Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 Tàn nhẫn

Vu Bân đang chìm trong những suy nghĩ đầy tính triết lý nhân sinh của bản thân thì nghe Hạ Giai Di đối diện ngượng ngùng lên tiếng:

" Vu Bân ca, thật ngại quá! Nhất Bác anh ấy say rồi, anh có thể… giúp em.. chuẩn bị một phòng cho anh ấy nghỉ ngơi được không?"

Vu Bân nhìn sang Vương Nhất Bác hiểu ý liền lập tức đứng dậy nói:

" Được, đợi một lát anh gọi A Minh sắp xếp."

Ba phút sau Vu Bân quay lại nói với Hạ Giai Di:

" Phòng đã chuẩn bị xong, em dìu Nhị thiếu đi theo anh. "

Hạ Giai Di như mở cờ trong bụng lập tức cầm lấy tay Vương Nhất Bác choàng qua vai mình, một tay ôm hông hắn dìu đi.

Sau một hồi chật vật, cô ta cũng thành công đem Vương Nhất Bác vào phòng cũng không quên khóa trái cửa lại.

Sau khi đặt hắn an ổn lên giường, Hạ Giai Di cũng ngồi xuống cạnh hắn nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đẹp như tạc tượng kia. Bờ vai vững chãi cùng hơi thở nam tính đó bức ép cô ta đến khó thở, càng làm cho Hạ Giai Di dấy lên ham muốn mãnh liệt phải chinh phục cho bằng được cả tâm hồn lẫn thể xác của người đàn ông này.

Cô đặt tay lên gương mặt hắn, từ từ di chuyển ngón tay như đang phát họa những đường cong hoàn mỹ kia, cô khẽ gọi:

" Nhất Bác…. Nhất Bác…"

Cô ta ngừng một chút vẫn không có động tĩnh gì. Không lẽ hắn đã ngủ? Sao có thể chứ?

Biểu hiện này không đúng lắm, nhưng cô ta không có thời gian suy nghĩ nhiều. Cơ thể cô ta đang nóng lên giờ phút này trong đầu chỉ toàn là dục vọng.

Cô ta nhanh chóng áp môi mình lên môi hắn, điên cuồng mà hôn lấy đôi môi cô đã khao khát bấy lâu nay.

Sau một hồi cực lực gặm nhấm, trong người càng lúc càng bức bách khó chịu. Cô ta muốn nhiều hơn thế...

Bàn tay Hạ Giai Di bắt đầu không an phận, những ngón tay thanh mảnh nóng rực run rẩy lần mò từ yết hầu xuống vòm ngực săn chắc kia. Cô ta đưa tay gấp gáp tháo cúc áo sơ mi của Vương Nhất Bác...

Một nút...

Hai nút...

Nhưng vừa mới tháo đến nút thứ ba Vương Nhất Bác đột nhiên mở mắt, tay hắn mạnh bạo nắm lấy bàn tay đang không an phận kia của Hạ Giai Di khiến cô ta giật mình. Cô ta chưa kịp phản ứng thì đã bị Vương Nhất Bác dùng sức mạnh kinh người nhanh như chớp liền đem cô ta đè ép dưới thân.

Hắn một tay chế trụ hai tay cô lên đỉnh đầu, tay còn lại siết chặt lấy chiếc cần cổ nhỏ nhắn trắng ngần kia, ánh mắt hắn nhìn cô sắc lạnh đến đáng sợ không còn sót lại một chút ôn nhu, dịu dàng của mọi ngày. Hạ Giai Di vô cùng hoảng sợ, sắc mặt cô trắng bệch hô hấp khó khăn, cô cố gắng thốt ra từng chữ đứt quãng :

" Nhất…Nhất... Bác… Anh… sao…vậy… ?"

" Tôi làm sao? Chẳng lẽ cô còn không rõ sao Hạ Nhị tiểu thư ?"

" Anh… biết… rồi? Nghe… em...nói có được không?"

Vương Nhất Bác nới lỏng tay ra, dù sao hắn cũng đang rảnh rỗi vừa hay có thể xem cô ta diễn hết vở kịch này.

Vừa được thả lỏng một chút, Hạ Giai Di gấp gáp nói trong nước mắt :

" Nhất Bác, em thật lòng yêu anh. Em thừa nhận em là người của KP195, ban đầu đúng là em tiếp cận anh vì có mục đích khác nhưng sau đó em đã yêu anh từ lúc nào không hay, em chính là toàn tâm toàn ý yêu anh. Em đã phản bội lại bọn họ, bọn họ chắc chắn không tha cho em. Nhất Bác, anh tha thứ cho em được không!? Chúng ta vẫn ở bên nhau, vẫn yêu nhau như trước đây có được không? "

Cô ta vừa nói vừa khóc đến uất nghẹn, trông vô cùng đáng thương, nếu là một người khác nhìn thấy một tiểu thiên sứ rơi lệ, chắc chắn chỉ hận không thể lập tức tiến đến che chở bảo bọc cô ta trong vòng tay. Nhưng đáng tiếc hắn lại là Vương Nhất Bác, một Vương Nhị thiếu tàn nhẫn vô tình, vô tâm vô phế.

Hắn nhìn cô mặt đầy nước mắt chỉ nhàn nhạt nhếch mép như đang nghe một câu chuyện nực cười, mỉa mai nói :

" Vẫn yêu nhau như trước đây? Có sao? Sao tôi không nhớ mình đã từng yêu cô?..."

"Tôi biết cô đã phản bội bọn họ, lần trước cũng là do cô báo tin giả mới hại bọn họ bị tổn thất nặng nề , tính cho kỹ thì xem như cô cũng đã giúp cho tôi. Tôi đã cân nhắc đến việc để cô ở bên cạnh tôi chơi đùa thêm một thời gian nữa… "

Nói đến đây Vương Nhất Bác buông tay ra khỏi cổ Hạ Giai Di di chuyển lên gương mặt đang lấm lem nước mắt kia nhẹ nhàng lau khô, ánh mắt hắn bỗng trở nên ôn nhu như trước nhẹ giọng nói :

" Gương mặt này thực sự xinh đẹp, nhất là đôi mắt này, mỗi lần tôi nhìn thấy nó không hiểu sao lại có cảm giác không đành lòng nhưng ai bảo cô lại không ngoan cơ chứ! Dám giở trò trước mặt tôi, cô tưởng tôi không biết cô lén bỏ thuốc vào rượu của tôi sao? Cô muốn khống chế tôi? "

Hà Giai Di càng hoảng hốt, cả người đã run rẩy không thôi, cô ta lắc đầu liên tục nước mắt giàn giụa trào ra…

" Không… Không phải đâu… Nhất Bác anh nghe em nói, em là vì quá yêu anh, quá muốn có được anh nên mới ra hạ sách này, em cầu xin anh đừng bỏ mặc em có được không?"

Vương Nhất Bác bỗng cúi xuống cất giọng trầm thấp tà ác, thì thầm bên tai cô:

" Sao hả ly rượu đó có ngon không? Lát nữa cảm giác sẽ không tệ đâu!"

Nói rồi hắn buông cô ra bước xuống giường đi thẳng ra cửa, Hạ Giai Di đã nóng như lửa đốt, thần trí bắt đầu mơ hồ biết mình sắp không ổn liền liều mạng đuổi theo ôm lấy Vương Nhất Bác cố gắng cầu xin :

" Nhất Bác đừng mà… đừng bỏ em, làm ơn… làm ơn… giúp em!"

Vương Nhất Bác gỡ cánh tay cô ta đang ôm chặt trên người mình ra xoay đầu lại đối diện cô ta nói :

" Được, tôi giúp cô…"

Hạ Giai Di mừng như điên nhưng lời tiếp theo của Vương Nhất Bác như khiến cô ta từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục tối tăm…

"... tìm người giải quyết! Cứ từ từ mà hưởng thụ!"

Vương Nhất Bác dứt khoát rời khỏi đó mặc cho cô ta điên cuồng gào thét trong vô vọng.

Vừa ra khỏi cửa Vương Nhất Bác đã bắt gặp Vu Bân đang đứng đó, hắn lạnh nhạt lên tiếng :

" Bảo A Minh tìm vài người đến đây hầu hạ cô ta… Còn nữa, đối với những người dám giở trò trước mặt tôi cậu biết nên làm thế nào rồi chứ!?"

Vu Bân thoáng trầm ngâm…

" Nhị thiếu, tôi nhìn ra được cô ấy thật lòng yêu anh hơn nữa cô ấy cũng chưa làm ra chuyện gì quá đáng, như vậy liệu có quá… "

Chưa kịp nói hết câu, Vu Bân đối diện với người trước mặt ánh mắt lúc này đã trở nên sắc lạnh khiến hắn không dám nói nhiều thêm nửa chữ…

" Từ khi nào cậu trở nên nhiều lời như vậy, còn muốn dạy tôi cách hành xử nữa sao? "

Vương Nhất Bác là vậy, người dám đắc tội với hắn bất kể là ai cũng đều không nương tay lời của hắn chính là quy tắc trước giờ tuyệt nhiên không có ngoại lệ…

Vu Bân chỉ biết thở dài thầm cầu nguyện cho tiểu thiên sứ trong căn phòng kia. Có lẽ sau một lúc nữa cô ta sẽ chẳng còn là một thiên sứ trong trắng thuần khiết như lúc này nữa rồi.

Tiếng gào khóc đầy phẫn uất vang vọng trong căn phòng kia mỗi lúc một thê lương. Một tiểu thiên sứ giờ đây đang có bao nhiêu nhục nhã, bao nhiêu đau đớn, cả thể xác lẫn tâm hồn đều bị giày vò đến thân tàn ma dại.

Tiếng thét chói tai vang lên khiến người nghe phải rùng mình rồi dần dần tắt lịm, chìm vào trong khoảng không vô tận....

Vu Bân mở cửa bước vào, tình trạng trong phòng bây giờ so với Vu Bân dự đoán cũng không khá hơn là bao.

Hạ Giai Di đang nằm bất động trên giường, đầu tóc rối bời ra giường hỗn độn nhàu nát. Chiếc váy trắng bị xé rách tả tơi miễn cưỡng mới có thể che đậy được những phần nhạy cảm trên cơ thể. Khắp người đâu đâu cũng có vết thương. Vệt máu trên cánh tay dập nát vẫn chưa khô còn vương vãi khắp nơi, thấm ướt từng mảng loang lổ đầy ắp tấm ra giường . Khung cảnh trông vô cùng đáng sợ có thể nói là thảm không nỡ nhìn.

Vu Bân lúc này thật sự cảm thấy Vương Nhất Bác chính là ma quỷ, một giây trước còn dùng ánh mắt ôn nhu dịu dàng như nước nhìn người con gái này, một giây sau đã nhẫn tâm hủy hoại đến không còn nhận ra hình dạng con người.

Lúc trước mọi người chỉ truyền tai nhau một câu nói:

" Đắc tội ai chứ đừng đắc tội Vương Nhị thiếu! "

Có lẽ bây giờ nên phải truyền thêm một câu nữa đó là:

" Yêu ai chứ đừng yêu Vương Nhất Bác! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro