Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Đương nhiên là Quách Thừa không thể để yên chuyện này rồi. Tức giận không thể nào không có, nhưng lại càng nhiều lo lắng.

Lập tức điện thoại cho Trịnh Phồn Tinh. Đầu dây bên kia vừa bắt máy là hỏi ngay tắp lự. "Tinh Tinh, cậu đang ở đâu?".

"..." Bên kia vẫn là im lặng.

Quách Thừa nghĩ có lẽ Trịnh Phồn Tinh còn giận mình chuyện lúc chiều tối. Cũng phải, cậu cũng chưa bao giờ dập máy đột ngột mà không thèm chào một câu như thế.

"Tinh Tinh, cậu đang ở đâu vậy? Còn chưa về nhà sao?" Quách Thừa nhỏ giọng hỏi.

"..." Vẫn là khoảng không im lặng.

"Lúc chiều, mình không cố ý dập máy đâu. Chỉ là..." Chẳng lẽ phải nói là do lúc đó cậu vừa giận vừa ghen tỵ hả? Quách Thừa ngâm não vô nước cũng không dám nói thế. Nói ra rồi khéo doạ Trịnh Phồn Tinh chạy mất dép luôn ấy.

"Là tôi." Tiêu Ngọc Hàn lạnh lùng lên tiếng. Đợi mãi mà chẳng nghe được câu nào vừa ý, quanh quanh co co đến lúc xuống hòm có khi cũng chẳng được nghe cái mình muốn nghe.

Quách Thừa giật mình, đưa điện thoại ra xa, dụi mắt thật kĩ, xác nhận lại cuộc gọi. Sau đó, suýt chút nữa là bùng nổ rồi.

"Tinh Tinh đang bên đó à?"

"Còn biết lo lắng cho người ta?" Tiêu Ngọc Hàn khinh bỉ đáp. Dám khiến cho Tiểu Tinh của cô không vui, xác định là bị hành tới chết đi là vừa.

"Là lỗi của tôi. Tinh Tinh đâu?" Quách Thừa hạ giọng nhận lỗi. Lần này là do cậu sai thật, cũng không có gì để mà bào chữa cho bản thân.

Tiêu Ngọc Hàn suy nghĩ, có nên nói thật hay không. Tiểu quỷ nhỏ đột nhiên xuất hiện, cùng cô cười một cái. Tiểu thiên sứ không đủ thời gian mà có mặt. Cô đã ra quyết định rồi.

"Tiểu Tinh qua nhà Bồi Hâm rồi. Điện thoại này là Lộ tỷ nhờ tôi cầm cho cậu ấy đấy." Tiêu xấu xa thích bắt nạt người xuất hiện rồi.

Dù sao tội lỗi của Quách Thừa cũng không thể nào dễ dàng cho qua được.

"Bồi Hâm?" Quách Thừa như vừa nhận một bạt tai. Lại là Tất Bồi Hâm.

"Bồi Hâm rất tốt nha. Đưa Tiểu Tinh đi ăn lẩu cay nè. Rồi mua nước cho Tiểu Tinh nè. Giờ này chắc đang đưa Tiểu Tinh đi xem phim á. Tiểu Tinh nói Bồi Hâm đối xử với cậu ấy rất tốt a~" Tiêu Ngọc Hàn cũng bội phục khả năng diễn xuất của mình.

Mỗi một lời nói ra lại như bóp chặt hơn trái tim của Quách Thừa. Bàn tay cầm điện thoại cũng vô thức nắm chặt lại, siết đến mức điện thoại cũng muốn vỡ ra.

Từ trước đến nay, người thân thiết với Trịnh Phồn Tinh chẳng phải là Quách Thừa cậu sao? Tiểu Tinh cũng chưa từng quá thân thiết với ai, hơn nữa còn là bạn mới quen biết chưa lâu.

Cậu không phủ nhận tính cách của Tất Bồi Hâm rất được. Mặc dù chỉ mới gặp nhau vài lần, nhưng cậu thấy người này cũng là một người đáng để quen biết.

Nhưng, thời gian ngắn vậy mà Tiểu Tinh của cậu đã thân với người ta đến mức đi ăn riêng, lại còn nhận đồ, rồi còn xem phim. Hơn thế nữa, còn ngủ lại qua đêm.

"Này, còn đấy không tên ngu ngốc kia?" Tiêu Ngọc Hàn bật chế độ mắng người. Nghe cô nói nãy giờ mà im như hến, khiến cô thấy khó chịu rồi nha.

"Tôi..." Quách Thừa cũng chẳng biết nói gì nữa. Cậu quan tâm chăm sóc Tiểu Tinh, mặc dù muốn quản nhưng lại không muốn hạn chế tự do của người ấy.

"Đồ..."

"Tiểu Hàn, mình ăn kem trong tủ lạnh nhá?" Trịnh Phồn Tinh thò đầu vào phòng Tiêu Ngọc Hàn, vừa lúc cắt đứt cuộc điện thoại của cô và Quách Thừa.

Nghe thấy giọng Trịnh Phồn Tinh, Quách Thừa bên này như được uống một bình sinh lực. "Tinh Tinh? Tinh Tinh ở nhà cậu sao Tiểu Hàn?" Gấp gáp muốn xác nhận lại.

Tiêu Ngọc Hàn cúp máy, mỉm cười nhìn Trịnh Phồn Tinh. "Ăn gì cũng được. À. Cậu nên cài đặt lại điện thoại đi. Nhiều cuộc gọi lừa đảo quá đấy."

"Lừa đảo á?" Trịnh Phồn Tinh trố tròn mắt nhìn Tiêu Ngọc Hàn cầm điện thoại của mình, một chút nghi ngờ cũng chẳng có.

"Ừa. Gọi bảo cậu bán bao nhiêu." Cô cười cười nói.

Trịnh Phồn Tinh không thể tin mà nhìn cô chằm chằm. Lừa đảo bây giờ thật sự kinh khủng vậy sao? Cậu cũng không hay nghe cuộc gọi từ số lạ. Thực sự không biết.

Tranh thủ lúc Trịnh Phồn Tinh bị sao lãng bởi lời nói dối chân thật của mình. Tiêu Ngọc Hàn nhanh tay xoá cuộc gọi của Quách Thừa. Trong lòng cũng tính nhẩm xem bao nhiêu phút nữa thì tên kia tới đây.

"Xuống ăn kem thôi. Mình muốn ăn xoài." Tiêu Ngọc Hàn nhảy xuống khỏi giường, chạy về phía Trịnh Phồn Tinh, vui vẻ kéo tay cậu xuống nhà. Sắp có drama coi tiếp rồi.

Trịnh Phồn Tinh ôm một hộp kem to. Tiêu Ngọc Hàn thì ôm một bát đầy xoài đã được xắt miếng cẩn thận. Hai người sóng vai ngồi phòng khách, vừa ăn vừa xem phim.

Tiêu Ngọc Hàn bình thường hay coi drama tình cảm gia đình cẩu huyết. Nhưng vốn lá gan lớn nên cũng hay nhảy sang thể loại kinh dị học hỏi.

Còn Trịnh Phồn Tinh thì cho xin đi. Cậu mà xem phim thì, nếu không phải phim hài thì cũng là phim ca nhạc. Ngoài ra, thực sự là rất ít khi xem phim.

Hôm nay bị Tiêu Ngọc Hàn lôi kéo, mở hẳn bộ phim ma hot nhất mùa này lên. Vừa ôm đồ ăn vừa xem, cảm giác phải gọi là...

Đang đến đoạn cái đầu ma nữ tóc dài máu me be bét, bay tới bay lui tìm thân. Tiếng gõ cửa vang lên từng hồi. Thật sự là doạ chết người.

Chỉ còn nghe được tiếng thét đầy sợ hãi của Trịnh Phồn Tinh. Tiêu Ngọc Hàn cũng bị tiếng hét của cậu doạ muốn mất vía luôn.

"Tinh Tinh? Tinh Tinh cậu sao vậy?" Quả nhiên là Quách Thừa, đến phá đám rất đúng lúc.

Trong nhà đang xem phim ma đến nổi hết da gà. Lại tự dưng vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, trái tim sắt đá cũng chịu không nổi chứ nói chi Trịnh Phồn Tinh gan vốn chẳng lớn lắm.

Tiêu Ngọc Hàn bất lực thở dài, nhìn cục tròn vo đang ôm đầu bên cạnh, lại nhìn ra cánh cửa vẫn đang bị gõ liên tục.

"Tiểu Tinh. Ngoài cửa có một tên ngu ngốc kìa. Ra mở cửa đi." Cô vỗ nhẹ vai người kia trấn an.

Nghe vậy Trịnh Phồn Tinh có thể lập tức đoán ra được. Vì ngoài Quách Thừa ra, Tiêu Ngọc Hàn chưa bao giờ gọi ai là "tên ngu ngốc" cả.

Trịnh Phồn Tinh hớn hở chạy đi. Hoàn toàn bỏ quên nỗi sợ ma quỷ, mà mới giây trước thôi còn khiến cậu ôm đầu la hét thảm thiết.

"Ôi mấy cái đứa yêu nhau." Tiêu Ngọc Hàn ngán ngẩm lắc đầu.

"Thừa Thừa." Trịnh Phồn Tinh vui vẻ đến mức đôi mắt cũng cong cong.

"Tinh Tinh? Có bị sao không? Sao vừa nãy lại la to thế?" Quách Thừa lo lắng kéo lấy Trịnh Phồn Tinh, lật trái lật phải, nhìn trước ngó sau xem trên người có vết thương nào không.

"Thừa Thừa. Không có. Đang xem phim ma với Tiểu Hàn." Bắt lấy tay Quách Thừa, Trịnh Phồn Tinh nhanh nhẹn kéo cậu vào trong nhà, đóng cửa lại.

Quách Thừa ngạc nhiên. Số phim ma mà Trịnh Phồn Tinh xem trong hai mấy năm cuộc đời, đếm trên đầu ngón tay. Chắc chắn bị ai kia dụ dỗ rồi.

"Tiểu Hàn, Thừa Thừa đến rồi nè." Cậu cũng phục khả năng tiên đoán của Tiêu Ngọc Hàn rồi. Quả nhiên là Quách Thừa mà.

Tiêu Ngọc Hàn vắt chéo chân bày tư thế chị đại, dùng khoé mắt liếc Quách Thừa đã ngồi xuống đối diện, khoé môi khẽ nhếch. "Ồ. Rồng đến nhà tôm có chuyện chi?".

Trịnh Phồn Tinh chỉ nghĩ Tiêu Ngọc Hàn lại bắt đầu nhập vai nào đó rồi. Hoàn toàn không nghe ra ý tứ trong lời nói khi nãy của cô.

"Đến chơi không được sao Tiêu đại tiểu thư?" Quách Thừa cũng không thể nào vờ như không hiểu gì. Nhưng cũng chẳng thể nào mà thừa nhận mình hiểu. Vốn là lỗi của mình.

Tiêu Ngọc Hàn đưa tay che miệng cười khẽ. "Nào dám nào dám. Tự nhiên đi thôi. Tôi cũng ăn không nổi đồ nhà người khác đâu." Nói xong thì nhấc mông bỏ vào bếp tìm nước uống.

"Thừa Thừa mang đồ ăn tới à? Nãy Tiểu Hàn ăn nhiều xoài lắm, không ăn được gì nữa đâu." Trịnh Phồn Tinh ngây thơ nói. Còn đưa mắt tìm kiếm đồ ăn ở quanh người Quách Thừa.

Với sự ngây thơ đến ngốc nghếch này của Trịnh Phồn Tinh, Quách Thừa thực sự đã quen thuộc lắm rồi. Lấy tay vò rối mái tóc mềm, khẽ nói "Ai cho ra ngoài một mình? Lại còn không nói gì với mình."

Nhắc đến chuyện này rồi thì Trịnh Phồn Tinh mới đột nhiên nhớ tới cuộc gọi lúc chiều tối. Khuôn mặt xụ xuống, giọng nói đầy cảm giác tủi thân "Là Thừa Thừa cúp máy, mình còn muốn bảo Thừa Thừa tới đón."

"Xin lỗi. Lúc đó đói đến ngốc rồi. Không có lần sau nữa." Quách Thừa bẹo má bánh bao, chân thành xin lỗi.

Ai đó tất nhiên dễ giận dễ quên, cũng chẳng để chuyện này trong lòng lâu. Nghe ai kia xin lỗi liền bỏ qua ngay lập tức, lại trở về dáng vẻ vui vẻ khi nãy.

"Nay ở đây nha. Mình muốn xem Thừa Thừa chơi game." Trịnh Phồn Tinh kéo kéo lắc lắc ống tay áo của Quách Thừa. Giọng nói vừa mềm vừa ngọt.

Ai có thể từ chối yêu cầu của Trịnh Phồn Tinh chứ? Chắc chắn không phải Quách Thừa.

Tiêu Ngọc Hàn từ trong bếp lén lén nhìn ra, còn không quên tác nghiệp. Diễn đàn đu trai lại có thêm siêu topic mới. Hủ nữ cú đêm lại có chủ đề để bàn tán không ngớt. Chính là mỗi ngày ăn cẩu lương đến nghiện.

Tối đó Tiêu Ngọc Hàn vì uống thuốc lại đi ngủ sớm hơn bình thường.

Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh ở lại trong phòng dành cho khách của nhà họ Tiêu. Dù sao cũng là khách quen rồi. Mai rảnh rỗi nên cả đêm người chơi game, người xem người chơi game. Thi thoảng lại rì rầm to nhỏ đủ thứ chuyện.

Sáng hôm sau Tuyên Lộ lại đúng giờ tới nấu ăn cho Tiêu Ngọc Hàn. May mà Tiêu Ngọc Hàn dậy sớm, nên kịp thời bảo chị nấu cho cả hai con heo kia nữa.

Tiêu Ngọc Hàn cũng không còn thấy mệt mỏi nữa. Dường như là cơ thể đã hồi phục hoàn toàn rồi.

Vì vậy Tuyên Lộ nấu ăn xong cũng tự mình trở về, không cần trông coi Tiêu Ngọc Hàn. Hơn nữa, còn có hai nhóc kia, sẽ vui vẻ cả thôi.

Mặt trời soi đến mông rồi Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh vẫn còn chưa tỉnh lại nữa. Tiêu Ngọc Hàn đoán chắc đêm qua họ lại trắng đêm mà chơi game cho coi. Cũng chẳng phải là ngày một ngày hai như vậy.

Hôm nay vẫn được nghỉ ở trường. Tiêu Ngọc Hàn thực sự buồn chán. Nếu là anh trai ngốc có ở nhà, chắc là sẽ đưa cô đi dạo phố giải khuây rồi.

Nhớ đến anh trai lại muốn thở dài. Lần này chắc là anh trai cô muốn nghiêm túc suy nghĩ mọi chuyện rồi. Nếu không cũng chẳng bỏ cô đang ốm đau mà chạy trốn thế.

Cũng tốt, nghĩ xong sớm thì giải quyết sớm. Dù sao chuyện này để lâu cũng chỉ mệt mình mệt người. Sớm một ngày xác định, sớm một ngày thảnh thơi.

Tiêu Ngọc Hàn quá rảnh nên quyết định ra sân tưới cây. Có mấy cây hoa do Tiêu Chiến trồng, anh không ở nhà cô cũng đành phụ giúp chăm sóc một tay vậy.

Nhưng chỉ vừa kịp mở van vòi nước. Tiếng phanh gấp của mô tô phân khối lớn vang lên, làm cô giật cả mình.

Là Vương Nhất Bác. Đem theo khuôn mặt lo lắng bất an, thẳng hướng cô mà tới.

"Chiến ca đâu?" Vương Nhất Bác gấp muốn điên luôn rồi.

Từ qua tới giờ, cậu nhắn cho anh bao nhiêu là tin, nhưng một tin anh cũng chẳng trả lời. Cậu cứ ngỡ anh bận rộn công việc, nên cũng chẳng dám quấy rầy.

Bên nhà cũng bị ba mẹ xoay mòng mòng, nên không có qua kiếm anh ngay được. Đến tận tối muộn mới được tha bổng, lập tức gọi điện cho anh, nhưng không liên lạc được.

Lúc đó cậu chỉ nghĩ chắc anh tắt điện thoại để tập trung làm việc. Hoặc là đi ngủ mà quên sạc điện thoại chẳng hạn.

Nhưng sáng nay cậu gọi, vẫn là nghe tiếng báo tắt máy. Cậu, thực sự lo lắng. Vì vậy mà lập tức mang xe lao tới đây tìm anh. Cậu phải gặp được anh mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro