Chương 10 Thụ sủng nhược kinh
Công ty BC
Phòng họp tầng 18
Không biết Tiêu Chiến đã gặp phải vận hạn gì , ngay ngày đầu tiên đi làm đã đến trễ. Hơn nữa còn dính phải một cuộc họp quan trọng.
Hôm nay là ngày phòng thiết kế đưa ra ý tưởng sản phẩm mới, trình lên tổng giám đốc phê duyệt để tung ra thị trường, nhân dịp lễ tình nhân sắp tới.
Không khí trong phòng họp đang hết sức căng thẳng. Hạ Trạch Dương cầm bản vẽ trên tay tuy vẫn im lặng nhưng biểu hiện không mấy hài lòng.
Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, xung quanh im lặng như tờ thì bỗng đâu trước cửa xuất hiện một người nam nhân...Anh ta quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời , mồ hôi chảy ướt cả mặt nhưng điều đó vẫn không thể làm suy giảm sự đẹp trai ngời ngời, vả đôm đốp vào mặt người khác của anh ta.
Mọi người trong phòng họp đều nhìn Tiêu Chiến đến không buồn chớp mắt, quên luôn sự có mặt của Hạ Trạch Dương. Mà Hạ Trạch Dương lúc này hình như hắn cũng quên mất bản thân luôn rồi.
Tiêu Chiến thở hổn hển đi vào, tự thấy xấu hổ nói một tiếng xin lỗi với mọi người, rồi nhanh chóng tìm cho mình một chiếc ghế trống ngồi xuống.
Sau màn chấn động vừa rồi thì cuối cùng ai nấy cũng hoàn hồn, tiếp tục cuộc họp. Người của phòng thiết kế bắt đầu tiến lên trình bày ý tưởng, hướng phát triển và những điều liên quan đến sản phẩm của họ lần này.
Tiêu Chiến mơ mơ màng màng không nghe lọt tai được thứ gì, hai mắt anh như có ai lấy keo dán lại, cố gắng thế nào cũng không mở lên nổi. Đã không mở nổi thì nhắm thôi…
Thời gian trình bày kết thúc, Hạ Trạch Dương nãy giờ vẫn nghe câu được câu không, hắn buồn cười liếc nhìn về phía Tiêu Chiến. Anh vẫn đang mơ đẹp ở phía cuối phòng, ho nhẹ một tiếng gọi:
"Cố tiên sinh !... Cố tiên sinh !"
Vì Tiêu Chiến là người mới nên mọi người vẫn chưa biết tên anh nhưng cũng có thể đoán ra được, vì trong phòng thiết kế trước giờ không có ai là họ Cố cả.
Một nhân viên bên cạnh liền đưa tay huých huých vào khủy tay anh.
Tiêu Chiến đang chống tay lên mặt ngủ ngon lành, đột nhiên mất đà suýt nữa thì ụp mặt xuống bàn. Anh bàng hoàng choàng tỉnh.
Không tỉnh thì thôi , tỉnh rồi mới thấy có lẽ mình nên ngủ tiếp, ngủ tới chết luôn thì hơn. Từ hôm qua tới giờ, Tiêu Chiến đã phải xấu hổ bao nhiêu lần rồi. Hình như lần nào cũng đều do cái tên khốn kiếp Vương Nhất Bác ban cho.
Thấy Tiêu Chiến có vẻ mệt mỏi, Hạ Trạch Dương không hiểu sao bỗng cảm thấy lo lắng, lên tiếng hỏi :
"Cố Ngụy, sao trông anh mệt mỏi như vậy!? Hôm qua ngủ không ngon sao?"
Tổng Giám Đốc ơi! Anh có thể đừng đặt ra một câu hỏi khó như vậy đối với nhân viên mới vào như tôi được không?
Anh muốn tôi phải trả lời anh thế nào? Bận làm tình cả đêm nên ngủ không được !?
"À! Cũng không có gì! Chỉ là tối qua một người bạn trong phòng bị sốt liệt giường, tôi phải thức suốt đêm để chăm cậu ấy nên sáng nay có chút mệt…."
Uông Trác Thành bên phòng thông tin lúc này tự dưng hắt xì một cái…
Tiêu Chiến ho nhẹ rồi tỏ ra tự nhiên nhất có thể, ngồi ngay ngắn lại như đang rất tập trung vào nội dung cuộc họp. Nhưng trời không chiều lòng người, chưa giả vờ làm con ngoan trò giỏi được bao lâu thì đã bị Hạ Trạch Dương lên tiếng hỏi:
"Cố tiên sinh! Anh cảm thấy bản thiết kế này thế nào?"
Tiêu Chiến nghe như sét đánh ngang tai. Thế nào là thế nào? Rõ ràng lúc nãy trong giấc mơ của anh chỉ có bản mặt của tên Vương Nhất Bác kia, không hề có bản thiết kế nào cả. Bây giờ hỏi anh, anh làm sao mà biết.
" À… Cái này hả? Bản thiết kế đó… Nói chung là…"
Tiêu Chiến lắp ba lắp bắp, nói năng loạn xạ... Nhưng rất nhanh, anh liền định thần lại quơ lấy tập tài liệu trước mặt, lật đật giở ra xem. Hạ Trạch Dương vẫn kiên nhẫn chờ đợi, cho đến khi Tiêu Chiến xem qua hết tập tài liệu kia.
" Sao hả? Cố tiên sinh cảm thấy bản thiết kế này thế nào? Hạ Trạch Dương hỏi lại một lần nữa.
Tiêu Chiến không ngần ngại nói:
" Ý tưởng này không tệ! Hoa lan catlaya biểu trưng cho đẳng cấp của quý tộc, sang trọng kiều diễm... Nhưng tôi cảm thấy nó quá hào nhoáng, chú trọng thiên về hình thức và chất liệu bên ngoài. Có lẽ sẽ không phù hợp cho lần ra mắt này!"
Tiêu Chiến ngừng một chút như đang chờ sự đồng thuận từ mọi người…
Hạ Trạch Dương lại nói:
" Nói tiếp đi!"
Tiêu Chiến nghe vậy an tâm tiếp tục nói:
" Nhẫn không phải là một loại trang sức bình thường. Nó biểu trưng cho sự gắn kết của hai tâm hồn. Điều mà nó muốn biểu đạt chính là tình yêu. Hơn nữa chúng ta lần này là nhắm vào ngày lễ tình nhân mà tung sản phẩm ra thị trường, việc thể hiện được ý nghĩa đằng sau nó là hết sức quan trọng. Hoa lan catlaya tuy xinh đẹp kiêu hãnh nhưng nó lại quá thể hiện bề ngoài, không nói lên được hàm ý bên trong. Nên tôi nghĩ rằng nó thích hợp dùng cho một loại trang sức khác, một dịp khác. Chứ không phải là nhẫn, càng không phải là dịp lễ tình nhân mùa này. "
Nhân viên phòng thiết kế sau khi nghe Tiêu Chiến nói xong cảm thấy có chút không hài lòng. Dù gì bọn họ cũng đã tốn nhiều tâm tư cho bản thiết kế này.
Một người mới vào chưa có cống hiến gì cho công ty lại thản nhiên bác bỏ công sức của bọn họ. Có phải quá không nể mặt người khác rồi không?
Một nhân viên không hài lòng lên tiếng:
" Cố tiên sinh! Anh cảm thấy ý tưởng của chúng tôi không đủ nội hàm!? Vậy theo anh cái gì mới biểu đạt được ý nghĩa của tình yêu?"
" Đôi mắt!!!"
" Đôi mắt???" Một nhân viên kinh ngạc hỏi lại.
"Đúng! Là đôi mắt. Người ta thường nói đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn. Tâm hồn của một người như thế nào chỉ cần nhìn vào đôi mắt liền có thể đoán biết được. Lại nói trên đời chuyện gì cũng có thể giấu, duy chỉ có ánh mắt của kẻ si tình là không cách nào giấu được. Sự biểu đạt của tâm hồn đều thể hiện qua đôi mắt của tình nhân... Vậy chẳng phải, đó là biểu tượng của tình yêu hay sao?"
Sau khi Tiêu Chiến nói xong ý nghĩ của mình, không khí trong phòng họp liền trở về như lúc trước khi anh đến, xung quanh lại im lặng không một tiếng động. Mãi cho đến khi Hạ Trạch Dương cất tiếng hỏi :
"Mọi người cảm thấy ý tưởng của Cố tiên sinh đây thế nào?"
Ai nấy trong phòng đều không có ý kiến gì, nói đúng hơn là không có cách nào phản bác lại được. Lý lẽ của Tiêu Chiến quá sức thuyết phục. Tuy bọn họ vẫn còn tiếc rẻ bản vẽ của mình, nhưng cũng đã ngầm đồng thuận với ý tưởng kia nên cũng đành vậy.
Thấy mọi người không có ý kiến gì, Hạ Trạch Dương quyết định giao cho Tiêu Chiến phụ trách bản vẽ lần này. Đồng thời, hắn cũng yêu cầu phòng thiết kế ra sức phối hợp và hỗ trợ anh hoàn thành nó trong thời gian sớm nhất.
Đưa ra quyết định xong, Hạ Trạch Dương tuyên bố kết thúc cuộc họp. Mọi người bắt đầu tản ra, ai về chỗ người nấy, tiếp tục làm việc.
Đang lúc Tiêu Chiến muốn rời khỏi thì Hạ Trạch Dương bỗng nhiên gọi anh lại, nói anh qua phòng Tổng giám đốc. Hắn muốn cùng anh bàn bạc thêm về bản thiết kế lần này.
Tiêu Chiến cũng ngoan ngoãn đi theo. Trong lòng thầm nghĩ... Tên Hạ Trạch Dương này muốn giở trò gì đây!? Mới chỉ là ý tưởng làm gì có bản thiết kế nào mà bàn bạc!?
Không lẽ mới ngày đầu đi làm đã bị... Cái đó… Cái đó….
Trong đầu Tiêu Chiến lại hiện lên những hình ảnh ướt át đêm qua. Tự mình đen tối rồi tự mình xấu hổ đến nỗi mặt đỏ như tôm luộc. Nghĩ tới hạ thân vẫn còn đang đau buốt, anh bất giác la lên :
" Không được!"
Hạ Trạch Dương liền hỏi:
" Không được cái gì?"
Tiêu Chiến nhất thời lúng túng lại nói năng lung tung cả lên:
"À.. Ý tôi là… cái đó… chuyện kia… Không… Không phải.. Ý tôi chính là ý tưởng này vẫn còn vài điểm không được tốt cho lắm, cần phải suy nghĩ thêm. Đúng vậy tôi cần suy nghĩ thêm."
Hạ Trạch Dương phì cười…
" Không cần vội! Cứ từ từ mà làm. Từ đây đến lúc đó vẫn còn khá nhiều thời gian. Không gấp!"
" Ừm… Tổng Giám Đốc anh gọi tôi lại có gì muốn hỏi sao? "
Tiếp theo sau đây chính là chuyên mục vấn đáp bắt đầu :
" À… Cố tiên sinh! Trước đây anh sống ở nước Z sao? "
" Đúng vậy! Tôi vừa trở về nước cách đây vài hôm thôi. "
" Anh sống với gia đình hay sống với ai?"
" Tôi sống với ba mẹ."
" Họ có về nước cùng anh không? "
" Không có."
" Vậy hiện tại anh sống với ai? "
" Một người bạn. "
" Tại sao anh muốn vào công ty BC mà không phải công ty nào khác, tôi nghĩ với năng lực của anh chắc không chỉ có một lựa chọn."
" Nếu tôi nói... Tôi là vì anh mới xuất hiện ở đây , anh có tin không? "
Hạ Trạch Dương im lặng.
Kết thúc chuyên mục….
Thấy Hạ Trạch Dương sững sờ Tiêu Chiến liền xua tay:
" Tôi đùa thôi….Tôi muốn vào BC đơn giản là vì điều kiện việc làm ở đây rất tốt. Thiết kế trang sức cũng là việc tôi yêu thích. Công ty BC vừa vặn chuyên về mặt này nên tôi cảm thấy nơi này rất phù hợp với mình..."
Thật ra Hạ Trạch Dương sớm đã cho người điều tra, biết rõ về lý lịch của Tiêu Chiến nhưng vẫn muốn hỏi. Mục đích đơn giản chính là, hắn muốn nói chuyện với anh nhiều thêm một chút , cũng tạo cho hai người cảm giác bước đầu tìm hiểu nhau.
Nhưng Tiêu Chiến nào có nghĩ thế. Đây rõ ràng là đang điều tra lý lịch còn gì. Có phải hắn đã bắt đầu nghi ngờ anh rồi không?
Tiêu Chiến đang hoang mang thì nghe Hạ Trạch Dương nói một câu làm anh sững sờ. Mất một lúc Tiêu Chiến mới ý thức được là hắn muốn nói gì…
" Được rồi! Anh nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ không để ai đến quấy rầy anh!"
Tiêu Chiến há hốc mồm kinh ngạc, tưởng mình nghe nhầm liền hỏi lại:
"Anh nói vậy là có ý gì? Bây giờ vẫn đang trong giờ làm việc mà, tôi sao có thể nghỉ ngơi được!?"
"Không cần! Anh mệt thì không cần làm. Bên trong phòng làm việc của tôi có một phòng dành để nghỉ ngơi, anh cứ vào đó nghỉ một chút. Đợi khi nào khỏe lại rồi mới làm việc cũng không muộn."
Trời ạ! Đây là cái chuyện tốt gì? Nhân viên ngày đầu tiên đi làm đã đến trễ, ngủ gật trong giờ họp thì cũng thôi đi. Bây giờ còn được đặc cách vào thẳng phòng Tổng Giám Đốc để nghỉ ngơi. Thật khiến người ta cảm thấy thụ sủng nhược kinh a...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro