Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 Xấu hổ

Uông Trác Thành và Tiêu Chiến vẫn như mọi khi vừa uống rượu vừa đấu khẩu đến không biết chán.

Tiêu Chiến cứ giây lát lại hướng ánh mắt về phía nam nhân ở bàn đối diện. Dĩ nhiên lần nào cũng thấy người kia đang nhìn chằm chằm mình. Khiến cho anh dù lúc này vẫn chưa say nhưng mặt mày chẳng khác nào con tôm bị nướng chín, vừa nóng vừa đỏ.

Chuyện này thật ra cũng không thể hoàn toàn trách Vương Nhất Bác. Nhan sắc của Tiêu Chiến dưới ánh đèn mờ ảo, mông lung của quán bar có thể nói là đẹp đến vô pháp vô thiên cộng thêm một chút hơi men càng có sức quyến rũ gợi tình.

Tên Vương Nhị thiếu cao lãnh kia ngoại trừ ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống con người ta ra thì bên ngoài vẫn tuyệt nhiên không có biểu hiện gì. Có ai biết hắn sớm đã căng cứng từ lâu. hắn lúc này chỉ hận không thể lập tức nhào tới ngấu nghiến, cắn xé người kia ra thành từng mảnh...Sau đó nuốt luôn vào trong bụng thì miễn may mới có thể thỏa mãn được cơn thèm khát của hắn hiện tại.

Không biết cái không khí vừa ngượng ngùng vừa nóng bỏng kia kéo dài được bao lâu thì phía bên khu C gần đó truyền đến một trận ồn ào.

Vốn là người thích xem náo nhiệt nói đúng hơn thì là một tên nhiều chuyện. Uông Trác Thành một hai lôi kéo Tiêu Chiến theo bọn người kia lũ lượt qua khu C hóng hớt.

Bọn Vu Bân, Quách Thừa cũng không kém.... Vừa nghe ồn ào liền lao đi như một cơn gió…

Vương Nhất Bác đang định đi theo thì A Minh - quản lý của quán bar đã đến trước mặt cung kính nói :

" Nhị thiếu! Bên sòng bạc có người giở trò !"

Vương Nhất Bác nghe xong nhàn nhạt buông một câu:

" Làm theo quy tắc!"

" Rõ!"

Bên phía Tiêu Chiến và Uông Trác Thành sau khi chạy sang khu C, hai người chật vật chen lấn vào trong thì thấy một tên nam nhân đang bị hai gã cao to mặt lạnh giữ lấy, hắn kêu gào cầu xin thảm thiết :

" Hàn Lâm! Cầu xin anh tha cho tôi lần này đi! Tôi chỉ là nhất thời ngu muội cũng vì bất đắc dĩ thôi, tôi thề sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Nể tình tôi thường xuyên đến đây ủng hộ, anh bỏ qua cho tôi lần này được không… ?"

Hàn Lâm nhìn tên nam nhân trước mặt tỏ vẻ khinh bỉ cũng không trả lời. Hắn là quản lý của sòng bạc này dĩ nhiên hắn biết những tên dám gian lận ở đây sẽ có kết cục gì, tên này có cầu xin cũng vô ích. Thông thường hắn có thể tự mình xử lý những chuyện này nhưng hiện tại Vương Nhị thiếu đang ở đây vẫn nên xin chỉ thị thì hơn.

Uông Trác Thành sửng sốt nhìn tên nam nhân kia đột nhiên gọi:

" Kỷ Lý!"

Tên nam nhân kia nghe có người gọi tên mình liền quay đầu nhìn sang, hắn vừa thấy Uông Trác Thành liền tỏ vẻ mừng rỡ như gặp được phao cứu sinh, vội vàng la lên:

" Trác Thành, Cứu tôi với! Làm ơn cứu tôi! Bọn họ muốn chặt tay tôi…"

Tiêu Chiến nghe vậy liền quay sang hỏi Uông Trác Thành :

"Cậu quen tên đó hả?"

" Ừm…. Trước đây lúc còn háo thắng xốc nổi , có lần bị một đám côn đồ đuổi đánh… Là hắn cứu tôi ! Cũng xem như là bạn! "
Uông Trác Thành đáp.

Thật ra Kỷ Lý là con của một gia đình giàu có, đối với bạn bè cũng rất nghĩa khí. Chỉ có điều hắn quá nghiện cờ bạc. Hắn ăn chơi đến nỗi bán hết gia sản trong nhà còn thêm mắc một khoảng nợ lớn. Mấy ngày trước đây đã bị bọn giang hồ đến đe dọa...Bọn chúng nói nếu hắn còn không trả nợ sẽ bắt em gái hắn đem đi tiếp khách nên lần này hắn muốn đánh liều một phen nhưng mà hắn quá ngây thơ, cũng quá vụng về. Hắn làm sao có thể qua mặt được những người ở đây cơ chứ!?

Uông Trác Thành đi đến trước mặt Hàn Lâm khẩn khoản nói :

" Việc này có thể thương lượng được không? Các người muốn bao nhiêu tiền mới có thể bỏ qua cho cậu ấy?"

"Chỗ chúng tôi không thiếu tiền, chúng tôi làm việc trước giờ đều nói đến nguyên tắc. Đã phạm luật thì phải chịu trừng phạt. Không thể thay đổi!" Hàn Lâm nói.

Uông Trác Thành cũng đoán biết những nơi như thế này một khi chạm phải quy tắc của bọn họ thì không thể quay đầu. Nhưng Kỷ Lý có ơn với hắn, hắn nợ cậu ta một ân tình không thể thấy chết mà không cứu.

"Trừng phạt của các người, tôi thay cậu ấy gánh chịu. Chuyện này không làm trái quy tắc của các người phải không ??"

Hàn Lâm trầm ngâm giây lát...Thật ra trước nay sòng bạc chưa từng có tiền lệ người khác đứng ra nhận hình phạt thay. Mọi việc còn chờ vào quyết định của cấp trên nên hắn không trả lời vội.

Đang lúc đó A Minh từ đâu đi đến bên cạnh Hàn Lâm nói nhỏ gì đó vào tai hắn.

Hàn Lâm lập tức gật đầu nói với Uông Trác Thành :

"Được, vậy thì lấy một cánh tay của anh thế cho hắn."

Tiêu Chiến đứng ở một bên hốt hoảng chạy lại nắm chặt lấy khủy tay của Uông Trác Thành tức giận nói :

"Trác Thành, cậu điên sao?... Không được!!!"

"Tôi nợ cậu ấy một mạng, không thể thấy chết mà không cứu, lần này xem như tôi trả lại ân tình lúc trước cho cậu ấy. Cố Ngụy! Đây là tôi tự mình chọn, cậu không cần phải khuyên tôi."

Hàn Lâm không kéo dài thêm hạ lệnh cho hai tên đàn em đưa Uông Trác Thành ra ngoài xử lý.

Nhìn Uông Trác Thành bị lôi đi, Tiêu Chiến đau xót bất lực liều mạng gào lên:

"Trác Thành, cậu đừng ngu ngốc như vậy!! Sẽ còn có cách khác mà....Trác Thành… Trác Thành…Uông Trác Thành… "

"Khoan đã!!!"

Tiếng nói trầm thấp vang lên, không gian và thời gian giống như bị ngưng lại. Ai nấy sững sờ nhìn về hướng phát ra âm thanh thì thấy Vương Nhất Bác đang ngạo nghễ bước tới. Mọi người lập tức nhường đường cung kính cúi đầu gọi một tiếng :

"Nhị thiếu!"

Vương Nhất Bác không quan tâm bọn họ trực tiếp đến trước mặt Tiêu Chiến hỏi:

"Anh tên là gì?"

"Cố… Ngụy… !" Tiêu Chiến nhỏ giọng nói.

"Cố tiên sinh!... Có phải anh rất muốn cứu bạn mình không?" Vương Nhất Bác lại hỏi.

"Phải!" Tiêu Chiến đáp.

"Vậy cược với tôi một ván, tôi sẽ bỏ qua cho bạn của anh!"

Nghe đến đây mọi người đều trố mắt kinh ngạc không thôi, trước giờ chưa có ai dám giở trò ở địa bàn của Vương Nhị thiếu mà có thể toàn thây bước ra khỏi The Eyes, hôm nay lại chỉ cần cược một ván liền bỏ qua?
Nhưng có lẽ ván cược này chắc chắn cũng không dễ nuốt như vậy !!

Tiêu Chiến vẫn còn bần thần chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngây ngốc hỏi :

"Cược? Trước giờ tôi chưa từng đánh cược với ai nên không biết gì cả… Vậy cậu muốn cược như thế nào?"

"Đơn giản thôi, tung xúc xắc đi! Ai nhiều điểm hơn thì người đó thắng. Trò này không làm khó anh chứ?"

"Được! Nhưng cậu muốn cược cái gì? "

"Quán bar này!" Vương Nhất Bác thản nhiên nói.

Tất cả mọi người ở hiện trường há hốc mồm, trố mắt kinh ngạc lần hai. Vương Nhị thiếu lại có thể đem cả quán bar The Eyes ra cá cược. Đúng là không thể tưởng tượng nổi.

Tiêu Chiến cũng bị dọa không kém đứng hình mất mấy giây nhưng rất nhanh liền cười chế giễu nói :

"Vương Nhị thiếu cũng thật hào sảng, bất quá đối với giá trị của tiền cược này Cố Ngụy tôi không có gì có thể đánh đổi được. Vậy chúng ta làm sao chơi tiếp?"

Vương Nhất Bác cười khẩy lại nói :

"Tôi không cần tiền của anh, tôi chỉ muốn cược của anh một thứ… "

"Là thứ gì?"

Tiêu Chiến thầm nghĩ :

"Trên người mình có thứ gì đáng giá bằng cả cái quán bar siêu to khổng lồ này hay sao? Mình giàu như thế từ lúc nào sao ngay cả mình cũng không biết???"

Vương Nhất Bác nở một nụ cười tà mị, ánh mắt vẫn nóng bỏng như muốn thiêu rụi mọi thứ nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến cất giọng trầm ấm nói :

"Một đêm cùng với anh!!!"

Cả khu C như bị điểm huyệt, mắt bọn họ không thể mở to hơn được nữa. Bọn họ không biết hôm nay là ngày gì mà lại gặp phải hết chấn động này đến chấn động khác. Chấn động sau lớn hơn chấn động trước.

Vương Nhị thiếu cao cao tại thượng của bọn họ, một tay che cả bầu trời hôm nay lại chỉ vì muốn ngủ với một nam nhân mà cược cả The Eyes.

Tuy nam nhân kia có thể nói là cực phẩm nhân gian nhưng "tình một đêm" mà phải trả cái giá này hình như hơi bị mắc, nếu không muốn nói là xa xỉ đến độ không thể nào xa xỉ hơn.

Mọi người kể cả bọn Vu Bân, Quách Thừa mặc dù ai nấy trong lòng cũng đang nổi sóng to gió lớn nhưng tất cả đều im lặng, không ai dám tỏ thái độ hay đứng ra ý kiến ý cò gì. Bọn họ vẫn còn chưa muốn chết.

Tiêu Chiến nãy giờ như bị đóng băng sau đó dường như lại bị lửa đốt. Cả người hết xanh lại đỏ, xấu hổ đến nỗi nếu lúc này có một cái lỗ ở đây anh sẽ không chần chừ mà lập tức chui xuống, sau đó lấp đất lại ngủ yên một trăm năm đợi đến lúc mọi người quên đi chuyện này mới dám ngoi lên lại.

Tiêu Chiến vẫn im lặng, Uông Trác Thành lại không muốn Tiêu Chiến vì mình mà phải chịu thiệt thòi liền không nhịn được lên tiếng :

"Cố Ngụy, cậu đừng cược với hắn! Chuyện này không liên quan đến cậu. Cậu mau đi đi! Tôi không cần cậu lo!"

Tiêu Chiến tức giận hét lên:

"Trác Thành! Câm miệng đi! Cậu ngay cả người yêu còn chưa có nếu tàn phế rồi không lẽ bắt tôi chăm sóc cậu cả đời này hay sao? Hơn nữa chúng ta không nhất định sẽ thua biết đâu còn thắng được cả cái quán bar này…."
Nói rồi anh quay sang nhìn Vương Nhất Bác:

"Nhị thiếu! Tôi cược với cậu!"

Uông Trác Thành chỉ đành bất lực đứng nhìn. Hắn biết tên kia là ai, có quan hệ như thế nào đối với Tiêu Chiến. Có lẽ đây cũng không hẳn là một chuyện xấu biết đâu còn là chuyện tốt không chừng.

Vương Nhất Bác vô cùng hài lòng nở một nụ cười đắc ý…

"Vậy bắt đầu đi... A Minh, mang xúc xắc đến đây!"

Xúc xắc rất nhanh đã được đưa đến, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hai người đứng đối diện nhau. Trước mặt họ là một chiếc bàn dài, bên trên chiếc bàn chỉ có một cái chén và hai viên xúc xắc đỏ chói. Tiêu Chiến nhìn hai viên xúc xắc trên bàn căng thẳng đến nỗi tay cũng run lên.

"Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến không ngờ mày giữ thân như ngọc hai mươi mấy năm bây giờ lại để cho hai viên xúc xắc bé xíu kia quyết định vận mệnh. Thiệt là quá đáng mà! "

Vương Nhất Bác nhìn thấy mặt của Tiêu Chiến lúc đen lúc đỏ cùng với bàn tay đang run run nắm chặt kia không khỏi buồn cười. Người đàn ông này sao có thể vừa quyến rũ vừa đáng yêu như thế chứ.

Hắn phì cười nói:

"Cố tiên sinh, đừng căng thẳng! Bây giờ vẫn chưa phải lúc!"

Tiêu Chiến đỏ mặt chống chế:

"Ai căng thẳng chứ? Tôi không căng thẳng, cậu mới cần phải căng thẳng! Để xem sau khi tôi thắng được cái quán bar này, việc tôi làm đầu tiên là đá cậu ra đường…"

Khóe môi Vương Nhất Bác lại cong lên…

"Được, tôi chờ xem! Là anh đá tôi ra đường hay là tôi bế anh lên giường! "

" Cậu…!!! "

Tiêu Chiến ngượng chín cả mặt. Tên này sao có thể vô sỉ đến thế, bao năm qua rốt cuộc hắn đã thay đổi tới mức nào rồi.

"Bắt đầu đi! Tôi là chủ nhà nhường anh trước. "

Tiêu Chiến nghĩ đau dài chi bằng đau ngắn thôi thì tới đâu hay tới đó, cứ liều một phen. Anh bước đến cầm lấy hai viên xúc xắc bắt đầu ném.

Rất nhanh hai viên xúc xắc đã nằm im trong chén với mười chấm trắng trên mặt xí ngầu đỏ chói. Tiêu Chiến thở ra một hơi, mười điểm là con số khá cao, coi như cũng không quá nguy hiểm.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nở một nụ cười tán thưởng…

"Không tệ!"

Sau đó hắn bước đến cầm hai viên xúc xắc lên cũng bắt đầu ném.

Tất cả những người có mặt ở đại sảnh sòng bạc ngoại trừ Vương Nhất Bác gần như đều nín thở hoàn toàn.
Tiêu Chiến cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực sau đó thì sắc mặt anh bỗng trở nên thảm không nỡ nhìn.

Trước mắt anh chính là một con năm và một con sáu vừa vặn lớn hơn số điểm mà anh đã ném ra trước đó một điểm.

A Minh và Hàn Lâm nãy giờ toát mồ hôi lạnh đến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm dù gì cũng đã theo Vương Nhất Bác bao lâu nay tuy rằng tính tình của vị Vương Nhị thiếu này không mấy thân thiện nhưng bọn họ sớm đã quen với cách làm việc của hắn. Nếu đột nhiên phải đổi chủ không tránh khỏi có chút không thích ứng được…

( Mấy đứa đừng vội mừng, sớm muộn gì thì anh cũng là chủ của mấy đứa thôi. Cứ liệu hồn! Tiêu Chiến said. )

"Cố Ngụy! Anh thua rồi!"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến như thấy mồi dâng tới miệng cong môi nói.

Tiêu Chiến im lặng cúi đầu, bề ngoài trông có vẻ  thất vọng thương tâm nhưng nội tâm anh thế nào thì chỉ có trời mới biết.

Dường như sợ Tiêu Chiến còn chưa đủ xấu hổ, Vương Nhất Bác liền dõng dạc hạ lệnh như thể đang căn dặn chuyện gì trọng đại lắm….

"A Minh, chuẩn bị phòng. "

"Dạ!"

A Minh liền bước tới gần Tiêu Chiến cung kính đưa tay nói :

"Cố tiên sinh… Mời!"

Vương Nhất Bác là đang muốn tuyên bố chủ quyền. Sau đêm nay tất cả mọi người ở thành phố A đều sẽ biết Cố Ngụy là người của hắn, ai muốn sống thì chớ đến gần. Nhưng Vương Nhất Bác hắn lại không nghĩ đến một điều trước giờ mọi chuyện chỉ cần liên quan đến hắn thì ai nấy cũng đều không dám hé răng nửa lời. Lần này đúng là thất sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro