Chương 6 Quá khứ 2
Bộp.. Bộp… Bộp
" Chiến ca! Anh mở cửa đi được không? Em muốn vào phòng ngủ, ngoài này lạnh lắm!...
Bộp… Bộp… Bộp
" Chiến ca! Anh đừng giận nữa có được không? Em sai rồi! Em hứa từ nay em sẽ ngoan ngoãn, anh nói gì em cũng nghe …
"Chiến ca, anh mắng em cũng được, anh đánh em cũng được nhưng anh đừng bỏ mặc em, em không chịu nổi…."
Một hồi lâu bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Tần Phong lại tiếp tục đập cửa :
"Chiến ca, Mở cửa cho em đi… Chiến ca… Chiến ca! Anh có nghe em nói không?"
Trước giờ Tiêu Chiến tính tình ôn hòa hầu như chưa từng giận dỗi với bất kỳ ai lại càng không bao giờ tức giận đối với Tần Phong. Đây là lần đầu tiên anh tỏ ra giận dữ như thế đến Tần Phong còn cảm thấy rùng mình.
Bởi vì Tiêu Chiến đã biết người đánh Trình Thiên nhập viện chính là Tần Phong.
Trình Thiên vốn không hề hay biết gia cảnh của Tiêu Chiến và Tần Phong. Hắn lại là con của một gia đình giàu có được nâng niu trên tay, bị đánh đến như vậy sao có thể sợ lời đe dọa của Tần Phong mà im lặng tự mình chịu ủy khuất nên hắn đã đem sự việc nói cho ba mẹ hắn biết. Ba mẹ hắn liền hùng hổ vào trường đòi công đạo.
Sự việc ầm ĩ đến nỗi Tiêu Bình phải bỏ dở công việc giữa chừng, lập tức phi thẳng về quê giải quyết mớ rắc rối do Tần Phong gây ra.
Ông đã phải xin lỗi và bồi thường không ít tiền cho gia đình Trình Thiên hắn mới chịu bỏ qua, Tần Phong mới không bị đuổi học nhưng đến cuối vẫn phải chịu kỷ luật của trường.
.
.
Tần Phong gõ cửa liên tục, Tiêu Chiến không thể chịu nổi nữa buộc phải mở cửa cho cậu ta.
Cửa vừa mở, Tần Phong mừng rỡ lập tức chui tọt vào bên trong, đi thẳng tới giường ngồi xuống. Hắn rất sợ Tiêu Chiến sẽ lại đá hắn ra ngoài.
Tiêu Chiến nhìn hắn cũng không nói gì nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó đi đến giường nằm xuống một bên nhắm mắt yên tĩnh ngủ.
Tần Phong cũng không dám nói gì thêm, sợ Tiêu Chiến lại giận nên chỉ biết lặng lẽ nằm xuống bên còn lại co ro như một chú cún con, không dám nhúc nhích cũng không dám thở mạnh.
Sau một hồi Tiêu Chiến bỗng nhiên ngồi dậy làm hắn giật mình cũng lật đật ngồi dậy theo.
Nhìn ánh mắt của Tiêu Chiến lúc này thật đáng sợ, hắn có cảm tưởng như mình sắp bị tử hình tới nơi. Hắn nín thở nhìn anh. Tiêu Chiến cũng nhìn hắn nghiêm túc hỏi :
" Tại sao lại đánh Trình Thiên?"
Lúc ở trường cũng đã có không ít người hỏi hắn nguyên nhân vì sao. Hắn chỉ nói là do ngứa mắt không thích liền đánh.
Trình Thiên cũng không có nói với cha mẹ hắn nguyên do thực sự vì việc nam nhân thích nhau ở những vùng quê rất hiếm hoi, vốn vẫn chưa được chấp nhận. Hắn chỉ nói là mình vô cớ bị Tần Phong đánh nhưng Tiêu Chiến biết Tần Phong sẽ không vô cớ mà đánh người như vậy.
Tiêu Chiến không phải giận Tần Phong đã gây ra phiền phức cho gia đình mình mà là giận Tần Phong đã giấu giếm anh đi đánh người, giận hắn vẫn mãi không chịu nói với anh sự thật, hắn là không tin tưởng anh sao?
" Em… em…" Tần Phong ấp a ấp úng.
Ánh mắt Tiêu Chiến lúc này thật sự quá đáng sợ làm hắn cũng phát run.
" Nói thật!!!" Tiêu Chiến giận dữ gằn từng chữ một .
Dưới cơn thịnh nộ của Tiêu Chiến, Tần Phong chỉ có thể đầu hàng khai hết sự việc …
" Ai bảo hắn ta dám tỏ tình với anh!" Tần Phong cúi đầu cắn môi nói.
Tiêu Chiến chợt sững sờ…. Thì ra người hôm đó viết thư còn tặng sôcôla cho anh là Trình Thiên.
Nhưng vì người ta tỏ tình với anh mà đánh người ta tới nhập viện luôn sao!? Cái lý do này xem ra chẳng có chút lý lẽ nào cả.
" Trình Thiên tỏ tình với anh thì sao?" Tiêu Chiến hỏi.
Tần Phong nghĩ đã đến lúc nói hết mọi chuyện liền ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến vô cùng nghiêm túc nói :
" Hắn không xứng… Chiến ca, anh là của em. Chỉ được là của một mình em thôi. Em không cho phép bất kỳ ai mang anh rời khỏi em. Anh có hiểu không?"
Thân thể cùng tâm trí Tiêu Chiến lập tức cứng đờ. Anh không ngờ tới Tần Phong lại nói với anh những lời này, đầu óc anh bỗng chốc rối bời không tìm được phương hướng. Anh chưa từng nghĩ tới tình cảm của mình dành cho Tần Phong là loại tình cảm gì. Bỗng nhiên bị đột kích như vậy không tránh khỏi tâm tình hỗn loạn.
Tần Phong thấy Tiêu Chiến mãi im lặng nghĩ mình đã nói ra những điều không nên nói, nhưng sự thật nào cũng có lúc phải phơi bày ra ánh sáng, cứ giấu giếm mãi kết quả cuối cùng càng tệ hại hơn. Sợ Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu hết ý cậu, Tần Phong liền dứt khoác nói:
" Tiêu Chiến! Em thích anh! Thích anh ngay từ lần đầu tiên em nhìn thấy anh, thích đến nỗi phát điên lên được, muốn anh mãi mãi là của riêng em, muốn trong mắt anh trong tim anh đều chỉ có một mình em... Vĩnh viễn cũng không có ai có thể xen vào giữa chúng ta… "
Tiêu Chiến càng nghe càng rối bời lại tiếp tục im lặng chỉ có điều hốc mắt đã đỏ lên.
" Chiến ca, có phải anh cảm thấy em ghê tởm lắm không? Em biết em nói ra những điều này sẽ khiến anh cảm thấy chán ghét em nhưng tình yêu chính là như vậy, hết cách rồi! Không có cách nào che giấu được!"
Tiêu Chiến không cảm thấy ghê tởm chỉ cảm thấy xót xa khi nghe Tần Phong nói những lời này. Tiêu Chiến quay sang ôm lấy Tần Phong vùi đầu vào vai cậu dụi dụi mấy cái thì thầm:
" Phong… Em bây giờ cũng chỉ là một cậu nhóc mười hai tuổi, lúc này em nói em thích anh có thể là vì trước giờ em chỉ tiếp xúc với mỗi mình anh. Sau này khi em lớn lên rồi em sẽ gặp rất nhiều người, trải qua rất nhiều chuyện, đến lúc em gặp được người tốt hơn anh biết đâu em sẽ nhận ra rằng tình cảm em dành cho anh lúc này chỉ là nhất thời, hoặc chỉ là một sự cảm kích chẳng hạn... Lúc đó em sẽ không còn cho rằng em đối với anh là tình yêu nữa! "
Tần Phong vẫn lẳng lặng nghe hết những lời Tiêu Chiến nói, hắn siết chặt vòng tay ôm anh vào lòng…
" Chiến ca, em không có cách nào nói cho anh hiểu cảm giác trong lòng em. Nhưng em có thể chắc chắn đó là tình yêu. Em sẽ không bao giờ thay đổi, em sẽ dùng hành động để chứng minh cho anh thấy em thích anh nhiều đến mức nào. Em sẽ chờ đến khi anh hoàn toàn tin tưởng em, giao bản thân mình cho em, em sẽ bảo hộ anh cả đời này, tuyệt đối không để ai làm hại anh… "
*****************
Thực tại
Một giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống trượt dài trên má anh, Tiêu Chiến dường như vẫn đang nghe được tiếng cậu nhóc kia cứ mãi thì thầm bên tai …
" Chiến ca! Anh đừng khóc! Đôi mắt anh rất đẹp đừng để nó phải rơi lệ có được không? Em đau lòng lắm!!!"
" Chiến ca, cho em hôn một cái đi mà! Em thề chỉ hôn một cái thôi!
" Chụt...chụt.. chụt… "
" Chiến ca, em yêu anh! Sau này lớn lên gả cho em được không?"
"Chiến ca! Nhìn em, mau nhìn em!"
Con người cũng thật lạ lúc có thể nhìn nhất quyết không chịu nhìn đến khi trước mắt chỉ còn là một khoảng tối tăm thì mới biết hiện tại mình đã bỏ lỡ điều gì. Hối hận muộn màng là nỗi đau không hồi kết….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro