tới công ty đi." Đột nhiên mẹ Vương lại muốn tìm chồng rồi. Phải báo tin tốt này cho ông ấy mới được.
"Vâng." Lưu Hải Khoan lại vòng ngược trở lại, thẳng hướng tới công ty.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro