Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 Quá khứ 1

Uông Trác Thành tan làm trở về nghe Tiêu Chiến nói mình đã được tuyển dụng cũng không biết là nên vui hay nên buồn.

Hắn biết Tiêu Chiến rất cố chấp có khuyên thế nào cũng vô dụng chỉ nhàn nhạt nói một tiếng :

" Ừm… "

Sau đó lẳng lặng đi tắm không nói gì thêm.

Qua ngày hôm sau là ngày nghỉ, Uông Trác Thành và Tiêu Chiến mỗi người một góc đang ngồi vắt vẻo chơi game trên sofa. Được một lúc, Trác Thành chợt nhớ ra điều gì đó nhịn mãi mới quay sang hỏi :

" Chiến… Cậu thực sự không định gặp lại tên đó sao?"

Tiêu Chiến chợt khựng lại tay cũng dừng động tác trầm ngâm suy nghĩ...

Anh bỗng nhớ về cậu thanh niên năm ấy…...


*****************

" Chiến ca, anh đang xem gì mà chăm chú vậy?"

Một cậu thiếu niên trắng trắng mềm mềm, hai má mochi vô cùng đáng yêu nhưng lại có một đôi mắt sắc bén đang nhìn đắm đuối một nam tử như hoa như ngọc khác, sủng nịnh hỏi.

Cậu thiếu niên ấy tên là Tần Phong. Tần Phong vốn là một đứa trẻ mồ côi sống lang thang đầu đường xó chợ, trú mình trong những khu ổ chuột ẩm thấp. Mỗi ngày cậu đều phải gồng mình giành giật từng miếng cơm thừa canh cặn dư ra ở những hàng quán cùng với những đứa trẻ lang thang khác.

Không ngờ trong một lần giành giật thức ăn bị bọn chúng đuổi đánh đến bất tỉnh, lại tình cờ té ngã xuống trước xe của Chủ tịch Tiêu Thị Tiêu Bình.

Tiêu Bình vốn là một người hiền hậu thiện lương, cảm thấy cậu bé này vừa đáng yêu lại vừa đáng thương gặp được cũng coi như là duyên phận nên đã quyết định nhận nuôi cậu bé. Lúc ấy Tần Phong mới sáu tuổi.

Tiêu Bình chỉ có một người con trai tên là Tiêu Chiến, lớn hơn Tần Phong hai tuổi.

Vốn tưởng đều là những đứa nhóc tính tình xốc nổi sẽ khó mà chung sống với nhau nhưng không ngờ cả hai lại hòa hợp đến lạ.
Tình cảm thậm chí còn tốt hơn anh em ruột thịt.
Tiêu Chiến hết mực cưng chiều cậu em trai ngang hông này còn Tần Phong thì không cần phải nói, cậu bé suốt ngày quấn lấy Tiêu Chiến ăn, ngủ, nghỉ một bước cũng không rời.

Vì để tránh những nguy hiểm do đấu đá trên thương trường gây ra, lại muốn Tiêu Chiến có một cuộc sống bình ổn vô tư, nên lúc Tiêu Chiến vừa đến tuổi đi học, Tiêu Bình đã quyết định đưa Tiêu Chiến về quê ngoại của ông. Sắp xếp cho anh học tại một ngôi trường không mấy danh tiếng ở đó.
Sau này khi nhận nuôi Tần Phong ông cũng đem cậu bé về nơi này để hai đứa có người bầu bạn.

Thời gian qua nhanh, cậu bé sáu tuổi bẩn thỉu nhếch nhác ngày nào giờ đã là trở thành một chàng thiếu niên anh tuấn khí chất bất phàm, duy chỉ có đôi mắt vẫn sắc lạnh như cũ.

Biết bao nhiêu nữ sinh trong trường thầm mơ ước, rốt cuộc cũng chỉ có thể đứng từ xa mà ngắm nhìn ngoại trừ Tiêu Chiến ra, ai cũng không thể đến gần cậu ta một bước.

Bọn họ hiện tại là học sinh của trường trung học Nam Dương, một ngôi trường nhỏ cách xa trung tâm thành phố.

Tần Phong hiện tại học lớp 7, Tiêu Chiến học trên cậu hai lớp.

Vẫn như mọi khi đến giờ giải lao Tần Phong đều tranh thủ chạy sang lớp của Tiêu Chiến.
Bọn họ lúc nào cũng cùng nhau ăn trưa, cùng nhau trò chuyện, tan học lại cùng nhau về nhà. Ngoại trừ giờ học không thể ở chung ra hầu như mọi lúc đều dính lấy nhau như hình với bóng.

Lúc Tần Phong vừa đi sang thấy Tiêu Chiến đang đứng ngoài ban công phòng học thẫn thờ xem thứ gì đó liền chạy ngay lại hỏi.

Tiêu Chiến dời tầm mắt khỏi tờ giấy trong tay nhìn Tần Phong nở một nụ cười tươi như hoa cỏ mùa xuân nói :

" Không có gì! Sáng nay anh vừa vào lớp đã nhìn thấy mảnh giấy này trong hộc bàn còn có một hộp sô cô la, không biết là của ai nữa, trên mảnh giấy cũng không có ghi tên bây giờ làm sao trả lại cho người ta đây!?"

Tần Phong liền cảm thấy không vui nói :

" Em xem một chút được không?"

Tiêu Chiến đắn đo giây lát… Dù sao cũng là tâm ý của người ta dành cho anh, tuỳ tiện đưa người khác xem hình như cũng không tốt cho lắm. Nhưng dù gì cũng không đề tên ai biết đấy là đâu chắc cũng không sao đâu ha. Nghĩ vậy anh liền đưa tờ giấy cho Tần Phong xem.

Tần Phong đăm chiêu nhìn chăm chăm dòng chữ " Tiêu Chiến, tôi thích cậu! " được viết nguệch ngoạc trên tờ giấy kia đáy mắt thoáng âm u. Cậu bất giác siết chặt mảnh giấy trong tay đến sắp nhàu nát. Tiêu Chiến thấy vậy liền hỏi :

" Cún con, em làm sao vậy?"

Tần Phong lập tức buông lỏng tờ giấy như không có chuyện gì nhìn Tiêu Chiến mỉm cười ôn nhu nói:

" Anh đưa hộp sôcôla kia cho em, em sẽ thay anh trả lại cho người đó!"

Tiêu Chiến ngạc nhiên :

" Thật không ? Em biết người đó là ai sao? "

" Em biết! " Tần Phong chắc nịch nói.

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút…

" Cũng tốt, như vậy cả hai sẽ đỡ ngượng ngùng hơn. Nếu để anh trực tiếp từ chối e rằng người đó sẽ rất đau lòng anh cũng sẽ rất áy náy. Nhưng mà người đó là ai vậy? Làm sao em có thể chắc chắn người viết thư cho anh là người kia chứ ?"

Tần Phong cười tinh nghịch nhướn người thì thầm vào tai Tiêu Chiến :

" Bí mật! Anh không cần phải biết đâu, mọi chuyện cứ giao cho em là được!"

Tiêu Chiến cũng mỉm cười cưng chiều đưa tay xoa đầu cậu…

" Hừ, tên nhóc nhà cậu…Thật là… "

Tần Phong được Tiêu Chiến vuốt ve cười đến không thấy tổ quốc đâu, ngoan như một chú cún thỏa mãn ở trong vòng tay anh. Nhưng ai biết được chú cún ngoan ngoãn kia sau khi rời khỏi vòng tay ai đó liền trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

.

.

Trong một con hẻm nhỏ, giữa hai bức tường phủ rêu ẩm mốc gần trường, Tần Phong nắm chặt lấy cổ áo một cậu nam sinh chừng mười ba mười bốn tuổi ấn mạnh vào tường, đôi mắt hung tợn như muốn giết người dọa chàng trai kia hồn bay phách lạc. Tay chân cậu ta run rẩy không ngừng, lắp bắp hỏi :

" Mày… Mày muốn làm gì?"

Tần Phong không trả lời lập tức đấm một đấm cực mạnh vào mặt tên kia khiến hắn loạng choạng ngã nhào xuống mặt đất, máu mũi máu miệng đều chảy ra.

Hắn mơ hồ nhìn Tần Phong như vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy Tần Phong lấy trong cặp ra một mảnh giấy cùng một hộp sôcôla vứt trên mặt đất nói :

" Cầm lấy đồ  của mày biến đi! Nếu để tao nhìn thấy mày còn lẩn quẩn bên cạnh Tiêu Chiến thì đừng trách!"

Chuyện là tên nam sinh này trước giờ vẫn luôn dùng ánh mắt si mê lượn lờ quanh Tiêu Chiến. Dĩ nhiên với cặp mắt sắc bén của Tần Phong sao có thể không nhận ra ý đồ của hắn. Lại nói loại sôcôla này không hề rẻ, một học sinh cấp hai có thể mua nó để tỏ tình e rằng cả trường Nam Dương chỉ có một mình Trình Thiên hắn làm được mà thôi.

Trình Thiên cuối cùng cũng hiểu ra, hắn là con trai của một gia đình giàu có nhất vùng. Hắn đã để ý đến Tiêu Chiến từ lâu.

Mặc dù trong trường ai cũng biết Tần Phong với Tiêu Chiến quấn lấy nhau như hình với bóng còn ở chung một nhà, nhưng tất cả đều nghĩ hai người có lẽ là anh em họ của nhau.

Có rất nhiều nữ sinh thầm thương trộm nhớ Tiêu Chiến nhưng lại cảm thấy mình không xứng với anh nên cũng không dám tỏ ý gì. Một số ít can đảm hơn thì đều bị anh khéo léo từ chối nên Tần Phong cũng không quá bận tâm đến bọn họ.

Trình Thiên cũng không ngờ tới Tần Phong vậy mà cũng thích Tiêu Chiến. Hắn chống tay đứng dậy lau nhẹ vết máu trên mặt mình nhìn Tần Phong cười nói :

" Thì ra là vậy, thì ra là mày cũng thích Tiêu Chiến nhưng mày có tư cách gì cấm tao không được lại gần anh ấy, Tiêu Chiến cũng đâu phải của mày… "

"Câm miệng!"

Tần Phong giận dữ quát, mắt hằn tơ máu lao vào đấm Trình Thiên thêm một đấm. Trình Thiên tiếp tục ngã nhào ra đất, Tần Phong vẫn không chịu buông tha cậu sấn tới dùng chân giẫm đạp lên người hắn, vừa đánh đá vừa gào lên nhấn mạnh từng chữ một :

" Tiêu Chiến là của tao…là của tao… Mày nghe rõ chưa!? Anh ấy vĩnh viễn là của một mình tao, ai cũng đừng hòng cướp được…"

Trình Thiên sau khi hứng chịu cơn thịnh nộ của Tần Phong, cả người giống như bị dẫm nát. Hắn đau đớn quằn quại nằm co ro trên mặt đất mơ hồ nhìn Tần Phong trước khi rời khỏi còn để lại một câu cảnh cáo:

" Nhớ lỹ lời tao nói nếu không sẽ không chỉ như thế này thôi đâu… Còn nữa... chuyện xảy ra hôm nay nếu mày dám hé răng với người khác nửa lời thì đừng hòng sống sót ra khỏi trường Nam Dương."

Tần Phong thong thả rời khỏi đó hướng cổng trường đi đến, thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên chiếc xe đạp nhỏ xinh vẫy tay với cậu. Cậu ta liền lập tức biến hình trở thành một chú cún ngoan ngoãn cười híp mắt chạy đến bên cạnh Tiêu Chiến hỏi:

" Chiến ca, anh chờ em có lâu không? Em qua cửa hàng gần trường mua chút đồ. Xin lỗi đã để anh phải đợi!"

" Ngốc quá xin lỗi gì chứ!? Không sao đâu ! Anh cũng vừa tan học thôi. À mà em nhớ giúp anh trả lại quà cho người kia đó. Đừng quên thay anh nói một tiếng xin lỗi với người đó dù gì thì cũng là lòng thành của người ta. "

" Em biết rồi mà. " Tần Phong cười dịu dàng nói.

Tiêu Chiến tuy là đại thiếu gia của một tập đoàn lớn nhưng lại không tỏ ra cao ngạo ngược lại vô cùng thân thiện dễ gần, nhất là nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời kia luôn khiến hàng ngàn hàng vạn trái tim tan chảy.

Đôi " anh em" này chính là tượng đài nhan sắc của cả trường trung học Nam Dương. Một cương một nhu, một dương quang ấm áp, một lạnh lùng băng tuyết bù trừ cho nhau hoàn hảo như hai khớp bánh răng. Cứ như nếu không phải là người đó thì tuyệt nhiên không thể nào dung hợp được…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro