Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Hôm nay đến lượt Uông Trác Thành lãnh nhiệm vụ đến đón Tiêu Chiến đi học. Nhưng mà hôm nay quả nhiên là quên xem lịch mà, số gì xui tận mạng luôn.

Uông Trác Thành đến nhà họ Tiêu. Cậu vui vẻ chào hỏi cô chú Tiêu, em gái Tiêu, sau đó mới tìm đến cậu bạn Tiêu.

Nhưng Tiêu Chiến còn chưa dậy. Tiêu Ngọc Hàn nói nãy gọi rồi mà cậu ta không thưa, cửa phòng cũng khoá luôn. Vẫn còn sớm nên con bé bỏ qua.

Nhận mệnh, Trác Thành đành lên đập cửa. "Tiêu Chiến, con heo lười kia còn không dậy, muộn học rồi."

Cánh cửa bật mở, Uông Trác Thành muốn vất luôn trái tim đi cho khỏi sợ.

Trước mặt là một cái đầu rối như tổ quạ mới làm. Khuôn mặt thì phờ phạc thiếu sức sống. Mắt mệt mỏi, toàn tia máu. Quầng thâm còn đậm hơn của mấy con gấu trúc trong vườn thú.  Môi khô như thửa ruộng cả năm chưa tưới nước. Quần áo thì sộc sệch không ra đâu vào đâu.

'Đây ứ phải Chiến Chiến.' Uông Trác Thành thầm nhủ.

"Tiêu Chiến? Ai đoạt xác cậu thế?"

"Hôm nay mình nghỉ. Điểm danh hộ nhá." Tiêu Chiến nói xong thì đóng sập cửa lại. Một câu cũng không cho người kia nói, nhờ vả đúng kiểu ép buộc.

"Này... Tiêu Chiến... cậu ra đây cho tôi." Uông Trác Thành lên cơn luôn rồi. Là bị Tiêu Chiến chọc cho lên cơn đấy.

Nhưng đáp lại chỉ là cánh cửa khoá chặt và sự im lặng đến lạnh người.

"Sao vậy Thành ca? Chiến Chiến đâu?" Tiêu Ngọc Hàn từ cầu thang bước tới. Nhìn thấy vẻ mặt của Uông Trác Thành cũng chẳng hiểu mô tê gì cả.

Cứu tinh tới, Uông Trác Thành mếu máo mà tố cáo. "Cậu ta phát điên rồi. Nhìn như người điên luôn ấy. Còn nói nghỉ học nữa."

"Anh nói sao?" Cô tưởng mình nghe lầm đấy.

"Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì thế?" Uông Trác Thành rất muốn biết nguyên do a. Mới có một ngày không gặp nhau mà sao ra nông nỗi này rồi.

Tiêu Ngọc Hàn ngẫm lại, nhưng không nghĩ ra điều gì bất thường cả. Cô thử đến gọi cửa nhưng cũng thất bại.

Kẻ cuồng em gái như Tiêu Chiến, việc mà Tiêu Ngọc Hàn không làm được thì làm gì có ai làm được cơ chứ? Vì thế Uông Trác Thành lại vác khuôn mặt như khổ qua đến trường. Không quên gửi tin nhắn than thở vào nhóm.

*Trác Thành: Tiêu Chiến điên rồi. Không rõ lí do.
Trịnh Phồn Tinh: Chiến ca làm sao cơ?
Trác Thành: Nhốt mình trong phòng. Ngọc Hàn còn không gọi được.
Quách Thừa: Thế thì chuẩn bị đầu thai rồi.
Vu Bân: Gì đấy? Mới không gặp có một ngày thôi mà. Điên nhanh thế?
Trịnh Phồn Tinh: Nay em học cả ngày, không qua được. Huhu.
Trác Thành: Ai rảnh hú câu nào?
Vu Bân:
Quách Thừa:
Trác Thành: @Quách Thừa mi hí cái gì?
Quách Thừa: Đôi với Bân ca.
Vu Bân: Mày tém lại đi.
Trịnh Phồn Tinh: Hay em trốn học?
Quách Thừa+Vu Bân+Uông Trác Thành: Cấm.
Trịnh Phồn Tinh: ...*

Nhưng chờ đến khi mọi người kéo nhau đến nhà họ Tiêu thì chẳng thấy vị tổ tông kia đâu nữa. Trong nhà có mỗi Tiêu Ngọc Hàn rảnh rỗi đang coi tiểu thuyết.

"Tiểu Hàn, Chiến ca đâu?" Quách Thừa nghịch ngợm rút luôn cái điện thoại trên tay cô nàng rồi đưa lên cao, vẻ mặt gợi đòn cực kì.

Tiêu Ngọc Hàn đang đọc đến đoạn gay cấn thì bị giật mất. Cô cố gắng rướn người đòi đồ nhưng chênh lệch chiều cao là một rào cản khó mà vượt qua. "Thừa ca, mau trả. Anh có tin em mách với Phồn Tinh không hả?"

"Gọi Phồn Tinh ca ca. Ai cho em gọi kiểu bằng vai phải lứa thế hả?" Làm gì có chuyện Quách Thừa dễ dãi bỏ qua trò tiêu khiển của mình chứ.

Tiêu Ngọc Hàn tức giận dẫm một cái thật mạnh lên chân Quách Thừa. Làm cậu phải buông điện thoại mà ôm chân. Tất nhiên là điện thoại có cơ hội bay tự do rồi.

"Trả em. Tiêu Chiến đâu?" Uông Trác Thành lanh tay lẹ mắt tóm được cái điện thoại suýt rơi, trả lại cho Tiêu Ngọc Hàn.

Tiêu Ngọc Hàn vội vàng giấu điện thoại đi, sợ bị cướp lần nữa. "Lúc em học về Chiến ca đã không ở nhà rồi. Chỉ để lại cho em bữa ăn với giấy nhắn thôi."

"Giấy nhắn? Nói gì?" Vu Bân bên cạnh vội xen vào.

"Bảo em ăn cơm."

"Thế thôi?" Đùa chứ chỉ có mỗi thế thì làm ăn được gì.

Tiêu Ngọc Hàn gật đầu xác nhận.

"Này Tiểu Hàn đáng yêu, gọi Chiến ca đi. Cuối tuần rảnh anh đưa em đi chơi, chịu không?" Quách Thừa bắt đầu lừa gạt gái nhà lành.

Nhưng lại bị cô lườm "Mang theo Phồn Tinh nữa?" Cô thích đi cùng Trịnh Phồn Tinh hơn nhiều. Người gì đâu vừa dễ thương vừa ngoan ngoãn chứ. Còn Quách Thừa á? Nhìn cái bản mặt là muốn đánh rồi.

"Thành giao." Quách Thừa dù không muốn cũng đành chịu. Chỉ tại khi nãy bọn họ gọi điện, nhắn tin mà Chiến ca không thèm trả lời thôi.

Tiêu Ngọc Hàn gọi, quả nhiên là bắt máy ngay lập tức.

Ba cái mẹt cứ xoay xung quanh hóng hớt chuyện anh em nhà người ta tâm tình. Hóng đến sốt cả ruột. Quan tâm nhau là thế mà cái người được quan tâm kia thì...

"Chiến Chiến đang ở Nhất Chiến Thành Danh, nói đang làm việc." Tiêu Ngọc Hàn báo cáo lại.

"Thế nào chúng ta nghĩ không ra nhỉ?" Vu Bân tự hỏi cái IQ ba con số của mình vì cái gì lại ngược về hai con số rồi.

"Sáng gặp người như điên, mình cũng không nghĩ phục hồi nhanh thế." Uông Trác Thành cũng giật mình vì tốc độ thay đổi của thằng bạn họ Tiêu đấy.

"Oa. Mấy anh làm em lỗ vốn rồi." Quách Thừa cảm giác mình mới là người bị gạt nha.

"Mau đi hết đi, em bận lắm. Lát Tiêu Tiêu sẽ tới nữa." Tiêu Ngọc Hàn đẩy hết cả ba cục phiền phức ra khỏi cửa, một chút thương tiếc cũng không có.

"Khiếp thật. Tiểu Hàn khoẻ ghê á. Tại Chiến ca cho nó học karate chứ ai." Khổ thân Tiểu Thừa, vừa nãy lúc đẩy ra còn bị đá một cái vô chân, đau điếng.

"Cái miệng hại cái thân." Uông Trác Thành thật thà mà nói.

"Giữ miệng cho tốt. Đừng để Tiểu Hàn lên cơn bằm cho nát thây. Lúc ấy có trời mới cứu được." Vu Bân cười đểu trù ẻo.

Quách Thừa tưởng tượng, rùng mình một cái rồi lập tức quên luôn. Sống mà không cà khịa thì còn gì mà vui? Đúng không cả nhà?

Cả ba lại kéo nhau tới Nhất Chiến Thành Danh. Hôm trước mặc dù nhận việc mới nhưng Tiêu Chiến đứng ra thầu tất rồi nên mọi người cũng rảnh. Nên vừa rồi quả nhiên nghĩ không tới chỗ này.

Trên đường đến Uông Trác Thành còn tiện tay mua ít xiên cay nướng, vài chai nước. Phòng khi Tiêu Chiến vẫn còn chưa bình thường hẳn lại thì có cái dùng.

Tiêu Chiến chăm chỉ làm việc, hiệu suất khiến người ta kinh ngạc. Khi ba người kia đến nơi thì cũng vừa lúc Tiêu Chiến hoàn thành bản thiết kế logo hoàn chỉnh.

Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của anh, Uông Trác Thành nhớ lại buổi sáng nay. Cảm giác như kiểu hình ảnh sáng nay chỉ là ảo giác vậy.

"Làm gì làm đi. Mình liên lạc với bên Vân Thâm một chút." May mà hôm trước anh có xem điện thoại, vô tình thấy tin nhắn của Vương Nhất Bác nằm lẫn trong đống tin nhắn không quan trọng.

Hôm trước anh bị doạ tỉnh luôn rồi. Việc anh ghét Vương Nhất Bác chỉ vì Hàn Hàn thích cậu quả nhiên là, có chút...

Những vệ tinh xung quanh Hàn Hàn nhà anh trước đây thì khác, là họ muốn đoạt Hàn Hàn của anh, không phải cô thích họ. Vì thế anh làm gì cũng không cảm thấy mình sai.

Chỉ là lần này, là Hàn Hàn nhà anh tự muốn theo người ta. Vương Nhất Bác trong chuyện này cái gì cũng không hay không biết. Người ta cũng có người bản thân thích rồi, cũng chẳng có hứng thú với em gái mình. Vậy mà, trong thế bị động lại bị áp đặt vào sự ghét bỏ của anh, nghĩ lại quả nhiên là không đúng.

Cậu ta còn muốn kết bạn với anh. Có thể cũng giống như anh. Ngày hôm đó bàn bạc công việc, lại cảm thấy cả hai có rất nhiều điểm chung, giống như tìm được một bản thân khác vậy.

Ấy thế mà, chỉ vì cảm xúc ghét bỏ lấn át tất cả, cuối cùng lại khiến cậu ta có vẻ mặt tổn thương đến thế.

Tiêu Chiến hối hận rồi. Vì vậy anh cố gắng hoàn thành công việc, lấy cớ để mà có thể liên lạc với cậu. Gặp rồi anh sẽ xin lỗi, muốn nói anh cũng muốn làm bạn với cậu.

Ai nấy tự tìm ghế ngồi nhìn cảnh tượng khó tin trước mặt. Có khi nào mà Tiêu Chiến phấn khích thế này, ngoài chuyện về em gái anh không? Cả ba nhất loạt lắc đầu.

Nhưng chỉ vài phút sau, mọi người lại phải trố mắt nhìn bản mặt đưa đám của Tiêu Chiến. Lật mặt cũng nhanh quá rồi đấy.

"... Chiến ca... sao thế?" Quách Thừa run run hỏi lại. Chẳng phải ban nãy vui vẻ lắm sao?

Tiêu Chiến sập cửa văn phòng, thả rèm.

Vu Bân nhìn Trác Thành, cả hai ngầm hiểu, đây là biểu hiện Tiêu Chiến cực kì tức giận.

"Bân ca? Rốt cuộc tại sao thế? Em nhìn mà em sợ á." Quách Thừa đáng thương kinh nghiệm chưa đủ.

"Cậu còn giữ số liên lạc với Lưu Hải Khoan bên Vân Thâm không?" Vu Bân hỏi Trác Thành, hoàn toàn mặc kệ Tiểu Thừa đáng thương bên cạnh.

"Ai trả lời em đi?" Chết cũng không bỏ cuộc.

"Có thì phải. Đợi chút mình tìm thử." Trác Thành vội lục tìm điện thoại, may mà còn lưu số lại. "Gọi à? Hay nhắn tin?"

"Nhắn tin đi. Chưa biết người ta bận hay rảnh mà."

Uông Trác Thành nhắn tin. Lập tức nhận được hồi âm. Cậu quay ra nói với Vu Bân "Anh ta bảo đang rảnh, có thể gọi."

"Gọi đi."

Quách Thừa quyết tâm vào góc trồng nấm. Thật nhớ Tinh Tinh, cảm giác bị ghẻ lạnh này dù bị nhiều vẫn không muốn quen.

"Rồi sao xử lí?" Uông Trác Thành ngán ngẩm nhìn Vu Bân bên cạnh. Biểu cảm khuôn mặt giống hệt nhau.

Nói chuyện qua loa với Lưu Hải Khoan mới biết được chút chuyện. Hoá ra là Vương Nhất Bác. Cái này thì bọn họ cũng không giải quyết nổi đâu.

Vu Bân ngẫm nghĩ. Có chuyện này mà anh biết mọi người lại không biết. Chắc cũng nên tìm gặp nói chuyện một chút thì hơn. "Xin số điện thoại của Vương Nhất Bác đi."

"Cậu định làm gì?" Uông Trác Thành ngạc nhiên. Chẳng lẽ còn muốn túm con nhà người ta đến dỗ dành bạn mình hả?

Vu Bân lắc đầu không nói.

Uông Trác Thành cũng đành nghe lời nhắn tin lại cho Lưu Hải Khoan.

Có số của Vương Nhất Bác rồi. Nhưng khi Vu Bân gọi thì không được. Cậu ta khoá máy luôn rồi. Vậy thì...

"Tiểu Thừa, lại đây." Vu Bân vẫy vẫy cậu bé trồng nấm trong góc phòng.

Cuối cùng cũng nhận được lệnh triệu tập, Quách Thừa vui đến mức nhảy chân sáo mà chạy tới. "Có mặt."

"Chú mày đi kiếm lịch học của Vương Nhất Bác cho anh. Anh cần gặp nói chuyện chút."

"Bân ca? Anh muốn tìm Vương học trưởng? Chịu thôi chịu thôi." Ai cũng được chứ người này thì vô phương rồi.

"Việc cỏn con này mà làm không được? Thế còn dám nhận cái gì cũng biết?" Vu Bân khinh bỉ vỗ một cái thật mạnh lên đầu thằng nhỏ.

"Ui da. Anh độc ác. Anh có biết Vương học trưởng là ai không hả? Đến hiệu trưởng còn chẳng quản nổi, thì làm gì có cái gọi là lịch học chứ." Tiểu Thừa đáng thương vừa xoa đầu vừa giải thích. Oan uổng chết đi được.

"Rồi sao? Có biết ai quen Vương Nhất Bác nữa không?" Uông Trác Thành băn khoăn, nghĩ mãi cũng không ra. Ai không biết Vương Nhất Bác không thích kết giao bạn bè chứ?

Vu Bân nghĩ nghĩ một lúc, thấy mọi chuyện đi vào ngõ cụt . Chấp nhận số phận mà tìm cứu tinh cuối cùng. "Đành nhờ Tiểu Hàn đến giải quyết vậy."

"Trông chờ mỗi con bé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro