Chap 17
Tiêu Chiến kéo theo Vương Nhất Bác chưa tỉnh táo lắm xuống phòng ăn. Bàn ăn đã đầy đủ mọi người rồi.
Nhìn đội hình trước mặt, Tiêu Chiến cảm giác như đang dẫn bạn gái về ra mắt họ hàng. Anh méo mặt nhìn người phía sau, muốn tìm chút đồng tình.
Nhưng tiếc là dây thần kinh của Vương Nhất Bác vô cùng thô. Hơn nữa vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, khó trách phản ứng lại bình tĩnh đến thế.
Nhìn hai chiếc ghế đặt sát cạnh nhau, hai bên còn là hai cô gái xinh đẹp mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm bọn họ nữa.
"Mọi người sớm ha!"
"Cả nhà, hảo. Cháu là Vương Nhất Bác, bạn của Chiến ca." Vương Nhất Bác ngoan ngoãn chào hỏi, rất tự nhiên mà đẩy Tiêu Chiến về ghế ngồi. Một chút ý thức của người lạ cũng không có.
Tiêu Chiến còn có chút cảm giác nhầm lẫn, cứ như anh mới chính là khách ở đây vậy.
Bữa sáng kết thúc trong bầu không khí hoà thuận. Cả buổi Tiêu Chiến đều thấy lạnh lạnh sống lưng, ánh mắt mọi người cũng rất không được bình thường.
Ba má Tiêu thấy nhà cửa đông vui, hứng thú hẹn hò lại nổi lên. Thế là dắt tay nhau ra ngoài, cho đám bạn trẻ mượn nhà.
Tiêu Chiến lựa ngay lúc mọi người bận bịu tìm trò chơi, túm tay em gái lôi một mạch lên lầu. Định kéo về phòng mình, nhưng nghĩ gì đó lại kéo ngược về phòng Tiêu Ngọc Hàn.
"Ca, anh có bệnh à? Nhà mình mà lén lén lút lút như trộm thế." Tiêu Ngọc Hàn bất lực thở dài.
Tiêu Chiến chốt cửa cẩn thận mới yên tâm tiến hành chính sự. "Ca hỏi em, sao Nhất Bác lại ở nhà mình?"
Bây giờ Tiêu Ngọc Hàn mới nhớ ra, anh trai cô có bao giờ nhớ được cái gì lúc say đâu. Thảo nào sáng nay hét to thế. Coi chừng cũng bị doạ không nhỏ rồi. Cơ mà nếu nhớ chắc đào hố chui xuống luôn chứ chả đùa.
"Hôm trước ca uống say, chính ca đòi tìm học trưởng Vương. Sau đó thì em với Tiêu Tiêu giúp ca tìm người. Ca còn bám ảnh không buông, cuối cùng là ảnh phải mang vác ca về tận nhà đấy." Tiêu Ngọc Hàn kể lể, tự động lược bỏ mấy cảnh không trong sáng lắm.
Cô sợ nghe được thì anh trai cô không còn mặt mũi nào mà nói chuyện với học trưởng Vương nữa. Nhìn xem, mới có vậy thôi mà mặt đổi màu thành trắng bệch luôn rồi kìa.
"Vậy... vậy sao... ngủ...?" Tiêu Chiến lắp bắp hỏi tiếp.
"Ồ. Ai đó cứ túm tay ảnh không buông."
Bây giờ mặt Tiêu Chiến biến hồng rồi nè. Đồng thời kích hoạt chế độ quỷ nghịch ngợm của cô em gái vốn ngoan hiền Tiêu Ngọc Hàn.
Bởi mới nói, để cô trêu chọc một lần là lỗi của cô. Mà để cô phải trêu chọc đến lần thứ hai thì là lỗi của anh. Ai bảo Chiến Chiến nhà cô dễ thương thế. Này mà đem trao cho người ta... tự nhiên cảm thấy tiếc tiếc thế nào ấy.
"Em..." Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. "Đồ của ca là em đổi?"
"No no no. Ca nghĩ gì thế?" Tiêu Ngọc Hàn xấu xa hỏi ngược.
Cọng rơm cuối cùng Tiêu Chiến muốn tóm lấy, bị chính đứa em gái mình ngày đêm cưng chiều giật đứt. Máu nóng dồn lên mặt, màu cà chua chín còn không so sánh được với anh lúc này.
Tiêu Chiến mất sức, ngồi thụp xuống đất ôm mặt thổn thức. Anh không muốn gặp người nữa, mất hết mặt mũi rồi.
Đùa đủ rồi, còn nói nữa Tiêu Chiến chắc tìm gối dập đầu tự tử mất. Nhưng bộ dáng này khả ái muốn chết. Tiêu Ngọc Hàn muốn dừng, lại không nỡ dừng. Cái này mà ai đó xem được thì sao nhỉ? "Mấy anh đều là đàn ông con trai với nhau thì xấu hổ cái gì? Học trưởng Vương chưa chạm vào ai bao giờ còn phải phục vụ ca cả đêm đó. Nên hãnh diện."
"TIÊU NGỌC HÀN. Em nói chuyện thì dùng từ trong sáng tí đi." Tiêu Chiến đã xấu hổ muốn chết rồi mà em gái mình còn...
Tiêu Ngọc Hàn trợn trắng mắt mà hỏi "Em nói cái gì không trong sáng? Chỉ có ca nghe là thấy đen tối thôi."
"Em... em..." đương nhiên là nói không lại cô. Tiêu Chiến đau lòng nói không ra lời, cuối cùng mở cửa chạy trối chết. Mang theo ý định ôm gối quyên sinh mà mở cửa phòng mình, ai ngờ lại không được như ý.
Vương Nhất Bác nằm trên giường của anh. Gối lên gối đầu của anh. Đắp chăn của anh. Ôm Hải Miên bảo bảo của anh. Ngủ đến ngon lành. Có lẽ là mệt mỏi thực sự.
Tiêu Chiến chột dạ, tim đánh bịch một cái lệch nhịp luôn. Chẳng lẽ, anh hôm qua uống say quậy quá chăng? Anh thực sự không muốn tin điều đó đâu.
Cố hít thở nhẹ nhàng, tiến lại cạnh giường. Anh cứ thế, ngồi bên cạnh, im lặng, ngắm nhìn vẻ mặt ngủ say của cậu.
Lần đầu gặp, cậu soái khí ngút trời, chỉ ngồi yên mà cũng biến nơi đó thành phong cảnh đẹp mắt. Đó cũng là lần đầu và duy nhất, anh nhớ được chuyện gì đã xảy ra khi say. Nhưng, có lẽ cậu quên rồi. Không, hẳn nên nói, cậu nhận không ra.
Cẩn thận ghép lại mép chăn cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chầm chậm rời khỏi phòng. Anh nghĩ rồi, chuyện quá khứ nên để nó trôi qua. Đã quyết định làm bạn cùng cậu thì không nên nghĩ vẩn vơ nữa.
Xuống dưới nhà thì thấy mọi người đã tản ra mấy góc rồi.
Quách Thừa lại tiếp tục hành trình dạy hư Trịnh Phồn Tinh. Không chỉ kéo Tiểu Tinh chơi game không thôi, còn mang cậu đi diss cả thế giới.
Vu Bân lại như trẻ con kéo Uông Trác Thành lập đội đá gà muôn thuở. Cạn lời nhất là, chơi cả mười lần thì Trác Thành thua đến chín lần. Lần thắng còn lại là do Tuyên Lộ đi qua thương hại, tiện tay chọt lét một cái khiến Vu Bân bị bất ngờ mà hạ chân.
Chị cả Tuyên Lộ đúng là chị cả. Không chỉ xinh đẹp không thôi, nữ công gia chánh cái gì cũng hay. Bọn em thì quậy như cái nhà trẻ mẫu giáo, có cô chị không những vừa trông vừa quản, lại còn mất công mất sức làm bánh, làm đồ uống tráng miệng cho chúng nữa.
Liếc nhìn mãi mà không thấy Mạnh Trình Tiêu đâu. Anh muốn nói lời cảm ơn cô bé, tiện gửi thêm lời xin lỗi. Chắc hôm qua cũng phiền cô nhiều rồi.
Thực ra anh cứ lo xa, là Mạnh Trình Tiêu tự nguyện hóng hớt mà thôi.
Tiêu Chiến chẳng biết làm gì, đành chạy vô bếp xem có giúp được Tuyên Lộ cái gì không. "Lộ tỷ, muốn em giúp một tay không?".
"Nãy em chạy nhanh quá A Chiến, tỷ gọi không kịp luôn." Tuyên Lộ nhìn cậu cười lành. "Lấy giúp tỷ mấy cái ly nhỏ được không? Tỷ làm ít kem hoa quả cho mọi người ăn."
"Được." Tiêu Chiến ngoan ngoãn làm theo sai bảo của cô. Chuẩn bị xong thì lại đứng bên cạnh quan sát.
"Nhất Bác đâu? Nãy cậu ấy nói muốn tìm em mà."
"Đang ngủ rồi ạ. Có lẽ hôm trước ngủ không ngon lắm." Anh ngập ngừng đáp lại. Có điều muốn hỏi, nhưng lại thôi.
"À. Tỷ có cậu em họ xa, mới vào cùng trung tâm vũ đạo chỗ Nhất Bác luyện tập. Ngày nào về cũng kể lể chuyện của Nhất Bác." Tuyên Lộ nhớ đến cậu em họ nhà mình thì lại buồn cười.
"Em họ? Em chưa nghe tỷ nhắc tới bao giờ."
"Cũng mới tới, bây giờ ở chung với tỷ. Hôm nào rảnh thì cho mấy đứa gặp nhau một chút. Nó ngưỡng mộ Nhất Bác lắm." Tuyên Lộ hoàn thành khay kem tươi mát. Bánh trong lò cũng vừa lúc nướng xong.
"Đệ mang cái này ra đi." Cô đặt đĩa kem lên tay Tiêu Chiến, đẩy cậu ra ngoài.
Tiêu Chiến đem theo kem ra phòng khách, đặt lên bàn. Nhưng chẳng ai thèm để ý. "Mấy cái tên lười chảy thây kia. Ăn kem không hả?" Tiếng quát của anh vẫn là lợi hại nhất.
Nghe thấy đồ ăn, tên tham ăn Vu Bân lập tức bỏ chiến hữu mà bay về phía Tiêu Chiến. Tốc độ ngang tên lửa.
Những người khác cũng dùng tốc độ nhanh nhất mà xúm lại. Sức mạnh của đồ ăn thật đáng gờm.
Tiêu Chiến thông minh lại nhanh nhẹn, vội vàng chộp lấy ly kem to nhất đẹp nhất trong khay. Vội vội vàng vàng đem vào bếp, giấu chỗ kín nhất trong tủ lạnh.
Anh thích ăn vặt thật đấy. Nhưng cái này cho Nhất Bác. Cậu đang ngủ mà, nếu không đem đồ giấu đi, lát cậu dậy đến ly cũng chẳng được nhìn, nói gì đến chuyện được ăn kem. Tốt nhất vẫn nên để phần cậu trước vậy.
Sau đó anh mang theo tâm tình vui vẻ, trở lại phòng giành ăn với mọi người.
Ăn uống no nê xong mọi người quyết định rủ nhau đến club của Vu Bân chơi. Dù sao đến đó sẽ không lo mất tiền, lại còn muốn gì được nấy, không phải rất tốt sao?
Tiêu Chiến muốn đưa Nhất Bác theo, đành vác thân lên đánh thức cậu dậy. Nhưng mở cửa phòng, đã thấy cậu thức từ bao giờ, đang ngồi ngẩn người nhìn ra cửa sổ.
"Nhất Bác." Anh khẽ gọi.
Vương Nhất Bác quay lại nhìn anh, nhẹ mỉm cười. Ánh trời chiều phía sau cậu, dịu dàng biết bao.
"Mọi người rủ nhau đi club kìa. Em muốn đi cùng không?" Anh tiến lại, giúp cậu vuốt vuốt mấy sợi tóc rối. Tóc cậu không đặc biệt mềm, nhưng nhìn rất bắt mắt, khiến người ta muốn chạm vào.
Cậu không nói gì, chỉ híp mắt hưởng thụ cảm giác bình yên hạnh phúc này. Còn mong nó kéo dài thêm chút nữa.
"Được rồi, nhóc con. Cùng đi thôi." Tiêu Chiến hài lòng nhìn tác phẩm của mình một lần nữa.
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn ngồi yên không động đậy. Hoàn toàn không có động thái muốn rời giường.
"Chưa tỉnh ngủ sao?" Tiêu Chiến ghé sát mặt lại, nhìn khuôn mặt người kia ở khoảng cách gần. Thực sự chỉ muốn xem cậu tỉnh ngủ hay chưa mà thôi.
Đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của người thương. Lại có mấy người hold nổi cảnh này đây? Vương Nhất Bác thì giơ cờ trắng đầu hàng ngay, giật mình thật.
Tiêu Chiến bật cười. Ở cạnh Vương Nhất Bác, anh luôn không kiềm chế được cảm xúc, lúc nào cũng muốn cười. Thực sự là vui vẻ.
"Em không có đồ thay." Vương Nhất Bác ủ rũ nói. Tay mân mê gấu tay áo không thôi, cũng chẳng thèm nhìn anh.
"Hả?" Bị động tác bán manh của cậu làm giật mình. Tiêu Chiến tí thì không giữ được mình mà hô lên 'dễ thương quá'.
"Em không có mang đồ. Đồ hôm qua dơ rồi, chưa có giặt." Cậu cắn cắn môi tỏ vẻ uỷ khuất. Cậu muốn đi cùng anh, muốn quen biết bạn của anh. Không phải là muốn kết bạn, chỉ là muốn bản thân xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của anh mà thôi.
"Vương Điềm Điềm. Em dễ thương thế này cha mẹ em có biết không?" Mái tóc vừa được sửa sang lại bị chính Tiêu Chiến làm cho rối xù lên như lúc đầu.
Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn anh. Anh là người duy nhất nghĩ cậu dễ thương. Anh vừa gọi cậu là Điềm Điềm nữa.
Xin cậu bình tĩnh, trọng điểm là đâu vậy? Cậu còn tí liêm sỉ nào không vậy Vương Nhất Bác?
"Đợi anh một chút." Tiêu Chiến buông tha mái tóc đáng thương, chạy lại phía tủ đồ lục lọi một chút.
"Cái này cho em." Anh đưa cho Vương Nhất Bác một bộ đồ mới. Cái này anh mua nhưng chưa có mặc qua nữa.
"Ồ. Cảm ơn, Chiến ca." Cậu ngoan ngoãn đem đồ vào phòng tắm để thay.
Anh và cậu vốn cũng không chênh lệch nhau là mấy. Cậu mặc vừa đồ của anh, lại mặc đặc biệt hợp.
"Điềm Điềm đẹp trai nha. Mau đi nào, mọi người đang đợi." Anh vô tư nắm lấy tay người kia kéo đi.
Mọi người đã chuẩn bị xong xuôi tất cả rồi, còn đợi có Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác xuống thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro