Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tiêu Tuyền Lâm trở về

Kể từ khi dọn đến biệt thự Vương gia, Tiêu Chiến không nghe gì về tin của chị cậu nữa, có vẻ như người nhà muốn giấu Tiêu Chiến chuyện gì đó hoặc do chị cậu quá bận. Nhưng không ngờ rằng hôm nay Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi của chị mình gọi cậu đến sân bay đón cô ấy, không chậm chễ Tiêu Chiến liền phóng như bay từ phòng giáo viên ra bãi xe để chạy đến sân bay.

Đến sân bay, Tiêu Chiến ngồi trên xe lưỡng lự: Mình nên nói với chị như nào đây? Không lẽ nói, chị à em chuẩn bị kết hôn với A Bác, thằng nhóc khi xưa từng chơi chung với chúng ta. Như thế chắc ổn nhỉ.

Đang liên miên suy nghĩ, đột nhiên tiếng gõ cửa xe kêu lên " Cọc...cọc.." Tiêu Chiến giật mình quay qua nhìn, một khuôn mặt xinh đẹp đang cười nhìn cậu ở phía ngoài cửa xe, người đó không ai ngoài chị cậu Tiêu Tuyền Lâm.

Cậu thấy chị, liền mở cửa xe bước ra, nhào vào lòng cô, ôm cô thật chặt như lúc bọn họ còn nhỏ. Tiêu Tuyền Lâm vỗ lưng cậu: " Làm sao? Ai ăn hiếp em trai chị, nói chị nghe xem. Chị sẽ giúp em đòi lại công bằng. "

" Chị....em nhớ chị.." Tiêu Chiến giọng rưng rưng.

" Đồ ngốc, lớn rồi mà cứ như con nít. Nào về nhà, về chị nấu món em thích nhất được không?" Tiêu Tuyền Lâm cười cười, giọng đầy vỗ về.

" Vâng.. "

Tại biệt thự Tiêu gia, sau khi Tiêu Tuyền Lâm trở về cùng Tiêu Chiến, trên dưới người làm của Tiêu gia điều xôn xao chuẩn bị đồ trang trí mừng cô về nhà. Ông bà Tiêu cũng vì thế mà cấp tốc từ công ty mới thành lập của họ chạy về, bỏ mặt mọi thứ lại cho nhân viên khiến cho bọn họ trên dưới công ty điều ai oán: Chủ tịch với phu nhân nhất định phải tăng lương cho chúng tôi đấy!!

Về đến nhà, ông bà Tiêu điều ngạc nhiên khi nhìn thấy Tiêu Chiến cười một cách hạnh phúc như thế. Từ nhỏ khi chị cậu Tiêu Tuyền Lâm bắt đầu rời nhà ra nước ngoài, cậu đã hoàn toàn ít cười hơn, ít nói hơn và trở nên tự lập. Không ngờ, khi chị cậu quay về, cậu lại có thể cười vui vẻ, hạnh phúc như trước. Ông bà Tiêu cảm thấy thật hạnh phúc nhưng cũng thật sợ hãi, nếu như Tiêu Chiến biết rõ lý do vì sao chị cậu về nước, liệu cậu còn vui vẻ như thế không? Hai người họ thững thờ đứng đấy, chỉ cầu khoảnh khắc này có thể dừng lại mãi, chỉ cầu gia đình họ về sau sẽ không có sóng gió gì.

" Ba, mẹ hai người đứng đấy làm gì? Còn không mau vào đây ăn mừng cùng bọn con. " Tiêu Chiến vui vẻ chạy ra cửa kéo họ vào, khiến họ thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình.

" Được....được.. "

Cứ thế một nhà, bốn người cùng nhau ăn mừng, trên dưới người làm ở Tiêu gia điều cảm thấy vui mừng.

Thế nhưng tại biệt thự Vương gia, có một người nào đó vì nhớ người kia mà cầm đồ chọi tứ tung, nổi nóng vô cớ: " Đi, đi hết cho tôi. Các người phiền quá! "

" Ai cả gan lại dám chọc giận Vương thiếu gia thế kia? " Lý Hạo bước từ ngoài vào, cười nói.

" Con mẹ cậu, đừng chọc điên tôi. Hôm nay, anh ta đi rước chị gái của anh ta mà cũng không kêu tao theo, lại còn gọi về bảo hôm nay không về. Con mẹ nó, rõ ràng là ghẹo gan mà. " Vương Nhất Bác nổi điên nói đầy những lời văn tục để giả giận.

Lý Hạo ngồi trên sofa vừa ăn nho vừa nhìn hắn lắc đầu. " Một đời phong lưu, một đời tự do... Hiện tại chung tình nhưng họ lại vô tâm.... " Lý Hạo vô tư nói vu vơ nhưng lại không biết rằng bản thân đang khiến ai đó càng nổi điên.

" Shit, mày im con mẹ mày đi. " Vương Nhất Bác nổi điên, chửi Lý Hạo xong liền đùng đùng bỏ ra ngoài. Còn Lý Hạo, cái tên thêm giàu vô lửa vẫn cứ thản nhiên ngồi đấy.

Vương Nhất Bác sau khi bước ra ngoài, gọi người đem xe hắn tới, lên xe, hắn cứ thế phóng thẳng ra ngoài chạy đến biệt thự Tiêu gia tìm cậu.

" Kịch..." Một chiếc motor đời mới dừng trước cửa biệt thự Tiêu gia, trên xe chàng trai với chiếc mắt kính đen đang nhìn chằm chằm vào với khuôn mặt đầy sát khí.

" A...đây không phải Vương thiếu sao!? Vương thiếu, cậu đến tìm cậu chủ đúng không, để tôi mở cửa cho cậu vào. " Bác quản gia tại nhà chính nhìn thấy Vương Nhất Bác liền chạy ra mở cửa và nói chuyện với hắn.

Vương Nhất Bác cố tỏ ra vui vẻ, cảm ơn bác quản gia và đi vào trong.

Bên trong, tất cả mọi người điều đang vui mừng khi Tiêu Tuyền Lâm chở về và Tiêu Chiến lại cười đùa như xưa, không một ai phát hiện ra rằng cậu đã đến cho tới khi tiếng ho của một người vang lên, khiến tất cả mọi người điều tập trung ánh mắt về phía đó. Tại hướng đó, một người với vẻ mặt đầy sát khí nhưng không làm mất đi vẻ đẹp của hắn ta, tiến lại: " Tiêu Chiến có vẻ như anh vui đến nổi quên mất em rồi nhỉ?! "

" Nhất Bác, anh xin lỗi.....anh...." Tiêu Chiến với khuôn mặt hối lỗi tiến lại gần cậu, giọng nói có chút ủy khuất, có chút mè nheo mong hắn tha lỗi, khiến cho hắn không khỏi bật cười cho dù là đang rất tức giận: " Được, em tha cho anh. "

Tiêu Chiến cười cười, cậu cảm thấy mình càng ngày càng giống một cô vợ nhỏ bé rồi. Không khỏi cảm thán trong lòng.

Một màn ân ái, ngọt ngào của họ đã lọt vào mắt Tiêu Tuyền Lâm, khiến cô cảm thấy khó chịu và tức giận, thế nhưng cô vẫn tươi cười tiến lên phía trước bắt chuyện với hắn: " Chào em, em là Vương Nhất Bác đúng không? Chị là Tiêu Tuyền Lâm, em còn nhớ chị không? "

" Không. " Vương Nhất Bác khẩu khí bình thản trả lời cô, sau đó kéo tay cậu đi về phía bàn bỏ lại cô với khuôn mặt cố mĩm cười nhưng cũng đầy tức giận mà không giấu đi khỏi mặt mình được.

Ông bà Tiêu từ đầu đến cuối đứng một bên nhìn, họ không khỏi cảm thấy bất an. Liệu có phải họ đã quá sai lầm khi nói cho cô biết rằng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sắp kết hôn, có phải hay không họ đã khiến cho một bi kịch sắp bắt đầu. Họ thật sự không dám nghĩ đến.

Về phần Tiêu Chiến, cậu vẫn cứ như thế vô ưu vô lo, không hề hay biết rằng bản thân mình sắp tới sẽ phải trải qua chuyện kinh thiên như thế nào và cũng không biết rằng người chị mà cậu yêu quý, kính trọng nhất về sau sẽ khiến cậu gặp kiếp nạn đáng sợ ra sao....

Tình yêu nhất định phải qua thử thách mới có thể đến bên nhau sao....??
Liệu rằng mấy ai có thể vượt qua nó....??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro