Chap 15
"Đi chậm chút, Chiến Chiến có vẻ hơi khó chịu." Tiêu Ngọc Hàn bận rộn chăm sóc anh trai ở ghế sau. Còn Mạnh Trình Tiêu thì cứ một đường lái thẳng.
Nhìn qua gương chiếu hậu, quả là cảnh đẹp. Mạnh Trình Tiêu cười cười trêu. "Hàn Hàn à. Chiến ca đẹp thật nha. Lần đầu gặp là mình đổ ngay rồi đấy."
"Đẹp hay không cũng chẳng phải của cậu. Lo mà lái xe đi, hai mạng người trong tay cậu đó." Tiêu Ngọc Hàn lạnh lùng liếc bạn mình một cái. Sau đó lại quay sang thấm mồ hôi trên trán cho anh trai.
"Chiến Chiến? Có còn khó chịu lắm không?"
"Có... không sao... Nhất Bác... chưa đến à?" Vẫn cái giọng ngọt như mật đường kèm theo tiếng nấc nhỏ.
"Tới ngay. Cố nhịn chút nữa nha." Tiêu Ngọc Hàn xót trong lòng. Mới quen được mấy hôm mà anh trai mình đã bị người ta hành ra cái dạng này rồi. Học trưởng Vương quả nhiên lợi hại.
Anh trai mình đương nhiên cô hiểu rõ. Tiêu Chiến là kiểu người đối với ai cũng thân thiện, hoà nhã. Nhưng lại luôn giữ khoảng cách nhất định. Cái thái độ này, Vương Nhất Bác là người đầu tiên khiến anh cô mất hình tượng đến thế.
Nhớ lại lần đầu thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở cùng nhau tại Nhất Chiến Thành Danh. Hôm đó cô tận mắt thấy, trong lúc anh trai cô ngủ như heo chết, học trưởng Vương có cúi sát mặt xuống. Cô nhìn từ phía sau, góc độ không được rõ, nhưng cô đã tự bổ não cảnh phía sau.
Lần thứ hai, cũng tại Nhất Chiến Thành Danh. Lần này thì cô thấy vô cùng rõ nét. Anh trai cô ngồi trên ghế. Vương Nhất Bác thì một tay chống bàn một tay tựa ghế, còn hơi cúi xuống. Hai người nghiêng mặt nhìn nhau, ánh nắng phía sau khiến cho bức tranh ấy rực rỡ lại ấm áp vô cùng.
Sau đó thì, cái lúc mà anh trai cô chườm lạnh cho vết thương của Vương Nhất Bác, cô cũng không kìm lòng được muốn hô lên rằng 'đẹp đôi quá'. May mà kìm lại được.
Tổng hợp những gì mắt thấy tai nghe, cộng với tin tình báo từ chỗ Mạnh Trình Tiêu. Cô cam đoan Vương Nhất Bác có ý với anh trai ngốc nhà cô. Cô lấy hạnh phúc nửa đời sau ra đánh cược luôn cũng được.
Mấy nay bận tìm cách lừa anh rể vô tròng. Ai dè hai người họ tình bạn còn chưa thành đã bày trò giận dỗi nhau.
Nội tình quả thật cô chưa hiểu rõ. Nhưng cô chắc anh trai ngốc kia cũng khá có cảm tình với học trưởng Vương rồi. Không thì vì người kia không liên lạc mà làm bản thân thành ra thế này được à?
Tuy biết dục tốc bất đạt. Nhưng giải quyết không mau thì có khi cô lại mất luôn người anh rể mãi mới kiếm được kia. Như thế thì đúng là mất cả chì lẫn chài không phải sao?
Mạnh Trình Tiêu lại liếc về phía sau. "Làm vậy thật à? Cậu định nói gì với Nhất Bác ca. Đến mình quen lâu như vậy còn không có cách nào..."
"Thử một lần cho biết. Ném con thỏ non này cho anh ấy, xem phản ứng ra sao. Nếu đúng như chúng ta nghĩ thì tiến hành kế hoạch. Còn không thì, coi như tớ mù, nhìn sai đi." Tiêu Ngọc Hàn khẽ thở dài.
"Cậu đỉnh thật. Bán anh trai mà còn diễn đến oanh liệt như thế. Không hổ là nhân tài khoa Diễn xuất đặc cách." Lần đầu tiên trong đời gặp một cô em gái muốn bẻ cong anh trai nam thần để bán ra ngoài. Nhưng mà. Lại rất hợp ý Mạnh Trình Tiêu cô.
"Mà có chắc học trưởng Vương ở đó không? Tìm không thấy cậu chết với mình." Tiêu Ngọc Hàn giở giọng đe doạ. Cô đã làm tới bước này mà còn thất bại thì đúng là.
Người ta có câu nói rất đúng, không sợ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội heo. Nếu hôm nay Mạnh Trình Tiêu quả thực là đồng đội heo thì, đai đen karate lại có chỗ dùng rồi.
"Mình lấy tính mạng ra đảm bảo. Tin tình báo nội bộ của mình chưa bao giờ sai sót." Đùa chứ cô được xem màn đấu võ của Tiêu Ngọc Hàn trong hội quán rồi nhé. Cô có ngốc cũng không muốn thử đâu.
Tận khi Tiêu Chiến mơ màng ngủ gục thì xe mới chịu ngừng lại.
Tiêu Ngọc Hàn cùng Mạnh Trình Tiêu từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ cũng chưa chật vật thế này bao giờ. Hai người kẻ đỡ người nâng mãi mới đem Tiêu Chiến từ trong xe ra ngoài được.
Trước mặt bây giờ là một trung tâm vũ đạo cũng không tính là lớn. Mạnh Trình Tiêu nói mấy ngày nay Vương Nhất Bác đều vùi mình ở đây luyện vũ đạo.
Hai cô gái xinh đẹp dìu theo một anh đẹp trai say khướt vào trong trung tâm. Dù có là ai thì cũng không thể cho vào.
Anh quản lý vắng mặt, người đứng quầy là một chàng trai trẻ, thành viên mới tới, được nhờ trông quầy một lúc mà thôi. Cậu ta tất nhiên từ chối việc cho ba người kia vào.
"Tôi đến tìm người. Đã nói trước với Vấn Hàn ca ca rồi." Mạnh Trình Tiêu vừa thở vừa nói, muốn kiệt sức luôn rồi.
"Không có thẻ thành viên thì không được vào. Ngay gần đây có khách sạn. Mấy cô ra ngoài, đi thẳng một đoạn là thấy." Tất Bồi Hâm nghiêm chỉnh chấp hành nội quy. Khi nãy cũng chưa nghe anh quản lý dặn dò gì. Đương nhiên không thể để người lạ vào.
"Cậu đi gọi Vấn Hàn ca ca ra đây giúp tôi cũng được." Mạnh Trình Tiêu muốn phát điên rồi. Đã gọi điện dặn trước mà cũng như không thế này thì...
"Quản lý đang bận việc, không thể gọi." Cậu trai trẻ cứng đầu từ chối mọi thỉnh cầu.
Tiêu Ngọc Hàn có chút mất kiên nhẫn. "Cậu tìm Vương Nhất Bác, nói bạn trai anh ta đang say, kêu ra nhận người."
Mạnh Trình Tiêu há hốc nhìn bạn mình, thật không ngờ là cô dám nói vậy luôn á.
Tất Bồi Hâm cũng bị lời nói của cô làm cho mu muội rồi.
Người ở trung tâm này ai mà không biết danh tiếng của Vương Nhất Bác chứ? Kéo bừa một người cũng có thể nghe được 7749 truyền thuyết kinh thiên động địa về Vương Nhất Bác đấy.
Vậy mà Tất Bồi Hâm vừa nghe thấy gì cơ? Bạn trai của Vương lão sư á? Thật á? Không đùa hả?
Tiêu Chiến say khướt nhưng nghe tới tên của Vương Nhất Bác là phản ứng lại ngay. "Hức... Nhất Bác... đâu?" Anh ngẩng đầu, đưa mắt lung tung tìm kiếm nhưng không thấy hình dáng quen thuộc đâu.
Tất Bồi Hâm ngạc nhiên, anh chàng kia, rất đẹp nha. Nhìn còn rất là quen nữa.
"Còn đứng đó. Mau đi." Mạnh Trình Tiêu cũng hùa vào lừa đảo.
Đến mức này thì có cho Tất Bồi Hâm thêm mấy lá gan cũng không dám không nghe nha. Cậu vội vàng chạy vào trong tìm đàn anh.
Vương Nhất Bác đang miệt mài tập nhảy. Từng động tác mang theo sức mạnh tuổi trẻ cùng nhiệt huyết bùng nổ. Những giọt mồ hôi lấp lánh không ngừng rơi xuống nền nhà, khẳng định từng nỗ lực của cậu.
Đang đoạn cao trào thì phòng tập bật mở, gián đoạn bài tập của Vương Nhất Bác.
Thực sự là lần đầu có người dám cắt ngang bài nhảy của Vương Nhất Bác. Mấy thành viên đang bó gối ngồi xem cũng giật mình, thầm đọc kinh siêu độ cho kẻ xấu số.
"Lão sư . Bạn trai anh tới." Tất Bồi Hâm hoàn toàn không cảm thấy những ánh nhìn thương xót chung quanh, cũng chưa cảm nhận được hàn khí của Vương Nhất Bác.
Nhưng câu nói vừa rồi đủ đánh cho mọi người ngu luôn.
Vương Nhất Bác nhíu mày khó chịu. "Nói gì?"
"Bạn trai anh say được bạn dìu đến tận đây tìm anh đấy. Cô kia chỉ đích danh lão sư mà." Tất Bồi Hâm thành thật khai báo. "Một anh rất đẹp trai. Có nốt ruồi nhỏ ở khoé môi ấy."
Lời vừa dứt thì mọi người thấy một cơn gió lao ra ngoài. Chỗ mà Vương Nhất Bác đứng vài giây trước bây giờ chẳng thấy người đâu.
Tất Bồi Hâm hồi phục nhanh nhất, vội chạy theo Vương Nhất Bác ra ngoài. Mọi người cũng thức tỉnh, lật đật chạy theo.
Chuyện hot nha không hóng là ngu.
Vương Nhất Bác chạy tới thì thấy Tiêu Chiến đang lảo đảo dựa vào người bạn gái anh. Mái tóc nâu mềm cứ dụi dụi qua lại trông vừa buồn cười vừa đáng thương.
"Nhất Bác ca ca./ Học trưởng Vương." cả hai cô gái cùng reo lên vui vẻ. Cuối cùng cũng tìm được người.
Vương Nhất Bác vừa lại gần thì Tiêu Ngọc Hàn đã đẩy luôn Tiêu Chiến về phía cậu. May mà cậu phản ứng nhanh, không thì anh phải hôn đất mẹ rồi.
"Cô làm gì thế hả?" Vương Nhất Bác vừa đỡ Tiêu Chiến vừa lườm người kia. Có ai mà đẩy người yêu mình thô bạo như thế chứ?
"Em nên hỏi anh mới đúng. Học trưởng Vương, anh đã làm gì Chiến Chiến của em?" Tiêu Ngọc Hàn nhìn thẳng mắt Vương Nhất Bác mà hỏi. Cô vốn định cho anh một đấm cơ, nhưng thời cơ chưa tới, cô ghi nợ.
Vương Nhất Bác ghét nhất những lúc cô gái kia tuyên bố sự sở hữu của bản thân. "Tôi đang tránh xa bạn trai cô đấy. Còn muốn gì?"
Tập thể xem drama cẩu huyết cũng muốn thổ huyết. Tiêu Ngọc Hàn với Mạnh Trình Tiêu muốn phun máu nhất đấy. Sắp nghe không hiểu tiếng người rồi. Ai là bạn trai của ai cơ?
Còn mấy thành viên trong trung tâm, tất nhiên chỉ dám đứng hơi xa xa hóng chuyện. May là nghe được. Nhưng mà, thần tượng của họ lại đi tranh bạn trai nhà người ta á? Đánh chết cũng không muốn tin.
"Nhất Bác...?" Tiêu Chiến nãy giờ im lặng lại đột nhiên lên tiếng.
Anh dụi đầu vào ngực Vương Nhất Bác vài cái rồi mới ngẩng lên. Quả nhiên đập vào mắt là khuôn mặt đẹp trai lạnh như băng của cậu. Anh đưa tay chạm vào má cậu, sờ sờ bẹo bẹo, rồi cười khúc khích.
"Chiến ca." Cậu gọi nhỏ.
Anh vẫn bị giọng cậu doạ. Hình ảnh cậu tức giận ngày hôm trước lại đổ ập tới. Nước mắt lập tức đua nhau tuôn trào.
Tiêu Chiến vội ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. "Nhất Bác... xin lỗi... là anh... sai... không nên..."
"Chiến ca!" Cậu ngắt lời anh.
"Oa... anh xin lỗi... mà... đừng giận..." Anh lại càng khóc to hơn vì tưởng cậu giận đến mức không muốn nghe anh nói.
Vương Nhất Bác mới là người sợ có được không. Chỉ muốn gọi anh để anh bình tĩnh lại, ai dè làm anh khóc đến lạc giọng luôn. Cậu không muốn nhất chính là nhìn anh phải rơi nước mắt.
"Xin lỗi... Nhất Bác... xin lỗi... xin lỗi..."
Hành động như chốn không người sau đây của Vương Nhất Bác khiến toàn thể người xem muốn móc luôn con ngươi ném đi.
Ngăn không được nước mắt của anh, ngăn không được tiếng xin lỗi nghẹn ngào của anh, ngăn không được trái tim mình nhói đau khi thấy anh.
Vương Nhất Bác đưa tay ôm lấy mặt Tiêu Chiến, hạ từng cái hôn vụn vặt lên mặt anh, hôn lên khoé mắt đỏ hồng của anh, rồi nhẹ nhàng hôn lên nốt ruồi nhỏ xinh trên khoé môi anh. Cậu thành công, anh nín khóc rồi.
Tiêu Chiến cảm nhận được sự dịu dàng của người kia, như dòng suối xoa dịu sự sợ hãi trong lòng. Anh bị cồn hun đến hỏng não, học Vương Nhất Bác, lấy tay nhỏ ôm mặt cậu, hôn chụt một cái lên môi cậu.
Sau đó? Tiêu Chiến bỏ mặc tất cả, dụi đầu vào cổ Vương Nhất Bác, ngủ. Đúng, mọi người không nhầm đâu. Anh ngủ. Là ngủ đấy.
Người được hôn là Vương Nhất Bác, hiện lâm vào trạng thái chết lâm sàng vì sốc. May thay vẫn giữ được người thương trong lòng, không để anh bị ngã.
Người xem bị cẩu lương chọi mù con mắt, tí thì ngày mai có bài báo đăng tin chết tập thể vì bị nghẹn cẩu lương.
Người gây hoạ thì ngủ ngon lành, không màng thế sự. Mọi người rất muốn dựng người kia dậy làm rõ ngọn ngành. Nhưng ai nhắm qua nổi Vương Nhất Bác? Không ai cả. Nên mọi chuyện đành bỏ ngỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro