Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Tiêu Ngọc Hàn bước vào phòng của anh trai, thấy anh vẫn còn ôm gối ngủ say. Biết chắc đêm qua anh trai mình lại thức đêm làm việc nên đành nhẹ nhàng tiến lại phía cửa sổ, đóng lại rèm cửa, ngăn những tia sáng buổi sớm có thể phá giấc ngủ của anh.

Vừa định bước ra ngoài thì điện thoại Tiêu Chiến đột ngột đổ chuông. Tiêu Ngọc Hàn giật mình, vội bay lại chụp lấy điện thoại, lập tức bắt máy.

"Alo?"

"..."

Không thấy ai trả lời, Tiêu Ngọc Hàn nhìn lại màn hình điện thoại, số lạ.

Sợ anh trai bị ồn đến tỉnh, cô len lén nhìn anh, từ từ đi ra ngoài. Khép lại cửa phòng rồi mới thoải mái thở dài một hơi. "Alo? Ai vậy?".

"Cô là ai? Tiêu Chiến đâu?"

Giọng nói trầm ấm muốn chết. Tiêu Ngọc Hàn cảm thán trong lòng không thôi. Người này gọi tên anh trai mình có vẻ thân thiết, vậy mà trong danh bạ lại không lưu số. Khi nghe thấy mình nhận điện thoại rõ ràng không được vui, giọng nói cũng lộ ra vẻ khó chịu.

Tự bổ não hai trường hợp. Một, người này đơn phương anh trai mình. Hai, người yêu bí mật của anh trai mình. Cô xin trực tiếp chọn đáp án hai được không?

"Chiến Chiến đang ngủ. Đêm qua anh ấy rất mệt mỏi. Anh là ai?" Sự thành thật của Tiêu Ngọc Hàn khiến người kia muốn lập tức bóp chết cô.

Việc biết hay không biết mối quan hệ giữa người nghe máy và chủ nhân của cái máy đó là vô cùng cần thiết, vô cùng quan trọng. Trường hợp phía trên là một ví dụ điển hình.

Tiêu Ngọc Hàn đơn giản thuật lại sự việc, nhưng mà người nghe hoàn toàn lại nghe ra sự khoe khoang trong lời nói đó. Quả nhiên người nói vô ý người nghe có tình.

"Alo? Anh còn đó không? Rốt cuộc là ai vậy? Tìm Chiến Chiến nhà tui có gì không?" Cô cũng biết bực nha. Thái độ gì không biết nữa, dù có là người tình bí mật của anh trai thì cũng không thể đối xử với em vợ vậy chứ.

"Vương Nhất Bác. Cô là ai?"

Cuối cùng cũng chịu lộ diện. Tiêu Ngọc Hàn đắc ý, muốn hỏi người ta là ai thì phải xưng tên tuổi từ đầu, làm cô cứ phải đi vòng vòng nãy giờ.

Mà khoan. Cái gì cơ? Ai cơ?

"Vương gì cơ?" Cô trợn to mắt hỏi lại.

"Vương Nhất Bác." Thập phần rõ ràng.

Tiêu Ngọc Hàn nuốt nước bọt để bình ổn lại trái tim vừa bị doạ. Ngập ngừng xác nhận lại một lần nữa xem có đúng là người cô đang nghĩ tới không. "Học trưởng Vương? Là anh thật sao?"

"Là cô!" Vương Nhất Bác nhận ra rồi. Cái cô gái hôm trước cậu gặp ở Nhất Chiến Thành Danh, người thân thiết lôi lôi kéo kéo Tiêu Chiến. Còn tặng cho Tiêu Chiến vé ăn dấm miễn phí khi chỉ nói với mình vài ba câu.

"Là em a. Học trưởng Vương tìm Chiến ca à? Nhưng anh ấy ngủ mất rồi. Anh có muốn nhắn gì không? Lát anh ấy dậy em sẽ chuyển lời cho." Tiêu Ngọc Hàn vui vẻ tuôn cả tràng dài, không hề hay biết sự nhiệt tình của mình đã vô tình đâm người ta bao nhiêu nhát. Lần này lòng tốt của cô đặt không đúng chỗ, tặng không đúng người.

Vương Nhất Bác muốn hỏi quan hệ của hai người là gì? Tại sao lại tiếp điện thoại của Tiêu Chiến? Nhưng, cậu lấy quyền gì mà quản đây. Tự cười nhạo chính mình, cậu cảm thấy bản thân lúc này nực cười vô cùng.

"Tút... tút... tút..."

Tiêu Ngọc Hàn á khẩu, nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết thúc mà khóc không thành tiếng.

Vốn nghĩ có thể nói chuyện vài ba câu, ai dè Vương Nhất Bác chẳng nói chẳng rằng lập tức dập máy rồi. Không khác mấy những lời đồn mà Tiêu Ngọc Hàn nghe được.

Cô tiếc nuối mang trả điện thoại lại cho anh trai, cũng không quên ghi nhớ số của Vương Nhất Bác. Sau đó vui vui vẻ vẻ đến trường học, cũng chỉ còn gần hai tháng là nghỉ hè rồi.

Thi xong mọi thứ đều nhẹ nhàng, chờ tốt nghiệp nữa là cô có thể học gần trường của anh trai. Hơn nữa có cả dàn học trưởng nam thần đẹp trai đang chờ. Cảm giác lúc này của cô chỉ có một từ "Tuyệt".

Còn ông anh trai bị em gái bỏ quên họ Tiêu tên Chiến. Em gái anh vô cùng tâm lý, không những đóng rèm còn tắt luôn điện thoại. Vì thế mà hơn 1h chiều anh mới lật đật mò dậy. Rồi giật mình tỉnh ngủ luôn.

Ăn uống qua loa, anh sắp xếp lại giấy tờ hôm qua đã làm mang đến văn phòng. Ý tưởng đã xong, hiện tại thì bắt tay vào thực hiện là được.

Cũng không hiểu nay bước ra khỏi cửa bằng chân trái hay chân phải. Vừa đến trước văn phòng đã nhìn thấy người mà có nằm mơ cũng chưa có nghĩ tới.

Vương Nhất Bác mặc áo hoodie tím, mái tóc đã đổi màu, là màu xanh của bầu trời hôm nay, pha lẫn chút màu khói mờ ảo. Cậu ta đứng dựa vào tường, tay bỏ trong túi áo, cứ liên tục dậm chân, khuôn mặt cũng cúi xuống, có lẽ mắt đang chăm chú dõi theo động tác chân của chính mình.

Tiêu Chiến đâu thể nào mà quay đầu được đúng không? Rõ ràng đây là văn phòng làm việc của anh mà. Hơn nữa người kia cũng tính là đối tác làm ăn của mình nữa.

Vững bước tiến về phía trước, lúc khoảng cách của hai người chỉ còn lại vài bước chân, anh dừng lại.

"Vương Nhất Bác." Anh gọi tên cậu, chỉ là muốn kéo cậu khỏi thế giới chỉ có riêng cậu kia. Có một điều anh không biết, giọng nói anh lúc gọi tên cậu có biết bao dịu dàng.

Chân khựng lại một nhịp. Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên đối diện với anh, nghe được giọng anh, khoé miệng khẽ cong lên. "Chiến ca, anh đến rồi."

Giờ phút này đây, Tiêu Chiến tưởng như tim mình ngừng mất mấy nhịp. Trong mắt là khuôn mặt khẽ mỉm cười của người kia, ánh mắt cậu ta như mang theo ánh dương ấm áp, đột nhiên bừng sáng khiến anh cũng phải giật mình ngẩn ngơ. Cũng quên luôn cái danh xưng mà cậu vừa dùng để gọi anh.

Vội lắc đầu xua đi những suy nghĩ bất thường, Tiêu Chiến vội gượng cười bước tới mở cửa, che giấu đi sự lúng túng của mình.

"Sao cậu lại tới đây? Đợi lâu chưa?"

"Mới tới. Muốn đến xem một chút." Vương Nhất Bác ngoan ngoãn theo sau lưng Tiêu Chiến, giữ vững khoảng cách 1m an toàn.

"Tôi chưa có làm đâu. Mới chỉ phác thảo trên giấy một chút thôi." Anh ngạc nhiên nhìn cậu. Anh có phải người máy đâu mà cho ra thành quả nhanh thế được. Hơn nữa, chẳng phải đã nói chưa gấp lắm sao? Muốn đổi ý à?

"Không có. Ý em không phải thế. Chỉ là... muốn đến nhìn một chút... thôi." Cậu vội vàng giải thích. Sợ anh hiểu nhầm mình muốn gây áp lực cho công việc của anh.

Lý do thực thì hoàn toàn không thể nói. Chẳng nhẽ lại nói với anh, sáng nay gọi điện cho anh lại gặp bạn gái anh, thấy khó chịu nên muốn đến nhìn anh một chút. Nhưng lại không biết anh ở nơi nào, dò mãi mới biết nay anh không có tiết trên trường. Cậu đến văn phòng của anh chờ đợi may mắn xuất hiện.

Tuy là thời gian chờ đợi có chút dài, có chút mệt mỏi. Nhưng may là anh đến rồi. Cuối cùng cậu đợi được anh tới rồi.

Khi nãy nghe được anh gọi tên mình, nhìn thấy khuôn mặt anh, Vương Nhất Bác nghĩ mình toi đời rồi. Điều cậu băn khoăn cả ngày hôm qua cuối cùng cũng có câu trả lời.

Cậu thích anh, vô cùng thích anh. Thích anh từ lần gặp đầu tiên. Tuy anh chẳng có vẻ gì là ưa mình, nhưng cậu không ngại chủ động một chút. Muốn làm bạn với anh, muốn cuộc sống của anh có sự hiện diện của cậu. Muốn anh nhớ tới cậu một chút, một chút thôi là được rồi. Cậu chỉ cần thế thôi.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến gặp phải kiểu khách hàng như thế này, có chút hoảng hốt không biết phải làm sao. Hôm nay hình như cũng chẳng ai đến văn phòng, cả không gian lớn như vậy lại chỉ có anh với cậu. Thực sự khó xử.

Nhưng người ta cũng đến tận đây rồi. Xem ra đợi cũng lâu rồi thì phải. Anh đành nhận mệnh, đưa cậu vào phòng làm việc của mình.

"Cậu ngồi đây đi. Lát nữa hoàn thành bản phác thảo trên máy tôi sẽ đưa cậu xem. Được không?" Tiêu Chiến vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc ghế sofa trong phòng.

Vương Nhất Bác nhìn sofa, lại nhìn bàn làm việc của anh, cảm thấy khoảng cách này cũng không tồi. Vì vậy gật đầu một cái, ngồi xuống ghế và giữ im lặng.

Anh nhìn cậu một chút, lại thấy cậu hành động hệt như một chú cún bự, vô cùng ngoan ngoãn và nghe lời. Đột nhiên có xúc động muốn vươn tay xoa đầu cậu ta một cái. May mà kìm lại được.

Cũng không thể để cậu ta ngồi không như vậy được. Tiêu Chiến pha cho cậu một ly trà hoa cúc, còn mang tới cho cậu một bộ lego mới mua. "Cậu chơi lego không? Giết thời gian một chút. Cái này tôi mới mua đó."

Đôi mắt nhìn anh của Vương Nhất Bác đột nhiên sáng lên, thái độ có chút gấp gáp mà hỏi anh: "Anh cũng thích chơi lego sao?"

"Ừm." Anh đành nuốt khan mà ậm ừ cho qua. Đối diện với khuôn mặt mong chờ kia thì muốn anh phải nói sao. Nói anh chỉ là thi thoảng rảnh rỗi đem lego ra để thiền à? Anh nói không được.

Tiêu Chiến trở về bàn làm việc, liếc qua Vương Nhất Bác, đã thấy cậu ta an an ổn ổn ngồi chơi với đống lego đầy màu sắc kia rồi. Chăm chú vô cùng.

Anh cảm thán một hơi. Đến giờ cũng hiểu lí do em gái bảo bối của mình lại đơn phương người kia rồi. Quả nhiên là... Haizz. Thế này thì làm sao anh nỡ động thủ đây?

Mặc dù lego rất thú vị, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không quên vài giây liếc nhìn anh một cái.

Anh đang ngồi sau máy tính, biểu cảm vô cùng chăm chú. Lần đầu tiên cậu thấy anh đeo kính, những dải màu từ màn hình máy tính cứ thế phản chiếu lên cặp kính của anh, che mất đôi mắt đẹp đẽ ấy.

Người đời nói không có sai chút nào. Đàn ông hấp dẫn nhất khi tập trung làm việc. Vương Nhất Bác cũng tập trung ghi lại hình ảnh này vào sâu trong trái tim mình, nơi mà đâu đâu cũng là bóng dáng của anh.

Khung cảnh lúc này vô cùng yên bình. Tiêu Chiến cặm cụi ôm máy tính làm việc. Vương Nhất Bác thì yên vị ở bên cạnh, cứ im lặng mà ngắm nhìn anh. Cậu thật muốn thời gian trôi chậm lại một chút, để sự ấm áp này mãi không tan đi, để cậu được bên cạnh anh lâu hơn một chút.

Đời không như mơ. Cái gì mà mình càng khao khát thì lại càng khó có được. Tiếng chuông điện thoại của Tiêu Chiến vang lên, phá vỡ mộng cảnh trong mắt Vương Nhất Bác.

Đây là nhạc chuông dành riêng cho Tiêu Ngọc Hàn. Chuông vừa vang lên Tiêu Chiến lập tức bắt máy. "Hàn Hàn? Anh đây, sao vậy?" Tông giọng này của anh chẳng khác nào dòng mật ngọt ngào rót vào tai người nghe cả.

Vương Nhất Bác sững lại, tay cầm mảnh lego cũng vô tình siết chặt. Lại là cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro