Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 Si tâm

Tại bệnh viện...

"Ôn Tình, rốt cuộc như thế này là sao?"

Vương Nhất Bác ngồi trên giường cẩn trọng ôm lấy Tiêu Chiến để anh dựa đầu vào vai hắn. Ánh mắt hắn nhìn Ôn Tình như chứa cả biển lửa, gằn giọng hỏi.

Lúc Vương Nhất Bác mới bế Tiêu Chiến từ khu F13 về đến đây, mọi thứ đều ổn. Được Ôn Tình kiểm tra, làm đủ các công đoạn xong, anh vẫn an ổn ngủ trên giường, qua suốt một ngày một đêm chẳng có điều gì bất thường, không ngờ nửa tiếng trước lại trằn trọc nhíu mày đau đớn, cơ thể khẽ run rẩy, trán đổ đầy mồ hôi...

Vương Nhất Bác vẫn luôn túc trực ngồi canh bên giường bệnh, đem ánh mắt yêu thương lo lắng dán chặt lên khuôn mặt anh, hắn gần như không một phút giây nào sao nhãng. Cho tới lúc hình ảnh này đột ngột đập vào mắt hắn khiến hắn phát hoảng...

Hơn mười một giờ đêm, Ôn Tình vẫn đang mệt mỏi xem số hồ sơ bệnh án ở văn phòng thì bị Vương Nhất Bác réo gọi đến nỗi chạy giữa đường làm rơi mất cả gót giày. Kết quả cô vừa thở hổn hển loạng choạng vào đến nơi liền ăn ngay cái trừng tóe lửa cùng một câu hỏi mang tính đe dọa như vậy...

Ôn Tình trước giờ ngang tàn bá đạo không ai sánh bằng lại còn viện trưởng của một bệnh viện lớn. Những người bình thường ai ai cũng đều phải nể mặt cô bội phần. Trong hoàn cảnh này nếu như là người nào khác có khi cô đã sớm tiến đến cho hắn ăn một nùi gai nhím rồi nhưng khổ nỗi tên không biết điều đó lại là Vương Nhất Bác...

Ôn Tình có bá đạo cỡ nào khi đứng trước mặt Vương Nhất Bác cũng sẽ tự động thu hết gai nhím của mình lại, bởi lẽ cô hiểu rõ hơn ai hết, chọc tên này nổi điên lên, chuyện gì hắn cũng có thể làm ra được. Đến lúc đó, chẳng những bệnh viện của cô mà ngay cả cái thành phố A, cũng sẽ bị hắn làm đến gà chó không yên cho mà xem...

Đứng trước cái nhìn như muốn nuốt sống người ta của Vương Nhất Bác, Ôn Tình cố gắng hết sức bình tĩnh nhìn ngắm Tiêu Chiến một lúc rồi từ tốn giải thích:

"Nhị thiếu, đây chỉ là phản ứng sinh lý bình thường thôi. Lúc đầu là vì anh ấy đang mang bệnh lại mất khá nhiều máu, cơ thể không chống đỡ nổi mới ngất đi. Bây giờ sau khi tiếp nhận điều trị, thân thể tốt hơn một chút, dần dần lấy lại ý thức nên mới có cảm giác đau như vậy. Tôi cũng không thể tiêm cho anh ấy quá nhiều thuốc tê hay thuốc giảm đau. Những loại thuốc đó dùng quá nhiều sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, cũng không tốt cho việc hồi phục vết thương...Nên là... "

"Vậy ý cô là bảo, tôi phải trơ mắt ra mà nhìn anh ấy chịu đau đớn?"

Vẻ mặt Vương Nhất Bác hiện tại muốn có bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu, ánh mắt và ngữ điệu của hắn dọa Ôn Tình cũng phát run. Cô cắn môi cúi đầu nhìn xuống đất, biểu cảm như vừa mới phạm phải một sai lầm nghiêm trọng không thể tha thứ. Bộ dạng muốn có bao nhiêu ủy khuất liền có bấy nhiêu trong khi cô có làm gì sai đâu chứ!? Tên Vương Nhất Bác này đúng là hiếp người quá đáng mà...

Nhìn Tiêu Chiến ở trong lòng mình liên tục nhíu mày, vầng trán ướt đẫm, cơ mặt nhăn lại vì đau khiến Vương Nhất Bác xót không chịu nổi. Hắn vừa cầm khăn chầm chậm lau nhẹ mồ hôi trên trán anh, vừa cẩn thận giúp anh điều chỉnh tư thế thích hợp để anh dựa vào người mình. Loay hoay trái phải một hồi, từng cái nhíu mày của Tiêu Chiến lúc này cũng làm Ôn Tình bất giác đổ mồ hôi...

Sau một hồi chật vật điều chỉnh qua khá nhiều tư thế, cuối cùng thì Vương Nhất Bác cũng đã tìm được cách để Tiêu Chiến thôi không nhíu mày nữa...

Hắn nhìn anh an ổn nhắm mắt, hơi thở đều đều không còn trằn trọc cựa quậy như lúc nãy thì thở phào ra một hơi, quay sang nhìn Ôn Tình trầm giọng nói:

"Được rồi, ra ngoài đi. Cần gì tôi sẽ gọi..."

Lần này đến lượt hai hàng chân mày Ôn Tình nhăn nhúm thành một cục, nhìn Vương Nhất Bác dùng một tay giơ lên giữa không trung, làm điểm tựa để Tiêu Chiến dựa vào mà đến cô cũng cảm thấy mệt mỏi dùm. Liệu hắn có thể duy trì cái tư thế đó được bao lâu chứ?

"Nhị thiếu, bệnh của anh vẫn còn chưa khỏi. Cứ như vậy thì không chịu nổi đâu. Hay là anh nghỉ ngơi trước, tôi sẽ kê cho anh ấy thêm chút thuốc giảm đau, qua một thời gian chắc sẽ ổn..."

"Không cần! Tôi không sao, chẳng phải cô nói dùng nhiều thuốc giảm đau sẽ không tốt?.... Cứ để vậy đi..."

Ôn Tình chỉ biết lắc đầu thở dài rồi nhanh chóng chuồn ra ngoài. Cô còn ở đó thêm một giây phút nào nữa cho dù không bị Vương Nhất Bác làm cho cảm động phát khóc thì cũng bị hắn làm cho tủi thân đến chết. Sự ôn nhu săn sóc của hắn dành cho Tiêu Chiến so với tên cục súc cứng ngắc Uông Trác Thành nhà cô đúng là chán chả muốn nói...

Nhân viên y tá của bệnh viện mỗi lần vào thay truyền dịch cho Tiêu Chiến đều chỉ nhìn thấy cảnh Vương Nhất Bác đang ngồi bất động trên giường lẳng lặng nhìn ngắm người thương, cánh tay hắn vẫn cứ duy trì mãi cái tư thế khiến người ta nhìn thôi mà đã thấy tê mỏi theo kia. Bọn họ cũng giống như Ôn Tình lén lút nhìn một chút rồi lắc lắc đầu thở dài. Thật ra trong lòng bọn họ vô cùng ngưỡng mộ tình cảm mà Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến. Phải yêu tới cỡ nào mới có thể làm được như vậy chứ...

Có điều nói đi cũng phải nói lại, vị kia dù đang mang thương tích đầy mình thì nhìn cách nào vẫn xinh đẹp động lòng người đến như thế, thử hỏi có ai mà không yêu thương cho được....

.

.

Sương dày lạnh giá đã bắt đầu tản đi từng chút, phía đằng đông bệnh viện chầm chậm nhấp nhô ánh mặt trời khẽ khàng hửng sáng...

Một đêm này nói dài không dài nói ngắn không ngắn...

Vương Nhất Bác vẫn giữ một tay sớm đã tê rần đến không còn cảm giác gì, vững vàng làm điểm tựa cho Tiêu Chiến, tay còn lại khẽ luồn vào mái tóc bê bết mồ hôi của anh cưng chiều vuốt nhẹ....

Hơn mười mấy tiếng trôi qua, Ôn Tình cũng đã đánh được một giấc kha khá. Cô bước vào phòng liếc nhìn hai người trên giường bệnh. Ban đầu là kinh ngạc, lúc sau là ngao ngán, cuối cùng thì dùng giọng điệu mệt mỏi hỏi Vương Nhất Bác:

"Nhị thiếu, anh thật sự chịu nổi? Cánh tay đó anh không cần nữa à?"

Lại một động tác ôn nhu lấy khăn lau nhẹ mồ hôi trên trán Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn đang nhìn anh ấm áp như tiết trời mùa xuân, đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn Ôn Tình liền xoay chuyển 1080 độ thành mùa đông Bắc Cực lạnh giọng nói:

"Cần cô quản? Nhỏ tiếng một chút, mau kiểm tra cho anh ấy đi!"

Chưa đợi Ôn Tình tới gần, Tiêu Chiến sau một giấc ngủ an ổn đã hồi phục không ít, nghe có tiếng người trò chuyện liền tức khắc mở mắt...

Sợ Tiêu Chiến thức dậy sẽ lại cảm thấy đau, Vương Nhất Bác giật nảy người nhìn anh lo lắng, sốt ruột nói:

"Sao lại dậy rồi? Anh đau chỗ nào sao? Ngoan, ngủ thêm chút nữa đi..."

Đôi mắt sưng đỏ mơ mơ màng màng của Tiêu Chiến khẽ lướt qua rồi dừng lại trên gương mặt xanh xao, dưới cằm đã lúng phúng mấy cọng râu thanh mảnh của Vương Nhất Bác. Chỉ mới mấy ngày mà hắn tựa như đã già đi cả chục tuổi. Anh vừa tự trách vừa cảm thấy xót lòng xót dạ không kể sao cho hết. Anh đưa tay khẽ sờ lên khuôn mặt hắn. Mặc dù toàn thân vẫn đang nhức nhối, vẫn lắc đầu nhẹ giọng:

"Tôi không sao! Không đau nữa! Ngược lại là cậu, đã tiều tụy đến mức tôi sắp không nhận ra nữa rồi. Mau về nghỉ ngơi đi!"

"Không được!"

Vương Nhất Bác nghiêm giọng kiên quyết... Hắn vừa động đậy định nói thêm gì đó thì một đợt tê rần từ cánh tay truyền tới khiến hắn nhíu mày...

Tiêu Chiến vội nhướn người rời khỏi cánh tay hắn, anh xoay đầu nhìn ra sau lưng mình, cánh tay hắn vẫn giữ nguyên như vậy không cách nào hạ xuống được. Giờ Tiêu Chiến mới để ý đến tư thế của hai người, như hiểu ra khóe mắt anh lại thấy cay cay...

Tiêu Chiến luống cuống, muốn chạm vào cánh tay hắn nhưng e rằng làm vậy sẽ khiến hắn càng khó chịu hơn. Anh bối rối nhìn hắn không biết phải làm sao mới được...

"Nhất Bác, cậu.... cậu... Sao cậu lại ngốc như vậy?"

Vương Nhất Bác phì cười, giọng điệu trêu đùa nói:

"Bảo bối, anh còn hỏi nữa sao? Có chuyện nào liên quan tới anh mà tôi thông minh nổi đâu chứ?"

Tiêu Chiến dở khóc dở cười nhưng cơ mặt vẫn cứng ngắc đăm chiêu nhìn hắn, cho thấy tâm tình anh vẫn chưa buông lỏng được...

Vương Nhất Bác cố nhịn xuống cơn đau đang rần rần buốt nhói khắp cả cánh tay mình, nhẹ giọng trấn an anh...

"Tôi không sao! Một lát sẽ ổn..."

"Còn nói ổn, đã thành ra cái bộ dạng gì rồi? Cậu đừng khiến người khác lo lắng nữa được không?"

"Là ai lo lắng?" Vương Nhất Bác kề sát mặt mình vào mặt Tiêu Chiến nói.

"Người nhà cậu!" Tiêu Chiến đỏ mặt đáp.

"Chẳng hạn...?"

"Là... là..."

Tiêu Chiến nghĩ mãi cũng không ra cái tên nào hợp lý đành ậm ự nhỏ giọng:

"Là tôi, là tôi lo lắng, có được chưa!?"

Vẻ mặt Vương Nhất Bác lập tức không giấu nổi sự sung sướng, cười hạnh phúc đến không khép miệng lại được...

Có điều hắn cười lên phải nói là có sức câu hồn đoạt phách. Tiêu Chiến và Ôn Tình nhìn ngây ngẩn tới nỗi phát ngốc...

"..."

"..."

Màn chim chuột tiếp diễn hồi lâu. Anh một câu, em một câu. Em nhìn anh anh nhìn em....

Ôn Tình đứng một bên không cách nào nhìn nổi nữa. Làm ơn có ai mang cô ra khỏi đây đi...Cái không khí hường phấn gì thế này, các người xem tôi là gì trong đời các người?
Ngủ trưa quá còn chưa kịp ăn gì đã bị thồn một họng cơm chó rồi... Cái đôi tình lữ thối này có định để cho người ta sống nữa không chứ!?

Ôn Tình bước đến tằng hắng vài cái, muốn một phát chém đứt ánh mắt đang đắm chìm trong mộng mị thần tiên của bọn họ...

Vương Nhất Bác bị Ôn Tình gạt qua một bên có chút không hài lòng, hắn vừa lườm nguýt cô vừa từ từ khởi động lại cánh tay đang đau nhức....

Ôn Tình sau khi chăm chú kiểm tra cho Tiêu Chiến xong xuôi mới nhìn Vương Nhất Bác nói:

"Nhị thiếu, tôi khuyên anh nên về nghỉ ngơi đi. Cố Ngụy anh ấy đã không sao rồi. Nghỉ ngơi thêm vài ngày là được..."

Tiêu Chiến nghe vậy liền thuận thế hùa theo:

"Đúng đó, Nhất Bác! Cậu mau về đi. Ở đây có y tá mà. Cần gì tôi sẽ gọi họ..."

Vương Nhất Bác đột nhiên nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng thật ra là đang nổi nóng...

"Gọi họ? Gọi họ làm gì? Xức thuốc, lau người, hay bồng anh đi vệ sinh? Anh nghĩ tôi để cho bọn họ làm những việc đó chắc?"

Tiêu Chiến: "..."

Đã không khuyên được Vương Nhất Bác rời khỏi, Ôn Tình còn bị thồn cho một họng cơm chó chan giấm coi như cũng đã no cả buổi chiều. Cô dặn dò Vương Nhất Bác thêm vài điều cần lưu ý về chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và thuốc than rồi mau chóng rời khỏi...

Sau khi Ôn Tình đi rồi, Vương Nhất Bác cẩn thận đặt Tiêu Chiến nằm lên giường. Hắn lại đưa tay xoa xoa lấy tóc anh, ôn nhu hỏi:

"Đói bụng không? Muốn ăn gì?"

Tiêu Chiến không đáp ngược lại lo lắng nhìn Vương Nhất Bác hỏi:

"Cậu luôn chăm sóc tôi, chắc cũng chưa ăn gì rồi?... Đừng để bị đói, đừng để bản thân mình quá mệt mỏi.... "

Khóe môi Vương Nhất Bác cong nhẹ, dịu giọng đáp:

"Ừm... Vậy anh muốn ăn gì, tôi cùng anh ăn!"

Tiêu Chiến mỉm cười nói:

"Muốn ăn gì cũng được sao?"

"Ừm..." Vương Nhất Bác gật đầu chắc nịch.

Tiêu Chiến ra vẻ hí hửng lại nói:

"Tôi muốn ăn gà xào cay Tứ Xuyên, được không?"

"Không được...Đang bị thương sao có thể ăn gà được..." Vương Nhất Bác lập tức kịch liệt phản đối.

Tiêu Chiến xụ mặt, ngẫm nghĩ lại nói:

"Vậy sủi cảo ở Đào Minh đi!"

"Không được! Sủi cảo ở đó dùng toàn hải sản, đổi món khác!"

"Vậy mì Lan Châu chắc được chứ?"

"Không được, mì Lan Châu có thịt bò..."

"Vậy..."

"Không được!!!"

"..."

"..."

Qua màn trưng cầu ý kiến đầy phức tạp và cam go, dưới ánh mắt chờ mong của Tiêu Chiến Vương Nhất Bác liền lấy điện thoại gọi cho Vu Bân...

"Alô Nhị thiếu!"

"Cậu mau ghé qua nhà hàng mua hai phần cháo dành cho người đang bị thương mang đến bệnh viện cho tôi..."

**************

Tiêu Chiến ngồi dựa lưng vào thành giường, sau lưng là chiếc gối mềm mại được Vương Nhất Bác cẩn thận đặt vào. Anh vừa há miệng để hắn đút từng ngụm cháo vừa nhìn hắn bằng một ánh mắt trù dập...

Hỏi cho lắm vào cuối cùng lại cho anh ăn cái thứ nhạt nhẽo không có chút mùi vị. Vậy thì hỏi làm gì chứ? Thật đáng giận...

Vương Nhất Bác ngồi đút Tiêu Chiến ăn cháo mà không nhịn được cười...

"Ngoan, ăn hết chỗ này đi. Khi nào anh khỏe. Anh muốn ăn gì tôi đều dẫn anh đi ăn, chịu không?"

Tiêu Chiến há miệng xuống nuốt một ngụm cháo, ưỡm ờ nói:

"Vậy còn nghe được."

Đút Tiêu Chiến ăn xong thấy khóe môi anh còn vương chút nước cháo, Vương Nhất Bác liền chồm tới dùng miệng mình lau cho anh. Tiêu Chiến sững sờ một lúc nghĩ... Àm... cả tô cháo không có chút mùi vị gì, sao bây giờ ăn xong rồi lại thấy nó vừa thơm vừa ngọt nhỉ!?

Sau một hồi bị Tiêu Chiến thúc giục, Vương Nhất Bác cũng đã ngoan ngoãn ngồi xuống, lấy phần cháo còn lại ra ăn...

Trong lúc ăn, hắn chốc chốc lại ngó qua nhìn anh một cái, lần nào cũng thấy anh thẫn thờ hướng ánh mắt ra ngoài ban công. Hắn tò mò cũng xoay đầu nhìn theo, như nhận ra điều gì, buộc miệng hỏi:

"Anh thích loại hoa đó hả?"

Tiêu Chiến vô thức đáp :

"Ừm... Rất đẹp!"

Nhận được câu trả lời, Vương Nhất Bác cũng không nói gì thêm chỉ lẳng lặng cúi đầu tiếp tục ăn cháo...

Hai tiếng sau, nhân lúc Tiêu Chiến vừa chợp mắt. Vương Nhất Bác mới chầm chậm đi ra ban công phòng bệnh, nhìn trước ngó sau không thấy có ai liền rút điện thoại ra chụp tách tách một hồi...

"Alô Nhị thiếu!"

"..."

"Cậu bảo sao? Trồng hoa??? Còn phải là một vườn hoa thật lớn?" Quản gia ngôi biệt viện của Vương Nhất Bác vừa nghe điện thoại vừa toát mồ hôi lạnh. Từ khi nào mà hắn có hứng thú với mấy cái thú vui tao nhã đó vậy chứ. Chuyện này so với chuyện hắn muốn giết người phóng hoả càng đáng sợ hơn...

Vương Nhất Bác nghe thấy giọng điệu kinh ngạc của quản gia, không hài lòng hỏi:

" Sao hả? Có vấn đề gì?"

Quản gia vội nói:

"Dạ, không... Không vấn đề gì. Chỉ là...."

"Chỉ là cái gì? Còn không mau nói..."

"Dạ, chỉ là.... Theo ý cậu trước đó, ngôi biệt viện này đã được thiết kế theo phong cách uy nghiêm, bí hiểm... hòng để dọa người...Nếu bây giờ trồng hoa nhiều như vậy, nhìn vào e rằng sẽ có chút không thích hợp..."

Vương Nhất Bác nghe vậy thì lại nhíu mày, đương nhiên hắn không quan tâm chuyện có thích hợp hay không. Nhưng mà Tiêu Chiến là một nhà thiết kế, đối với cách bố trí không gian chắc chắn sẽ có sự nhạy cảm nhất định. Hắn lại không muốn niềm vui mà hắn dành cho anh có bất kỳ khiếm khuyết nào.... Nghĩ nghĩ hắn liền dứt khoát nói:

"Mau cho người sửa sang lại toàn bộ biệt viện. Sửa đến khi nào thích hợp để trồng hoa mới thôi..."

"Dạ, rõ!" Vương Nhất Bác cúp máy xong, quản gia đầu dây bên kia vẫn còn chấn động.

Bá đạo, quá bá đạo...

Một việc tao nhã như trồng hoa mà cũng bị hắn làm đến kinh hoàng như vậy. Không hổ danh là Vương Nhất Bác...

Vương Nhất Bác bên này thì nhếch môi cười đắc ý...

"Trồng hoa mà thôi, muốn làm khó Vương Nhất Bác này? Đâu thể nào... "

***************

Những ngày tiếp theo Vương Nhất Bác đều đích thân ở lại bệnh viện chăm sóc cho Tiêu Chiến. Mọi thứ liên quan đến công việc hắn đều giao cho bọn Vu Bân lo liệu....

Uông Trác Thành cũng có ghé qua thăm Tiêu Chiến mấy lần nhưng lần nào đều nói chưa được mấy câu thì đã bị Vương Nhất Bác đuổi cổ ra ngoài. Nói cái gì mà anh cần được nghỉ ngơi, không tiện trò chuyện quá nhiều. Nhưng mà ai ai cũng biết là do hắn đang ăn giấm...

Tiêu Chiến mỗi lần nhìn Uông Trác Thành bị Vương Nhất Bác thẳng tay ném ra ngoài cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ...

Người ta cũng đã có Ôn Tình rồi, hắn còn ghen nỗi gì không biết!? Cún con của anh đúng là càng ngày càng ấu trĩ, càng ấu trĩ lại càng đáng yêu chết đi được mà!

****************

Đại bản doanh KP195...

Trong một căn phòng mờ tối, Hạ Trạch Dương hai mắt hằn tơ máu, toàn thân tràn ngập sát khí, một tay bóp chặt lấy chiếc cần cổ thanh mảnh của Hạ Giai Di ấn mạnh vào tường. Ả ta hô hấp khó khăn, sắc mặt trắng bệch, cố sức vùng vẫy ra khỏi cánh tay hắn nhưng e rằng đó chỉ là chuỵên viễn vông....

Hắn nhìn ả gằn giọng hỏi:

"Anh đã nói những gì? Không có lệnh của anh không ai được phép động vào em ấy.... Em nghe không hiểu?"

Sắc mặt Hạ Giai Di dần chuyển sang tím tái, hơi thở cũng trở nên yếu ớt mỏng manh, cần cổ tựa hồ sắp đứt gãy, ả ta cố thều thào ra được mấy chữ đứt quãng:

"Ca,.. em... biết... sai.. rồi! Anh... tha... cho... em... đi...Anh...hãy.. niệm tình... ba, tha... cho.. em..."

Hạ Trạch Dương bỗng nhiên cười khẩy, giọng điệu hung ác nói:

"Niệm tình ba? Em còn mặt mũi nhắc tới ba sao? Nếu ông ấy biết em dùng cực hình tra tấn con trai ông ấy... Em nghĩ là anh ra tay tàn nhẫn hơn... hay là ông ấy ra tay sẽ tàn nhẫn hơn?"

Vẻ mặt Hạ Giai Di lộ rõ sự tuyệt vọng, cánh tay cũng từ từ thả lỏng. Lúc ả ta nghĩ mình sắp chết, không ngờ Hạ Trạch Dương lại đột nhiên buông tay...Sắc mặt hắn trầm xuống, nhắm mắt hít một hơi như đang kìm nén sự kích động, thở dài nói:

"Giai Di, niệm tình anh em bao lâu nay. Lần này anh có thể không giết em nhưng nếu để anh biết, em còn có ý định gì muốn giở trò sau lưng anh thì em đừng trách tại sao anh đối với em ra tay độc ác..."

Tất cả giác quan đều đã mờ nhạt nhưng Hạ Giai Di vẫn nghe rõ từng lời mà Hạ Trạch Dương vừa nói. Vừa bước một chân tới quỷ môn quan, ả ta sợ hãi tột độ. Thân thể mềm nhũn trượt dần xuống đất, gương mặt lạnh toát mồ hôi. Cả người run lẩy bẩy không cách nào kiểm soát được...

Ả mơ hồ đưa mắt nhìn sang phía bên kia phòng, một đám người đang cầm gậy sắt liên tục nện vào người Vương Hạo Hiên. Toàn thân hắn chẳng mấy chốc đã bê bết máu, đầu gối cũng đã khụy xuống gian nan chống hai tay bò trên mặt đất. Tuy vậy, trên môi vẫn là một nụ cười thách thức không hề có chút khuất phục nào.

Hạ Giai Di lần đầu tiên thấy Hạ Trạch Dương tức giận đến thế. Tức giận đến độ như muốn hủy diệt mọi thứ....Điều này chính ả ta cũng không ngờ tới được...

Hạ Trạch Dương bước sang chỗ của Vương Hạo Hiên, nhìn biểu cảm chống đối kia của hắn thì càng nổi trận lôi đình. Tức giận bộc phát liền sấn tới nắm lấy cổ áo hắn gằn giọng nói:

"Còn cười được? Tao không ngờ lá gan mày lại lớn như vậy, vì muốn trả thù Vương Nhất Bác mà dám xúi giục nó đi đối phó người của tao?"

Vương Hạo Hiên ngẩng đầu lên nhìn Hạ Trạch Dương, trong mắt hắn toàn là tiếu ý châm chọc nhếch miệng cười nhạo nói:

"Người của anh? Lão đại, anh xác định Tiêu Chiến là người của anh ? Anh ta nói anh ta yêu anh hay là anh ta đã lên giường với anh rồi???"

Ánh mắt Hạ Trạch Dương lại tăng thêm vài phần sát khí, Vương Hạo Hiên biết mình đã nói trúng điểm mấu chốt, liền đắc thắng tiếp tục khích tướng:

"Lão đại, anh nên thừa nhận đi, Tiêu Chiến không yêu anh. Từ đầu đến cuối, người mà anh ta yêu chỉ có mình Vương Nhất Bác. Anh ta chỉ lợi dụng anh để tiếp cận lão gia. Bây giờ anh ta đã đạt được mục đích của mình rồi, anh ta liền rời bỏ anh để trở về bên cạnh hắn... Lão đại, anh thua rồi, thua một cách thảm hại. Ở trong lòng Tiêu Chiến, anh vĩnh viễn cũng không so được với Vương Nhất Bác, vĩnh viễn chỉ là một kẻ thất bại... Hahaha"

"Nói tiếp đi!" Lần này Hạ Trạch Dương lại không có phản ứng gì chỉ lạnh nhạt nhướn mày ra lệnh...

Vương Hạo Hiên lại cười nói:

"Lão đại, không ngờ anh lại là một kẻ hèn nhát đến như vậy. Ngoài ở nơi này trút giận lên tôi, anh còn có thể làm gì? Tiêu Chiến lợi dụng tình cảm của anh, Vương Nhất Bác ngang nhiên xông vào địa bàn của anh, cướp người trên tay anh còn đốt cả khu vực F13 của anh. Hắn thách thức sự kiên nhẫn của anh, hống hách khiêu chiến với thể diện của toàn tổ chức. Mối nhục này... anh nhịn được sao?"

Hạ Trạch Dương bỗng bật cười thật lớn, nhưng đáy mắt toàn là sát khí lạnh lẽo dùng giọng điệu tán thưởng nói:

"Giỏi lắm! ... Dùng kế khích tướng... Mày nghĩ mày dùng cách này thì tao sẽ tha cho mày? Mày nên nhớ ai mới là lão đại. Chút tâm tư này của mày đem xuống địa ngục mà dùng..."

Hạ Trạch Dương hất mạnh cổ áo của Vương Hạo Hiên ra, thong thả đứng dậy phủi nhẹ quần áo hướng bọn đàn em ra lệnh:

"Đánh chết! Xác đem cho Jacky ăn..."

"Rõ!"

Biết không còn đường lui, lại không cam tâm để Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến được hạnh phúc ở bên nhau. Vương Hạo Hiên thật ra vẫn còn một con át chủ bài chưa dùng tới. Hắn vốn định lợi dụng chuyện này để dụ dỗ Hạ Giai Di vì hắn biết Hạ Giai Di yêu Vương Nhất Bác đến mê muội, chỉ cần giúp ả ta có được Vương Nhất Bác chuyện gì ả cũng sẽ làm. Còn về Hạ Trạch Dương đối với Tiêu Chiến là loại mức độ nào, hắn vẫn không thể nắm chắc. Nhưng lần này Hạ Trạch Dương dường như đã quyết tâm không cho hắn con đường sống, bất kể có dùng được hay không cũng đều phải thử...

"Lão đại, Khoan đã.... Tôi có một cách giúp anh... có được Tiêu Chiến..."

Tiêu Chiến, hai chữ này quả thật có mị lực kinh người. Cho dù là Vương Nhất Bác hay Hạ Trạch Dương quả nhiên đều không có sức chống cự lại được . Bước chân của Hạ Trạch Dương liền khựng lại, quay đầu nhìn Vương Hạo Hiên nghi hoặc...

"Tốt nhất mày đừng giở trò nếu không tao có hàng trăm hàng ngàn cách khiến mày sống không bằng chết... "

Vương Hạo Hiên lau vệt máu ở khóe môi, nhoẻn miệng cười cợt cất giọng:

"Lão đại, cái mạng này của tôi thì không đáng giá gì, nhưng còn Tiêu Chiến.... Anh xem..."

"Đừng nhiều lời làm bẩn tên em ấy. Muốn tao tha cho cái mạng chó của mày? ... Được...Mau nói, tao không có nhiều kiên nhẫn đâu... "

"Nói, tất nhiên là nói... Chỉ là cách này thực hiện được hay không,... còn phải xem anh đối với người trong lòng mình... có bao nhiêu si tâm!?"

*************

Tại bệnh viện...

"Nhất Bác, cậu không có gì muốn hỏi tôi sao?"

Vương Nhất Bác vẫn đang chú tâm xoa thuốc nhè nhẹ lên những vết thương trước ngực Tiêu Chiến. Động tác của hắn cũng không vì câu hỏi của anh mà ngừng lại, chỉ nhẹ giọng nói:

"Không có!"

Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi lại:

"Thật sự không có?"

Vương Nhất Bác kiên nhẫn đáp:

"Ừm.... Không cần thiết... Không quan trọng... Anh ở đây là được!!! Tôi chỉ cần như thế thôi... đã đủ rồi..."

Có lẽ dù là ai đi nữa khi yêu rồi cũng sẽ phải khuất phục trước tình yêu...Tiêu Chiến biết một người như Vương Nhất Bác, có bao nhiêu kiêu ngạo, có bao nhiêu nhẫn tâm thậm chí là độc đoán, trong mắt hắn ngay cả một hạt cát cũng không chứa nổi. Nhưng hắn lại vì anh nguyện ý buông xuống tất cả...Chỉ cần là anh, không gì là hắn không tiếp nhận được. Bởi vì đối với hắn trên đời này không có gì quan trọng hơn anh cả...

Vậy còn anh? Anh đã làm được gì cho hắn? Anh vì trả thù mà làm tổn thương hắn, rời bỏ hắn. Còn khiến hắn vì anh dấn thân vào nguy hiểm, bây giờ lại để hắn ngày đêm lo lắng chăm sóc cho anh. Anh lấy tư cách gì xứng đáng với tình yêu của hắn chứ!?

"Nhất Bác, trước đó tôi đối với cậu như vậy? Còn nói ra những lời làm tổn thương cậu. Vì sao cậu vẫn tốt với tôi, cậu không trách tôi, không hận tôi sao?"

Động tác bôi thuốc của Vương Nhất Bác khựng lại một chút rồi lại tiếp tục...

"Muốn biết?"

"Ừm..."

Vương Nhất Bác thản nhiên nói:

"Thật ra tôi vốn định dùng một cách vô cùng tàn nhẫn để báo thù anh. Để cho anh biết anh đã khiến tôi đau khổ tới mức nào....Nhưng mà tôi nghĩ mãi cũng nghĩ không ra, có cách nào tàn nhẫn hơn cách mà anh đã đối xử với tôi...nên.... thôi vậy...Tôi một khi đã ra tay thì chỉ có hơn chứ không thể kém, mà nếu đã không thể làm đến tàn nhẫn hơn... chi bằng không làm..."

"Nhất Bác, tôi..."

"Tôi đùa thôi! Không cần xin lỗi, đó không phải là điều mà tôi muốn nghe..."

"Tiêu Chiến! Tôi đối với anh trước giờ chỉ có năng lực để yêu, hoàn toàn không có bản lĩnh để hận. Đừng nói tới chuyện dùng cách tàn nhẫn nhất để đối phó anh, chỉ cần một cái nhíu mày của anh thôi cũng đủ để tôi xót xa không chịu được rồi... Vậy thì anh muốn tôi phải hận anh thế nào?"

"Cậu không muốn nghe tôi nói xin lỗi, vậy cậu muốn nghe điều gì???"
Tiêu Chiến đột ngột vòng hai tay ra sau ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, bàn tay anh lại không an phận nghịch tới nghịch lui, vuốt ve lấy chỗ da tóc đằng sau gáy hắn trêu chọc hỏi...

Vương Nhất Bác bị kích thích, cả người nóng bừng. Tay hắn khẽ run, động tác bôi thuốc cũng khựng lại. Hắn ngước lên nhìn anh, hơi thở nóng rực phả vào mặt anh có phần gấp gáp cất giọng trầm ấm nói :

"Anh biết mà..."

Tiêu Chiến mỉm cười dùng sức kéo hắn tới gần hơn, đến khi cả hai cảm nhận được toàn là hơi thở của đối phương, anh mới thì thầm nói:

"Vương Nhất Bác, anh yêu em! Anh yêu em chết đi được!"

"Nói lại lần nữa!"

"Vương Nhất Bác, anh yêu em! Dù là mười ba năm trước hay mười ba năm sau... cũng đều là em....Chỉ một mình em!!!"

Dứt lời không đợi Vương Nhất Bác kịp phản ứng gì Tiêu Chiến liền ấn môi mình lên môi hắn, nhiệt tình mút lung tung mấy cái. Vương Nhất Bác sau một hồi bị Tiêu Chiến làm cho choáng voáng đầu óc, ngoài cảm giác hạnh phúc đến mơ màng ra thì dường như tên họ mình là gì hắn cũng đã quên mất...

Tiêu Chiến thì càng hôn càng bực mình. Sao Vương Nhất Bác lại không có chút phản ứng gì thế kia? Nếu là thông thường e rằng hắn đã đè anh ra ngấu nghiến đủ kiểu rồi. Chẳng lẽ là do anh đã không còn sức quyến rũ với hắn nữa. Anh vừa tách ra định xem thế nào thì Vương Nhất Bác đã kịp định thần lại. Nhanh như chớp, hắn liền dùng một tay giữ lấy gáy anh lập tức kéo cả hai cùng đi vào một nụ hôn sâu...

Ban đầu vốn chỉ định thể hiện tình cảm một chút, không ngờ càng hôn lại càng cuồng dã, càng không dứt ra được. Tiếng hơi thở dồn dập cùng những âm thanh ưm a mút tách ái muội vang vọng khắp cả căn phòng...

Bản năng cơ thể luôn rất thành thật, dục vọng đối với người mình yêu lại là thứ không thể cưỡng lại. Càng thân mật lại càng muốn sát sao hơn nữa, muốn đem tất cả của đối phương hòa quyện luôn vào trong xương cốt của mình mới hả dạ... Chẳng mấy chốc, chiếc áo trên người cả hai đã rơi xuống hơn phân nửa....

Cạch...

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn đang đắm chìm trong cơn mê tình ái đột ngột giật mình cùng quay đầu nhìn ra phía cửa phòng bệnh...

Ôi dào... Như này cũng đông đủ quá rồi? Hình như không thiếu sót một ai, chắc là có hẹn trước...

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến theo bản năng giữ của lúng túng vội vàng cài lại cút áo cho đối phương. Tiêu Chiến do quá căng thẳng nên cài mãi cũng chưa được gì. Ngược lại Vương Nhất Bác làm một phát đã lên đến tận cổ. Hắn nhìn sang lại thấy bọn Vu Bân và Uông Trác Thành còn có Ôn Tình cứ đăm đăm nhìn vào Tiêu Chiến không rời mắt thì bực bội cáu gắt quát lên :

"Nhìn cái gì mà nhìn? Ôn Tình, bệnh viện cô làm ăn kiểu gì vậy? Áo bệnh nhân này là do ai thiết kế? Mỏng manh thế kia là muốn người ta bị cảm lạnh hay sao?"

Ôn Tình:"???"

Cho tui xin, rõ ràng là áo của tôi không có vấn đề mà chính hai người đang làm cho người ta bị cảm lạnh đó, có được không!?

Tiêu Chiến đã xấu hổ đến da mặt nóng ran tê rần. Anh huých huých vào cánh tay Vương Nhất Bác ý muốn bảo hắn im miệng đừng nói nữa. Vương Nhất Bác dịu dàng nhìn anh biết anh da mặt mỏng hay xấu hổ nên cũng thuận theo im lặng không nói gì thêm...

Bọn Vu Bân nghe Vương Nhất Bác quát tháo thì dọn tầm mắt đi nơi khác, nhìn tường, ngắm hoa, ngắm trần nhà một hồi. Không khí ngượng ngùng qua đi. Vu Bân mới tiến đến trước mặt Vương Nhất Bác nghiêm túc nói:

"Nhị thiếu, lão gia không gọi được cho anh nên bảo tôi chuyển lời lại kêu anh lập tức về nhà chính một chuyến..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro