Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 Hơi lạnh

Hai người đi đến một ngã rẽ vắng lặng của con đường rồi dừng lại. Vương Nhất Bác vội vã ôm chầm lấy Tiêu Chiến, hắn gục đầu xuống vai anh thủ thỉ:

"Đừng rời xa tôi, tôi xin anh!!! Chỉ cần anh chịu ở lại, thứ gì tôi cũng có thể cho anh...Xin anh…Đừng rời khỏi tôi… "

Tiêu Chiến cảm nhận được hơi thở cùng thân thể của Vương Nhất Bác đang run lên từng hồi…
Là hắn đang sợ hãi sao?
Không ngờ hắn lại vì anh có thể trở nên hèn mọn tới mức này!

Anh tự hỏi:

"Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, rốt cuộc mày đã làm cái gì mà ai nấy cũng phải khổ sở vì mày đến như vậy?"

Nhưng tất cả đã đi đến bước này há có thể quay đầu lại. Tiêu Chiến chua xót ngước mặt lên trời cố ngăn dòng nước mắt đang ứa đọng như sắp chực trào tuôn.

Sau một hồi trấn tĩnh, anh mới nhẹ nhàng đẩy Vương Nhất Bác ra, nhìn hắn lạnh nhạt nói :

"Tôi không muốn ở bên cạnh cậu! Tôi cũng không cần bất cứ thứ gì ở cậu. Thứ tôi muốn là sự tự do, cậu để tôi đi được không?"

Vương Nhất Bác giống như người mất hồn, hắn đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt đã đỏ hoe nhìn anh lạnh lùng quay lưng đi như mang theo cả linh hồn của hắn mà rời khỏi…

"Tiêu Chiến, anh có từng yêu tôi không?"

Câu hỏi đột ngột của Vương Nhất Bác khiến cho bước chân của Tiêu Chiến hoàn toàn bị đông cứng, đôi chân anh như không còn cảm giác, có cố thế nào cũng  không nhúc nhích thêm được nữa…

Mất một lúc, anh mới sợ hãi quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác lắp bắp nói:

" Cậu...Cậu đã nhớ lại rồi?"

Vương Nhất Bác bước tới gần Tiêu Chiến, đối mặt với anh, dù trông thấy thái độ lo sợ của anh hắn liền cảm thấy bất an nhưng vẫn cất giọng bình tĩnh nói:

"Phải, tôi đã nhớ lại hết tất cả. Anh là Tiêu Chiến. Tôi là Tần Phong. Trước đây chúng ta đã từng ở bên nhau. Nói cho tôi biết tại sao khi gặp lại anh không thừa nhận tôi. Rốt cuộc là tại sao? HẢ???"

Tiêu Chiến sợ hãi đến độ người cũng run lên, anh lo sợ mọi chuyện sẽ bại lộ nhưng suy nghĩ lại thì dường như thái độ của Vương Nhất Bác có gì đó không đúng lắm…Nếu hắn đã nhớ lại, liệu hắn có dùng giọng điệu và thái độ này để chất vấn anh không? Hơn nữa, đã qua mười ba năm hắn không hề nhớ ra điều gì, gặp lại anh bao lâu nay hắn cũng không nhớ vậy thì bây giờ đang yên đang lành, sao tự dưng lại nhớ???

Tiêu Chiến chợt nghĩ tới một người... Trình Thiên…

Có phải Vương Nhất Bác hắn đã nhớ lại mọi chuyện thật không hay chỉ là đang muốn đón đầu anh?

" Vương Nhất Bác, cậu đã nhớ lại tất cả ắt hẳn cũng nhớ rõ nguyên nhân vì sao chúng ta rời xa nhau chứ?"

Không nằm ngoài dự đoán, Vương Nhất Bác không trả lời được. Điểm này Trình Thiên không hề nói với hắn mà đúng ra tên Trình Thiên kia cũng có biết đâu mà nói...

Thấy Vương Nhất Bác im lặng, Tiêu Chiến biết mình đã đoán đúng lại nói :

"Cậu không hề nhớ lại, mà là cậu đã gặp Trình Thiên có phải không? Hắn nói với cậu chúng ta có quen biết nhau nhưng hắn lại không thể biết được chúng ta vì sao lại rời xa nhau!? Cậu hỏi tôi tại sao lúc gặp lại không nhận cậu? Được, hôm nay tôi sẽ một lần nói hết tất cả ...."

Vương Nhất Bác cũng không trông mong, Tiêu Chiến sẽ cho hắn biết giữa hai người có một quá khứ tốt đẹp gì. Bởi vì Trình Thiên đã nói với hắn rằng… Tần Phong yêu đơn phương Tiêu Chiến…

Nhưng đến hiện tại hắn vẫn cứ cố chấp hi vọng một điều gì đó trong lời kể của anh chẳng hạn như một sự nuối tiếc, một sự lưu luyến hay đơn giản chỉ là một sự hoài niệm về hắn với tâm thái dễ chịu, nhu hòa… Như vậy thôi cũng đủ để thỏa mãn hắn rồi.

Chỉ là lời này khi nghe xong Vương Nhất Bác hắn có hối hận không? Lại nói hắn có thể nghe nổi hay không cũng là một vấn đề…

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, như đang nhắc nhở bản thân mình phải thật tỉnh táo, bắt đầu kể :

"Cậu là trẻ mồ côi, lúc sáu tuổi mới tình cờ được cha tôi nhận về nuôi. Khoảng thời gian đó tôi luôn coi cậu như em trai của mình mà đối đãi. Không ngờ năm cậu mới vừa mười hai tuổi đã nói thích tôi.....Dĩ nhiên là tôi không chấp nhận. Tôi lúc đó còn chưa ý thức được thích một người là như thế nào, người đó còn là nam nhân chẳng những vậy người đó trước giờ vẫn luôn là em trai của mình. Khi ấy, tôi cảm thấy rất ghê tởm cậu, nhiều lần khuyên cậu từ bỏ ý định nhưng cậu vẫn cứ chấp mê bất ngộ. Đến lúc cha tôi phát hiện ra, ông ấy vô cùng tức giận nên đã đuổi cậu đi... Từ đó tôi không còn gặp lại cậu nữa. Mãi cho đến lần đó ở quán bar, tôi vô tình gặp lại cậu. Lúc đó vừa nhìn là tôi đã nhận ra cậu nhưng tôi không hề có ý định gì muốn nhận lại cậu cả. Cậu nghĩ xem, với một người tôi đã từng cảm thấy ghê tởm còn bị cha mình đuổi đi thì tôi nhận lại cậu để làm gì chứ...Tôi cũng không ngờ là cậu đã bị mất đi trí nhớ không nhận ra tôi, nhưng như vậy cũng tốt quá khứ đó chẳng có gì đáng để hai người chúng ta nhớ tới. Tôi cũng đã sớm quên mất từ lâu rồi…."

Tiêu Chiến cố gắng đè nén nỗi đau như muốn xé nát tâm trí anh ra thành từng mảnh vụn. Anh bước tới gần Vương Nhất Bác nắm lấy cổ áo sơ mi của hắn kéo mạnh về phía mình. Hai gương mặt cách nhau chỉ chưa đến một gang tay nhưng lời anh nói ra lại khiến khoảng cách này phút chốc bỗng hóa thành vạn dặm:

" Vương Nhất Bác, cậu nghe cho rõ…. Dù là quá khứ hay hiện tại, tôi cũng chưa hề yêu cậu, một chút cũng không…Lúc xưa là ghê tởm, bây giờ là chán ghét. Nếu cậu còn ép buộc tôi sau này có lẽ sẽ là căm hận. Mãi mãi cũng không thể là yêu… Vương Nhất Bác, cậu từ bỏ đi… Triệt để từ bỏ đi… "

Vương Nhất Bác gần như đã không nghe thấy hơi thở cùng nhịp tim của chính mình nữa, thứ hắn có thể cảm nhận được giờ đây chính là bóng tối cô độc của màn đêm, cái lạnh lẽo của mưa gió ngấm vào thân thể làm tê dại từng mảng da thịt trên người. Nhưng mọi thứ cũng không rõ ràng bằng nỗi đau nhức âm ỉ đang lan tỏa từ ngực trái, từ từ gặm nhấm vào tận sâu trong xương tủy.

Tiêu Chiến, cái tên thật đẹp, một vẻ đẹp kiêu hãnh và gai góc. Giống như chủ nhân của nó vậy.

Quả thật xinh đẹp, mê hoặc…..Và…Tàn nhẫn….

Vương Nhất Bác ngửa đầu lên trời cười lớn. Hắn cười như điên dại. Nước mắt cũng theo nước mưa mà rơi xuống, ướt át đầm đìa chát đắng cả khuôn mặt không còn chút dấu vết của sự sống hiện hữu.

"Tiêu Chiến! Rốt cuộc thì anh còn có thể tàn nhẫn tới mức nào!? Tôi thật rất muốn biết…"

Tay trái Vương Nhất Bác từ từ nâng lên nhẹ nhàng gỡ tay Tiêu Chiến ra khỏi cổ áo hắn. Tay phải hắn lại lấy từ trong người ra một khẩu súng bạc từ tốn đặt vào trong tay anh. Lòng Tiêu Chiến chợt lạnh, cái lạnh tê rét như sắp đông cứng hết thảy máu huyết trong người anh. Anh làm sao không biết Vương Nhất Bác là đang muốn làm gì!?

"Cầm lấy nó! Giết tôi! Nếu anh có thể…Tôi sẽ để anh đi…"

Bàn tay cầm khẩu súng của Tiêu Chiến không ngừng run rẩy. Có ai nói cho anh biết, nỗi đau này đến bao giờ mới kết thúc. Trái tim anh thật sự không thể chịu đựng nổi nữa.

Vương Nhất Bác, sự nhẫn tâm của tôi tất cả đều là vì lo cho an toàn của cậu. Bây giờ cậu bảo tôi giết cậu vậy thì công sức tôi bỏ ra còn có ý nghĩa gì nữa đây…

"Vương Nhất Bác, cậu thật quá ngu ngốc! Tôi không hề yêu cậu, vì một người không yêu mình. Làm tới mức này, đáng sao???"

Câu hỏi này!? Vương Nhất Bác nghe thấy  trong lòng liền chua chát, hắn chợt nhớ đến trong căn phòng tối tăm u ám dưới tầng hầm hôm đó, chính hắn đã hỏi Vương Hạo Hiên một câu hỏi tương tự.

Thật không ngờ cái thứ hắn cho là nực cười lúc ấy, giờ đây lại giày vò hắn đến mức thân xác hoang tàn, linh hồn vỡ nát,...

Hay là nói, thứ nực cười chẳng phải tình yêu mà chính là  bản thân Vương Nhất Bác hắn…

Là quả báo chăng? Trước đây, hắn đã dùng thái độ khinh thường để nhìn nhận tình yêu của người khác. Giờ lại tự mình đem trái tim ra trao cho một người không hề yêu hắn, bản thân thì lại yêu người đó như si như dại, đến cả tính mạng cũng không cần…

Vương Nhất Bác nhếch môi cười chua chát, tự giễu cợt chính mình. Bộ dạng thảm hại của hắn hiện tại nếu như để Vương Hạo Hiên nhìn thấy còn không làm hắn cười tới rụng răng hay sao!?

Có điều cái gì gọi là nghĩ tới người thì người liền xuất hiện. Ai cũng không ngờ được cách chỗ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không xa, Vương Hạo Hiên đang đứng nấp trong bụi cây, nhìn Vương Nhất Bác đau đớn sụp đổ, trong lòng hắn đã sớm thầm cười hả hê đến sắp nghẹt thở…

Cũng không phải là trùng hợp, Vương Hạo Hiên chính là được Hạ Trạch Dương gọi theo đến đây. Hắn chỉ nghĩ là đi giết chóc một trận, dù sao đối với loại người như hắn, mấy chuyện chém chém giết giết này cũng đã quá quen rồi. Ai biết ma xui quỷ khiến, ông trời phù hộ thế nào, lại để hắn may mắn chứng kiến được một màn đặc sắc trước mặt…

" Vương Nhất Bác, xém chút tôi đã bỏ lỡ một vở kịch hay. Chỉ là, đến vừa đúng lúc. Nhị thiếu cao cao tại thượng của tôi!!! Ác mộng của anh… Từ giây phút này…. Chính thức bắt đầu…. "

.

.

Vương Nhất Bác xoay đầu đi cố gắng tránh khỏi ánh mắt mà hắn cho là vừa mang theo sự thương hại lại vừa lạnh lùng đáng sợ của Tiêu Chiến, hắn thật sự không muốn đối diện với ánh mắt đó thêm một giây phút nào nữa cả…

"Tiêu Chiến, bớt nói lời thừa thãi đi. Tôi chỉ cần một đáp án từ anh. DÁM HAY KHÔNG???"

Tay cầm súng của Tiêu Chiến càng lúc càng run lên mãnh liệt, anh nâng họng súng lên trước ngực Vương Nhất Bác, hét lớn:

"Vương Nhất Bác, cậu đừng ép tôi… Đừng tưởng rằng tôi không dám… "

"Tôi chính là muốn ép anh!!!"

"Tiêu Chiến!!! Anh muốn ở bên cạnh Hạ Trạch Dương…. Trừ khi tôi chết….. Chỉ cần anh dám nổ súng, tôi lập tức trả tự do cho anh…"

" Nổ súng đi! Chẳng phải anh muốn rời khỏi tôi hay sao? Chẳng phải anh tàn nhẫn đến mức tự tay xé nát trái tim tôi ra thành từng mảnh cũng không mảy may dao động hay sao? Sao bây giờ lại do dự? Anh không dám sao? Tiêu Chiến!!!"

Thấy Tiêu Chiến chần chờ không quyết, trong lòng Vương Nhất Bác như có một luồng hơi ấm chạy qua. Chỉ cần bao nhiêu đó thôi, chỉ cần trong mắt anh còn một tia do dự đó cũng là niềm tin, niềm hi vọng để hắn cảm thấy cuộc đời này còn có thứ đáng để mong chờ, còn có thứ đáng để hắn níu lấy dựa vào mà tiếp tục sống…

Tiêu Chiến cầm khẩu súng của Vương Nhất Bác trong tay, cảm thấy nó như nặng tới ngàn cân. Anh không cầm nổi nữa, thật sự không cầm nổi nữa. Anh vứt khẩu súng trên mặt đất, nước mắt lại ồ ạt tuôn ra không kiểm soát được…

Vương Nhất Bác nhìn khẩu súng đã bị vứt đi nằm trơ trọi trên mặt đất phủ đầy nước mưa. Trong lòng hay ngoài mặt hắn đều là một vẻ mừng như điên dại, hắn vội kéo Tiêu Chiến vào lòng ôm chặt. Hắn ôm anh như thể muốn đem cả người anh hòa trộn trong vào máu thịt mình. Cho dù là ai cũng đừng hòng tách chia được hai người bọn họ ra nữa…

Môi hắn từ từ hôn lên khắp mặt và chiếc cổ thon gầy của anh, sau đó không ngừng tìm kiếm bờ môi mềm mại đã lạnh như băng của anh mà điên cuồng mút lấy nó, bao trùm nó, sưởi ấm nó.

Triền miên, đê mê, si dại….

Một nụ hôn như cuốn lấy cả linh hồn và thể xác của con người dần dần chìm vào trong loại cảm xúc ngọt ngào, say đắm, mê man đến sống chết không thể dứt ra…

Cơn mưa quá dài, nước mưa quá lạnh, bóng tối quá âm u tịch mịch. Nhưng vòng tay của Vương Nhất Bác lại quá đỗi an toàn, hơi thở của hắn quá đỗi ấm áp, bờ môi của hắn lại càng quá đỗi mềm mại, quá đỗi ngọt ngào. Tất cả đều làm Tiêu Chiến đắm chìm trong mê luyến khiến anh suýt chút nữa đã quên mất bản thân. Chỉ là lý trí của anh thật sự đáng sợ. Đáng sợ tới nỗi làm anh chán ghét chính mình…

Sau gáy vừa truyền tới một trận đau nhức, Vương Nhất Bác chỉ kịp khựng lại một giây đã bất tỉnh gục đầu xuống vai Tiêu Chiến. Anh đỡ lấy thân thể cậu, ôm chặt cậu vào lòng dùng chất giọng nức nở đã khản đặc của mình, luôn miệng nói bên tai cậu:

"Cún con, anh xin lỗi! Đừng tha thứ cho anh!"

"Xin lỗi, là anh không tốt. Kiếp này không thể ở bên cạnh em. Anh hứa kiếp sau anh nhất định sẽ bù đắp cho em. Sẽ ở bên em thật lâu, thật lâu…. Dù em có đuổi, có đánh, có mắng anh thế nào anh cũng sẽ không đi, một bước cũng không rời khỏi em, anh sẽ dùng cả đời mình để chăm sóc em, có được không?"

"Cún con, sau này em nhất định phải sống thật tốt, đừng nhớ tới anh cũng đừng yêu anh nữa!"

"Còn nữa…. Cún con, anh yêu em…."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro