Chap 3
Như một cơn lốc cuốn qua. Mới giây trước Tiểu Tinh còn trốn phía sau Tiểu Thừa, mà giây sau đã đứng trước mặt Tiêu Chiến. Là Tiêu Chiến chân tay lanh lẹ hay là sở hữu siêu năng lực vậy?
Lạc đề lạc đề rồi. Quay lại con đường chính đạo thôi.
"Đệ vừa nói? Tiểu Tinh?" Cũng có ngày chứng kiến được cảnh Tiêu Chiến kích động đến lời lẽ cũng không rõ ràng.
Tiểu Tinh đáng thương lại bị doạ rồi. Sáng nay không biết ra cửa bước chân nào. Cuối tuần vốn định ngủ nướng đến hết ngày lại bị Chiến ca yêu quý dựng dậy. Vốn yên ổn hóng Thừa Thừa chơi game bật dậy một cái lại bị cậu nhỏ Vu Bân đánh đến thảm. Vốn đang đứng yên một chỗ lại tiếp tục bị Chiến ca lôi ra ngoài. Mọi người phải nhìn trực diện khuôn mặt lúc đó của Chiến ca mọi người mới hiểu được tâm trạng lúc này của cậu.
"Em nói, em biết người mà Chiến ca muốn tìm. Thật." Tội nghiệp thằng nhỏ, còn phải thề thốt vì sợ mọi người không tin. Rốt cuộc thì mười mấy năm qua sống sao không biết?
Không thấy ai đáp lời, Tiểu Tinh lại tiếp tục nói một cách dè dặt. "Tuần trước Ngọc Hàn có đến trường em tham quan, nói là đến xem xét môi trường học tập. Đi cùng còn có chị Tử Nghĩa. Sau đó có tìm em nhờ dẫn đường."
Tiểu Tinh còn muốn tiếp tục nhưng lại bị Tiêu Chiến ngắt lời: "Nói thẳng đi!".
"Vâng." Tiểu Tinh uỷ khuất có ai biết không? Chỉ là muốn nói rõ đầu đuôi câu chuyện mà lại khó khăn thế sao? Tiểu Tinh muốn khóc lắm rồi đó nha. "Để đến khoa Diễn xuất cần đi qua khoa Âm nhạc. Đúng lúc ấy thì gặp cảnh đàn anh Nhất Bác đang đóng MV gì gì đó. Và...".
"Ai? Nhất Bác? Đệ nói người mà Hàn Hàn chấm lại là Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến muốn điên luôn rồi. Nghe đến tên mặt liệt đó là cả trái tim cũng muốn phát điên lên được.
Với trạng thái quá khích của Tiêu Chiến hiện tại, Trác Thành vừa định tiến lại thì. Tiêu Chiến như vừa ngấm phải thuốc, đột nhiên buông Tiểu Tinh trong tay ra rồi tông cửa chạy ra ngoài. Đằng sau là cả đám huynh đệ đang í ới réo gọi.
"Này, mọi người có nghĩ điều mình đang nghĩ không?" Vu Bân vội ngoảnh đầu nhìn Trác Thành thắc mắc.
"Mình nghĩ là chúng ta đều đang nghĩ về điều đó." Mạnh mẽ gật gật mái đầu, Trác Thành cũng đã lên tiếng xác nhận.
"Muốn nghĩ khác cũng nghĩ không nổi." Quách Thừa lại làm cú chốt hạ.
Tiểu Tinh ngơ ngác nhìn ba người kia, trên đầu xuất hiện dấu chấm hỏi to đùng. 'Là do mọi người quá thông minh, hay do bản thân mình quá ngốc nhỉ?' Cậu vô cùng vô cùng thắc mắc đó nha. Đắn đo vài ba giây, Tiểu Tinh quyết định vứt bỏ thể diện, kéo ống tay áo Thừa Thừa mà hỏi nhỏ: "Rốt cuộc là mấy người đang nghĩ gì đó?".
"Cái này em không cần biết. Là chuyện của người lớn thôi." Câu trả lời rất thiếu đánh của Quách Thừa.
Nếu là nói với những đứa trẻ 19 tuổi nào khác ngoài Tiểu Tinh, dự là sẽ xảy ra hỗn chiến ngay và luôn. Nhưng ai bảo đây lại là Tiểu Tinh cơ chứ, cậu bé hiền lành ngoan ngoãn ai nói gì cũng tin này thì... Thôi bỏ qua đi.
Họp nội bộ kết thúc, ngày nghỉ cuối cùng cũng chỉ còn vài tiếng. Lãng phí cả buổi cho Tiêu Chiến mà cuối cùng lãnh đạo lại chạy mất tăm. Thành thử ra nhân viên lại lãnh trách nhiệm bảo ban nhau quẩy cho hết ngày rồi.
Mang danh rich kid, người đờn ông hai mươi mốt cái xuân xanh họ Vu tên Bân ấy đã đưa ra một quyết định vô cùng phóng khoáng. Mở hầu bao, đưa mọi người đi club. Nhưng cuối cùng lại dẫn đám anh em đến club nhà mình quẩy. Thành thử ra túi tiền vẫn chưa có bị mai một đi mấy xu.
Người hưởng ứng nhiệt liệt nhất không ai khác ngoài Quách Thừa, kẻ tự xưng hoàng tử của những điệu nhảy. Trình độ nhảy nhót, quẩy club của cậu ta thật sự khó mà đánh giá được. Cái nghệ thuật mà cậu ta hay nhắc tới không phải ai cũng thẩm thấu nổi. Nhưng phải công nhận một điều là, sự tự tin của cậu ta thì ít ai sánh bằng.
Bộ tứ ăn chơi vui vui vẻ vẻ quàng vai bá cổ lôi nhau đi club. Còn Tiêu Chiến của chúng ta thì sao ư?
Sau khi tông cửa chạy với vận tốc của gió, ai cũng nghĩ là anh chạy về nhà. Nhưng không, kiềm chế cơn kích động khi nghe thấy tên người mình ghét nhất, Tiêu Chiến chạy một mạch tới văn phòng làm việc ở Nhất Chiến Thành Danh.
Gọi là phòng làm việc nhưng lại được bố trí gần giống với phòng ngủ ở nhà. Lúc bài bố văn phòng này, Tiêu Chiến cảm thấy làm việc ở một nơi có thể tạo cảm giác thoải mái cho bản thân thì anh mới có cảm hứng để sáng tạo.
Làm công việc thiết kế này đòi hỏi sự sáng tạo vô bờ bến. Văn phòng kiểu thường có cảm giác sẽ bó buộc tư duy vào một cái hộp kín. Mà như vậy với dân thiết kế chính là tối kị. Mang trong mình dòng máu nghệ thuật trời phú, đây là văn phòng làm việc có một không hai.
Lê thân xác mệt mỏi rã rời, Tiêu Chiến thả mình xuống chiếc giường xếp nhỏ trong góc phòng. Bây giờ anh chỉ muốn yên tĩnh, gì cũng không muốn nghĩ nữa.
Đời không như mơ. Vừa mới lim dim định chợp mắt một chút thì điện thoại trong túi quần rung lên liên hồi. Bài hát Nam hài vang vọng trong căn phòng trống.
Nhíu nhíu mi tâm đầy khó chịu. Dù không muốn nhưng cuối cùng Tiêu Chiến cũng chịu bắt máy trước khi tiếng chuông cuối cùng vang lên.
"Alo?" Giọng đầy mệt mỏi và khó chịu.
"Xin chào, tôi là Lưu Hải Khoan - trưởng phòng HR của tập đoàn Vân Thâm. Xin lỗi vì đã làm phiền anh, nhưng có thể cho tôi chút thời gian được không?" Đầu dây bên kia là một giọng nói trầm thấp tràn đầy từ tính.
Người này Tiêu Chiến biết. Mấy tháng trước Nhất Chiến Thành Danh có nhận thiết kế poster, quà kỉ niệm cho tháng tri ân khách hàng mà tập đoàn Vân Thâm tổ chức. Lúc đó có gặp qua anh chàng tên Lưu Hải Khoan này. Ấn tượng đầu khá là tốt. Nhưng là ngày nghỉ còn gọi tới thì...
"Lưu trưởng phòng? Xin hỏi anh có chuyện chuyện gì muốn tìm tôi sao?" Dù lúc này khá là mệt mỏi, cũng chẳng hứng thú bàn nhân sinh với ai, nhưng người ta từng là đối tác làm ăn lớn với mình. Hơn nữa xã hội này coi trọng quan hệ xã giao đến thế. Tiêu Chiến cũng là thân bất do kỉ, đành phải gác giấc ngủ qua một bên, dựng cái thân xác hết sức sống này dậy mà tiếp điện thoại.
"Là thế này, bên tập đoàn chúng tôi đang có kế hoạch mở thêm chi nhánh. Tuy nói là chi nhánh nhưng lĩnh vực kinh doanh lại hoàn toàn khác với Tổng. Vậy nên muốn nhờ Tiêu lão sư thiết kế logo cho chi nhánh mới này."
Lưu Hải Khoan dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Vốn định sang tuần sẽ đến văn phòng Nhất Chiến Thành Danh để bàn bạc về vấn đề này. Nhưng bên tập đoàn có việc đột xuất, tôi lập tức phải qua Anh công tác mấy ngày. Nếu có thể, ngày mai tôi sẽ cử người qua chỗ Tiêu lão sư?".
"Không vấn đề gì. Ngày mai buổi chiều khoảng từ 2 giờ đến 5 giờ, đến thẳng văn phòng tìm tôi là được." Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi nhận lời. Dạo này anh cũng không bận bịu gì lắm, liền nhận thêm việc vậy.
"Vậy xin gửi lời cảm ơn trước đến Tiêu lão sư. Mong chúng ta tiếp tục hợp tác vui vẻ.".
Cúp điện thoại thì Tiêu Chiến cũng đã thanh tỉnh hoàn toàn, muốn ngủ lại cũng khó. Đành về nhà vậy.
Chậm dãi đạp lên từng viên gạch trên đường về nhà. Tiêu Chiến thả hồn vào cõi mông lung, muốn tìm kiếm cách giải quyết vấn đề của em gái mình. Quả nhiên nan giải.
Tiêu Chiến cảm thấy rất khó hiểu. Về cơ bản thì tính cách của Hàn Hàn nhà anh bị anh ảnh hưởng khá là nhiều. Vì vậy nếu đặt lên bàn mà phân tích thì Hàn Hàn có đến bảy phần tính cách giống anh. Mà nếu như vậy thì tên mặt than như Vương Nhất Bác làm sao có thể lọt vào mắt xanh của con bé đây?
Anh nghĩ qua rất nhiều rồi, dù còn ba phần khác nhau kia thì khả năng mà Hàn Hàn thích Vương Nhất Bác vốn không nên xảy ra mới đúng.
Đánh giá khách quan mà nói, theo như những gì anh biết. Vương Nhất Bác sinh viên năm hai khoa Âm nhạc Đại học WYB (So với anh rõ ràng là một tên nhóc con chưa trưởng thành thôi mà - nội tâm Chiến 3 tuổi said). Mặt mũi thì nhìn cũng tạm, nhưng mà cả ngày cứ trưng ra cái biểu cảm 'cấm người sống đến gần' (Học mấy oppa Hàn tỏ ra cool ngầu chứ gì? - Chiến 3 tuổi tiếp tục khinh bỉ). Hơn nữa chỉ là tên lưu manh giả danh thành phần nghiêm túc mà thôi.
Đấy, nghĩ đi nghĩ lại Tiêu Chiến kết luận rằng cái tên Vương Nhất Bác đó không đáng được Hàn Hàn đáng yêu nhà anh để mắt tới. Trước đây trong mắt anh thì cậu ta chỉ là một tên đáng ghét không hơn không kém. Cơ mà hiện tại được nâng cấp lên thành đối tượng cần phải loại bỏ trong cuộc sống hạnh phúc của anh và em gái mình.
Về đến nhà, đập ngay vào mắt anh là hình ảnh cô em gái yêu quý của mình mang khuôn mặt lo lắng bất an, đi đi lại lại trong phòng khách. Vừa thấy anh về là lập tức bay tới đu lên người anh, mái tóc dài mềm mượt cứ như vậy mà cọ vào cổ anh làm nũng.
"Ca, cả ngày hôm nay anh đều không có ở nhà. Là em làm ca giận sao?" Giọng nói mang theo bao uỷ khuất cùng hối lỗi vờn quanh vành tai Tiêu Chiến, có chút ngứa ngáy.
"Hàn Hàn, ngoan, xuống nào!" Nở nụ cười mỉm, giọng nói trở nên nhu hoà, Tiêu Chiến vỗ nhè nhẹ vào mái đầu đang dụi vào cổ anh. Có cô em gái như thế này thì thử hỏi có mấy người giận cho nổi đây?
Tiêu Chiến cảm nhận được Tiêu Ngọc Hàn đang đu trên người mình thoáng cái trở nên cứng ngắc. Anh thở dài một hơi đầy cam chịu, ai bảo đây là bảo bối của anh cơ chứ.
"Ca không có giận. Hôm nay bên văn phòng có chút việc đột xuất nên giờ này mới về. Còn có, nghẹt chết ca rồi."
"Thật sự không giận em?" Tiêu Ngọc Hàn không xác định hỏi lại.
"Thật. Dù giận ai cũng không giận em. Được rồi, mau thả ca ra. Ca muốn đi tắm." Đây là lời nói thật. Sáng hôm nay vốn không hề giận cô, chỉ là có chút buồn mà thôi. Hơn nữa người anh ghét là người khác, dù sao Hàn Hàn của anh cũng không bao giờ có lỗi.
"Là ca nói nha. Từ giờ không cho phép bắt nạt em. Không được đùng đùng bỏ đi lâu như vậy lại không gọi điện cho em. Ca hứa đi!" Cái này có nên nói là được voi đòi hai bà chưng không nhỉ? Cao lãnh là dành cho người ngoài, trước mặt ca ca yêu thương mình nhất mà nói, Tiêu Ngọc Hàn chưa bao giờ cần phải trưởng thành.
"Rồi rồi. Ca hứa. Vậy giờ tiểu công chúa muốn gì mới chịu xuống nào? Ca già rồi, sức khoẻ rất kém đó nha." Đứng đây nãy giờ Tiêu Chiến cũng muốn sụn luôn cái lưng già rồi.
Cuối cùng thì Tiêu Ngọc Hàn cũng cảm thấy nhẹ nhõm, cả ngày nay thần kinh căng thẳng giờ này cũng được thả lỏng rồi. "Hì hì, Tiểu Chiến Tử, mau đưa bổn công chúa tới sofa."
Tiêu Chiến cũng bắt nhịp ngay lập tức: "Tuân mệnh, tiểu công chúa.". Lật đật mãi Tiêu Chiến cũng bế được công chúa nhà mình đến sofa, tí nữa thì gẫy xương sống. Nhưng anh tự nguyện.
"Được rồi, em xem TV đi. Ca đi tắm nha." Trước khi lên lầu Tiêu Chiến cũng không quên đem một đống đồ ăn vặt cùng cốc nước ép cam ra cho em gái mình. Tiện tay xoa xoa đỉnh đầu nhóc con, ánh mắt tràn đầy sủng nịnh.
Bước lên được mấy bậc cầu thang thì bị Tiêu Ngọc Hàn gọi lại: "Chiến Chiến, ba nói đưa mẹ ra ngoài đổi gió. Tối nay chúng ta đi hẹn hò đi. Em muốn ăn sushi.".
"Được rồi. Đợi anh.".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro