Chương 7 Cầu xin
Tại cơ sở của tổ chức S
Dưới tầng hầm
Trong một căn phòng tối tăm, u ám, bức bối đến nghẹt thở... Xung quanh trưng đầy những loại hình cụ ghê rợn, đủ để giày vò con người ta đến tan rã, thối nát từng tấc da tấc thịt.
Vương Hạo Hiên đang quỳ trên mặt đất liên tục cầu xin người nam nhân trước mặt. Ánh mắt hắn đau đớn hoảng loạn nhìn một nam nhân khác đang bị đòn roi tra tấn đến máu thịt hỗn độn.
Mỗi một lúc chiếc roi sắt kia quất lên da thịt người nọ một roi cũng giống như đang cứa thẳng vào tim hắn một nhát.
" Nhị thiếu, tôi cầu xin anh! Anh tha cho Kế Dương đi! Cậu ấy chỉ bị người ta lợi dụng, cậu ấy không phải cố ý bán đứng chúng ta!"
"Nhị thiếu! Nể tình chúng tôi đã theo anh bao năm qua, anh tha cho cậu ấy một mạng đi… Nhị thiếu! Tôi cầu xin anh! "
Vương Hạo Hiên điên cuồng gào thét đến khàn cả giọng…
Vu Bân, Quách Thừa và Tất Bồi Hâm đứng một bên cũng cảm thấy không đành lòng trước tình cảnh này.
Nhưng Vương Nhất Bác dường như không bận tâm lắm. Hắn vẫn điềm tĩnh ngồi trên ghế tựa vẻ mặt âm trầm, tay cầm điếu thuốc đưa lên miệng khẽ rít một hơi nhả ra từng làn khói trắng. Căn phòng vốn đã tối tăm nay lại thêm vẻ lạnh lẽo dọa người. Hắn nhìn xuống nơi Vương Hạo Hiên đang quỳ cất giọng trầm thấp hỏi :
"Hắn đã phản bội cậu, cậu còn cầu xin cho hắn sao?"
Vương Hạo Hiên sợ Tống Kế Dương không cầm cự được thêm nữa vội vàng nói:
"Nhị thiếu! Cậu ấy chỉ là nhất thời bị mê hoặc tâm trí...Cậu ấy đã biết tên cảnh sát đó vốn không yêu gì cậu ấy, chỉ tiếp cận để lợi dụng cậu ấy nên bây giờ vô cùng hận hắn ta..."
"Cậu ấy đã hứa với tôi sau này sẽ cùng tôi một lòng một dạ đi theo anh, tuyệt đối không bao giờ tái phạm nữa..."
"Nhị thiếu! Tôi xin anh cho Kế Dương một cơ hội. Nhị thiếu, tôi cầu xin anh!...... Anh bảo bọn họ dừng lại đi…"
"Nếu như phải có một người đền mạng vậy thì để tôi thay cậu ấy. "
Vương Nhất Bác bỏ điếu thuốc trong tay bước tới trước mặt Vương Hạo Hiên chậm rãi ngồi xuống, đưa tay nắm chặt lấy cổ áo hắn, dùng ánh mắt thâm trầm nhìn hắn nói:
" Ngu ngốc! Vì một người lừa dối phản bội mình mà bỏ đi tánh mạng... ĐÁNG SAO?"
"ĐÁNG!!!..."
Vương Hạo Hiên nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác mười phần kiên định gằn giọng nói.
"Vì cái gì?" Vương Nhất Bác lại hỏi.
"BỞI VÌ YÊU!!!" TÔI YÊU CẬU ẤY!"
Đúng vậy, tình yêu không có lỗi. Lỗi ở chỗ tình yêu đã đặt sai người…
Vương Nhất Bác nở một nụ cười chế giễu:
"Yêu??? Không ngờ cậu lại vướng vào cái thứ nực cười đó mà trở nên ngu xuẩn đến vậy. Nhưng cậu yên tâm... tôi sẽ giúp cậu tìm lại chính mình. "
Vương Hạo Hiên giống như nghe được một tiếng nổ lớn bên tai, cả người run rẩy. Vương Nhất Bác buông hắn ra nhẹ nhàng đứng dậy chỉnh lại y phục mình, thong thả bước ra cửa không mảy may quay đầu nhìn lại.
Vương Hạo Hiên hoảng hốt chạy theo liều mạng gào thét :
" Nhị thiếu, không thể… Nhị thiếu! Cầu xin anh!...
Đoàng...
Vương Hạo Hiên lập tức toàn thân cứng đờ hô hấp như bị đình trệ. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Tống Kế Dương nằm trên vũng máu cùng với một viên đạn xuyên thẳng qua tim. Người đó đang nhìn hắn nở một nụ cười mềm mại...
"Hạo Hiên! Xin lỗi!!! "
Bọn Vu Bân, Quách Thừa chỉ biết lắc đầu thở dài tiếc nuối. Bởi vì đã từng chứng kiến họ yêu nhau ra sao, hạnh phúc thế nào. Hơn ai hết, đối với những người đàn ông suốt ngày sống với máu tanh bom đạn, thứ tình yêu ngọt ngào ấm áp mà họ từng chứng kiến giữa Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương chính là điều mà ai trong bọn họ cũng thèm khát và ganh tị.
Nhưng thật không ngờ Tống Kế Dương lại đi yêu người khác hơn nữa còn là một cảnh sát chìm. Đến cuối cùng bị hắn lợi dụng tiết lộ thông tin địa điểm giao dịch, khiến cho bọn họ bị cảnh sát vây quét tổn thất nặng nề, anh em hi sinh không ít.
Tống Kế Dương lần này thật sự phạm sai lầm quá lớn không thể cứu vãn.
Vương Nhất Bác lại là người thế nào!? Sao có thể tha cho hắn!?
Sau khi tất cả mọi người rời khỏi đó. Vương Hạo Hiên vẫn ôm xác chết đẫm máu của Tống Kế Dương gào khóc thê lương. Âm thanh đau đớn, thảm thiết như vọng ra từ những linh hồn dưới địa ngục…
A……. a… aaa!!!. K.. ế…D.. ư.. ơ.. n.. g….
"Vương Nhất Bác, tốt nhất cả đời này anh không mắc phải sai lầm nếu không nỗi đau ngày hôm nay tôi bắt anh phải trả lại gấp ngàn vạn lần…"
***************
Tại The Eyes…
"Thừa Thừa mày định ngắm thằng nhóc đó đến bao giờ, mày cứ ngồi ngắm người ta thì người ta sẽ là của mày sao?" Vu Bân thật sự không nhìn nổi nữa lên tiếng nói.
Quách Thừa bĩu môi…
"Đây gọi là tình yêu, tình yêu không cần phải nói ra lẳng lặng nhìn nhau cũng đủ rồi. Thứ cẩu độc thân như mày làm sao mà hiểu được. "
"Mày đã theo đuổi được người ta chưa mà được quyền gạt bỏ mình ra khỏi hội FA vậy? Bày đặc tỏ ra vĩ đại yêu bằng ánh mắt gì gì đó, không bằng nói là mày không dám đến gần người ta thì đúng hơn."
"Hừ...... Tao không rãnh để cãi nhau với mày! "
Quách Thừa lại chống tay lên má, vẻ mặt không giấu nổi sự u mê hướng mắt về phía xa kia tiếp tục chìm đắm trong thế giới của riêng mình.
"Bân Bân à! Mày không thể dùng ánh mắt của người bình thường để nhìn bọn đang yêu được. Suy nghĩ của bọn họ nó thuộc một đẳng cấp khác chúng ta không đủ trình độ để hiểu đâu." Tất Bồi Hâm nói.
"Ai bảo? Chỉ có tên Quách Thừa tam quan méo mó mới như thế chứ nếu như là tao đã sớm đem được người về giấu đi rồi!"
" Vậy đã giấu được ai chưa?" Quách Thừa đột nhiên quay sang hỏi.
Vu Bân đen mặt, cái danh trùm khẩu nghiệp thật sự không phải tự nhiên mà có…
"Là chưa gặp được người đáng để tao ra tay… "
"Không phải mới tháng trước còn điên cuồng theo đuổi tiểu Mai bên nhà hàng xóm sao? Trước đó còn có tiểu Mạn bên khu C, tiểu Hồng bên khu D, tiểu Ngọc bên khu F… Tất cả mới quen chưa đầy một tháng bọn họ đã xách dép bỏ của chạy lấy người. Còn nói mình là tình thánh gì gì đó không phải vẫn là ế đến chết sao!? Còn ở đó khoa trương! "
"Nè… Quách Thừa, mày có cần sỉ vả tao như vậy không? Ít ra tao còn dám theo đuổi.. Mày có giỏi thì qua đó bắt tên Trịnh Phồn Tinh lại đây tao sẽ phục mày từ nay tuyệt không dám nói nửa lời ."
"Mày …. " Quách Thừa tức đen mặt.
"Sao nào, không dám hả? Thường ngày chặt tay chặt chân người ta cũng không chớp mắt bây giờ đến cả bắt chuyện cũng không dám. Quá mất mặt rồi! "
"Mẹ kiếp… Vu Bân! Chúng ta không nói chuyện nữa, chúng ta đánh nhau đi! Ra ngoài! Tao phải đánh chết mày!"
Tất Bồi Hâm thấy tình hình không ổn liền lên tiếng can ngăn :
"Cho tao xin đi, hai đứa bây chẳng khác nào chó với mèo chưa nói được mấy câu đã cãi nhau. Phiền chết đi được...Muốn đánh thì đánh nhanh lên. Đứa nào chết trước tao hốt xác cho... "
" Câm miệng!" Cả Vu Bân và Quách Thừa cùng đồng thanh hô.
Mặc cho phía đối diện cãi nhau ầm ĩ, Vương Nhất Bác vẫn an tĩnh ngồi đó, hắn ngả lưng ra sau ghế nhắm mắt thư giãn lặng lẽ đắm chìm trong điệu nhạc jazz. Hắn thích cái giai điệu êm ả này. Hình như có một ai đó đã từng nói với hắn, người đó thích tìm sự bình yên trong nó chỉ là hắn không thể nhớ người đó là ai…
Vu Bân và Quách Thừa đang sắp đánh nhau tới nơi thì chợt sững sờ nhìn về phía cửa lớn. Một nam nhân kinh diễm đang chầm chậm bước vào.
Tiêu Chiến muốn mình trông thoải mái một chút nên đến đây chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu đơn giản nhưng chỉ vậy thôi thì cũng đủ để gây nên một trận gió tanh mưa máu, chấn động lòng người.
Vương Nhất Bác bỗng có cảm giác không gian yên tĩnh đến lạ nhưng vẫn không buồn mở mắt... Cho đến khi hắn cảm nhận được một mùi hương ngọt ngào mê hoặc như có như không quẩn quanh nơi cánh mũi, hắn mới nhẹ nhàng mở mắt ra.
Bóng dáng nam nhân kia lướt qua người hắn rồi nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế ở bàn dài đối diện....
Đã từng là tất cả… sau mấy bận đau thương liền trở thành không là gì cả. Là lạ hay quen nếu không có ký ức liệu trái tim có đủ yêu thương để phân biệt được!?
Vương Nhất Bác từ lúc mở mắt ra ánh nhìn vẫn không hề rời khỏi bóng dáng yêu mị của người nam nhân kia.
Hai người lúc này dường như trong mắt chỉ có đối phương. Bọn họ nhìn nhau đắm đuối, mãnh liệt như thể muốn nuốt chửng luôn người kia vào bụng.
Trớ trêu thay, ánh mắt thâm tình này khi rơi vào tầm nhìn của tên vừa thẳng vừa ế lâu năm như Vu Bân liền trở thành...
Bọn họ đang lườm cháy mặt nhau.
Vu Bân hết nhìn Vương Nhất Bác rồi lại quay sang nhìn Tiêu Chiến trong lòng thầm nghĩ:
"Ánh mắt này cũng quá nóng bỏng rồi đi! Bọn họ là đang muốn dùng ánh mắt thiêu chết đối phương hay gì!? Quen biết gì nhau đâu mà ghét nhau đến thế??? Hay là bọn họ đang cạnh tranh xem ai đẹp trai hơn???"
Vu Bân hắn chắc chắn có nằm mơ cũng không thể ngờ tới, người nam nhân trước mặt chính là người mà hắn không tin có tồn tại trên đời.
Là khắc tinh chí mạng trong đời Vương Nhất Bác, là người duy nhất có thể khiến hắn mất đi lý trí, khiến hắn yêu đến cuồng si điên dại, khiến hắn đau đớn đến tan nát cả linh hồn…
Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn là người dời tầm mắt đi nơi khác. Bề ngoài anh vẫn tỏ ra thanh thản cùng Uông Trác Thành đấu khẩu nhưng thật ra nội tâm sớm đã dậy sóng từ lâu. Tất cả sự chú ý của anh đều ở trên người Vương Nhất Bác.
Còn Vương Nhất Bác càng không cần phải nói ánh mắt hắn chưa hề rời khỏi Tiêu Chiến dù chỉ một giây.
Vương Nhị thiếu trước giờ không biết chữ "ngại" đánh vần như thế nào, giờ đây hắn chỉ biết đến một chữ… "Nghiện ".
Hắn phải có bằng được người nam nhân này, chưa có ai có thể khiến cho hắn dấy lên ham muốn chiếm đoạt mãnh liệt giống như Tiêu Chiến.
Anh là ngoại lệ và hắn sẽ dành cho anh tất cả ngoại lệ mà hắn chưa từng phá vỡ, bởi vì chỉ có anh mới là giới hạn cuối cùng của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro