Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 Ngọt ngào?

Thoáng cái mà đã đến đầu tháng năm, thành phố A giờ đây chìm trong những cơn mưa rào không dứt. Tiêu Chiến như vừa trải qua một giấc ngủ dài, anh bần thần mở mắt, trên người có chút ê ẩm nhưng tinh thần có vẻ đã tốt hơn nhiều.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn hết một lượt xung quanh, như đang tìm kiếm hình dáng quen thuộc, mà hơn hai tháng qua sáng nào vừa thức dậy, anh cũng đều nhìn thấy. Chỉ có điều, lúc này đáp lại anh là một không gian hoàn toàn trống rỗng. Trong lòng Tiêu Chiến không tránh khỏi có chút hụt hẫng…

Tiêu Chiến thở dài một hơi, định với tay qua chiếc bàn bên cạnh lấy điện thoại của mình, thì bắt gặp một mảnh giấy nhỏ màu hồng được đặt ngay ngắn dưới điện thoại của anh. Anh tò mò lấy lên xem, bên trong ghi một dòng chữ không đầu không đuôi, phong cách thật là cục súc hết biết :

"Tôi ra ngoài một chút ! Ở yên đó đừng chạy lung tung. "

Cầm mảnh giấy trên tay Tiêu Chiến bỗng nhớ lại chuyện tối qua, tên Vương Nhất Bác kia vì anh khóc mà cuống cuồng cả lên, còn một ôm hai dỗ ba ca hát… Bộ dạng hắn lúc đó đáng yêu vô cùng. Hai má Tiêu Chiến bất giác ửng hồng, anh ôm gối che đi cái miệng nhỏ xinh không ngừng tủm tỉm. Cái cảm giác tốt đẹp này thật khiến người ta hạnh phúc đến chết, chết rồi vẫn còn có thể mỉm cười một cách mãn nguyện được luôn ấy chứ…

Đời này với Tiêu Chiến mà nói chỉ cần tồn tại ba chữ Vương Nhất Bác coi như đã đủ trọn vẹn lắm rồi.

Nhưng có lẽ trong đời anh, hạnh phúc luôn giống như một đóa hoa sớm nở tối tàn. Chẳng hạn như Tiêu Chiến đang bị nhấn chìm trong niềm vui mà Vương Nhất Bác mang lại, thì cuộc gọi đến từ Hạ Trạch Dương lập tức lôi anh ra khỏi dòng chảy ngọt ngào kia, bắt anh phải tỉnh táo lại mà đối mặt với cay đắng của thực tại…

Hạ Trạch Dương hắn vẫn quan tâm anh như vậy… Hắn gọi đến chỉ luôn miệng hỏi thăm về vết thương trên người anh, còn đặc biệt căn dặn nếu anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn thì không được đi làm. Từ đầu tới cuối không một câu nói về công việc, cũng không hỏi lý do vì sao Uông Trác Thành lại tỏ thái độ như thế mà kéo anh đi. Thậm chí chuyện anh không nói một lời nào đã rời khỏi công ty hắn cũng tuyệt nhiên không đề cập đến.

Tiêu Chiến biết Hạ Trạch Dương sợ anh khó xử, có những chuyện anh muốn nói  thì sẽ nói với hắn, còn anh không muốn hắn cũng sẽ không miễn cưỡng…

Hạ Trạch Dương càng như vậy Tiêu Chiến càng cảm thấy áy náy nhiều hơn. Nếu sớm biết hắn sẽ dùng thái độ này để đối đãi với anh, có lẽ anh sẽ không bao giờ dùng đến phương pháp đó.

Lúc đầu Tiêu Chiến cứ nghĩ Hạ Trạch Dương hắn thân là lão đại của một tổ chức khét tiếng trong thế giới ngầm, chắc chắn người đàn ông này tính tình không giảo hoạt thì cũng tàn ác. Hắn đối với anh nhiều nhất có lẽ chỉ dừng lại ở sự ham muốn chiếm hữu, Tiêu Chiến chỉ cần như vậy thôi là đủ. Chỉ cần anh có thể ở bên cạnh Hạ Trạch Dương thì đương nhiên cơ hội tiếp cận với Hạ Lập Nguyên sẽ không thiếu…

Tiêu Chiến cũng đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất xảy ra, bất quá sau khi giết chết Hạ Lập Nguyên, dù thoát được hay không anh cũng sẽ tự mình kết liễu. Nếu để bản thân bị vấy bẩn, Tiêu Chiến cũng không còn mặt mũi nào sống ở trên đời mà đối mặt với Vương Nhất Bác.

Có điều bây giờ mọi chuyện suôn sẻ nằm ngoài dự tính thì Tiêu Chiến có vẻ như, lại bị sự thuận lợi này làm cho chùng bước. Rốt cuộc là anh phải làm sao mới tốt!? Đoạn bi kịch này anh phải dùng cách gì mới có thể hạ màn êm đẹp mà không một ai phải chịu tổn thương!?

Cạch…

Tiếng mở cửa vang lên, Tiêu Chiến giật mình ló đầu từ trong chăn ra nhìn về phía đó. Vương Nhất Bác xuất hiện như một vị thần, hắn một thân hết sức chật vật cùng với túi lớn túi nhỏ đang loay hoay nhích vào phòng. Tiêu Chiến hoài nghi, liệu có phải mới sáng sớm, hắn đã đi dọn hết mấy cái cửa hàng của người ta đem về đây không chứ!?

Tiêu Chiến nhìn sơ qua thì ước chừng, mớ đồ kia anh ăn anh mặc anh dùng cả mấy tháng cũng không hết. Vương Nhất Bác hắn lại muốn giở trò gì nữa đây !?

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác vất vả lôi đống đồ kia vào trong cũng không có ý định ra tay giúp đỡ. Chẳng những vậy, anh còn nằm sấp trên giường chống cằm nhìn hắn chạy tới chạy lui như đang xem trò gì vui lắm, miệng không tự chủ được cứ cười toe toét mãi….

"Vương Nhất Bác! Mới sáng sớm cậu đã đi thu mua công ty của người ta à? Dọn về nhiều như vậy cho ai dùng hả?"

"Tất nhiên là mua cho anh dùng, tôi đã tính hết cả rồi, một tháng tới anh sẽ ở đây dưỡng thương hoặc là đến nhà tôi để tôi chăm sóc. Cho nên dù gì cũng phải mua. Đây đều là những thứ cần thiết phải dùng tới. Anh xem có còn thiếu gì nữa không cứ nói, tôi sẽ ra ngoài mua thêm…"

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác dọa ngốc luôn rồi. Ai đời cái vết thương cỏn con không khéo sẽ lành mất này mà phải "dưỡng thương" tới tận một tháng. Hắn cũng thật biết cách "làm quá lên" để mượn cớ giữ anh ở lại. Tiêu Chiến sao có thể không biết anh mà ở lại đây hoặc đến nhà hắn, còn an ổn dưỡng thương được mới là lạ !?

Vương Nhất Bác sau một hồi xoắn xuýt cũng thành công lôi hết đồ vào phòng, hắn bắt đầu bày biện sắp xếp từng thứ một đâu ra đó. Nhìn dáng vẻ Vương Nhất Bác bây giờ chẳng khác gì một người vợ trẻ đang chu đáo tỉ mỉ bày trí cho căn nhà của hai người. Tiêu Chiến hạnh phúc đến nỗi hốc mắt cũng đỏ lên. Anh ước gì thời gian dừng lại mãi mãi ở ngay lúc này thì tốt biết mấy. Được một người như Vương Nhất Bác xem là duy nhất mà thương yêu, chiều chuộng là loại cảm giác gì e rằng trên đời chỉ có mình Tiêu Chiến được biết và trải nghiệm.

Mắt Tiêu Chiến còn đang ươn ướt vì hạnh phúc đã phải hoa lên khi thấy Vương Nhất Bác bày biện đống thức ăn mà hắn mua lên bàn…

"Nè… Vương Nhất Bác, cậu định mở tiệc ở đây với cái thời tiết mưa gió dầm dề này hả? Cậu là heo sao? Ăn nhiều như vậy?"

"Ai nói là tôi ăn!? Tôi không biết anh thích ăn gì nên mỗi thứ đều mua về một ít …"

Nói đoạn Vương Nhất Bác đột nhiên đi đến bên giường kéo chăn của Tiêu Chiến ra, sau đó bế anh lên một đường đi thẳng vào nhà vệ sinh. Tiêu Chiến bị đánh úp bất ngờ, hốt hoảng kêu lên:

"Nè.. Làm gì vậy? Tôi còn đang bị thương đó, làm trong này không tiện đâu…"

Vương Nhất Bác thật sự không nhịn được bật cười thành tiếng, từ khi nào mà Tiêu Chiến còn đen tối hơn cả hắn vậy chứ!? Đúng là đáng yêu chết đi được, hắn thật muốn đè anh ra làm đến phát khóc ngay tại chỗ…

" Tôi chỉ muốn ẵm anh đi rửa mặt thôi, anh nghĩ đi đâu vậy? Hay anh thật sự muốn tôi làm ở đây…Hửm?"

Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận, anh úp gương mặt đang đỏ lên vì xấu hổ của mình vào trong ngực Vương Nhất Bác, xong lại cung tay đấm vào ngực hắn mấy phát lớn tiếng nói:

"Vương Nhất Bác chết tiệt! Còn không phải do thường ngày cậu quá vô sỉ hay sao!? Với lại tôi là bị thương ở tay đâu phải ở chân, bồng bế cái gì chứ? Cứ thích làm quá lên hà…Còn không mau bỏ xuống!"

Hiếm khi thấy Vương Nhất Bác nghe lời như vậy, nói bỏ xuống liền bỏ nhưng mà người nào đó từ nãy đến giờ vẫn luôn la hét chống đối, lúc này chân chạm sàn rồi vẫn ôm khư khư cái cổ của người ta không chịu buông ra.

Đến khi cảm nhận được một bờ môi mềm mại mang theo hơi thở ấm nóng phủ lên môi mình, Tiêu Chiến mới ngẩn người ngoan ngoãn hưởng thụ, không còn nháo nhào như lúc nãy nữa…

Kết thúc một nụ hôn buổi sáng ngọt như mía lùi trong nhà vệ sinh… Tiêu Chiến vẫn còn đang thẫn thờ nhưng vì Vương Nhất Bác đột ngột tách ra mà liền cảm thấy bực bội trong người, lập tức tỏ thái độ không hài lòng ra mặt…

Vương Nhất Bác nhìn anh như vậy, cũng thật không biết hắn lấy đâu ra kiên nhẫn mà có thể kiềm chế được. Hắn nuốt khan một ngụm ôn nhu nói:

"Bảo bối! Ngoan! Nhịn một chút. Bây giờ rửa mặt, ra ngoài ăn cơm rồi uống thuốc. Đợi khi nào anh khỏe hơn tôi đền bù cho…"

"Im miệng! Ai thèm cậu đền bù gì chứ... Cút!!! "

Mặt Tiêu Chiến hiện giờ so với trái cà chua cũng không khác gì mấy…
Anh vừa mắng vừa giơ chân đá Vương Nhất Bác ra ngoài rồi mạnh bạo đóng cửa phòng lại.

Vương Nhất Bác chỉ biết lắc đầu cười trừ đi đến bên bàn ăn chờ Tiêu Chiến ra.

Kỳ thực, thông thường Vương Nhất Bác hắn cũng không rảnh rỗi như vậy. Việc làm ăn của hắn rất rộng lớn, chỉ nói đến chuyện đầu tư kinh doanh hầu hết các lĩnh vực cũng đủ để hắn bận bù đầu bù cổ lên rồi…

Vậy mà từ khi quen Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hình như tự cho rằng bản thân hắn rất nhàn rỗi. Hễ Tiêu Chiến không đi làm thì hắn cũng sẽ trốn việc theo. Điển hình chính là ngày hôm nay, bên công ty của hắn có một dự án lớn cần được xem xét và phê duyệt. Ban lãnh đạo cấp cao bên đó đang kêu gào khóc thét thì hắn lại nhàn hạ ngồi ở đây đợi Tiêu Chiến ăn cơm, rồi canh chừng anh uống và thay thuốc.

Quá đáng hơn là những người đó không chỉ phải khóc có mỗi một ngày hôm nay. Đôi chim ku kia còn quấn quýt lấy nhau đến tận ba ngày không chịu tách rời.

Ba ngày này Tiêu Chiến cảm thấy mình béo lên không ít, Vương Nhất Bác chăm anh rất kỹ so với bảo mẫu chăm em bé còn muốn kỹ hơn.

Nhưng hắn quả thật không hổ danh là người làm ăn, nào có cái chuyện làm việc lỗ vốn được… Mới nuôi người ta được có ba ngày đã đè ra thịt rồi, coi chịu nổi không cơ chứ!?

Đã vậy Vương Nhất Bác hắn giống như đã nhịn cả thế kỷ, đem Tiêu Chiến làm tới chết đi sống lại… Đến nỗi Tiêu Chiến phải khóc lóc, kêu gào thảm thiết tưởng chừng như náo động cả một xóm làng hắn mới chịu buông tha cho anh…

Một trận mây mưa kịch liệt vừa qua, hai cơ thể không mảnh vải che thân giờ đây đang nằm an ổn ôm nhau trên giường lắng nghe hơi thở của đối phương. Tiêu Chiến để yên cho Vương Nhất Bác nhẹ nhàng xoa xoa cái eo đau nhức cho mình, miệng vẫn không ngừng trách móc:

"Tên hỗn đản nhà cậu… Vương Nhất Bác, cậu có còn là con người không? Với cái tình hình này, thân già còm cõi của tôi e rằng không trụ được đến mười năm nữa mất… "

Ngu rồi!!! Tiêu Chiến thật muốn vả vào mặt mình một cái thật kêu cho chừa cái tội miệng nhanh hơn não. Nói thế chẳng khác nào trong lòng có quỷ còn sợ quỷ không nhìn ra…

"Bảo bối! Thì ra anh đã có dự tính ngày nào cũng cùng tôi "làm" thêm mười năm nữa. Đã vậy tôi sẽ cố gắng rèn luyện bản thân thật tốt để không phụ lòng anh. Yên tâm, lão công của anh nhất định không làm anh thất vọng!"
Biết Tiêu Chiến đã lỡ lời Vương Nhất Bác cũng đâu dại gì không nắm bắt thời cơ mà trêu chọc anh.

Con thỏ trong lòng Vương Nhất Bác lại thẹn quá hóa giận, xù lông lên phản đối:

"Tôi không có ý đó, cậu đừng có mà xuyên tạc ngôn ngữ. Đừng nói tới mười năm, chưa biết chừng qua thêm mấy ngày nữa cậu chơi chán ngấy rồi sẽ không còn hứng thú với cái thân già như tôi nữa… Đến lúc đó…"

"SẼ KHÔNG!!!"

Vương Nhất Bác cắt ngang lời Tiêu Chiến, đột nhiên nghiêm túc nói…

"Tôi chỉ yêu anh! Chỉ hứng thú với mỗi mình anh, đời này ngoài anh ra tôi chưa từng và sẽ không bao giờ động vào bất kỳ người nào khác! Cố Ngụy! Anh hãy nhớ kỹ… Đây là lời khẳng định và cũng là lời hứa tôi dành cho anh, Vương Nhất Bác này một khi đã nhận định ai thì tuyệt đối sẽ không thay đổi…"

Tiêu Chiến bị những lời nói của Vương Nhất Bác làm cho trái tim tan ra thành một vũng nước. Người anh mềm nhũn, mắt cũng không tự chủ được mà ướt đẫm hết cả rồi. Anh ra sức nhích vào trong ngực hắn giống như có dán sát thế nào cũng vẫn không thấy hài lòng, càng nhích lại càng xa…

Vương Nhất Bác cũng siết chặt vòng tay ôm anh vào lòng, đặt nhẹ lên trán anh một nụ hôn, lại hỏi:

"Cố Ngụy! Vậy còn anh? Anh có yêu tôi không???"

Tiêu Chiến nhất thời trầm ngâm…

Yêu??? Có thể không yêu sao? Tiêu Chiến thật muốn hét lên với cả thế giới rằng… Anh yêu Vương Nhất Bác, anh yêu cậu tới già tới chết, yêu cậu tới trời tàn đất tận, yêu cậu tới đau thấu tâm can cũng vẫn không thể ngừng yêu!!! Đời này anh cũng chỉ yêu mỗi mình cậu… Nhưng lời anh thốt ra sau đó lại là:

"Tôi cũng không biết nữa…Nhất Bác à!"

Câu trả lời mơ hồ này so với chữ "Không" cũng chẳng khiến người ta dễ chịu hơn, trái tim Vương Nhất Bác đã ẩn nhẫn đau. Hắn lại hỏi:

"Không biết hay là không có? Hay vì một nguyên do nào khác nữa? Cố Ngụy, đây là lời nói thật lòng của anh sao? Anh đối với tôi trước giờ có phải luôn dùng bộ mặt chân thật để đối đãi?"

Tiêu Chiến thật sự bối rối, anh không thể nói yêu thương Vương Nhất Bác cho đã rồi đến lúc cần thiết lại dứt áo ra đi. Như vậy hắn sẽ càng đau khổ nhưng lúc này anh lại không muốn thẳng tay làm tổn thương hắn. Thấy Vương Nhất Bác đau lòng anh tất nhiên cũng không dễ chịu…

"Bất kể thế nào, tôi chưa từng muốn lừa dối cậu….. Cũng đã trễ rồi, ngủ đi! Sáng mai tôi còn phải đi làm."

Tiêu Chiến vốn muốn lảng tránh đề tài này, cố tình nói sang một hướng khác để kết thúc câu chuyện nhưng Vương Nhất Bác hắn nào có chịu bỏ qua như vậy. Nếu anh đã nhắc tới việc đó thì hắn cũng sẽ thẳng thắn nói rõ ý muốn của hắn cho anh biết…

"Anh đừng làm ở công ty đó nữa! Anh muốn làm một nhà thiết kế!? Được, tôi sẽ tìm một công ty khác điều kiện tốt hơn cả BC để cho anh làm. Nghe lời tôi, nghỉ việc ở đó có được không?"

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đang nghĩ gì nhưng chuyện này anh không thể thỏa hiệp chỉ có thể dứt khoát nói:

" Không thể! "

Việc Tiêu Chiến kiên quyết muốn làm ở công ty BC khiến Vương Nhất Bác càng thêm cho rằng suy nghĩ của hắn là đúng. Sự nghi ngờ và lòng ghen tuông dâng lên mãnh liệt. Hắn tức giận gầm lên chất vấn anh, ánh mắt đáng sợ như thể chỉ cần Tiêu Chiến thừa nhận hắn sẽ lập tức bóp chết anh ngay tại chỗ…

"Tại sao không thể? Tại sao anh cứ nhất định phải làm ở đó, là vì Hạ Trạch Dương? Anh yêu hắn rồi sao??? Còn nữa, hôm đó tại sao anh lại uống rượu, vì hắn có phải không? Cố Ngụy, tôi không cho phép anh làm ở đó nữa, tôi không cho phép anh đến gần hắn… Anh là của một mình Vương Nhất Bác này, trong lòng anh chỉ được nghĩ đến tôi thôi. Nếu anh còn mơ tưởng đến ai khác. TÔI SẼ GIẾT ANH…"

Lời nói của Vương Nhất Bác lạnh lẽo sắc bén đến đáng sợ, lời của hắn trước giờ luôn luôn có đủ sức dọa người. Nhưng Tiêu Chiến anh là ai chứ, anh chưa bao giờ sợ Vương Nhất Bác có sợ chăng chính là sợ hắn đau lòng, sợ hắn buồn khổ… Còn giết anh? Hắn dám sao!? Hắn nỡ sao!?

Có lẽ đã đến lúc anh nên nhân cơ hội lần này khiến hắn chết tâm, khiến hắn triệt để từ bỏ anh ngay khi còn có thể…

"Vương Nhất Bác, cậu đủ rồi! Tôi thích làm ở đâu là quyền của tôi, cậu lấy tư cách gì đến quản? Chúng ta có quan hệ gì? Là người yêu? Không phải… Kể cả có là người yêu cậu cũng không có quyền bắt tôi phải làm theo ý cậu..."

" CỐ NGỤY!!!"

Vương Nhất Bác tức giận đến độ sắp mất hết lý trí. Hắn giơ tay lên định nhắm vào chiếc cần cổ thon gầy của anh mà hạ xuống. Nhưng thời điểm hắn đối diện với ánh mắt sớm đã phủ một tầng sương mờ nhạt của Tiêu Chiến, tâm trí hắn đã kịp thời tỉnh táo lại . Tay hắn bỗng trở nên run rẩy giữa không trung. Giờ thì hắn đã biết tại sao khi nhìn thấy đôi mắt của Hạ Giai Di, hắn lại có cảm giác không đành lòng, là vì cô ta có đôi mắt tựa như Tiêu Chiến.

Cậu bé Tần Phong năm ấy vừa nhìn liền bị say bởi đôi mắt trong vắt như mặt nước hồ mùa thu khi đó và Vương Nhất Bác hắn giờ đây lại một lần nữa không thể thoát khỏi mị lực này…

Đáp án mà bản thân Vương Nhất Bác cũng phải thừa nhận đó chính là hắn không dám, cũng không nỡ giết chết Tiêu Chiến … Đời này của Vương Nhất Bác hắn đã xác định hoàn toàn bị bại dưới tay của anh rồi.

Giờ đây hắn chỉ có hai sự lựa chọn một là đau khổ tức giận rời đi, hai là cũng vẫn phải đau khổ tức giận cam lòng thỏa hiệp, ngoài ra không có gì khác…

Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, hắn quay sang đấm mạnh vào tường một phát khiến bàn tay run rẩy, rướm máu. Tiêu Chiến cũng rất hoảng hốt cùng đau lòng khi nhìn thấy hắn tự tổn hại bản thân mình, nhưng rốt cục anh vẫn giữ thái độ một mực im lặng nhìn hắn mặc y phục vào rồi dứt khoát rời đi.

Vương Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến không giả vờ thêm được nữa, anh lập tức vùi đầu vào trong chăn khóc rống lên như một đứa trẻ. Không biết qua bao lâu, Tiêu Chiến khóc đến kiệt sức mới mơ màng ngủ thiếp đi.

Bên ngoài trời vẫn đang mưa nặng hạt, gió lạnh khẽ rít lên từng hồi. Vương Nhất Bác ngồi bên cửa sổ tại một phòng nghỉ khác, tay hắn cầm điếu thuốc cháy dở dang không ngừng suy nghĩ. Hắn vẫn cứ lặng lẽ ngồi đó cho đến khi trời sáng, xung quanh tàn thuốc vương vãi khắp nơi, nhiều đến nỗi khiến ai nhìn thấy cũng đều phải giật mình kinh hãi.

Cuối cùng thì cơn mưa kia rồi cũng chấm dứt, những giọt nước lạnh lẽo bắt đầu nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp, dần dần chiếu rọi hong khô từng kẽ lá.

Vương Nhất Bác lại nhớ Tiêu Chiến rồi… À mà không phải, hắn lúc nào cũng vẫn nhớ, luôn luôn nhớ… Dù anh có ở trước mặt hắn đi chăng nữa, hắn vẫn thấy nhớ anh chết đi được. Vương Nhất Bác đúng là bị Tiêu Chiến làm cho phát điên rồi… Hắn lại không nhịn nổi muốn qua phòng lén nhìn anh một chút nhưng mà… Người đã đi rồi….

Vương Nhất Bác sắc mặt âm trầm, hắn đảo mắt ngắm nhìn một lượt toàn bộ cảnh tình mà suốt mấy ngày nay, hai người đã trải qua khoảng thời gian ngọt ngào nhất. Hắn khổ sở ngồi xuống giường, đưa tay sờ nhẹ lên mặt chăn gối như đang tìm kiếm một chút hơi ấm còn sót lại trên người Tiêu Chiến.

Qua một hồi lâu, Vương Nhất Bác đứng dậy đi ra khỏi phòng, hắn lại lấy điện thoại ra gọi cho ai đó…

"Alô, Nhị thiếu!"

"Cho người bắt Trình Thiên tới đây! Tôi muốn gặp hắn ta… Ngay bây giờ!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro