Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

Tiêu Ngọc Hàn cũng bị dáng vẻ này của Vương Nhất Bác doạ không nhỏ. Dù sao thì hình tượng của Vương Nhất Bác, trong mắt tất cả mọi người chính là lãnh tĩnh, cái kiểu gấp gấp gáp gáp này thực sự là lần đầu được thấy.

"Chiến ca?" Vương Nhất Bác lặp lại. Hai hàng lông mày cũng nhăn lại luôn rồi. Thế mới biết là cậu lo lắng cho anh tới mức nào.

"Chiến Chiến không có nhà. Đi du lịch rồi." Tiêu Ngọc Hàn thành thật đáp lời.

Thực ra chuyện Tiêu Chiến đi du lịch như thế này cũng không hiếm. Bắt đầu từ năm 16 tuổi. Một năm chắc cũng vài ba lần. Mỗi lần đi cũng vài ba ngày. Trong những ngày đó hoàn toàn không liên lạc với ai cả.

Mới đầu gia đình còn lo lắng, sợ này sợ kia đủ đường. Nhưng mà lâu dần thành quen, ai cũng coi đó là chuyện rất bình thường.

Tiêu Chiến trước khi đi đều có nói lại với gia đình địa điểm mình tới. Lần này cũng vậy, anh để lại giấy nhắn cho Tiêu Ngọc Hàn. Cô cũng biết rõ lí do anh đi, nên cũng không quá lo lắng cho anh.

Nhưng Vương Nhất Bác thì lại khác. Hai người trở thành bạn chưa bao lâu, không phải cái gì cũng biết. Cũng không nghĩ tới anh đột nhiên mất tích, một lời cũng chẳng nói.

"Du lịch?" Vương Nhất Bác có chút hoang mang. Thời điểm này anh đi du lịch thực sự có chút khó hiểu. Việc học ở trường, công việc ở Nhất Chiến Thành Danh, sao có thể nói đi là đi như vậy chứ?

Hơn nữa, mấy ngày nay quan hệ của họ cũng trở nên thân thiết hơn nhiều. Tại sao anh đi mà không nói với cậu một lời, để cậu phải lo lắng bất an đến vậy?

"Đi đâu?"

Tiêu Ngọc Hàn đắn đo. Những khi Tiêu Chiến đi du lịch một mình, đều không muốn ai làm phiền đến anh. Đến điện thoại anh còn tắt đi là phải hiểu rồi đấy.

Nhưng mà Vương Nhất Bác hỏi như vậy... Người khác thì có thể không nói, nhưng đây là Vương Nhất Bác đấy. Là người cô chọn để tặng lại thứ quý giá nhất cuộc đời cô. Lại cũng chính là lí do khiến Tiêu Chiến đi đột ngột như vậy.

"Anh định làm gì?" Cô hỏi ngược. Chỉ muốn biết, nếu Vương Nhất Bác biết nơi Tiêu Chiến tới rồi, sẽ định làm gì?

Vương Nhất Bác nổi tiếng thẳng tính, không muốn sẽ không nói, đã nói sẽ trực tiếp mà nói, chưa bao giờ vòng vo. Lần này cũng vậy. "Đi tìm."

Ồ, Tiêu Ngọc Hàn trong lòng gào thét, đối với câu trả lời này hoàn toàn hài lòng. Quả nhiên là không phụ sự ủng hộ của cô mà. "Chiến Chiến đến Hạ Môn rồi. Theo như em nghĩ, khả năng lớn là tới mấy chỗ nổi tiếng có đồ ăn ngon ấy."

Tiêu Ngọc Hàn không hổ là em gái bảo bối của Tiêu Chiến. Hiểu anh rất rõ. Bán anh rất nhanh.

"Cảm ơn." Nghe xong Vương Nhất Bác lập tức quay đầu. Muốn càng sớm càng tốt, tới bên anh, được nhìn thấy anh bình an vô sự.

"Cố lên Nhất Bác ca!" Phía sau người nào đó vui vẻ vẫy tay, khuôn mặt thoả mãn.

Vương Nhất Bác phóng mô tô đi mất. Tiêu Ngọc Hàn không tiếp tục tưới hoa nổi, lập tức điện thoại cho Mạnh Trình Tiêu.

Mạnh Trình Tiêu rảnh rỗi nên lập tức chạy tới nhà Tiêu Ngọc Hàn. Còn đem theo rất nhiều đồ ăn ngon. Hai cô gái cứ vậy mà vui vẻ cả buổi.

Đến khi Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh ngủ dậy, trời cũng đang chuyển chiều rồi. Tiêu Ngọc Hàn cũng đã sửa soạn xong xuôi, nói muốn tới chỗ Kỷ Lý chơi.

Bên này Vương Nhất Bác vất vả lắm mới tới được Hạ Môn. Có được gợi ý của Tiêu Ngọc Hàn, cậu quyết tâm đến khu chợ đêm ôm cây đợi thỏ.

Trời chuyển tối, khu chợ đêm trở nên náo nhiệt. Người người vui vẻ dạo chợ. Tiếng rao hàng, tiếng chào khách rộn ràng khắp nơi.

Vương Nhất Bác vốn dĩ là người chẳng ưa náo nhiệt. Vậy mà đã kiên trì ngồi đây hơn hai tiếng đồng hồ. Quả nhiên nghị lực phi phàm.

Ông trời cũng chẳng lỡ phụ người có tâm. Tiêu Chiến thực sự xuất hiện.

Tiêu Chiến mặc một bộ đồ thể thao màu đen thoải mái. Dù đi giữa biển người vẫn cứ nổi bật như vậy. Có câu nói như thế này. Anh đứng ở đâu nơi đó chính là phong cảnh.

Vương Nhất Bác thấy anh vẫn an ổn thì tâm cũng bình tĩnh lại. Không vội vàng xuất hiện trước mặt anh, mà chỉ lặng lẽ theo sát phía sau. Cậu giữ khoảng cách vừa đủ, để anh không phát hiện ra, cũng sẽ không bị mất dấu.

Tiêu Chiến đi dọc chợ đêm, thấy món gì ngon mắt cũng sẽ dừng lại mua một chút ăn thử. Phía sau cũng có người học anh, mua từng chút, ăn từng chút.

Ăn uống no nê hết rồi, Tiêu Chiến bèn đi dạo bên bờ biển, muốn tiêu bớt đống đồ ăn khi nãy.

Bầu trời đêm điểm tô bằng những vì tinh tú lấp lánh. Mặt trăng tròn soi bóng mình dưới mặt biển bình yên. Tiếng sóng nhịp nhàng xô bờ cát. Tất cả như đang hoà nhịp, tạo nên một bản nhạc không lời du dương đến hút hồn.

Tiêu Chiến cảm thấy thảnh thơi hơn nhiều. Du lịch kiểu này quả nhiên có hiệu quả với anh. Có quá nhiều chuyện xảy ra trong thời gian ngắn, nếu không bình tâm lại xem xét, anh thực sự sẽ bỏ qua rất nhiều điều.

Kể từ ngày cái tên Vương Nhất Bác xuất hiện trong cuộc sống của anh. Nói như thế nào đây? Giống như Mặt trăng kia, nhẹ nhàng không tiếng động mang theo ánh sáng dịu dàng của mình hoà vào lòng biển xanh.

Cậu cũng như ánh sáng dịu dàng đó, từ từ thâm nhập vào cuộc sống bình yên của anh. Đến khi anh phát hiện ra thì cậu đã trở thành một phần không thể từ bỏ của mình rồi.

Anh thích cậu. Đó là điều anh thừa nhận. Là vì cảm thấy cậu rất đặc biệt, ít nhất là đối với anh cậu chính là sự tồn tại đặc biệt.

Muốn quan tâm, muốn chăm sóc cậu. Lại chỉ dám xếp cậu cùng những người bạn khác, nhưng lại dùng cách đặc biệt mà đối xử với cậu. Anh sợ thứ tình cảm này sẽ phát triển đến mức anh chẳng thể kiểm soát.

Nhưng anh đâu hay, dù anh tự lừa mình dối người đến đâu. Tình cảm mà anh dành cho cậu đã chẳng còn thuần khiết như lúc đầu.

Anh thích cậu. Không còn đơn giản chỉ là muốn quan tâm cậu hoen một chút nữa. Mà là cảm giác thích muốn chiếm hữu cậu. Là sẽ cảm thấy khó chịu khi cậu thân thiết với người khác.

"VƯƠNG NHẤT BÁC"

"A... A... A..."

"NHẤT BÁC"

"Chiến ca!"

Tiêu Chiến cứng họng. Hình như anh vừa nghe thấy cái gì đó đáng sợ lắm ấy. Chắc là không phải đâu ha? Chắc là do anh nghe nhầm rồi ha? Chắc là tại anh vừa nghĩ đến cậu nên mới bị ảo giác thôi ha?

"Haha, làm sao em ấy xuất hiện ở đây được." Tiêu Chiến tự trấn an bản thân. Không nên tự mình hù doạ mình như thế, không tốt cho tim mạch đâu.

"Chiến ca. Em tới rồi." Vương Nhất Bác khẽ gọi anh từ phía sau.

Tiêu Chiến cười đến méo mặt, cố gắng cử động cơ thể cứng đơ của mình. Chậm chạp quay người lại. Đúng kiểu sét đánh ngang tai luôn.

Vương Nhất Bác đứng ngay đó, gió thổi bay làn tóc rối, ánh đèn đường phía xa nhàn nhạt chiếu thành những mảng sáng tối trên gương mặt cậu. Nhưng anh có thể thấy rõ ràng, đôi mắt sáng lấp lánh của cậu, cùng khoé môi nhẹ cong thành vòng cung ấm áp, động lòng người.

"Nhất... Bác... em..." Tiêu Chiến thực sự mong đây chỉ là ảo giác của anh mà thôi.

"Chiến ca, anh vừa gọi em. Rất lớn. Vậy nên, em tới rồi." Vương Nhất Bác khẽ nghiêng đầu, nụ cười mỉm dịu dàng ban nãy đã hoá thành đoá hoa rực rỡ, mang theo ánh Mặt trời sáng chói.

Tiêu Chiến muốn đào lỗ rồi chôn vùi mình ngay lập tức. Còn chuyện gì xấu hổ hơn chuyện này nữa không? Anh nghĩ là không đấy.

Đứng trước biển gào to tên người ta. Còn để người ta nghe được. Quả thực chẳng thiết sống nữa mà. Ai có thể giúp anh đây?

Vương Nhất Bác thu từng cử chỉ của anh vào mắt, ghi vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim mình. Vẻ mặt vừa xấu hổ vừa quẫn bách này của anh, đáng yêu đến đáng giận.

Cậu cũng đoán được, anh rõ ràng cũng có cảm tình với cậu.

Vương Nhất Bác tiến thêm một bước dài, đứng ngay trước mặt Tiêu Chiến. Khẽ nắm lấy bàn tay đang vặn xoắn vào nhau của anh. Hơi ấm nơi bàn tay hoà vào nhau, khiến nhiệt độ trái tim cũng tăng lên chóng mặt.

"Chiến ca..."

Tiêu Chiến cứng người theo tiếng gọi của cậu. Trái tim đập liên hồi trong lồng ngực kia phải chăng chẳng phải của anh? Chứ không tại sao chẳng nghe lời anh nữa vậy?

"Chiến ca, đệ đệ yêu anh." Vương Nhất Bác thâm tình bày tỏ. Dùng giọng nói trầm ấm của mình, truyền đến người kia lời tỏ tình chân thành nhất.

Cậu chưa hề chuẩn bị tỏ tình. Ít nhất là đến ngày hôm nay là chưa. Cậu vốn định cho anh thêm chút thời gian nữa, dần dần quen thuộc với sự xuất hiện của cậu, dần dần tiếp nhận cậu, dần dần phụ thuộc vào cậu.

Nhưng là, ai có thể nói trước được điều gì đây? Khi nghe anh gọi to tên cậu. Tình cảm trong trái tìm này, cậu chẳng thể nào mà giữ nổi nữa. Muốn nói với anh, muốn cho anh biết, cậu yêu anh.

Tiêu Chiến ngạc nhiên, cả cơ thể đều bất động. Chỉ có đôi mắt đang mở lớn kia mới diễn tả được sự bất ngờ của anh.

Anh thề là anh chưa từng nghĩ tới trường hợp này nữa. Anh đã suy nghĩ xong rồi. Anh thực sự thích cậu. Cũng chuẩn bị tâm lý thất tình luôn rồi. Vì cậu đã có người mình thích. Anh không muốn tranh giành, hơn nữa lại là tranh giành với một cô gái như Mạnh Trình Tiêu.

Thế nhưng, anh vừa nghe thấy cái gì vậy chứ? Cậu vừa nói gì ấy nhỉ?

"Chiến ca, đệ đệ yêu anh." Như nhìn thấu nghi ngờ trong lòng anh. Vương Nhất Bác dõng dạc lặp lại lời tỏ tình một lần nữa.

Lần này đương nhiên là nghe rõ. Tiêu Chiến cũng chẳng phải kẻ điếc. "Nhưng... Trình Tiêu?"

Đến lượt Vương Nhất Bác ngẩn người. Cậu đang tỏ tình với anh, trong khung cảnh lãng mạn thế này, anh đột nhiên nhắc tới người khác là cớ làm sao? Trêu cậu à?

Thấy cậu khẽ nhăn mày, Tiêu Chiến vội vàng giải thích. "Ý anh là... Trước đó em chẳng phải nói thích Trình Tiêu rồi sao?"

"Em nói thế khi nào?" Vương Nhất Bác lập tức phản bác lại. Anh không thể chụp cho cậu cái mũ to thế được. Cậu làm thế quái nào có thể nói ra mấy lời đó được chứ?

Tiêu Chiến lại càng gấp "Là hôm ăn lẩu... cái đó... em nói..." Anh muốn cà lăm luôn rồi nè.

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu. Một tay vẫn nắm chặt tay anh, một tay khác đưa lên bịt miệng anh lại. Cậu không muốn anh nói linh tinh thêm nữa.

"Tiêu Chiến. Anh nghe cho kĩ. Em nói em có người em thích. Người đó là anh. Chính là anh. Chưa bao giờ có ai khác. Anh hiểu chưa?"

Vương Nhất Bác kiên định nhìn thẳng mắt Tiêu Chiến, từng lời từng lời, rõ ràng, mạch lạc. Cũng như chính tình yêu mà cậu dành cho anh vậy, sáng tỏ như vậy.

Thấy anh an tĩnh lại, cậu mới nhẹ nhàng buông tay che miệng anh nãy giờ. "Chiến ca, nói cho em biết. Với anh, em rốt cuộc là gì?"

Không thể cho anh đường trốn nữa. Vương Nhất Bác đã quyết định, hôm nay phải ép bằng được anh cho mình câu trả lời.

Nếu anh chịu thừa nhận. Ồ. Chuyện quá tốt rồi. Còn nếu anh từ chối á? Tất nhiên, thời gian sau này còn dài. Mỗi ngày cậu đều nói yêu anh, nói đến khi nào anh đồng ý mới thôi.

Ngoài cậu ra, anh nghĩ cũng đừng nghĩ sẽ bên ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro