Chương 11 Không nhớ
Tại phòng làm việc của The Eyes
"Nhị thiếu! Đây là toàn bộ tư liệu liên quan đến Cố Ngụy mà tôi đã điều tra được."
Vương Nhất Bác cầm lấy tập tài liệu trên bàn mở ra xem. Hắn nhìn tấm ảnh thẻ của Tiêu Chiến dán ngay ngắn trên tờ giấy bất giác mỉm cười. Nhẹ nhàng dùng tay miết nhẹ lên gương mặt kia hắn thầm nghĩ :
"Chụp ảnh thẻ cũng đẹp như vậy, đúng là yêu nghiệt. Cố Ngụy tôi phải làm sao với anh đây!?"
Vương Nhất Bác bắt đầu lật xem từng thông tin một…
Toàn bộ xem ra đều không có gì đáng nói….
Cố Ngụy, 29 tuổi, tốt nghiệp trường đại học CTTK ở nước Z. Là một nhà thiết kế. Trước đây luôn sống cùng với ba mẹ .Ba tên Cố Thiên Hành mẹ là Giang Ngọc Minh chỉ là một gia đình bình thường. Cố Ngụy là con một không có anh em. Thường ngày cũng ít khi tiếp xúc với người lạ. Người bạn duy nhất của anh chính là Uông Trác Thành ngoài ra không có gì đặc biệt.
Trợ lý A Châu bên cạnh lại nói thêm:
"Qua điều tra cho thấy thân thế của Cố tiên sinh rất bình thường nhưng có một điều tôi cảm thấy rất lạ đó chính là mọi tư liệu liên quan đến anh ấy đều chỉ xuất hiện vào mười ba năm trước."
"Mười ba năm trước?"
Vương Nhất Bác bỗng nhíu mày. Đó không phải là khoảng thời gian hắn được Vương Thừa Ân cứu sống hay sao? Trên đời có chuyện trùng hợp như vậy? Rốt cuộc trước đó đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này có phải có liên quan đến Cố Ngụy?
Hàng loạt câu hỏi được đặt ra. Hắn nhất định phải tìm hiểu rõ ràng chuyện này nhưng nhìn thái độ của Cố Ngụy thì cho dù bọn họ thật sự có quen biết nhau Cố Ngụy cũng sẽ vì một lý do nào đó mà không nói cho hắn biết. Hắn có hỏi cũng vô ích.
Mọi chuyện chỉ có thể từ từ điều tra làm rõ.
Việc quan trọng hiện tại đó là phải bắt được tên Cố Ngụy kia đem về giam ở bên mình như vậy Vương Nhất Bác mới có thể yên tâm nếu không hắn chẳng làm được thứ gì nữa cả. Trong đầu hắn bây giờ chỉ ngập tràn hình bóng của anh.
Cố Ngụy rốt cuộc anh đã bỏ độc gì cho tôi rồi!?
*****************
Công ty BC
Phòng Tổng Giám Đốc
Tiêu Chiến chẳng khách sáo gì mà ở trong phòng của Hạ Trạch Dương đánh một giấc đến trưa trời trưa trật vẫn không chịu dậy cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên đánh gãy giấc mộng xuân của anh. Tiêu Chiến quơ quào một lúc mới vớ được cái điện thoại áp lên tai cất giọng ngái ngủ :
"Alô, ai vậy?"
"Là tôi!"
Vừa nghe thấy tiếng của Vương Nhất Bác, thanh âm trầm ấm mê hoặc kia mỗi lần thì thầm bên tai anh đều khiến Tiêu Chiến bất giác rùng mình không lẫn đi đâu được, anh bàng hoàng ngồi bật dậy tỉnh cả ngủ luống cuống nói :
"Cậu… Sao cậu có số điện thoại của tôi!"
Vương Nhất Bác đầu dây bên kia cười khẩy:
"Anh hoảng sợ cái gì? Tôi cũng đâu có ăn thịt anh...à mà không phải, tôi đâu phải chưa từng ăn anh!"
"Cậu… Cậu vô sỉ!... Còn nữa, việc tôi đánh cược với cậu đã thực hiện xong rồi cậu còn kiếm tôi làm gì? "
"Kiếm anh đương nhiên là có chuyện tốt, nhưng tôi không muốn nói chuỵên qua điện thoại như thế này tôi muốn gặp anh. Ba mươi phút sau có mặt ở The Eyes nếu không tôi sẽ cho người đến bắt trói anh lại đem đi. "
"Nè… Cậu… "
Tút.. tút… tút…
Tiêu Chiến thầm mắng một tiếng:
"Khốn kiếp! Có giỏi thì cậu đến mà bắt. "
Tiêu Chiến xuống giường khép nép bước ra cửa lúc này Hạ Trạch Dương vẫn đang chăm chú làm việc. Nhìn thấy anh Hạ Trạch Dương liền mỉm cười hỏi:
"Dậy rồi sao? "
Tiêu Chiến ái ngại gật đầu…
"Cảm ơn Tổng Giám Đốc, tôi phải về phòng làm việc đây! "
Tiêu Chiến đang định đi thì nghe Hạ Trạch Dương lại nói :
"Bây giờ đã là giờ nghỉ trưa rồi. Cố tiên sinh anh! Lúc nãy tôi có nhờ trợ lý mua cơm cho mình thiết nghĩ anh thức dậy sẽ thấy đói nên tiện thể mua luôn cho anh một phần. Anh ở lại ăn cơm rồi hẵng đi!"
Tiêu Chiến cảm thấy mình thực chất không phải đang đi làm mà là đi nghỉ dưỡng thì đúng hơn. Trong khi Tổng Giám Đốc đang chú tâm làm việc còn mình ở trong phòng ngủ tới trưa vừa thức dậy liền có cơm dâng tận họng thử hỏi còn ai có được đãi ngộ này.
Tiêu Chiến thầm nghĩ bây giờ có khi nào mình nói tay chân không có sức kêu hắn đút cho mình ăn hắn cũng làm luôn hay không?
Nghĩ thì thì nghĩ vậy nhưng Tiêu Chiến cũng hết sức ái ngại nhận lấy hộp cơm từ tay Hạ Trạch Dương sau đó ngồi xuống ghế sofa một mạch ăn sạch sẽ không chừa lại thứ gì.
Bị Vương Nhất Bác hành cả đêm sáng sớm đã vội vàng chạy tới đây đến bây giờ đói lã cả ra còn ở đó mà khách với chả sáo cái nỗi gì.
Hạ Trạch Dương nhìn Tiêu Chiến ăn như bị ai bỏ đói tám năm suýt chút nữa không nhịn được bật cười. Người nam nhân này thật sự không thể khiến người khác ngừng u mê anh ta được!
Sau khi ăn uống no nê, Tiêu Chiến cũng rời khỏi phòng làm việc của Hạ Trạch Dương về phòng thiết kế bắt đầu công việc như một nhân viên thực sự chứ không phải làm một người khách quý như từ sáng đến giờ.
Đến lúc tan làm, vì tên khốn kiếp Uông Trác Thành không cho Tiêu Chiến nói với ai anh là bạn hắn nên Tiêu Chiến phải đi vòng qua đường dừng lại ở một chỗ khá vắng vẻ đứng ở đó đợi hắn lái xe đến chở về nhà.
Không ngờ lúc anh đang đứng đợi bên đường thì có một chiếc xe màu đen chạy tới dừng lại trước mặt anh, sau đó hai tên từ trong xe bước xuống, một tên cung kính nói :
"Cố tiên sinh! Nhị thiếu muốn gặp anh, mời anh đi theo chúng tôi một chuyến!"
"Cái tên chết tiệt này dám cho người đến bắt mình thật sao?" Tiêu Chiến làu bàu trong miệng mắng.
"Không đi!" Tiêu Chiến dứt khoác nói.
Tên kia tỏ vẻ khó xử…
"Cố tiên sinh! Xin anh đừng làm khó chúng tôi."
"Là các người làm khó tôi mới đúng! Tôi đã nói là không đi nếu các người còn ngoan cố… Tôi ...tôi la lên bây giờ…"
Tên kia thấy Tiêu Chiến kiên quyết như vậy có lẽ đành phải dùng đến biện pháp mạnh mới có thể mang người về liền nói :
"Cố tiên sinh! Đắc tội rồi! "
Hai tên đó lập tức tiến đến định bắt Tiêu Chiến mang đi không ngờ bọn hắn chưa kịp đụng vào anh, anh đã xoay người nhanh như chớp đá vào bụng của hai tên kia một phát. Bọn chúng ôm bụng đau đớn nhưng vẫn ngoan cố lao vào túm lấy anh thì bị anh đấm cho vài phát nữa ngã nhào ra đất không gượng dậy nổi.
Đánh xong Tiêu Chiến phủi phủi tay thái độ nghênh ngang nhìn xuống bọn chúng nói :
"Về nói với Vương Nhất Bác, tôi không muốn gặp cậu ta. Đừng phí công vô ích, cậu ta phái tới một người tôi đánh một người. Cậu ta có giỏi thì tự mình đến đừng bắt người khác phải chịu đòn thay! "
.
.
Vương Nhất Bác lúc này đang háo hức chờ đợi bọn thuộc hạ của hắn mang Tiêu Chiến về thì điện thoại chợt reo lên…
"Cái gì? Không bắt được người?". Vương Nhất Bác tức muốn phát điên suýt nữa quăng luôn điện thoại vào tường.
Tên thuộc hạ nghe giọng của Vương Nhất Bác biết tình hình không mấy lạc quan sợ đến toát mồ hôi lạnh…
"Anh ta quá lợi hại, chúng tôi không phải là đối thủ của anh ta. "
Vương Nhất Bác mắng vào điện thoại một câu :
"Vô dụng! "
Rồi bực dọc cúp máy….
"Cố Ngụy, thì ra anh cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Muốn trốn tôi? Nghĩ cũng đừng nghĩ!"
.
.
Tiêu Chiến cùng Uông Trác Thành vừa về đến nhà mới tắm rửa thay đồ xong thì điện thoại lại reo lên…
Tiêu Chiến không muốn bắt máy nhưng tên Vương Nhất Bác kia cứ ngoan cố gọi mãi, cuối cùng không biết qua bao nhiêu cuộc anh không chịu nổi nữa mới miễn cưỡng bấm nút nghe…
" Alô, có chuyện gì?"
" Lập tức xuống dưới nhà, năm phút sau nếu như tôi vẫn chưa thấy anh xuất hiện trước mặt tôi thì tôi sẽ trực tiếp lên đó bắt người."
Tút… Tút… Tút…
Tiêu Chiến thầm rủa xả cái tên Vương Nhất Bác đúng là âm hồn không tan nhưng anh biết hắn nói được làm được, chỉ sợ nếu để cho hắn lên đây e rằng cả cái chung cư này đều biết anh là người của hắn lúc đó thật không biết phải giấu mặt vào đâu.
Nghĩ vậy Tiêu Chiến còn không kịp nhớ mà thay quần áo anh mặc luôn cả bộ pijama xỏ đại một đôi dép lê chạy nhanh xuống nhà.
Vừa xuống tới đã thấy một chiếc xe đen sang trọng đậu ở bên đường. Tiêu Chiến tiến lại gần đang đứng lóng ngóng nhìn vào bên trong thì cửa xe đột nhiên mở ra, một cánh tay rắn chắc thò ra với tốc độ ánh sáng. Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng đã bị lôi vào trong xe cả người nằm gọn trong lòng Vương Nhất Bác. Hắn nhanh tay đóng cửa xe lại rồi ôm chặt Tiêu Chiến nhanh chóng phủ lên môi anh một nụ hôn cuồng bạo.
Tiêu Chiến bị hôn đến đầu óc quay cuồng, anh cũng không biết từ lúc nào mà mình cũng đưa tay vòng qua sau cổ Vương Nhất Bác đáp trả lại nụ hôn nồng nhiệt đó. Hai người môi lưỡi day dưa triền miên không dứt, bàn tay Vương Nhất Bác bắt đầu không an phận luồn vào trong áo của anh không ngừng xoa nắn. Tiêu Chiến đang đắm chìm trong nụ hôn ngọt lịm kia bỗng nhiên cảm thấy mùi nguy hiểm đâu đây. Vết thương buổi sáng đến giờ vẫn chưa hết đau nếu lại làm nữa không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Hơn nữa rõ ràng lúc nãy còn sống chết không muốn gặp hắn bây giờ liền ở đây vui vui vẻ vẻ làm chuyện đó thì thật mất mặt chết đi được.
Anh liền vội vã đẩy hắn ra. Vương Nhất Bác hiểu ý anh liền hỏi:
"Vẫn còn đau sao?"
Tiêu Chiến lườm hắn một cái nói:
"Đau! Tất nhiên là đau! Cậu để tôi xuyên thủng cậu xem có đau không?"
"Xin lỗi! Lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng hơn."
"Cái gì? Còn lần sau nữa á? Cậu đừng có mơ. Chuyện giữa chúng ta đã xong rồi."
"Nhớ tôi không?" Vương Nhất Bác lại hỏi một câu chẳng ăn nhập vào đâu.
Tiêu Chiến trầm ngâm không nói...
Nhớ sao? Tất nhiên là nhớ! Nhớ da diết nữa đằng khác, nhớ một người suốt mười ba năm, nhớ đến nỗi hầu như đêm nào cũng mơ thấy, nhớ đến nỗi lần nào cũng khóc ướt cả gối rồi mệt lã thiếp đi, nhưng tôi không thể nói rằng tôi nhớ cậu…
Tôi còn gánh trên vai một mối thù, tôi không muốn tương lai cậu nhìn thấy tôi mất đi tính mạng càng sợ hãi một lần nữa tôi phải nhìn thấy cậu vì tôi mà một thân đầy máu nằm bất động trong vòng tay tôi…Tôi rất sợ!Tôi sẽ không bao giờ để cho điều đó xảy ra một lần nữa , không bao giờ…
"Không nhớ!" Tiêu Chiến dứt khoác trả lời.
"Đến ở cùng tôi đi." Vương Nhất Bác lại nói một câu không có tính liên kết gì với câu trên.
Tiêu Chiến nghĩ tên Vương Nhất Bác này liệu có phải hắn có vấn đề về logic hay không chứ. Vậy cũng được nữa hả!?
"Tại sao tôi phải dọn đến sống chung với cậu, tôi có nói muốn ở cùng cậu sao?"
Đến lượt Vương Nhất Bác trầm ngâm...
"Được! Anh không muốn sống cùng tôi cũng được, tôi không muốn thấy anh buồn nên sẽ không ép anh, nhưng tôi muốn tặng The Eyes cho anh, anh không được phép từ chối…. "
Tiêu Chiến thực sự cảm thấy Vương Nhất Bác hắn điên rồi, The Eyes lớn như vậy hắn nói tặng là tặng còn bắt người ta phải nhận cho bằng được , mồi đã dâng tới miệng mà còn không nhận thì chẳng phải mình cũng điên theo hắn sao?
"Nè, cậu có bệnh à? Một quán bar lớn như vậy tôi có tài cán gì mà làm chủ nó được, hơn nữa vô công bất thụ lộc tôi không thể tự nhiên mà nhận quà của người khác sẽ khiến tôi cảm thấy rất áp lực cứ như là tôi mắc nợ cậu vậy. "
"Anh cứ xem như nó là thù lao cho những lần tiếp theo không phải được rồi sao? Còn về vấn đề quản lý nếu như anh kinh doanh thua lỗ tôi bù vào cho anh, nếu như anh làm phá sản tôi sẽ xây cho anh cái mới. "
Cái tên này dư tiền quá không biết ném vào đâu lại tùy tiện ném lên người mình!? Cơ mà khoan đã hắn nói cái gì mà thù lao cho những lần tiếp theo… Những lần tiếp theo là cái gì?
Mãi một lúc Tiêu Chiến mới có thể tiêu hóa được những lời mà Vương Nhất Bác nói anh bất giác đỏ mặt, trợn tròn mắt tức giận mắng:
"Khốn kiếp! Ai muốn cùng cậu làm cái gì mà những lần tiếp theo gì gì đó. Cậu chắc chắn là muốn dùng cái quán bar đó lừa tôi vào tròng. Tôi mới không dễ bị gạt như vậy. Tôi còn có việc phải làm. Tạm biệt. Không hẹn gặp lại."
Nói xong một hơi Tiêu Chiến định mở cửa xe bước xuống thì nghe thanh âm trầm thấp tà ác từ phía lưng truyền đến khiến anh bất giác rùng mình:
"Tên Uông Trác Thành kia sống cùng với anh sao? " Vương Nhất Bác nghiêng đầu đôi mắt âm u, nhẹ nhàng xoa xoa chiếc nhẫn trên ngón trỏ nói.
Tiêu Chiến dừng động tác, tay đã phát run anh quay lại hỏi:
"Cậu muốn làm gì? "
"Cũng không có gì! Chỉ là nếu như anh không đồng ý tôi không ngại khoét trên người hắn thêm vài cái lỗ hay là nên lấy của hắn một cánh tay, một cái chân còn phải xem tâm trạng tôi thế nào đã."
"Cậu… Cậu đã nói không ép buộc tôi?"
Vương Nhất Bác xích lại gần Tiêu Chiến áp mặt mình lên vai anh giọng nói không còn một chút lạnh lùng đáng sợ như lúc nãy mà thay vào đó là thanh âm hết sức dịu dàng, ấm áp…
"Tôi cũng không muốn dùng tới cách này. Đây là giới hạn cuối cùng tôi dành cho anh rồi. Cố Ngụy! Tôi không thể không có anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro