Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Phòng VIP duy nhất của quán cà phê Bách Hương Quả vốn là nơi tụ họp chị em bạn dì của cô chủ quán Tuyên Lộ. Sau khi quen Tiêu Chiến rồi, nó trở thành nơi tụ họp của anh cùng đám bạn chí cốt của mình.

Nếu phải nói lí do cho đặc quyền có một không hai này thì, ngày nào đó trong quá khứ, Tuyên Lộ đã nói rằng Tiêu Chiến chính là chị em thân thiết của cô.

Phòng cách âm vô cùng tốt. Sự ồn ào bên ngoài không hề ảnh hưởng đến không gian bên trong và ngược lại, bên trong dù có paylak các kiểu thì bên ngoài cũng không hề hay biết.

Tiêu Chiến vô cùng hài lòng với cái ưu điểm to bự này, nó cũng được công nhận là một trong những căn cứ điểm tốt nhất mỗi lần anh muốn "trốn".

Ồ. Có vẻ như hội anh em cây khế đã có mặt đông đủ.

Uông Trác Thành vẫn ôm khư khư quyển sách dày tổ bố cố chứng tỏ mình rất thông minh. Thực ra theo đánh giá của Tiêu Chiến thì trong khoa Thiết kế, thành tích của Trác Thành không hề thấp, chỉ là, có lẽ là do khuôn mặt cậu ta khi cười trông không được... à ừm... thông minh lắm. Nhưng dù sao cũng là thanh mai trúc mã với Tiêu Chiến, tính tình cũng rất được. Chỉ tội miệng lưỡi lúc nào cũng khiến người nghe muốn đấm.

Bên cạnh là Vu Bân đang dạy dỗ Trịnh Phồn Tinh cái gì đó, nói chung nhìn không hiểu cũng không muốn hiểu và càng không nên hiểu. Tên Vu Bân đó nhìn mặt mũi cũng hiền lành, tuy chỉ hơn Trịnh Phồn Tinh có 2 tuổi nhưng theo vai vế lại là bậc trưởng bối. Nhờ cái danh đó mà suốt ngày bày trò lừa gạt cậu nhóc Trịnh Phồn Tinh ngây thơ kia. Với thành phần này Tiêu Chiến chỉ có thể bày ra nét mặt khinh bỉ.

Cuối cùng là thanh niên chịu trách nhiệm paylak của nhóm_Quách Thừa. Hiện tại vẫn đang miệt mài tập nhảy nhót gì đó. Luôn mang theo tinh thần "Cuộc sống không paylak thì không phải cuộc sống". Dù nhìn qua có vẻ hơi ngáo nhưng được cái tác dụng mua vui cho cả đám nên luôn được tha thứ.

Nhìn cái tổ hợp hỗn loạn trước mắt. Lại một lần nữa Tiêu Chiến cảm thấy tam quan của mình cũng muốn sụp đổ dần đều rồi.

Quên chưa nhắc. Không chỉ là anh em cây khế, mấy khuôn mặt trông như bệnh nhân tâm thần mới trốn viện vừa được liệt kê phía trên đều là nhân viên của văn phòng Thiết kế Nhất Chiến Thành Danh do Tiêu Chiến mở ra hồi đầu năm.

Trác Thành là đồng học khoa Thiết kế. Vu Bân là nhân tài bên khoa Quản trị. Cùng với Tiêu Chiến đều là sinh viên năm ba của Đại học XZ. Duy có Tiểu Thừa năm hai khoa Diễn xuất và Tiểu Tinh sinh viên năm nhất khoa Nghệ thuật bên Đại học WYB.

Mỗi người một tính, tuy chẳng liên quan nhưng khi ghép lại thì vô cùng hoà hợp. Cũng tạo nên một Nhất Chiến Thành Danh đủ tài đủ sắc như hiện tại.

"E hèm." Tiêu Chiến hắng giọng.

Tất cả mọi hoạt động đều ngừng lại trong yên lặng, mọi người lục tục ngồi quanh bàn tròn như một thói quen. Im lặng chỉ được đúng 1s.

"Ai dô ai dô. Tiểu Chiến của chúng ta lại đến tháng hay sao vậy?" Vu Bân đi đầu trong công cuộc phá tan bầu không khí yên tĩnh và khởi xướng công cuộc cà khịa cho cả nhóm.

Không phụ sự hi sinh mở đầu của Vu Bân, đội phó đội bóng đèn cũng ngay lập tức bắt sóng nhập cuộc. "Vẫn cuối tuần nha Chiến ca. Có được hưởng lương tăng ca không vậy?" Ồ, Trác Thành hỏi rất thông minh, biết tính toàn nha. Vốn là nên học Kinh tế không phải sao?

"Hay Chiến ca định tổ chức party paylak xuyên ngày xuyên đêm?" Còn ai có chấp niệm sâu đậm với công cuộc vui chơi quên lối về ngoài Tiểu Thừa đây.

Người ngoan ngoãn duy nhất chỉ có Tiểu Tinh mà thôi. Đó là điều Tiêu Chiến nghĩ cho đến khi nhóc con đó mở miệng.

"Nhìn Chiến ca như thất tình!"

"Wow!" Tận ba cái wow dành cho phát ngôn vô lý nhưng lại rất thuyết phục của Tiểu Tinh.

Tiêu Chiến muốn xin một chiếc vé trở lại 5 phút trước để tát mình tỉnh ngộ. Bên cạnh anh làm quái gì có đứa nào xứng danh ngoan ngoãn chứ. Đến Hàn Hàn của anh hôm nay còn che giấu bí mật to ơi là to cơ mà.

"Mấy người có im ngay không. Anh mày lại cho cả đám ra đường nhặt lá đá ống bơ ngay giờ tin không?" Tiêu hiền lành thông báo đã off, hiện đang onl là Chiến đanh đá nha.

"Nói mấy đứa đó!" Vu Bân và Trác Thành không hổ là bộ đôi bóng đèn của nhóm, mức độ đồng bộ không chê vào đâu được. Chỉ tội Tiểu Thừa, Tiểu Tinh vốn thấp cổ bé họng lại bị đàn áp đến mức lớn không nổi luôn.

"Oan a~" Hai tiếng kêu gào thảm thiết.

Nhưng chưa kịp thanh minh đã bị chặn đứng bởi cái nhìn sắc lẻm của Tiêu Chiến. Khuôn mặt oan ức của hai đứa cũng mang tính giải trí rất cao.

Tiêu Chiến vừa định đi thẳng vào lí do hôm nay tập hợp gấp mọi người ở đây thì tiếng gõ cửa vang lên. Chưa kịp đáp thì cánh cửa cũng tự động mở luôn. Nếu không phải Tuyên Lộ thì chắc là ma đấy.

"A Chiến, là tỷ, tỷ mang bánh cho đệ nè!" Không bất ngờ. Chẳng ai bất ngờ cả.

Tuyên Lộ hớn hở xông vô phòng, trên tay là đĩa bánh ngọt Tiêu Chiến thích nhất cùng ly cà phê đặc biệt chỉ dành riêng cho Tiêu Chiến. Phúc lợi này không phải ai cũng có.

"Cảm ơn Lộ tỷ, tỷ cứ để đó cho đệ là được. Mau ra đi đệ có chuyện quan trọng cần bàn bạc nữa." Đúng là đuổi người vô cùng thẳng thắn và dứt khoát. Quả nhiên là Tiêu Chiến.

Dù rất muốn xài công phu giả ngu trong truyền thuyết, nhưng Tuyên Lộ nhận ra ngày hôm nay chưa có kịp coi cung hoàng đạo, cũng chưa xin Phật cầu bình an. Vì thế hôm nay vẫn là nên rút trước, rừng còn đó sau này còn sợ thiếu củi đốt sao. Dù sao Tiêu Chiến cũng không có bị người khác hốt ngay được mà.

"Hì hì, vậy mấy đứa tiếp tục. Muốn ăn gì uống gì cứ gọi tỷ nha. Tỷ ra ngoài trước đây." Vừa dứt lời thì bóng dáng của cô cũng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Đến và đi đúng như một cơn gió. Vèo, và hết.

Tiêu Chiến nhấp một ngụm cà phê để nhuận giọng, và...

Lược bỏ ngàn câu trần thuật kèm ca thán của Tiêu Chiến về câu chuyện Tiêu Ngọc Hàn có đối tượng. Chốt lại anh muốn biết kẻ đó là ai.

"Ồ. Tiểu Hàn nhà ta cuối cùng cũng quyết định dẫm qua tình cảm của Chiến ca mà bước tiếp trên con đường tình cảm rộng mở của mình rồi sao?" Cái mùi cà khịa cực mạnh này, lập tức bị Tiêu Chiến đáp trả: "Cậu vẫn nên dán băng dính vô miệng thì hơn A Thành ạ!".

"Haizz. Tiểu cô nương nhà chúng ta lớn rồi, muốn gả ra ngoài rồi. Cậu cũng nên học hỏi con bé đi." Vu Bân nghe xong hoàn toàn không cho đây là tin xấu. Rõ rành rành là tin tốt mà.

Tiêu Ngọc Hàn đã qua sinh nhật tuổi 18, đã là người trưởng thành, sang năm cũng thành sinh viên đại học rồi. Vậy thì việc nhắm trúng ai đó có gì sai nào? Sai là ở Tiêu Chiến quá bao bọc, luôn mang cảm giác sợ bị người ngoài cướp mất em gái bảo bối của mình. Gọi tắt là cuồng em gái quá mức mà thôi.

Chuyện này quá khó để đánh giá, Tiểu Thừa và Tiểu Tinh xin phép được sang góc bên cạnh chơi game. Tất nhiên là được các bậc anh chú ở đây phê duyệt ngay là luôn. Dù sao đầu óc của mấy đứa này cũng dùng không được.

"Mình không có nói không cho phép Hàn Hàn có đối tượng. Chỉ là muốn con bé thành thật nói cho mình biết. Mình chỉ muốn kiểm tra xem tên đó là người như thế nào thôi." 'Và xử đẹp hắn.' Tất nhiên Tiêu Chiến khôn ngoan sẽ không nói ra vế sau rồi. Có những điều nên nói và không nên nói. Là người thông minh thì phải biết tiến biết lùi, biết dừng đúng lúc, có như vậy mới đạt được mục tiêu.

"Nhìn mặt cậu như kiểu có thể phanh thây con nhà người ta ra ngay lập tức ấy." Vu Bân khinh bỉ lườm qua.

"Mình không có. Chỉ đơn giản muốn biết thôi."

Nhìn Tiêu Chiến gân cổ cãi cố, chẳng ai muốn bận tâm thêm. Không phải vì muốn giúp Tiêu Chiến hãm hại người vô danh xấu số nào đó, nhưng mọi người cũng muốn biết kẻ thần thánh có thể lọt vào mắt xanh của Tiêu Ngọc Hàn là ai. Chủ yếu là do tò mò thôi.

Đều là chỗ quen biết đã lâu, ai mà không rõ tiêu chuẩn của cô nàng kia cao thế nào. Tiêu Ngọc Hàn muốn sắc đẹp có sắc đẹp, gen nhà họ Tiêu tốt vậy mà. Tiêu Chiến còn được xưng tụng một câu Tiêu Mỹ Nhân đó thôi. Lại muốn tài năng có tài năng, chưa tốt nghiệp Cao trung đã được Đại học WYB tuyển thẳng vô khoa Diễn xuất, chỉ còn chờ ngày nhập học thôi.

Hơn nữa, sống chung với người anh trai như Tiêu Chiến, bị anh tẩy não từ bé thì quả thật, người mà cô nàng nhắm trúng chắc chắn không thể là hạng tầm thường được.

Dưới áp lực bị Tiêu Chiến đe doạ (dưới con mắt của mọi người thì chỉ như anh đang làm nũng mà thôi), cuối cùng mọi người cũng giơ tay đầu hàng, chấp nhận giúp anh điều tra ngọn ngành mọi chuyện.

Vận dụng đủ mối quan hệ ngoài lề, còn chưa đợi kết quả gửi đến thì, Tiểu Tinh đang cắm đầu xem Tiểu Thừa chơi game đột nhiên bật dậy như cương thi làm cả lũ hết hồn hết vía.

Vu Bân không thương tiếc bay tới kí đầu thằng bé một cãi rõ đau. "Con muốn hù chết lão tử có phải không?".

Tiểu Tinh đáng thương ôm lấy cái trán có vết đỏ đỏ, mắt long lanh ngập ánh nước, nhìn như thỏ con bị con sói gian ác khi dễ vậy. Giọng đầy oan ức: "Cậu nhỏ, con không có. Là do con vừa mới nghĩ ra cái này mà.".

Tiểu Thừa nghe tiếng người kia lập tức vứt bỏ điện thoại dấu yêu mà quay qua. Lập tức thấy màn hành hung vừa rồi. Đúng là ra tay nhanh - chuẩn - ác mà."Uây, Vu Bân kia anh đánh người ta cũng không cần dùng sức thế chứ. Nhìn nè, nhìn nè, trán Tinh Tinh sưng lên cả cục roài." Tiểu Thừa vừa bận an ủi thỏ nhỏ Tinh Tinh, cũng không quên đưa ánh mắt bản thân cho là hung ác lườm Vu Bân bên cạnh.

Tuy nhiên, Vu Bân là ai chứ, lại còn sợ cái ánh mắt kia á? Còn lâu nhé. "Muốn anh đánh luôn cả bây không hử?" Vu Bân trợn trắng mắt lại muốn ra tay đánh người tiếp.

May sao, có người bỏ qua tiểu tiết mà chú ý trọng điểm. Tưởng là Tiêu Chiến nhưng hoá ra lại là Trác Thành.

Tiêu Chiến nhà ta còn đang bận chống cằm xem drama tình cảm gia đình kinh điển đó. Phim hay nên không có nghĩ ra được trọng điểm mà mấy người nói đâu.

"Dừng!" Trác Thành cuối cùng cũng lên tiếng dừng lại cuộc chiến của đám dở hơi trước mặt. Từ từ nhìn về phía Tiểu Tinh đang núp sau lưng Tiểu Thừa mà nói: "Tiểu Tinh, nãy đệ nói gì?"

"Hửm?" Tiêu Chiến cũng vừa load xong thông tin. Ánh mắt mở to như chuông đồng chiếu về phía Tiểu Tinh bên kia muốn xác nhận.

Nghe có người điểm danh tên mình, Tiểu Tinh từ sau lưng Tiểu Thừa cuối cùng cũng chịu ló đầu ra. "Đệ muốn nói đệ biết người mấy ca ca muốn tìm a.".

Tám con mắt không hẹn mà gặp đều nhìn chằm chặp Tiểu Tinh, không khí đột nhiên im lặng không tưởng. Hình như có tiếng nuốt nước bọt của ai đó thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro