Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 Sếp lớn sếp nhỏ

Tại The Eyes

" Xin lỗi thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

A Minh đang điên đầu hết đi qua rồi lại đi lại. Hắn đã gọi cho Vương Nhất Bác nhiều lần nhưng đều không gọi được.

" Chết tiệt! Nhị thiếu , anh mà còn không mở máy thì đến lúc trở về đừng có mà xé xác tôi ra!" A Minh lầm bầm trong miệng.

Không gọi được cho Vương Nhất Bác, A Minh lại trưng ra vẻ mặt "khổ không tả nổi" nhìn vị đại boss của mình đang rót hết ly này tới ly khác đằng kia, trên người anh còn có vết thương giống như do bị té dẫn đến xây xát lại giống như đã bị người ta đánh.

A Minh thầm thắc mắc : " Tên nào mà lại to gan như vậy ? Dám đánh cả tâm can bảo bối của Vương Nhị thiếu , tên đó chắc chắn đã bị ung thư giai đoạn cuối nếu không sao lại có thể làm ra hành động không xem cái chết ra gì như thế!"

Uông Trác Thành đang uống nước ở nhà thì đột nhiên hắt xì một cái. Suýt chút nữa hắn đã bị sặc nước chết thật...
 
A Minh vừa nhìn những vệt máu loang lổ cũng đã khô trên người Tiêu Chiến thì biết chắc chắn là chưa được xử lý gì đã chạy tới đây uống rượu.

Ban chiều lúc Tiêu Chiến bước vào tất cả nhân viên của The Eyes đều bị anh dọa cho sợ hãi. A Minh cũng không ngoại lệ, hắn vội vã chạy đến bên cạnh anh lo lắng, hỏi han đồng thời muốn tìm bác sĩ đến giúp anh xử lý vết thương nhưng Tiêu Chiến kiên quyết từ chối còn bảo nhân viên mang rất nhiều rượu đến.

Trước giờ A Minh nổi tiếng là người làm việc khéo léo tài giỏi, hắn có thể được Vương Nhất Bác coi trọng giao cho quản lý cả The Eyes cũng đủ biết bản lĩnh xử lý mọi chuyện không phải tầm thường. Nhưng hôm nay hắn lại gặp phải một vấn đề nan giải thật sự.

Bây giờ sếp lớn của hắn đang bị thương lại còn muốn uống rượu trong khi sếp nhỏ lại không ở đây. Lời của sếp lớn ngay cả sếp nhỏ còn không thể không nghe thì một quản lý như hắn làm sao dám làm trái. Nhưng nếu như để sếp lớn uống rượu trong tình trạng như thế này thì khi sếp nhỏ về, hắn chắc chắn sẽ chết càng khó coi hơn cả cái tên đang bị ung thư giai đoạn cuối kia.

A Minh giờ phút này chỉ muốn chửi thề một tiếng. Vương Nhất Bác bình thường đều đến rất sớm để chờ Tiêu Chiến, hôm nay đã trễ vậy lại không thấy mặt đâu. Đúng là muốn hại chết hắn mà...

" Ông trời ơi sao ông lại sắp xếp con vào làm quản lý tại cái quán bar này cơ chứ ! Thiệt là khổ thân !"

Thật ra lý do Vương Nhất Bác vẫn chưa đến là vì hôm nay việc làm ăn của hắn xảy ra chút vấn đề. Vương Hạo Hiên đã phản bội tổ chức, bán đứng Vương Nhất Bác còn chuyển sang đầu quân cho KP195.
Cả ngày nay Vương Nhất Bác cùng với bọn Vu Bân, Quách Thừa vừa phải thu xếp lại các hoạt động giao dịch, vừa phải cho người tìm kiếm để thanh lý môn hộ. Nhưng cuối cùng tên Vương Hạo Hiên dù bị thương nặng vẫn may mắn chạy thoát.

Vương Nhất Bác sau một ngày giải quyết hàn đống rắc rối, hắn mệt mỏi trở về biệt thự định tắm rửa thay quần áo cho tinh thần dễ chịu hơn mới xuất phát tới The Eyes. Ai ngờ hắn vừa mới từ trong phòng tắm bước ra mở điện thoại lên đã thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ của A Minh. Trong lòng Vương Nhất Bác liền cảm thấy bất an, hắn lập tức bấm gọi lại.

Vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác gọi tới A Minh mừng muốn phát khóc, hắn vội vàng nghe máy... Đầu dây bên kia ngay lập tức truyền đến một giọng nói trầm khàn, dù vẫn điềm tĩnh nhưng lại không giấu được sự lo lắng:

" Có chuyện gì?"

" Nhị thiếu! Cố tiên sinh anh âý uống rất nhiều rượu bây giờ vẫn còn đang uống, tôi có khuyên thế nào cũng không được. Còn nữa anh ấy...."

Thái độ ngập ngừng của A Minh càng làm Vương Nhất Bác lo lắng đến bực tức, hắn gằn giọng:

" Cố Ngụy, anh ấy làm sao?"

" Cố tiên sinh, anh ấy đang bị thương, vết thương còn...."

Tút... tút... tút...

A Minh còn chưa kịp nói xong Vương Nhất Bác đã tắt máy , hắn chẳng thể nghe lọt tai được thêm chữ nào ngoài hai chữ "bị thương" kia  nữa. Hắn phải gặp anh ngay bây giờ nếu không hắn sẽ lo đến chết mất.

Vương Nhất Bác vội thay một chiếc áo thun cùng quần jean đơn giản. Hắn lao ra xe phóng đi như một tia chớp. Hắn chạy trên đường thành phố mà như thể đang lái xe trên đường đua công thức 1 khiến cho ai nấy hoang mang tột độ.

Bên này Tiêu Chiến vẫn đang uống xong một ly lại rót tiếp một ly. Thường ngày tửu lượng của anh rất kém chưa gì đã say nhưng không biết tại sao hôm nay uống mãi mà cũng không thể say được.

A Minh vẫn túc trực bên cạnh canh chừng Tiêu Chiến, biết Vương Nhất Bác sắp đến hắn cũng đã yên tâm phần nào.

Nhưng A Minh hắn chưa nhẹ nhõm được bao lâu thì đang yên đang lành đột nhiên từ đâu lại xuất hiện một gã đàn ông đã ngà ngà say, lảo đảo đi đến phía bàn của Tiêu Chiến đang ngồi.

Tên đàn ông này chính là Trình Thiên, người đã tỏ tình với Tiêu Chiến năm xưa.
Hắn giờ đây đã là giám đốc của một công ty lớn. Bên cạnh hắn có không ít người hầu hạ cả nam lẫn nữ nhưng hắn lại vẫn cứ nhớ nhung Tiêu Chiến.

Hắn vẫn luôn cho người tìm kiếm anh khắp nơi nhưng không có cách nào tìm được. Chẳng ngờ đi mòn đế giày tìm không ra , ở một chỗ cư nhiên lại thấy.

Tuy Tiêu Chiến bây giờ trông khác hơn xưa rất nhiều nhưng vẻ đẹp kinh diễm đó thì không thể nhầm lẫn vào đâu được. Lại nói Tiêu Chiến chính là người mà hắn ngày đêm thương nhớ , sao có thể nhìn lầm!?

Hắn nghĩ nếu đã gặp được anh ở đây thì coi như giữa hắn và anh đã có duyên phận, không thể nào bỏ lỡ. Hơn nữa Tiêu Chiến bây giờ trông nhếch nhác thế kia chắc cuộc sống cũng không mấy dễ dàng. Nếu Trình Thiên hắn ngỏ ý muốn bao nuôi anh, anh còn không vui mừng mà lập tức đồng ý sao?

A Minh sớm đã sắp xếp hai nhân viên vệ sĩ đứng canh ở đó, phòng hờ có người tới quấy rầy Tiêu Chiến nên Trình Thiên còn chưa kịp đến gần đã bị họ giơ tay chặn lại.

Trình Thiên vô cùng tức giận, hắn ở Thành phố A cũng được xem là một người có máu mặt vậy mà giờ đây lại bị hai tên này xem như côn đồ quấy rối mà chặn lại...

Hắn chỉ vào mặt hai nhân viên vệ sĩ quát lớn:

" Bọn mày có biết tao là ai không mà dám đối xử với tao như vậy?"

A Minh thấy tình hình có chút căng thẳng, lại không muốn làm lớn chuyện dù sao đây cũng là chỗ làm ăn nên vội vàng chạy tới khuyên can:

" Trình tổng ! Thật ngại quá! Vị này muốn ngồi một mình không muốn bị ai quấy rầy.
Trình Tổng nếu như muốn tìm người bầu bạn tôi có thể sắp xếp cho anh, đảm bảo anh sẽ hài lòng!"

Trình Thiên gạt phăng tay A Minh ra , hắn giận dữ nhìn về phía Tiêu Chiến vẫn đang chú tâm uống rượu ở cách đó không xa, hét lên:

" Tôi chỉ muốn anh ta......"

"Tiêu Chiến!!!"

Tiêu Chiến vẫn đang thần trí mông lung đột nhiên nghe có người gọi tên mình bỗng chốc toàn thân cứng đờ.

Từ khi biến cố đó xảy ra tới nay, ngoài Uông Trác Thành không có ai gọi anh như vậy. Nhưng đây tuyệt đối không phải giọng của Uông Trác Thành, hơn nữa hắn sẽ không tùy tiện gọi tên anh trước mặt người ngoài. Vậy đây có thể là ai? Anh bắt đầu sợ hãi không dám quay đầu nhìn lại.
Trình Thiên lại tiếp tục la hét:

" Tiêu Chiến! Là tôi đây, tôi là Trình Thiên. Cậu đi theo tôi đi, tôi sẽ nuôi cậu, tôi sẽ chăm sóc, yêu thương cậu.... Tiêu Chiến... Tiêu Chiến..."

A Minh nghe Trình Thiên nói như vậy cũng có chút khó hiểu nhưng nhìn Tiêu Chiến không có phản ứng gì thì nghĩ có lẽ Trình Thiên hắn đã nhận nhầm người. A Minh lại bước đến bên cạnh Trình Thiên nói:

" Trình tổng có lẽ anh uống nhiều rồi nên nhận lầm người. Vị tiên sinh đây họ Cố không phải là người tên Tiêu Chiến mà anh cần tìm."

Trình Thiên làm gì có kiên nhẫn giải thích với A Minh rằng Tiêu Chiến là người hắn ngày nhớ đêm mong gì gì đó, không thể nào nhận lầm được. Nhưng hắn đã nhận định người đang ngồi kia chính là Tiêu Chiến của hắn, hắn hôm nay phải đem bằng được người về.

Trình Thiên dĩ nhiên cũng có đem theo vệ sĩ chỉ là chưa đến lúc bọn họ sẽ không hành động.
Trình Thiên phất tay lùi về sau một bước, ám chỉ cho hai tên vệ sĩ của hắn ra tay.
Cuộc ẩu đả nhanh chóng xảy ra. Tình hình trong quán bar trở nên hỗn loạn, Trình Thiên nhân cơ hội đi đến nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến, nhưng hắn còn chưa kịp làm gì đã ăn một đấm cực mạnh đến gãy cả răng. Hắn lập tức ngã nhào ra sàn, mặt mũi bầm dập méo mó, máu miệng cũng chảy ra thành dòng.

Trình Thiên cảm thấy cú đấm này có chút quen thuộc hình như hắn đã từng ăn cú đấm này ở đâu rồi thì phải.

Mọi người trong quán bar lúc này đều dừng động tác. Trình Thiên mơ hồ nghe ai đó gọi một tiếng :

" Nhị thiếu!"

Hắn chợt nhớ ra đây là địa bàn của Vương Nhất Bác .
Mặc dù hắn cũng đã gặp qua Vương Nhất Bác mấy lần.
Ban đầu Trình Thiên cũng cảm thấy người này rất giống Tần Phong nhưng đã nhiều năm qua đi như vậy Tần Phong hẳn cũng thay đổi ít nhiều. Hơn nữa, chuyện người giống người trên đời cũng không phải hiếm hoi nên hắn cũng không nghĩ ngợi gì. Nhưng bây giờ khi hắn hứng chịu một cú đấm của Vương Nhất Bác, lại nhìn ánh mắt đằng đằng sát khí như muốn phanh thây xẻ thịt người ta ra đó không khác gì năm xưa khi Tần Phong nhìn hắn, đặc biệt lần này cũng là vì Tiêu Chiến.

Trình Thiên liền thất thần buộc miệng gọi :

" Tần Phong!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro