Chap 18
"Xuất phát thôi!" Quách Thừa hét lên sung sướng. Quả nhiên là dân ghiền paylak mà, mỗi lần nghe thấy đi club là cậu nhóc không giữ được mình.
Vu Bân làm xế cho Tuyên Lộ và Trác Thành. Tài xế riêng của Trịnh Phồn Tinh còn ai ngoài Quách Thừa đây. Còn nhóm bốn người bên này, Tiêu Ngọc Hàn lãnh trách nhiệm lái xe rồi.
Tiêu Chiến vừa định lên xe thì bị Vương Nhất Bác kéo lại.
"Sao vậy?"
"Em mua mũ bảo hiểm rồi."
Tiêu Chiến bắt không kịp sóng não của Vương Nhất Bác. Thi thoảng cậu nói chuyện anh không hiểu cậu muốn nói gì. Chẳng lẽ anh lại phải đổ cho sự cách biệt tuổi tác của hai người à? Hay là do cái này là style hiphop nên anh không hiểu?
"Muốn chở anh bằng mô tô. Lần này em đã mua thêm mũ bảo hiểm rồi." Cậu lặp lại một lần nữa, rõ ràng, rành mạch.
Anh cũng đột nhiên nhớ lại chuyện cũ. Ngày hôm đó bọn họ đi ăn lẩu, Vương Nhất Bác muốn cho anh ngồi mô tô của cậu. Nhưng cuối cùng kế hoạch bị ngâm nước vì Vương Nhất Bác chỉ có một cái mũ bảo hiểm.
Và đương nhiên, một người coi trọng mạng sống, hơn nữa còn là công dân nghiêm túc thực thi pháp luật, thì làm gì có chuyện Tiêu Chiến ngồi mô tô mà không đội mũ.
Mấy ngày Nhất Bác giận anh. Muốn liên lạc với cậu còn không được, anh còn tưởng là họ lập tức thành hai người xa lạ luôn ấy chứ. Không ngờ, Vương Nhất Bác mua mũ bảo hiểm rồi.
Nói không cảm động là điêu. Cậu nhóc chân thành muốn kết bạn với anh là vậy. Mỗi lần nghĩ lại mình ngày trước, anh thực sự cần cái hố để chui xuống mà.
"Nhưng... xe em đâu?" Tiêu Chiến ngó vào gara, không thấy chiếc mô tô quen thuộc nào cả.
"Phòng tập. Tối qua em đi cùng ô tô với anh rồi." Cậu thành thật đáp lại.
"Vậy...?" Anh chỉ muốn biết, xe thì không có cậu muốn đèo anh bằng gì đây?
Vương Nhất Bác không trả lời anh mà cúi người nhìn vào trong xe. Tiêu Ngọc Hàn và Mạnh Trình Tiêu đã yên vị. "Ngọc Hàn, em qua xe khác cùng mọi người đi trước. Trình Tiêu, chở anh với Chiến ca về phòng tập."
"Hả? Anh không đi?" Mạnh Trình Tiêu ngạc nhiên hỏi lại.
"Có. Về lấy mô tô."
"..." Ngoài Vương Nhất Bác ra thì ai cũng bị cậu cấm ngôn rồi.
"Vậy để em đi cùng luôn đi. Lát có em đi cùng Tiêu Tiêu." Tiêu Ngọc Hàn nói. Cô thực sự không nỡ để mình Mạnh Trình Tiêu phát sáng đâu. Bạn bè mà, hoạn nạn phải có nhau chứ.
"Được." Vương Nhất Bác gật đầu chấp thuận. Dù sao cũng không quan trọng lắm.
Tiêu Chiến nhìn một màn này muốn đơ luôn, cái gì mà rắc rối vậy nè. Định hỏi lại xem bọn họ có thực sự cần thiết làm vậy không. Nhưng vẻ mặt chờ đợi của Vương Nhất Bác, anh không nỡ từ chối.
"Được rồi. Đợi anh nói với mọi người một câu. Em lên xe trước đi Nhất Bác."
Tiêu Chiến đi về phía trước, nói sơ qua với mọi người, để họ đến club trước. Phía bên này thì đến muộn hơn tí xíu.
Biết bọn họ trở lại trung tâm chỗ Vương Nhất Bác luyện tập. Tuyên Lộ bèn nhờ Tiêu Chiến đón luôn cậu em họ nhà mình. Đương nhiên là anh đồng ý rồi. Em họ của Lộ tỷ thì cũng như em họ của anh thôi.
Có một điều Tiêu Chiến thắc mắc từ hồi sáng lận. Quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Mạnh Trình Tiêu là gì? Rõ ràng anh thấy giữa họ là thái độ dành cho người quen biết đã lâu. Hoàn toàn không có cảm giác lạ lẫm.
"Trình Tiêu, em với Nhất Bác quen nhau từ trước à?"
Mạnh Trình Tiêu đang bàn bạc qua lại với Tiêu Ngọc Hàn thì bị điểm danh. Cô quay người lại thì thấy Vương Nhất Bác tựa đầu vào vai Tiêu Chiến, nhắm mắt dưỡng thần từ bao giờ. Thảo nào Chiến ca không hỏi người kia lại hỏi mình.
"Nhà em bên cạnh nhà Nhất Bác ca." Mạnh Trình Tiêu nói xong lại quay qua nháy mắt ra hiệu với Tiêu Ngọc Hàn, để cô ngó qua kính chiếu hậu.
Mặc dù đang lái xe nhưng mà drama cũng không thể bỏ. Tiêu Ngọc Hàn phải căng não lắm mới thực hiện được cả hai. 'Chụp ảnh' Tiêu Ngọc Hàn dùng khẩu hình miệng nói với bạn mình.
Mạnh Trình Tiêu gật đầu như giã tỏi, làm dấu OK đáp lại. Cô đã chụp nãy giờ rồi. Tối nay họ lại có cái mà thẩm rồi. Cái blog bọn họ mới lập mấy ngày trước, ngày nào cũng có cẩu lương để phát, quả nhiên là hot không nguội nổi. Thế giới đẹp biết bao.
"Thanh mai trúc mã à?" Tiêu Chiến lẩm bẩm một mình. Anh cảm thấy có thể anh phát hiện ra điều gì rồi.
Vương Nhất Bác mà anh biết. Vương Nhất Bác mà mọi người biết. Đều là em ấy không thích tiếp xúc với ai, không thích kết bạn, chỉ thích làm những chuyện bản thân thoải mái. Anh còn biết, cậu có người cậu thích rồi.
Nhìn Mạnh Trình Tiêu ở phía ghế phụ. Cô bé này xinh đẹp lại giỏi giang. Tính cách cũng cởi mở, cũng rất lễ phép. Họ còn là thanh mai trúc mã. Nếu là cô thì cũng có thể.
Đáng lẽ nên cảm thấy nhẹ nhõm. Vương Nhất Bác có đối tượng rồi, còn là một cô gái chẳng thua kém gì em gái mình. Dù có đấu, Tiêu Ngọc Hàn nhà anh cũng chưa chắc thắng được. Tình cảm thanh mai trúc mã của người ta, em gái anh có gì chứ?
Nhưng, tại sao lại cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn nơi ngực trái? Cái cảm giác hư hư thực thực này là thế nào? Chẳng lẽ anh thay đổi? Muốn em gái có được Vương Nhất Bác sao?
Tiêu Chiến mang một bụng rối bời, đưa mắt nhìn góc nghiêng khuôn mặt của Vương Nhất Bác. Dằn lại những ngổn ngang trong lòng, anh vẫn là nên an ổn làm bạn cậu, ủng hộ lựa chọn của cậu thì hơn.
Còn em gái bảo bối của anh. Tốt nhất vẫn chưa nên yêu đương vào thời điểm này.
Đến trung tâm luyện tập của Vương Nhất Bác rồi. Lại gặp được người quen. Chỉ là hoàn cảnh có chút đổi khác.
Cái gì là gọi là định mệnh. Chính là những mối quan hệ tồn tại mà ta không hề hay biết, lại vô tình cuốn lấy nhau.
Cậu em họ của Tuyên Lộ lại chính là cậu chàng hôm trước chặn đường không cho họ vào cửa trung tâm. Rồi còn bị bọn họ doạ cho mất hồn mất vía nữa.
Vương Nhất Bác lấy được xe, lập tức đem theo Chiến ca của cậu đi mất. Bỏ lại ba người khác mặt đối mặt ngượng ngùng.
"Xin chào, tôi tên Tất Bồi Hâm." Tất Bồi Hâm có chút sợ sệt hai cô gái này. Chính là hôm trước cậu có chặn cửa họ, rồi bị họ quát cho tí thì bay mất tim.
"Haha... tôi là Tiêu Ngọc Hàn."
"Hahaha... tôi là Mạnh Trình Tiêu."
Không khí lại rơi vào im lặng.
"Chuyện hôm trước... tôi xin lỗi. Lúc đó thực sự không biết mọi người là người quen của đàn anh Vương Nhất Bác." Tất Bồi Hâm lúng túng giải thích. Cậu thật sự không biết. Cậu mới vào trung tâm này chưa đầy một tuần thôi.
"Thôi, bỏ qua đi, bỏ qua đi." Tiêu Ngọc Hàn cười cười cho qua chuyện.
"Đúng, dù sao lúc đó cũng lừa cậu." Mạnh Trình Tiêu tiếp lời.
"Cái đó..." Cả ba đồng thời mở lời.
"Cậu nói trước đi." Hai cô bạn tri kỉ đồng lòng nhường.
"Cái đó... tôi muốn hỏi... Tiêu ca là... cái kia... của đàn anh Vương..." Cái vấn đề này từ hôm qua đã làm mưa làm gió ở trung tâm rồi.
Với cương vị là nhân chứng sống chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện, cả trung tâm hỏi đến cậu muốn khô não rồi. Mà cậu cũng rất muốn biết.
"Hahaha..." Mạnh Trình Tiêu đá mắt ra hiệu cho Tiêu Ngọc Hàn trả lời. Dù sao cô ấy cũng là em gái của Tiêu Chiến, lời nói ra cũng có hiệu quả khác nhau.
"Bạn... bạn thân thôi... haha..." Cô rất muốn nói Vương Nhất Bác là anh rể cô đấy. Nhưng đại sự chưa thành, càng nhiều người biết càng bất lợi. Cứ im lặng tiến hành thì tốt hơn.
"Đúng thế... Hôm trước là muốn cậu gọi giúp Nhất Bác ca thôi." Không hổ danh là tri kỉ của Tiêu Ngọc Hàn, lập tức có thể tung hứng ngay được.
"Haha... Vậy mà bọn tôi cứ tưởng..." Tất Bồi Hâm lại lâm vào trạng thái ngại ngùng. Bọn họ ăn dưa bở quá nhiều rồi.
Quãng đường đến club đầy ngại ngùng cũng đến hồi kết. Quả nhiên ở mấy nơi như thế này, việc kết bạn trở nên đơn giản hơn rất nhiều.
Còn Tiêu Chiến, được hưởng đãi ngộ là người đầu tiên Vương Nhất Bác chở bằng bạn gái mô tô thì. Một lời khó nói hết.
Bạn nhỏ Vương Tâm Cơ quả nhiên không tầm thường. Trước lúc leo lên xe Tiêu Chiến đã dặn đi dặn lại rằng phải đi chầm chậm thôi, anh có chút không thích tốc độ.
Nhưng bạn nghĩ đi. Leo lên rồi thì có leo xuống được không? Tất nhiên là không rồi. Và bạn Tiêu sợ chết của chúng ta, ngoài ôm chặt người phía trước thì còn làm gì được? Anh cảm tưởng mình sắp bay luôn ấy.
Lúc đến club, hai vẻ mặt hoàn toàn đối lập.
Tiêu Chiến vung tay đập vào cánh tay của Vương Nhất Bác mấy cái mà mắng. "Em muốn hại anh sợ chết phải không hả?"
"Không có. Em đi rất chậm rồi." Vương Tâm Cơ bày vẻ vô tội mà thề thốt. Cậu sợ nói ra sự thật anh liền cạch mặt cậu, như thế thì lỗ vốn rồi. Cậu vẫn còn muốn chở anh nữa, cảm giác được anh dựa vào mới tốt đẹp làm sao.
"Vương Nhất Bác, mỗi ngày khuyên em thiện lương một chút."
"Chiến ca. Em biết lỗi rồi." Vương Nhất Bác vừa giúp anh chỉnh lí mái tóc, vừa nịnh nọt cầu hoà.
Vẫn là Tiêu Chiến mềm lòng, cũng không nỡ nói cậu thêm nữa. Hai người cùng nhau vào tìm mấy người kia.
Phòng VIP của club này, đúng là phòng Vu Bân dành riêng để quẩy cùng bạn bè. Hơn nữa còn nhờ Uông Trác Thành thiết kế giúp một tay.
Căn phòng được thiết kế như một quán bar thu nhỏ. Cái gì cũng có. Muốn ăn muốn uống, muốn hát muốn nhảy, hay muốn chơi trò chơi cũng được tất.
Thảo nào Quách Thừa lại thích dắt Trịnh Phồn Tinh đến đây như thế. Người biết hưởng thụ như cậu nhóc mắt đúng là cao, rất biết chọn chỗ mà chơi.
Sau một lúc quẩy tưng bừng, Tất Bồi Hâm cuối cùng cũng gia nhập được cái hội này. Cũng có thể thoải mái nói chuyện với mọi người. Dù sao cũng là người trẻ tuổi, cái gì cũng dễ dàng cho qua được.
Hội cùng tuổi Quách Thừa - Trịnh Phồn Tinh - Tất Bồi Hâm nhanh chóng lập thành hội paylak ba thành viên. Cùng nhau chơi đùa đến vui vẻ.
Hội người lớn tuổi cũng xúm lại quầy rượu mà thử đủ loại. Trình độ pha rượu của Tuyên Lộ không hề kém cạnh bartender chuyên nghiệp chút nào. Ngày trước Vu Bân cũng tính kéo cô qua chỗ mình mà không thành.
Tiêu - 1 chén là say - Chiến. Vừa mới hôm trước doạ mọi người hoảng hốt một phen, bị cấm ngay từ đầu.
Vương Nhất Bác lấy cho anh một ly sinh tố hoa quả, cùng mấy bịch snack khoai tây, dặn anh một giọt rượu cũng không được đụng.
Còn Vương Nhất Bác, đi đọ tửu lượng cùng Vu Bân và Trác Thành. Cả ba đều là người có tửu lượng tốt nhất ở đây. Nhìn họ uống rượu mà thấy như đang uống nước lã vậy. Quá trâu bò rồi.
Còn hội chị em phụ nữ á? Tuyên Lộ bận pha chế đồ uống cho mọi người. Tiêu Ngọc Hàn với Mạnh Trình Tiêu thì nửa bước không rời. Trên tay là hai cái điện thoại chăm chăm chụp lại cảnh đẹp. Sau đó lại chúi đầu vô nói đến quên trời quên đất.
Cuộc sống đại học quả nhiên đẹp, với một số người.
Nếu có được hội bạn toàn kiểu bên ngoài thì xinh trai đẹp gái, bên trong thì lắm tiền nhiều của. Thêm cái tính cách hào phóng. Nếu hội tụ đủ những yếu tố trên, chúc mừng bạn, mỗi ngày bạn đều có thể hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro