Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Dụ rắn ra khỏi hang.

Sau một đêm mưa lớn, sáng hôm sau là một bầu trời trong xanh ấm áp. Người làm trong nhà tất bật ra ra vào vào dọn dẹp mọi thứ, nhà bếp chuẩn bị các món ăn sáng đầy bắt mắt.

Trên lầu hai.

Bên trong căn phòng ở cuối hành lang, Tiêu Chiến đang nằm sắp trên giường với vẻ mặt mệt mỏi, " Vương Nhất Bác chết tiệt, Vương bác đản, Vương thối tha.. " Cậu không ngừng lẩm bẩm chửi hắn. Nhớ đến đêm qua, cả người cậu đều như không còn là của cậu nữa. Chiếc eo thon nhỏ hiện tại hai bên đều bầm tím, lưng cũng mỏi nhừ hơn nữa nhất là nơi đó đau đến nổi khiến cậu không thể nằm ngửa.

Cái tên Vương bác đản nào đó sáng ngày hôm nay vẫn luôn vui vẻ như trúng giải thưởng lớn ở bên trong phòng tắm không ngừng ca hát.

" Vương Nhất Bác! Em....cái tên chết tiệt này lẹ lên cho anh, anh sắp chết đói rồi. " Tiêu Chiến càng nghe hắn hát càng bực mình, kể từ lúc cậu quay trở về Vương Nhất Bác luôn bám theo bên cậu không rời nửa bước, chỉ cần mỗi lần cậu muốn đi ra ngoài một mình mà không cho hắn theo thì tối ấy cậu thật sự như gặp phải một người khác chứ không phải là chàng trai ôn nhu thường ngày. Nghĩ đến đây, cậu lại nhớ đến cảnh đêm qua mà chợt rùng mình, nếu như không lầm thì chính là đêm qua cậu ngất xỉu đến bản thân cũng chẳng thể nhớ nổi. Thôi được rồi, cậu chịu thua rồi từ giờ sẽ không dám rời hắn nửa bước.

Vương Nhất Bác từ trong phòng tắm bước ra, trên người vẫn còn hơi nước khiến da vẻ trắng trẻo của hắn càng thêm hồng hào, các giọt nước lăn dài từ tóc xuống hẳn bờ ngực trần tới cơ bụng sáu múi đầy rắn chắc. Hắn nhìn người đang nằm sắp trên giường, hai tay ôm lấy gối đầu của hắn nhắm mắt ngủ với vẻ mặt mệt mỏi kia không hiểu vì sao hắn lại cảm thấy vui và hạnh phúc.

Đi chầm chậm lại gần bên giường, ngồi xuống, hắn giơ tay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cậu: " Bảo bối, ăn cháo trắng nhé. Sau đó nghỉ ngơi một chút em đưa anh đi đến một nơi. "

Tiêu Chiến lười biếng không mở mắt, chỉ nhẹ nhàng " Ừ " một tiếng sau đó lại chìm vào im lặng.

" Được rồi anh ngủ tiếp đi. Em xuống dưới chuẩn bị đồ ăn cho anh. " Vương Nhất Bác có chút mắc cười với hành động này củ Tiêu Chiến, hắn khẽ cười một cái lại nói: " Lần sau tuyệt đối sẽ nhẹ nhàng hơn. "

Tiêu Chiến lần này thật sự bùng nổ rồi, cậu không thể chịu được cái tên này nữa, " Vương Nhất Bác! Em rốt cuộc....rốt cuộc em.... Vuong lão đệ! Anh nói cho em biết, tối nay em dọn qua phòng khách mà ngủ! "

Vào sáng sớm tại biệt thự riêng của Vương Nhất Bác nằm ở thành phố Tô Hoa đã nghe thấy tiếng hét lớn của vị chủ nhân thứ hai của căn biệt thự, tất cả người làm trong biệt thự đều nhìn nhau mà bật cười. Kể từ lúc thiếu gia tìm được Tiêu thiếu thì đã trở nên vui vẻ hẳn lên, không khí trong nhà cũng không còn ngột ngạt như trước, bọn họ hiện tại chỉ cầu mong mọi thứ vẫn luôn tốt đẹp như thế mãi.

一一

Một buổi sáng náo loạn qua đi, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ngồi trên xe đi đến Seven nơi của nhà thiết kế đồ cưới nổi tiếng trong nước, cũng là bạn học của Tiêu Chiến khi xưa.

Trên xe, Tiêu Chiến xoay qua xoay lại xoa nắn thắt lưng của mình, " Ngày mai rồi đi thử không được sao? Hôm nay anh thật sự không đi nổi. "

" Không được, anh ráng chịu thêm một chút, xí nữa tới nơi em bế anh xuống. "

Tiêu Chiến nghe hắn nói với vẻ kiên quyết đến không thể từ chối nên cũng đành chịu, cái tên này kể từ lúc cậu quay về luôn như thế, có lẽ khi cậu mất tích đã làm cho hắn sợ hãi: " Được được, nhưng em có thể nói rõ ý định của em ra không. Anh đảm bảo em không chỉ vì việc đám cưới bị chậm trễ của chúng ta không. Có ý đồ gì đây? " Cậu quay qua nhìn hắn với ánh mắt đâm chiêu.

Vương Nhất Bác có chút buồn cười với hành động này của cậu: " Bảo bối à, em đang muốn dụ rắn ra khỏi hang. "

Tiêu Chiến lập lại lời nói của hắn: " Dụ rắn ra khỏi hang? "

" Đúng. "

Hai người bọn họ cứ như thế chạy đến Seven, chiếc xe Land Rover dừng trước cửa lớn, bên ngoài cửa tiệm có một dàn nữ nhân viên đứng xếp thành hai hàng ở bên ngoài, chính giữa trải tấm thảm đỏ không khác gì như đang đón ngôi sao nổi tiếng. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến xuống xe nhìn thấy cảnh này chỉ biết im lặng nhìn nhau.

" Ây da baby, chào mừng cậu đến với Seven của tớ. " Từ bên trong cửa lớn Seven, một thanh niên nhỏ nhắn, trắng trẻo cao tầm 1m6 chạy nhanh ra cửa, trên miệng thanh niên nở một nụ cười rạng rỡ.

" Tống Thiên! " Tiêu Chiến buông tay hắn ra, chạy đến trước mặt người bạn thân của cậu.

Người tên Tống Thiên này chính là chàng thanh niên nhỏ nhắn đó, Tống Thiên là bạn học thời cấp ba của Tiêu Chiến, hai người bọn họ từ năm đầu cấp ba đã thân nhau đến tận bây giờ, quan trọng là năm xưa Tống Thiên từng thích Tiêu Chiến tiếc thay khi ấy mỗ nam họ Tiêu kia chính là một thẳng nam chính hiệu. Về sau Tống Thiên lại bị đàn anh khối trên câu mất hồn, quyết định từ bỏ tên thẳng nam họ Tiêu, bọn họ quay trở lại làm bạn thân như trước.

Ba người Vương Nhất Bác đứng bên ngoài cửa Seven vui vui vẻ vẻ vừa nói chuyện vừa đi vào bên trong lại không phát hiện phía xa xa có một bóng dáng mảnh mai bận trên người một bộ đồ nam núp trong hẻm nhỏ nhìn bọn họ.

" Tiêu Chiến! Vương Nhất Bác! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro