Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Câu chuyện đưa đẩy ra sao người đang sống trong cõi mơ là Vương Nhất Bác cũng không nhận thức được. Tỉnh táo lại thì thấy mình đang ở nhà họ Tiêu. Chính xác là đang ở trong phòng Tiêu Chiến.

Anh ngủ rồi. Ngủ rất say. Khuôn mặt khôi phục vẻ bình yên, tuy còn hơi lấm lem nước mắt tí xíu.

Lí do cậu có mặt ở đây là, anh nắm chặt tay cậu không buông. Có gỡ cũng không ra. Chỉ cần cậu động một chút là anh lập tức nhíu chặt chân mày, tay càng siết chặt hơn.

"Học trưởng Vương, giúp em lau người cho Chiến Chiến nhé." Tiêu Ngọc Hàn bưng theo chậu nước ấm đi vào phòng.

Mạnh Trình Tiêu thì giúp mang khăn ẩm cùng đồ mới theo phía sau. "Nhất Bác ca ca giúp một tay đi. Bọn em không tiện lắm."

"Còn có. Đây là đồ mới, nếu được thì anh tắm qua một chút. Cũng muộn rồi nhờ anh ở lại trông Chiến Chiến một đêm." Tiêu Ngọc Hàn để thêm một bộ đồ ngủ khác lên bàn.

"Để đó đi."

"Nhờ anh cả." Tiêu Ngọc Hàn nháy mắt mấy cái rồi rút lui.

Khi cửa phòng đóng lại rồi thì hai cô nàng nhà ta mới được dịp bung lụa. Nhịn không được bịt miệng dắt nhau về phòng Tiêu Ngọc Hàn. Hôm nay bọn họ quyết định tâm sự cả đêm. Quá kích thích rồi.

Vương Nhất Bác thở dài một hơi nhìn người trên giường. Nhìn được không ăn được hoá ra là tư vị này. Thật sự là thử thách sức chịu đựng của cậu mà.

Một tay thì bị nắm, đành dùng tay còn lại giúp anh lau qua người một chút. Vừa lau vừa cố gắng ngưng thần.

Đến lúc lau mình cho Tiêu Chiến xong, cả người Vương Nhất Bác cũng ướt đẫm mồ hôi. Có chút khó chịu, muốn tắm nhờ một cái, nhưng lại không biết làm sao dỗ người kia buông tay.

"Chiến ca?" Vương Nhất Bác ghé sát mặt mình vào cạnh anh. "Rốt cuộc anh coi em là gì đây?"

Cậu thực sự muốn hỏi anh. Thái độ của anh với cậu không khỏi thay đổi quá lớn đi. Lần đầu gặp mặt, anh rõ ràng không ưa cậu. Điều này anh đã thừa nhận. Lý do cũng đã nói rõ ràng. Vì em gái yêu quý của anh nói thích cậu.

Việc Tiêu Ngọc Hàn là em gái anh chứ không phải bạn gái anh, cậu cũng mới biết. Thực sự xấu hổ. Cậu lúc trước biết bao ganh tị, biết bao khó chịu với cô. Nghĩ lại quả thực muốn đập cho mình tỉnh.

Lần thứ hai gặp mặt. Cậu nhận ra mình thích anh rồi. Muốn làm bạn với anh, muốn kéo gần khoảng cách giữa hai người. Họ có nhiều điểm chung thế, cậu nghĩ làm bạn bè sẽ dễ thôi. Nhưng anh không nghĩ thế, anh chỉ muốn giữ quan hệ công việc đơn thuần.

Những gì cần nói, những gì muốn nói, tại bữa lẩu đó anh đã nói đủ rõ ràng. Vì vậy, dù có thích anh đến thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không muốn đem mặt nóng dán mông lạnh.

Khi anh nói ra suy nghĩ của anh. Cậu thực sự tổn thương. Cậu cảm thấy vô cùng tức giận, nhưng giận nhất lại là, dù anh nói sao thì cậu vẫn không ngừng cảm giác thích anh được.

Cậu quyết định xa anh, quyết định đứng phía xa lặng yên theo dõi cuộc sống của anh. Cậu vùi mình vào luyện tập, muốn sự bận rộn lấp đầy nỗi trống trải mỗi khi nhớ về anh.

Rồi sao chứ. Anh tại sao lại tự khiến bản thân trở nên chật vật như vậy?

Cậu vì không muốn anh khó xử, chuyện hợp tác cũng trao trả lại cho anh họ Lưu Hải Khoan rồi. Không muốn anh ghét bỏ mình hơn, cố gắng tránh xa anh nhất có thể.

Vậy mà anh tới tìm cậu, mang dáng vẻ say khướt ấy đến tìm cậu. Anh xin lỗi cậu, anh nói xin lỗi không ngừng, nước mắt cũng rơi không ngừng. Tại sao vậy?

Cậu rất muốn biết, trong lòng anh, Vương Nhất Bác là cái gì?

"Nhất Bác... đừng giận..." Tiêu Chiến thì thầm nói mớ. Không biết lại mơ thấy cái gì nữa.

"Chiến ca, anh thật ngốc. Em không có giận anh, là em tự giận mình." Vương Nhất Bác ôn nhu vén mấy sợi tóc loà xoà trước trán, giúp anh chỉnh lại góc chăn.

"Ngoan, buông tay. Em đi tắm rồi quay lại ngay." Cậu khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay của anh.

Nhưng đổi lại là cái nhíu mày và tiếng "ưm... ưm..." mang theo khó chịu của anh. Tay lại nắm chặt thêm một chút.

"Em không có bỏ đi. Chỉ đi tắm một chút thôi. Lập tức sẽ trở lại. Em hứa." Vương Nhất Bác hôn lên trán anh một cái an ủi. Nhờ vậy khiến anh thực sự buông tay.

Vương Nhất Bác vội vàng cầm theo quần áo vào phòng tắm, dùng tốc độ nhanh nhất để gột sạch cơ thể. Sau đó trở lại với anh.

Giường của Tiêu Chiến là giường đôi, hai người ngủ cũng vẫn thoải mái. Nhưng Vương Nhất Bác lại có chút đắn đo. Có khi nào cậu ngủ trên giường anh, rồi ngày mai tỉnh dậy bị anh đạp ra khỏi giường, rồi bị anh chửi cho tới tấp không?

Sau một hồi đấu tranh tâm lý dữ dội. Vương Nhất Bác chậc lưỡi nghĩ thầm 'Cơ hội bao giờ đến lần hai ai biết.'. Rồi mon men chiếm một chỗ bên cạnh anh người thương.

Gối ôm Hải Miên bảo bảo của Tiêu Chiến hôm nay anh dũng hi sinh. Vì ai? Vương Nhất Bác vô tình hay cố ý đạp nó bay thẳng xuống cuối giường.

Tiêu Chiến không có gối ôm sẽ ngủ không yên, tay bắt đầu mò lung tung tìm kiếm.

Hải Miên bảo bảo thì không thấy đâu, nhưng sờ được cái gối ôm rất mát, rất thích tay. Vậy là Tiêu Chiến dang tay ôm chặt gối ôm mới. Hít hà một chút, có mùi thơm rất dễ chịu. Lại dụi dụi một chút, rất thoải mái. Anh yên tâm chìm sâu vào giấc ngủ.

Vương Nhất Bác tự viếng thân 7749 lần. Nếu không ham hố đồng giường cộng chẩm với anh, thì bây giờ lửa đã không lên rồi. Lửa thì bùng rồi mà người thắp lửa lại ngủ rồi. Còn ôm cậu cứng ngắc vậy nữa, muốn vào tắm lại cũng chẳng được.

Một người mộng đẹp. Một người trắng đêm.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến bị đánh thức bởi tiếng réo như oan hồn của ai đó ngoài cửa. Anh cựa người muốn dậy thì phát hiện. Trước mặt anh là lồng ngực ai đó chưa rõ. Anh đã dán mặt vào đó mà ngủ ngon lành.

"Á... á... á..." tiếng thét đầy sợ hãi của Tiêu Chiến lại vang lên một lần nữa.

"Anh ồn quá." Người bên cạnh động đậy, lập tức vươn tay kéo anh trở lại lồng ngực của mình. Cằm thì gối lên mái tóc nâu mềm của anh, khẽ cọ. "Để em ngủ chút nữa."

Hoàn cảnh này, không khí này có phải quá ám muội rồi không? Tiêu Chiến hoang mang, rồi bình tĩnh, rồi thì lại hoang mang. "Nhất Bác?" Anh không chắc chắn mà hỏi lại. Buông tha việc muốn thoát khỏi cái ôm của người kia, quá khó rồi.

"Ừm."

"Nhất Bác?"

"Ừm. Chiến ca."

"..." Tiêu Chiến muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra ở đây.

Anh nhớ rõ sau bữa cơm không vui vẻ gì mấy ngày trước. Anh thì muốn tìm cậu xin lỗi. Nhưng cậu lại cố tình tránh anh. Rồi anh đi uống, được đúng 1 chén. Chuyện sau đó thì mơ mơ hồ hồ.

Khi nãy bị tiếng ồn bên ngoài làm tỉnh. Tỉnh rồi lại muốn mình đừng bao giờ tỉnh. Phòng thì là phòng anh đấy. Nhưng sao Hải Miên bảo bảo mất tích rồi, đổi hẳn một Vương Nhất Bác thế này. Còn bán khoả thân nữa chứ. Anh chưa bao giờ muốn chửi thề như lúc này.

"Cốc cốc cốc" Tiếng gõ cửa vang lên.

"Nhất Bác, có người. Mau dậy." Chuyện gì thì để hỏi sau. Nhưng bây giờ anh muốn dậy đã.

"Hừ." Vương Nhất Bác miễn cưỡng buông anh ra, tự cuộn mình thành cái kén, tiếp tục ngủ.

Tiêu Chiến vội vàng ra mở cửa, là mẹ.

"Hai đứa dậy xuống ăn sáng đi. Mấy đứa khác kéo tới đông đủ hết rồi." Mẹ Tiêu cười cười, muốn ngó vào trong một chút nhưng chẳng thấy gì.

Tối qua lúc mấy đứa con bảo bối nhà bà về thì bà cùng chồng đã sớm đi nghỉ rồi. Sáng nay thấy bạn của con gái. Còn nghe con gái nói Tiêu Chiến cũng dẫn bạn về nhà.

Tiêu Chiến nhà bà bạn bè cũng có, nhưng mà chưa có cho ai ngủ lại phòng mình bao giờ. Vì vậy bà có chút tò mò muốn gặp.

Vốn chỉ chuẩn bị bữa sáng cho nhà mình cùng hai người khách. Nhưng mà chưa nấu xong đã có một dàn khách quen tới đòi ăn chực.

Quả nhiên là thứ 7, ai cũng rảnh nên kéo hết tới đây. Mẹ Tiêu mở cửa cũng giật mình không kém. Vậy là lại bắt tay vào nấu bữa sáng khổng lồ cho tận 11 người ăn.

Tuyên Lộ ngoan ngoãn vào bếp phụ giúp mẹ Tiêu nấu ăn. Cô chị cả đảm đang này rất được lòng ba mẹ Tiêu. Nếu mà là hoa chưa chủ thì chắc chắn họ sẽ cố kéo về nhà mình làm dâu cho bằng được. Nhưng cũng chỉ là "nếu", con bé có nơi có chốn mất rồi.

Tuy không phải con ruột mà nhiều khi được cưng hơn con ruột. Còn ai ngoài gương mặt vừa dễ thương vừa dễ bảo Trịnh Phồn Tinh. Dù không giỏi bếp núc lắm, nhưng vẫn cố gắng vào giúp nhặt rau rửa đồ.

Vu Bân thì khỏi nói, riêng cái tài ăn nói đã có thể giúp anh cả đời cơm no áo ấm rồi. Nếu còn chưa biết cái gọi là mồm miệng đỡ tay chân thì, hãy vác ngay sách đến tìm Vu Bân mà học hỏi.

Uông Trác Thành dù muốn phụ bếp cũng không thể làm được, cậu chỉ biết mỗi phá bếp thôi. Vì vậy ngoan ngoãn ra ngoài ngồi chơi cờ cùng ba Tiêu.

Hội bàn tròn ba mạng Tiêu Ngọc Hàn, Mạnh Trình Tiêu và Quách Thừa. Còn gì để buôn ngoài chuyện của hai cái người còn đang ngủ trên phòng kia chứ?

Quách Thừa nhịn tùe hôm qua tới giờ, tò mò đến đêm ngủ không nổi luôn ấy. Đến tận đây rồi thì phải làm cho ra lẽ. Nếu không sẽ không xứng với danh hiệu biết tuốt của cậu.

Mọi người đã hiểu lý do vì sao Quách Tiểu Thừa của chúng ta lại dám vỗ ngực tự xưng cái gì cũng biết chưa?

"Mẹ xuống trước đi. Lát con xuống." Tiêu Chiến nói xong liền muốn đóng cửa. Anh có chuyện cần giải quyết ngay và luôn.

Mẹ Tiêu chưa dòm được gì đã bị đuổi. Cũng chẳng còn cách nào. Dù sao lát nữa cũng gặp thôi mà. "Nhanh lên nha."

Nhìn mẹ đi xuống cầu thang, Tiêu Chiến vội vàng đóng cửa rồi chạy lại vỗ vỗ cục bông trên giường mình.

"Nhất Bác, Nhất Bác, dậy mau."

"Cho em ngủ 5 phút nữa thôi." Vương Nhất Bác giở giọng nũng nịu. Gần sáng cậu mới chợp mắt đó, chưa có ngủ đủ mà.

"Anh nghiêm túc đó. Dậy mau." Tiêu Chiến vừa gọi vừa lôi kéo cái chăn đáng thương.

Chịu không nổi sự làm phiền của anh, Vương Nhất Bác chịu thua. Cậu chui ra khỏi chăn, mái tóc màu trời rối như cục len của mẹ vậy. Khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ, mắt cũng mở không ra.

Cậu trề môi tỏ vẻ uỷ khuất. "Chiến ca, buồn ngủ."

Nhìn bộ dạng bây giờ của cậu, Tiêu Chiến phì cười. Cũng chẳng kiêng dè gì lấy tay vò vò mái tóc đáng yêu kia. Cậu cứ ngồi ngẩn ra đó mặc anh làm trò. Anh nghĩ có lẽ họ hoà nhau rồi?

"Nhất Bác, không giận anh nữa?" Tiêu Chiến ngồi đối diện cậu, bắt đầu vuốt lại những sợi tóc bị mình hành hạ khi nãy. Giọng nói mềm như nước, nhẹ nhàng chảy vào tim ai đó.

"Anh, không nhớ chuyện tối qua?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt chăm chú quan sát từng biểu cảm trên mặt anh.

"Anh có uống một chút. Chuyện sau đó khá mơ hồ." Tiêu Chiến ngại ngùng, đưa tay sờ sờ mũi mấy cái. Chuyện sau khi say anh hầu như chưa bao giờ nhớ được thì phải.

"Được rồi. Không nhớ cũng không sao." Quan trọng là quan hệ của họ đã gần gũi hơn rất nhiều. Anh không còn nhìn cậu với ánh mắt phức tạp kia nữa. Với cậu thế là đủ rồi.

"Anh xin lỗi, Nhất Bác." Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt cậu, chân thành nói lời xin lỗi. "Anh muốn làm bạn với em."

Nụ cười treo trên khoé môi anh lúc này còn rực rỡ hơn ánh Mặt trời ngoài kia hàng ngàn lần. Vương Nhất Bác vô thức kéo khoé môi, nhẹ gật đầu.

Giây phút đó, ai cũng không ngờ được lại là điểm bắt đầu cho một chuỗi những thay đổi trong cuộc sống tương lai của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro