Chương 12 Say rượu trái cây
Tiếp theo sau đó chính là những chuỗi ngày sống và làm việc không giống ai của Tiêu Chiến.
Ban ngày anh tận tâm tận lực làm một nhân viên thiết kế tài ba, tranh đấu từng đồng tiền lương tiền thưởng đến xây xẩm mặt mày. Ban đêm liền trở thành ông chủ của một quán bar bậc nhất thành phố.
Nhưng ngoại trừ nhân viên của The Eyes thì không ai biết được điều này, Tiêu Chiến sớm đã căn dặn bọn họ không được nói với ai anh là chủ nhân mới của The Eyes. Bởi vì nếu truyền đến tai của nhân viên trong công ty BC, để họ biết Tiêu Chiến anh ngoài làm một nhân viên thiết kế ra còn có nghề tay trái là chủ quán bar còn là một quán bar nức tiếng như The Eyes, không biết bọn họ sẽ trưng ra cái biểu cảm gì.
Mà nhân viên của The Eyes sau khi được Vương Nhất Bác giao phó thì đã xem Tiêu Chiến như chủ nhân thực sự, răm rắp nghe theo không dám trái ý nửa lời. Bọn họ đã ý thức được đắc tội với Vương Nhất Bác đôi khi vẫn còn đường sống, chứ đắc tội với Tiêu Chiến thì xác định chỉ có một con đường chết.
Tiêu Chiến kỳ thực cũng rất khổ tâm. Nói cho sang là đến làm ông chủ nhưng thật ra là đến để làm mồi cho tên Vương Nhất Bác kia thì đúng hơn.
Nhân viên của The Eyes đã quá quen với việc ông chủ cũ của bọn họ ngày nào cũng lôi ông chủ mới vào phòng đóng cửa lại , sau đó hai người làm gì bên trong thì không ai biết…
Hai tháng này Tiêu Chiến luôn có cảm tưởng mình sắp bị chiều hư tới nơi rồi. Bây giờ anh ngay cả một chút ủy khuất dù là nhỏ nhất cũng không chịu được. Đúng là thời tới cản không kịp, được sủng, sủng cả đôi.
Ở công ty, mặc dù Tiêu Chiến chỉ là một nhân viên quèn nhưng đi trễ về sớm không ai dám ý kiến, lời nói của anh chính là chân lý miễn bàn cãi , mệt mỏi thì có thể ngủ không cần phải làm gì. Đặc biệt là ngày nào cũng được Tổng Giám Đốc đích thân mang cơm đến dâng tới tận miệng. Nhiều lúc bọn nhân viên ở đó còn nghĩ, thật ra thì ai mới là ông chủ bọn họ đây !?
Hạ Trạch Dương đã vậy, Vương Nhất Bác thì càng không cần phải nói. Tiêu Chiến ở The Eyes được Vương Nhất Bác sủng đến vô pháp vô thiên...
Tiêu Chiến nói đó là con mèo thì không ai dám nói đó là con chó, cũng có đôi khi Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến thực sự quá vô lý muốn phản bác lại thì chỉ cần anh dùng chiêu nằm vạ ra đó. Tên Vương Nhất Bác kia lập tức cho rằng trên đời này làm gì có chó, tất cả đều là mèo.
Bọn Vu Bân, Quách Thừa lúc đầu còn tỏ ra hết sức chấn kinh khi nhìn thấy thái độ của Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến nhưng nhìn nhiều riết rồi cũng thành quen. Bây giờ còn xem đó là chuyện hiển nhiên, bọn họ không còn kinh ngạc nữa mà thay vào đó là thường xuyên lắc đầu ngao ngán và thầm hả hê…
"Vương Nhất Bác thì ra anh cũng có ngày này!" Trích lời những người anh em tốt của Vương Nhị thiếu .
*****************
" Bảo bối, anh có cho thêm đường không? Sao rượu anh pha càng ngày càng ngọt?"
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt sủng ái tận trời xanh, tay cầm ly rượu đưa lên miệng uống một ngụm nói.
Bởi vì trước đây Vương Nhất Bác có thói quen buổi tối uống rất nhiều rượu mới có thể ngủ đồng thời cũng hút rất nhiều thuốc. Nhưng hiện tại thuốc thì không cần phải nói, trước mặt Tiêu Chiến tuyệt nhiên không được đụng đến. Rượu thì uống nhiều cũng rất có hại nhưng Tiêu Chiến lại không thể vô lý đến nỗi cả rượu cũng không cho hắn uống nên đành phải nghĩ ra một cách, đó là ngày nào cũng pha cho hắn một ly rượu trái cây vừa không có hại lại tốt cho sức khỏe, buổi tối còn có thể ngủ ngon hơn.
Thật ra Vương Nhất Bác bây giờ hắn đâu có muốn ngủ, hắn còn sợ thời gian thức không đủ dùng nữa kìa nhưng lời của Tiêu Chiến hắn còn dám không nghe sao?
Ban đầu Vương Nhất Bác còn cảm thấy không quen nhưng uống lâu rồi đâm ra nghiện. Bây giờ ngày nào không uống rượu do Tiêu Chiến pha hắn lại cảm thấy trong người cứ thiếu thiếu cái gì đó, bức rức không yên.
Hắn cảm thấy Cố Ngụy con người này quả thực có độc, khắp người anh ta đều là kịch độc ngay đến cả rượu anh ta pha cũng có độc nốt mà Vương Nhất Bác hắn đã bị trúng độc quá nặng rồi bây giờ không có cách nào cứu chữa được .
Vương Nhất Bác thực sự sợ hãi nếu một ngày Cố Ngụy không ở đây thì hắn phải làm sao? Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ nhưng hắn chắc chắn tuyệt đối không bao giờ cho phép điều đó xảy ra…
Tiêu Chiến lại cảm thấy tên Vương Nhất Bác này càng ngày càng dẻo miệng, ai nói hắn lạnh lùng vô tình chứ!? Rõ ràng là một tên vô sỉ không đứng đắn lại còn cực kỳ dính người. Tiêu Chiến ngoại trừ lúc đi làm ở công ty ra, hễ anh xuất hiện ở quán bar thì không thể rời xa Vương Nhất Bác một bước.
Tiêu Chiến ngồi đối diện Vương Nhất Bác cũng đưa ly rượu lên môi uống một ngụm sau đó nói :
"Vậy sao? Lần sau tôi sẽ cho thêm giấm vào đảm bảo không ngọt như vậy nữa!"
Vương Nhất Bác phì cười, trên đời có lẽ chỉ có anh mới dám nói chuỵên với hắn như vậy nhưng ai bảo hắn sủng người ta quá làm chi.
" Bảo bối! Anh đanh đá thật nhưng tôi thích!"
" Bớt nói mấy lời buồn nôn lại!
Tiêu Chiến dù miệng nói cứng lại luôn tỏ ra đanh đá khó chiều nhưng hai tháng ngắn ngủi này chính là quãng thời gian anh cảm thấy hạnh phúc nhất. Kể từ lúc anh mất hết tất cả, từ lúc Tiêu gia sụp đổ anh đến nương nhờ nhà của Lý Gia Minh - một người bạn thân của ba anh khi ông còn sống.
Kể từ khi đó, anh không còn biết đến niềm vui là gì . Mỗi ngày anh đều cố gắng rèn luyện bản thân, tự bắt mình phải trở nên thật mạnh mẽ , chờ đến khi anh có đủ khả năng sẽ tự tay giết chết Hạ Lập Nguyên, trả thù cho cả gia đình mình.
Mười ba năm trước anh cứ nghĩ rằng Tần Phong đã chết, cho đến khi anh nhìn thấy hình ảnh Vương Nhất Bác xuất hiện trên mặt báo. Hình ảnh đó đã khắc sâu vào tận tim gan Tiêu Chiến, hình ảnh luôn luôn xuất hiện trong giấc mơ hằng đêm khiến anh đau đớn đến cạn kiệt nước mắt, hình ảnh mà cho dù đời này anh có chết đi cũng không thể nào quên được.
Anh không tin nổi vào mắt mình, có trời mới biết anh đã vui mừng hạnh phúc đến thế nào khi biết tin cậu vẫn còn sống.
Nhưng anh lại sợ đây chỉ là một giấc mơ một sự ảo tưởng không có thật, vì để chắc chắn hơn Tiêu Chiến đã âm thầm điều tra về thân thế của Vương Nhất Bác.
Uông Trác Thành ngoài là một nhân viên phụ trách mạng lưới thông tin ra hắn còn là một cao thủ hacker do đó mọi việc với Tiêu Chiến cũng trở nên dễ dàng hơn.
Sau khi xác định được Vương Nhất Bác chính là Tần Phong, Tiêu Chiến qua đó còn biết thêm được một thông tin...Người bạn của anh Chu Tán Cẩm - một bác sĩ mà anh tình cờ quen được ở nước Z, trùng hợp lại chính là vị bác sĩ đã điều trị cho Vương Nhất Bác năm xưa. Biết được chuyện này Tiêu Chiến liền tìm đến Chu Tán Cẩm để hỏi thăm về tình hình khi đó.
Qua lời Chu Tán Cẩm anh biết được Vương Nhất Bác sau khi tỉnh lại đã không còn nhớ gì nữa. Tiêu Chiến cũng không biết tâm trạng của mình rốt cuộc là thế nào!?
Là thất vọng, đau đớn tột cùng khi người mình yêu, mình nhớ thương da diết suốt ngần ấy năm lại không hề nhớ tới mình dù chỉ là một chút. Người ấy bây giờ thậm chí còn không biết đến mình là ai nữa.
Hay là nói, anh nên cảm thấy vui mừng thay cho cậu ấy. Vì như vậy cũng tốt, cậu ấy sẽ không nhớ tới những biến cố trước đây mà đau lòng, dằn dặt bản thân, cũng không cần cùng anh mang mối thù sâu nặng của Tiêu gia.
Vương Nhất Bác cậu ấy có thể sống một cuộc đời hoàn toàn mới, làm một con người mới. Một người không hề dính dáng gì tới một Tiêu Chiến đã mất hết tất cả là anh. Một Tiêu Chiến chỉ nghĩ tới trả thù mà không biết rồi đây sẽ phải mất mạng vào lúc nào. Anh thật sự không muốn liên lụy cậu, cậu đã hi sinh cho anh quá nhiều rồi...
Cuối cùng sau tất cả những đắn đo, sau những nỗi khát khao muốn tìm lại một chút hơi ấm cho cuộc đời mình. Tiêu Chiến đã dằn lại hết tất cả mà không hề tìm đến Vương Nhất Bác.
Anh còn cố gắng tránh xa cậu, càng xa càng tốt . Vì anh lo lắng có khi nào cậu nhìn thấy anh sẽ nhớ lại mọi chuyện hay không!? Nhưng con người có đôi lúc không cao thượng được như mình nghĩ.
Đến khi Tiêu Chiến bắt đầu thực hiện kế hoạch trả thù anh lại cảm thấy sợ, sợ một ngày mình không may chết đi, anh sẽ không bao giờ còn có thể gặp lại Vương Nhất Bác được nữa. Cho nên anh đã ích kỷ mà tìm đến để nhìn thấy cậu một lần, nhưng ai ngờ mọi chuyện càng đi lại càng xa. Đến hiện tại đã không có cách nào dứt ra được nữa.
Đành vậy ông trời đã cho anh cơ hội hãy để anh ích kỷ một lần. Hiện tại anh sẽ cố gắng trân trọng những thời khắc vui vẻ của cả hai, còn chuyện sau này cứ để nó thuận theo tự nhiên mà đến…
" Bảo bối! Tôi say rồi!"
" Say? Cậu uống rượu trái cây mà cũng say được sao?"
Tiêu Chiến biết tên Vương Nhất Bác này lại định giở trò đây mà, anh còn lạ gì mấy chiêu cũ rích của hắn. Không nằm ngoài dự đoán câu tiếp theo của hắn chính là câu thả thính quen thuộc đến nỗi dùng đầu gối Tiêu Chiến cũng có thể nghĩ ra.
Tiêu Chiến thật không biết tại làm sao khi yêu vào một người khí chất băng lãnh, cao ngạo như Vương Nhất Bác lại có thể trở nên dở hơi đến thế. Chỉ là đối với sự dở hơi này, Tiêu Chiến cảm thấy ấm áp đến từng hơi thở, cũng hạnh phúc tận đáy lòng.
" Bảo bối! Tôi không phải say rượu mà là say người. Anh quyến rũ tôi như vậy tôi còn có thể không say sao?"
Tiêu Chiến vội nhìn lại mình, hôm nay anh mặc hẳn một bộ tây trang kín mít từ đầu đến chân, có chỗ nào giống là đang quyến rũ hắn!?
Nhưng Tiêu Chiến đâu có biết thứ Vương Nhất Bác hắn nhìn thấy không phải như những gì Tiêu Chiến thấy...
Mỗi một cử động của anh lọt vào trong mắt của Vương Nhất Bác liền trở nên lệch lạc đều bị hắn biến tấu thành những động tác cực kỳ gợi tình.
Uông Trác Thành nói không sai Tiêu Chiến chỉ cần ngồi một chỗ cũng có thể gây ra tai họa trên người anh có một loại khí chất khiến người ta nhìn vào liền đứng ngồi không yên trong lòng không thể không nảy sinh ý định muốn phạm tội.
Vương Nhất Bác thật sự rất muốn đem Tiêu Chiến dán chặt bên người mình. Không cho ai nhìn thấy cũng không muốn anh tiếp xúc với bất kỳ ai ngoài hắn, nhưng hắn yêu anh, hắn không muốn hạn chế tự do của anh. Hắn tôn trọng mọi suy nghĩ cũng như mọi việc anh muốn làm.
Đó là lý do vì sao Tiêu Chiến ban ngày vẫn có thể làm ở công ty. Hắn không muốn nhìn thấy anh mệt mỏi nhưng chẳng còn cách nào khác.
Ban đầu hắn đem The Eyes cho anh chính là để anh không cần phải làm gì, cũng không cảm thấy buồn chán. Hắn đã nhiều lần khuyên anh nên nghỉ việc ở công ty nhưng Tiêu Chiến nói công việc đó là đam mê cũng là sở thích của anh. Chỉ cần là việc anh muốn làm hắn lại không có cách nào phản đối chỉ đành phải thuận theo.
" Vương Nhất Bác! Cậu nhìn xem tôi có chỗ nào quyến rũ cậu?" Tiêu Chiến phồng má tức giận mắng.
Hành động này rõ ràng là rất đáng yêu vào trong mắt của Vương Nhất Bác lại chính là đang câu dẫn hắn.
Có lẽ bây giờ Tiêu Chiến có làm gì thì đều bị hắn quy về một mối đó mà thôi . Bởi vì trong đầu hắn lúc này nào có suy nghĩ được thứ gì khác nữa đâu chứ.
Vương Nhất Bác không có kiên nhẫn ở đây đôi co với Tiêu Chiến về vấn đề này. Hắn đứng dậy đi vòng qua phía đối diện bế xốc Tiêu Chiến lên, thì thầm bên tai anh:
" Chỗ nào của anh cũng quyến rũ tôi!"
Tiêu Chiến chấn kinh, xấu hổ đến lợi hại, vội vàng đẩy ngực Vương Nhất Bác ra muốn leo xuống thì bị hắn càng hung hăng ôm chặt vào lòng nhanh chóng bước đi…
" Vương Nhất Bác! Cậu muốn làm gì? Mau thả tôi ra, mọi người đang nhìn kìa! "
" Câu này anh đã hỏi cả trăm lần rồi còn không chán? Tôi cũng không ngại nói thêm một lần. Tôi muốn ăn anh! Còn nữa yên tâm bọn họ không nhìn thấy gì đâu!"
" Vương Nhất Bác, tên hỗn đản nhà cậu…Vô sỉ, biến thái...Mau thả tôi xuống..."
Nhân viên 1: Tôi không nhìn thấy gì cả.
Nhân viên 2: Tôi cũng vậy.
Cả hai nhân viên: " Ờ! Chắc bọn tôi bị mù hết cả rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro