Chương 19 Màu mưa
Rời khỏi buổi tiệc, Vương Nhất Bác một đường ôm Tiêu Chiến ra xe, thô bạo nhét vào trong sau đó tự mình cũng ngồi vào ghế lái phóng như tên bay chạy đi.
Bên ngoài trời vẫn đang mưa lớn. Con đường dài u tối chìm trong một màu nước mưa trắng xoá mù mịt. Tốc độ của Vương Nhất Bác quá kinh khủng khiến Tiêu Chiến hoảng sợ, anh nhắm mắt bám vào thành xe liên tục la hét...
" Vương Nhất Bác, cậu điên rồi hả? Trời đang mưa lớn đó, cậu chạy nhanh như vậy là gấp gáp muốn gặp ông bà sao?"
" Vương Nhất Bác, cậu có nghe tôi nói không? Chạy chậm lại đi... "
" Vương Nhất Bác, cái tên điên này... Mau dừng lại cho tôi! Cậu còn không dừng lại, tôi sẽ nhảy xuống xe đó... "
Vương Nhất Bác vẫn thờ ơ cứ nghĩ anh không dám nhưng Tiêu Chiến nói là làm. Anh tháo dây an toàn ra định mở cửa xe nhảy xuống.
Vương Nhất Bác nhìn thấy hành động của anh liền hốt hoảng vội giảm tốc độ rồi nhanh chóng cho xe ngừng lại ở bên đường. Hắn nhìn anh bằng ánh mắt như muốn giết người tức giận hét lên:
" Anh điên hả? Thà chết cũng không muốn ở cùng một chỗ với tôi?"
" Phải, tôi điên nên mới dây vào loại người giống như cậu. Vương Nhất Bác lúc nãy tại sao cậu phải làm vậy? Cậu làm vậy người khác nhất định sẽ nghĩ tôi được cậu bao nuôi. Cậu nói xem sau này tôi còn mặt mũi nào gặp ai nữa?"
" "Ai" mà anh nói có lẽ là Hạ Trạch Dương đi? Tôi đến rất không đúng lúc có phải không? Phá hoại chuyện tốt của hai người rồi?"
Vương Nhất Bác vô cùng tức giận, hắn quay sang nắm chặt lấy cổ tay Tiêu Chiến gằn giọng chất vấn:
" Nếu như hôm nay tôi không đến, có phải anh sẽ nhận lời hắn không? NÓI!!!"
Hai người càng nói càng bốc hỏa, Tiêu Chiến hất mạnh tay Vương Nhất Bác ra, anh cũng tức giận không kém, vẻ mặt bất cần thừa nhận:
"Phải! Tôi vốn đã định nhận lời. Ai bảo cậu lại xuất hiện. Tôi đã nói với cậu rồi không phải sao? Chúng ta không phải người yêu nói khó nghe một chút thì là bạn giường , tôi có tự do riêng của mình. Tôi thích Hạ Trạch Dương đó thì sao? Cậu không có quyền can thiệp..."
"CỐ NGỤY! ANH MUỐN CHẾT CÓ PHẢI KHÔNG? "
Cơn tức giận lên đến đỉnh điểm nhưng suy cho cùng cảm giác thật sự trong thâm tâm vẫn là đau đớn. Vương Nhất Bác hai mắt đỏ ngầu, hắn lao tới một tay mạnh mẽ vòng qua sau gáy túm lấy tóc anh giật mạnh, tay còn lại bóp chặt lấy cổ anh. Khoảng cách gương mặt của hai người chưa đến một ngón tay, Tiêu Chiến như không cảm nhận được hơi thở của chính mình nữa nhưng anh lại có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở lạnh lẽo của Vương Nhất Bác. Anh biết hắn là đang tức giận cũng là đau lòng, cũng là thống khổ. Anh đưa hai tay ghì chặt tay hắn cũng không phải muốn gỡ bàn tay ấy ra mà đơn giản chỉ là muốn sưởi ấm cho bàn tay lạnh lẽo ấy.
Tiêu Chiến hô hấp khó khăn ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào gương mặt Vương Nhất Bác, muốn đưa tay chạm lên khuôn mặt đẹp đẽ kia nhưng rốt cuộc vẫn là kìm lại được, chỉ có nước mắt là không kìm nổi cứ hối hả trào ra...
Vương Nhất Bác nhìn anh như một con sói đói nhìn thấy con mồi, hắn dùng chất giọng trầm thấp nhưng lại không có chút hơi ấm nào của bản thân mà gằn từng chữ :
"Cố Ngụy, anh đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi. Tôi đã từng nói, anh chỉ có thể là của một mình Vương Nhất Bác tôi thôi. Nếu như anh quên tôi sẽ nhắc cho anh nhớ..."
Dứt lời, hắn cúi xuống gặm cắn lấy môi anh đến bật máu. Tiêu Chiến vùng vẫy muốn đẩy hắn ra nhưng tay hắn vẫn bóp chặt cổ anh khiến cho anh đến thở cũng khó khăn, cả người không còn chút sức lực căn bản là không chống cự nổi.
Vương Nhất Bác vẫn không dừng lại, hắn buông cổ anh ra, tay lại ghì chặt lấy vai áo anh mạnh bạo kéo xuống khiến nó rách toạc. Bờ môi hắn thô bạo gặm cắn khắp cổ và bả vai anh để lại những dấu vết trầy trụa rỉ máu.
Tuy đây không phải là lần đầu Vương Nhất Bác muốn "chạm vào" anh. Tiêu Chiến cũng chưa bao giờ không nguyện ý cùng hắn "làm" những chuỵên này, nhưng lần này thì khác. Hắn vì tức giận nên muốn phát tiết lên anh, điều đó đối với anh chính là một sự sỉ nhục.
Tiêu Chiến chống cự yếu ớt cố gắng kêu gào :
"Vương Nhất Bác, cậu buông tôi ra. Tôi không muốn..."
Vương Nhất Bác dừng động tác, ngước mắt nhìn lên, thấy gương mặt đẫm nước mắt vì ủy khuất của anh lại càng tức giận. Hắn đau xót gầm lên:
"Không muốn...Nực cười...Đã làm bao nhiêu lần rồi bây giờ lại nói không muốn!? Anh không muốn cùng tôi nhưng muốn cùng Hạ Trạch Dương có phải không?"
Vương Nhất Bác bóp chặt khớp hàm của Tiêu Chiến, ánh mắt nhìn anh sắc lạnh, âm vực từng chữ hắn thốt ra giống như rít qua kẽ răng mà gằn xuống:
" Cố Ngụy, anh đừng vọng tưởng. Đời này nếu anh sống phải sống bên cạnh tôi, nếu anh chết cũng phải chết cùng với tôi. Vĩnh viễn cũng đừng mong rời khỏi..."
Tiêu Chiến nhìn màu nước mưa qua ô cửa kính cứ thấy nó sao mỗi lúc một lúc một nhòa đi, mỗi lúc một thê lương lạnh lẽo... Là nước mưa hay nước mắt anh cũng không còn phân biệt nổi...
Nhất Bác, anh đau quá!
Quần áo trên người Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác xé rách tất cả. Không một chút ôn nhu, không một chút trân trọng hắn cứ thế cấu xé lấy người anh sau đó cũng không chuẩn bị gì mà hung hăng đâm vào. Lý trí hắn hoàn toàn bị vây hãm bởi sự tức giận. Hắn bạo hành anh đến khi nơi đó chảy cả máu tươi vẫn không chịu dừng lại...
Không biết qua bao lâu. Tiêu Chiến đau đến mơ hồ, anh im lặng đưa ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không dày đặc nước mưa bên ngoài cửa sổ...
Đau đớn sao? Thê lương sao? Tủi nhục sao? Có lẽ vậy nhưng anh không hận Vương Nhất Bác, anh cũng không trách hắn suy cho cùng tất cả đều do anh tự mình chuốt lấy còn có thể trách ai. Là anh đã chọn con đường này, tự mình giày vò cả hai đến thân tàn ma dại.
Tiêu Chiến cũng tự thấy mình quá nực cười, sao ngay từ đầu anh lại không thể hạ quyết tâm tránh xa Vương Nhất Bác để bây giờ hai người bọn họ phải đi đến bước đường này...
.
.
Tiêu Chiến người đầy vết thương, toàn thân đau nhức cố sức bò dậy lấy quần áo đã bị Vương Nhất Bác xé rách chậm rãi mặc vào. Nhìn tới nhìn lui lại lấy thêm chiếc áo khoác của hắn khoác hờ ở bên ngoài, miễn cưỡng coi như cũng có thể che đậy được cơ thể bầm dập của mình.
.
.
Vương Nhất Bác sau khi phát tiết xong thì đã thấm mệt. Trước đó hắn đã uống rất nhiều rượu, cho dù cơ thể làm bằng sắt cũng không chống đỡ nổi nên vừa buông Tiêu Chiến ra hắn liền ngủ say như chết.
Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác gối đầu lên đùi mình, nhìn hắn an tĩnh ngủ say mà vẫn ôm chặt lấy hông anh dụi mặt vào đó thở đều đều. Lúc này Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác thật ngoan ngoãn hiền hòa giống như hắn đã trở lại là một chú cún con của anh ngày xưa vậy. Cún con ngày xưa của anh luôn cứ thích nằm trong vòng tay anh mà nũng nịu:
"Chiến ca... Chiến ca... Hôn em đi. Mau hôn em. Cún con đau. Chỗ này đau... chỗ này nữa... chỗ này cũng đau...."
Tiêu Chiến đưa tay vén mấy cọng tóc lòa xòa trên trán Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn xong lại mỉm cười ôn nhu. Anh như đang nhìn thấy cún con của anh ra sức làm nũng bảo anh hôn hôn cậu ấy. Thế là anh chủ động thể theo yêu cầu mà nâng người Vương Nhất Bác lên sau đó cúi xuống hôn như mưa lên khắp mặt hắn...
.
.
Con đường dài từ nãy đến giờ vẫn đang vắng vẻ đột nhiên từ xa có ánh đèn xe hơi rọi tới. Tiêu Chiến đưa mắt nhìn lên, bỗng thấy hướng đối diện chiếc xe của hai người có mấy chiếc ô tô khác đang chạy nhanh về phía bọn họ. Tiêu Chiến vừa nhìn rõ biết được người ngồi trong xe là ai thì đã sợ tới hoảng hồn, nhưng chẳng ngờ anh lại kịp bình tĩnh mà đưa ra quyết định. Không chần chờ anh buông Vương Nhất Bác ra, mở cửa xe lao xuống đường đi một mạch về phía trước.
Bọn Vu Bân từ lúc Vương Nhất Bác dừng xe lại bên đường cũng đậu ngay ở phía sau để canh chừng hắn và Tiêu Chiến. Dĩ nhiên bọn họ cũng biết khi nãy ở trong xe của Vương Nhất Bác đã xảy ra chuyện gì.
Cả bọn còn đang tức tối vì không hóng hớt được gì, cũng tại trời mưa quá lớn, đường lại tối nên bọn họ chỉ nhìn thấy những hình ảnh mơ hồ, và nghe được những âm thanh rời rạc. Nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho cả bọn không hẹn mà cùng mặt đỏ miệng khô, nhiệt huyết sôi trào...
Khi trông thấy Tiêu Chiến bước ra khỏi xe của Vương Nhất Bác lại nhìn đến phía trước chính là xe của Hạ Trạch Dương. Vu Bân liền đề cao cảnh giác, hắn ra ám hiệu cho mấy anh em ở chiếc xe phía sau bọn họ chuẩn bị tác chiến. Cả ba người Vu Bân, Quách Thừa và Tất Bồi Hâm trên tay đều cầm sẵn một khẩu súng lập tức bước xuống xe...
Đoàng...
Đoàng...
Đoàng...
Trận chiến giữa hai bên chính thức nổ ra giữa con đường ngập tràn mưa bão. Tiếng súng bên tai Tiêu Chiến vang lên như sấm rền gió dập. Trong nước mưa cơ hồ đã thấm đẫm mùi máu tanh nồng...
.
.
Vừa lúc thấy Tiêu Chiến xuống xe chạy về phía mình, Hạ Trạch Dương liền lo lắng, hắn nhanh chóng tháo dây an toàn rồi cũng vội vã chạy tới đón anh...
Khi chứng kiến Tiêu Chiến một thân đầy rẫy vết thương, quần áo bị xé xách còn lấm tấm những vệt máu đã nhòe đi. Lửa giận trong lòng Hạ Trạch Dương bốc lên ngùn ngụt, hắn siết chặt nấm đấm lại giơ tay muốn kéo Tiêu Chiến ôm vào lòng nhưng lại bị anh nghiêng người tránh né.
Tiêu Chiến đôi mắt lãnh đạm, chỉ nhìn hắn nhàn nhạt nói:
"Tôi không sao, anh kêu bọn họ dừng lại đi! Tôi không thích ngửi mùi máu tanh... "
Bàn tay Hạ Trạch Dương chơ vơ giữa không trung một lúc rồi ngại ngùng thu lại. Hắn ôn nhu nhìn anh, nhẹ giọng nói:
"Được!"
Trận chiến vừa dừng lại, người của hai bên vẫn giữ nguyên tư thế chĩa mũi súng vào nhau, tình hình vẫn chưa hết căng thẳng ngược lại càng quyết liệt hơn khi Hạ Trạch Dương đang định đưa Tiêu Chiến vào trong xe thì sau lưng anh đã truyền đến thanh âm của Vương Nhất Bác:
"Cố Ngụy, quay lại đây!"
Giọng của hắn âm trầm đến đáng sợ, lời nói tựa hồ còn chứa đựng sự nghẹn đắng nơi lồng ngực khiến Tiêu Chiến không khỏi đau lòng. Anh quay đầu nhìn lại thấy hắn lặng lẽ đứng giữa màn mưa. Thân ảnh tuy cô độc lạnh lẽo vẫn mang một dáng vẻ kiêu ngạo ngang tàn. Chỉ có Tiêu Chiến biết hắn là đang cố trấn tĩnh để bản thân không ngã quỵ xuống trước mặt anh, hắn không cho phép người mà hắn thương yêu nhìn thấy hắn giờ đây đã yếu đuối đến nhường nào và sợ hãi ra sao.
Tiêu Chiến tim đã đau đến thắt lại nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên một vẻ thờ ơ. Anh cất bước muốn đi về phía Vương Nhất Bác. Hạ Trạch Dương liền lo lắng giữ lấy cánh tay anh. Tiêu Chiến lắc đầu ra hiệu ý muốn nói "sẽ không sao" rồi gỡ nhẹ tay hắn ra, chầm chậm bước tới đối diện với Vương Nhất Bác.
Anh nghiêm túc nhìn hắn nói :
"Chúng ta nói chuỵên riêng một chút đi, được không?"
************
Chào bà con! ! !
Ngược nhiêu đây đủ chưa mấy cô. Tui là tui không thích ngược nửa mùa nên dự là sẽ ngược tiếp, ngược dài dài, ngược đụng nóc luôn mới vừa lòng. Mặc dù tui đọc fic mà thấy ghi ngược luyến tàn tâm là tui chạy mất dép...hehe
À mà con tác giả dạo này lười biếng cực kỳ nên cô nào muốn coi chap mới thì nên đòi hỏi nhiều vào, tốt nhất là hăm doạ luôn thì nó mới biết sợ mà vác xác đi viết nhé...
Thanks nhìu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro