Chương 15 Lo lắng
Vương Nhất Bác cảm thấy cái tên này nghe rất quen liền nhíu mày hỏi:
" Tần Phong là ai?"
Tiêu Chiến ở bên cạnh Vương Nhất Bác sợ hãi đến mặt mày trắng bệch. Anh lo nếu còn tiếp tục nói nữa thì cho dù Vương Nhất Bác không nhớ lại, cậu ấy cũng sẽ nghi ngờ mà cho người điều tra chuyện năm xưa.
Trình Thiên nghe Vương Nhất Bác hỏi , gã ta nằm trên sàn miệng đau nhức đến thần trí cũng trở nên mơ hồ. Trong lúc hắn khó khăn mở miệng định nói gì đó thì Tiêu Chiến bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng, anh bất ngờ ngã xuống trước mặt Vương Nhất Bác, sau đó trực tiếp ngất xỉu. Vương Nhất Bác vô cùng hốt hoảng, hắn nhanh tay đỡ lấy thân thể anh. Lúc này, hắn không còn tâm trạng thắc mắc bất kỳ thứ gì nữa, chỉ vội quát lớn:
"A Minh, gọi Ôn Tình đến đây!"
Nói rồi Vương Nhất Bác lập tức bế Tiêu Chiến lên đi về phía phòng nghỉ dành cho khách VIP.
Hai tên vệ sĩ của Trình Thiên cũng vội vã chạy tới đỡ hắn dậy, nhanh chóng đưa hắn đến bệnh viện gần nhất ở đó.
Cú đấm này của Vương Nhất Bác suýt chút nữa đã lấy mạng Trình Thiên. Có lẽ hắn phải tịnh dưỡng một thời gian dài mới có thể hồi phục. Sau này hắn chắc chắn cũng không dám bén mảng đến gần Tiêu Chiến nữa.
Lại nói Ôn Tình đã đến The Eyes từ sớm. Ban chiều lúc A Minh vừa gọi cô đã lập tức chạy qua ngay.
Cứ nghĩ là Vương Nhất Bác bị thương nên A Minh mới gọi cho cô, không ngờ lại gặp phải một tên bệnh nhân khó chiều, không chịu hợp tác nên cô đành lặng lẽ ngồi trong một góc, cắn hạt dưa từ chiều đến giờ.
Ôn Tình là bác sĩ riêng của Vương Nhất Bác. Cô là một người rất xinh đẹp, y thuật tài giỏi lại vô cùng có cá tính.
Từ khi Vương Nhất Bác được Vương Thừa Ân giao cho nắm quyền ở toàn bộ cơ sở ngầm, hắn đã bị ám sát qua không ít lần, từ vết thương do bị dao đâm đến bị súng bắn thậm chí là vết thương do bom nổ gây ra cũng đều là do Ôn Tình một tay xử lý.
Hai người dần dần xem nhau như bạn bè. Nếu nói trước khi Tiêu Chiến xuất hiện người hiểu rõ Vương Nhất Bác nhất là ai thì người đó chỉ có thể là Ôn Tình.
Ôn Tình khi được biết người mà A Minh nhờ cô xem bệnh là Tiêu Chiến thì cảm thấy khá bất ngờ. Bởi vì ngoài Vương Nhất Bác ra còn ai có thể khiến cho A Minh phải gọi tới nhờ cô. Hơn nữa thái độ của A Minh khi đó lại cực kỳ khẩn trương đủ biết người đó quan trọng đến mức nào.
Ôn Tình từ nãy đến giờ vừa uống rượu vừa xem náo nhiệt coi như cũng đã hiểu hết tất cả ...
Cô bóc một miếng hạt dưa bỏ vào trong miệng nở một nụ cười đầy khoái chí...
" Vương Nhất Bác, thì ra là anh đã rơi vào tay giặc rồi! "
Bởi vì Ôn Tình đã ở đó từ lâu nên khi Vương Nhất Bác vừa bế Tiêu Chiến vào phòng, Ôn Tình cũng nhanh chóng đi theo.
Sau khi Ôn Tình kiểm tra một lượt, xử lý vết thương cho Tiêu Chiến xong xác định anh không có gì đáng ngại nữa mới nói với Vương Nhất Bác:
"Anh ấy không sao, vết thương trên mặt chỉ là bị chấn động nhẹ vài ngày sẽ khỏi , còn vết thương ở cánh tay do lâu không được xử lý nên có nguy cơ nhiễm trùng nên chú ý một chút."
"Tôi biết rồi!" Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi thân thể tiều tụy của Tiêu Chiến đang nằm trên giường kia.
Thấy thái độ của Vương Nhất Bác như chỉ thiếu việc xăm lên trán bốn chữ lo lắng cộng đau lòng nữa thôi .Ôn Tình lại cảm thấy buồn cười, không nhịn được muốn trêu chọc hắn một chút...
"Có điều....."
Không làm Ôn Tình thất vọng vừa nghe hai chữ đó Vương Nhất Bác lập tức chuyển ánh mắt về phía Ôn Tình, sốt ruột hỏi:
"Có điều gì? Mau nói!!"
Ôn Tình cố gắng kìm chế không bật cười thành tiếng nghiêm túc nói:
"Có điều không được để anh ấy uống rượu nữa, vết thương sẽ rất lâu lành còn dễ khiến nó trở nặng hơn..."
Ôn Tình nói xong bị Vương Nhất Bác ném cho cái liếc nhìn sắc lạnh, hắn sao có thể không biết là cô đang cố tình trêu chọc hắn...
"Còn cần cô phải nói sao!? Không có việc gì nữa thì ra ngoài đi."
Ôn Tình bị Vương Nhất Bác đuổi xô ủy khuất nói:
"Nhị thiếu! Anh thật quá đáng, thấy tôi hết giá trị lợi dụng rồi nên đá tôi đi có phải không? Mà...nè ...Anh ấy là gì của anh vậy?"
"Liên quan gì tới cô?" Vương Nhất Bác hằn học đáp.
" Tôi chỉ tò mò thôi cũng để tiện việc xưng hô sau này...... Có phải tôi nên gọi anh ấy là Nhị thiếu phu nhân?"
"Bớt nhiều chuyện..."
Lần đầu tiên Vương Nhất Bác có cảm giác đỏ mặt, hắn đi đến túm lấy cổ áo Ôn Tình không chút thương tiếc lôi cô ném ra ngoài, mặc cho Ôn Tình vẫn cứ không ngừng la hét:
"Nè ! Nhị thiếu ! Tôi là con gái đó, có câu nam nữ thọ thọ bất tương thân anh có nghe qua chưa? Còn nữa Nhị thiếu phu nhân đang ở đây anh làm vậy với tôi không sợ anh ấy nhìn thấy sao? Nhị thiếu, anh... anh nhẹ chút...aaaa...đau...đau...!"
A Minh cùng những nhân viên gần đó nãy giờ vẫn đang dỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh bên trong, không ngờ nghe được đoạn đối thoại đầy tính ám muội này. Trong đầu họ không khỏi vàng khè.
Vương Nhất Bác cũng biết những lời này bị người khác nghe được, nếu chỉ có tiếng mà không có hình trí tưởng tượng của bọn họ không biết sẽ bay xa tới đâu. Hắn đầu đầy hắc tuyến trừng mắt nhìn Ôn Tình tức giận nói:
"Cô mà còn nói chuyện kiểu đó nữa tôi lập tức dẹp bỏ cái bệnh viện của cô, nghe rõ chưa?"
Ôn Tình nghe vậy liền sợ hãi mếu máo cầu xin, cô làm sao không biết tên Vương Nhất Bác này đã nói là nhất định sẽ làm chứ...
"Nhị thiếu! Tôi câm miệng ngay đây, hức..hức.. anh đừng dẹp bỏ bệnh viện của tôi, hức..hức tôi còn mẹ già con thơ ở nhà , bọn họ còn chờ tôi mang tiền về. Anh dẹp bệnh viện rồi tôi lấy gì nuôi bọn họ đây chứ?"
Vương Nhất Bác cảm thấy đau đầu, cô gái Ôn Tình này thật biết cách nói phét , cô ta là trẻ mồ côi lấy đâu ra cha mẹ, hiện tại người yêu còn chưa có lại lấy đâu ra con thơ nhưng hắn lười cãi chày cãi cối với cô nên liền đóng sầm cửa lại.
Ôn Tình nghĩ Vương Nhất Bác chắc không tàn nhẫn đến nỗi triệt đường sống của cô đâu nhỉ, tốt nhất không nên chọc giận hắn nữa. Nghĩ vậy Ôn Tình liền quay lưng đi khỏi đó, định bụng quay về bàn uống rượu tiếp. Không ngờ vừa ra tới đại sảnh đã thấy một tên nam nhân ngồi ở bàn của cô lúc nãy, hắn còn đang ung dung lấy mớ hạt dưa của cô vừa tung vừa hứng bỏ vào trong miệng.
Ôn Tình tức muốn sôi máu không nói không rằng chạy lại chất vấn tên nam nhân kia, thái độ không mấy hoà nhã:
"Nè ...ai cho anh ngồi ở bàn của tôi lại còn ăn hạt dưa của tôi nữa?"
Người nam nhân này chính là Uông Trác Thành, ban chiều hắn cảm thấy rất áy náy vì đã đánh Tiêu Chiến còn khơi gợi lại nỗi đau của anh nên khi Tiêu Chiến rời khỏi công ty hắn không dám đi theo. Đến lúc về nhà hắn càng nghĩ càng thấy lo nên cuối cùng quyết định chạy đến đây thăm dò tình hình thì được A Minh cho biết về những việc vừa mới diễn ra.
Uông Trác Thành sau khi biết Tiêu Chiến đã được Vương Nhất Bác đưa vào phòng để chữa trị vết thương, hắn do dự cũng không biết có nên vào xem hay không. Cuối cùng quyết định ngồi ở đây đợi, không ngờ lại gặp phải tình huống này.
Hắn vừa nhìn thấy Ôn Tình liền ngẩn người mất cả nửa ngày.
Ôn Tình thực sự rất xinh đẹp đôi mắt đen láy to tròn, hai má bầu bĩnh đáng yêu, nước da trắng hồng sáng rỡ khiến Uông Trác Thành vừa nhìn đã bị trúng tiếng sét ái tình.
Ôn Tình hỏi mãi vẫn không thấy Uông Trác Thành nhúc nhích, càng tức giận. Cô tiến lại gần hơn quát vào mặt hắn:
"Tôi hỏi anh tại sao lại ăn hạt dưa của tôi, có biết là tôi vất vả lắm mới mua được nó không? Hạt dưa này ở đây không có đâu, tôi ngày nào cũng phải chạy ra ngoại thành mới mua được. Bây giờ bị anh ăn hết rồi, mau đền cho tôi đi!"
Uông Trác Thành có chút xấu hổ. Hắn biết mình đã bị trúng tiếng sét ái tình của người ta rồi nhưng cái tình huống gặp nhau này coi bộ đối với hắn thập phần bất lợi.
Uông Trác Thành tỏ vẻ e ngại cười bất đắc dĩ nói:
"Thật ngại quá, tôi không biết cái này là của cô, lúc nãy thấy nhân viên dọn bàn định vứt bỏ... sợ lãng phí nên tôi mới..."
Nghe vậy Ôn Tình cũng không phải là người không biết điều liền phất tay nói:
"À...thì ra là vậy, sao không nói sớm?"
" Tiểu thư à , cô có cho người ta cơ hội để nói sao?" Uông Trác Thành thầm ủy khuất trong lòng nhưng mà giờ phút này có cho tiền hắn cũng không dám nói ra đâu.
Ôn đại tiểu thư bá đạo ngang ngược lại tiếp tục nói:
"Được rồi, là tôi đã hiểu lầm anh ..."
Ôn Tình nói xong lập tức huýt sáo gọi nhân viên đem thêm một cái ly đến. Uông Trác Thành còn chưa hiểu chuyện gì Ôn Tình đã rót rượu vào đầy cả ly, sau đó cầm ly lên chìa ra trước mặt hắn nói:
"Là tôi sai, tôi tự phạt ba ly!"
Uông Trác Thành há hốc mồm, tính tình cô gái này quả thật quá hào sảng đây là đúng là gu của hắn rồi.
Hắn vốn định nói không cần thì Ôn Tình đã đưa ly rượu lên môi một hơi nốc cạn. Hắn đứng hình nhìn Ôn Tình uống xong ba ly vẫn không hề hấn gì, mãi một lúc hắn mới cười cười lại là vẻ mặt bất đắc dĩ mở miệng:
"Thật ra cô không cần phải làm như vậy đâu! Chỉ là chuyện nhỏ tôi cũng không để bụng. À mà đây là chỗ của cô sao? Xin lỗi để tôi qua bàn khác..."
Uông Trác Thành dọn dẹp mấy thứ linh tinh của mình rồi nhanh chóng bước ra khỏi chỗ đó...
"Anh ở đây uống rượu một mình sao?" Ôn Tình lại hỏi.
Thấy Uông Trác Thành gật đầu cô nói luôn...
" Tôi cũng chỉ có một mình, nếu đã vậy chúng ta ngồi cùng nhau đi. Có người uống rượu chung cũng đỡ buồn, anh nói phải không?"
Uông Trác Thành trong lòng dậy sóng. Hắn cầu còn không được nữa là sao có thể từ chối. Hắn mừng rỡ lập tức ngồi xuống.
Hai người xem ra rất hợp nhau càng nói càng hăng. Đã một giờ trôi qua bọn họ vẫn cứ luyên thuyên không dứt. Tửu lượng của đôi trai tài gái sắc này quả thật đáng nể, nếu tương lai bọn họ về chung một nhà thì thử hỏi trên đời còn ai có thể đấu lại.
Uông Trác Thành khi nghe đến đoạn Ôn Tình nói rằng cô đến đây là để chữa trị cho Tiêu Chiến, hắn mới sững sờ nhớ ra mục đích mà hắn có mặt ở đây là gì.
Nếu để Tiêu Chiến biết người bạn thân nhất của mình vì phải lòng cô nương nhà người ta mà đem mình vứt ra sau chuồng gà, không biết Tiêu Chiến có tặng lại hắn một đấm hay không nữa?
"Cậu ấy thế nào rồi? Vết thương có nghiêm trọng không?" Uông Trác Thành sốt sắng hỏi.
Thấy Uông Trác Thành có vẻ lo lắng , Ôn Tình liền thắc mắc:
"Anh quen Nhị thiếu phu nhân hả?"
Uông Trác Thành đang uống rượu bị câu nói của Ôn Tình làm cho sặc, suýt chút nữa phụt cả ra ngoài...
Hắn buồn cười nhìn cô...
"Nhị...Nhị thiếu phu nhân???"
" Phải đó! Anh không biết hả? Anh ấy không phải bạn anh sao? Lúc nãy rõ ràng thấy anh rất quan tâm anh ấy!"
Uông Trác Thành dở khóc dở cười...
" Là ai nói với cô anh ấy là Nhị thiếu phu nhân?"
"Là Vương Nhất Bác chứ ai, lúc tôi gọi Cố Ngụy như thế cậu ta còn cười thẹn thùng như thiếu nữ mười tám tuy là giấu rất kỹ nhưng làm sao qua được mắt tôi cơ chứ!"
" Vậy sao? Cô có thể nhìn một người mà biết được họ thích hay không thích một người khác sao?
"Đúng vậy, đây chính là bản lĩnh của tôi! Anh muốn học không ? Trả phí bái sư đi tôi dạy cho!"
" Vậy tôi cần phải thử nghiệm một chút mới tin được... Vậy cô nhìn tôi xem cô có đoán được tôi thích ai không?"
Ôn Tình chăm chú nhìn vào mắt Uông Trác Thành làm tim hắn hẫng đi vài nhịp. Sau một hồi tưởng chừng như đã thấu hiểu lòng nhau đột nhiên Ôn Tình bật cười ha hả , cô ngã người ra sau ghế nói:
"Ha ha ha ... Tôi nói vậy mà anh cũng tin hả? Tên Vương Nhất Bác kia hắn rõ ràng đã viết bốn chữ " Tôi yêu Cố Ngụy " lên trên mặt còn gì, tôi còn không nhìn ra thì chẳng phải tôi là kẻ ngốc à? Hơn nữa muốn đoán cũng phải có đối tượng chứ, người anh thích không ở đây tôi làm sao mà đoán...."
Uông Trác Thành cảm thấy có chút thất vọng hắn bất mãn lầm bầm trong miệng:
"Còn tưởng cô lợi hại thế nào, hóa ra cũng là một kẻ ngốc còn không chịu nhận..."
"Anh lầm bầm gì đó?"
"À... không có gì... Uống tiếp đi! Lúc nãy chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ?...."
Đêm nay có lẽ có hai mảnh ghép sau bao năm lưu lạc đã tìm thấy nhau. Định mệnh chính là nếu bạn có đủ chân thành thì bạn nhất định tìm thấy mảnh ghép hoàn hảo nhất của cuộc đời mình ở một ngày không xa. Nhất định!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro