Chương 12: Tiêu Chiến mất trí nhớ
" Đừng! " Tiêu Chiến bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.
Lại là giấc mơ đó, thật đáng sợ. Nhưng tại sao đã ba ngày rồi mình cứ mãi nằm mơ thấy nó, người đàn ông trong giấc mơ là ai? Tại sao lại muốn giết mình...
" Tiêu Chiến, em không sao chứ!? " Một chàng trai với mái tóc nâu hạt dẻ đứng trước cửa, với khuôn mặt lo lắng, sợ hãi mà hỏi cậu.
Tiêu Chiến nhìn thấy chàng trai liền mĩm cười ngồi dậy: " Em không sao, anh vào đây đi Diệp Yên Phong. " Chàng trai mái tóc nâu hạt dẻ đứng ngoài cửa lo lắng hỏi han cậu chính là Diệp Yên Phong, chàng trai đã cứu Tiêu Chiến thoát chết.
Diệp Yên Phong bước vào ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, anh đưa tay vuốt tóc cậu, mĩm cười nói: " Nhóc con, từ lúc anh cứu em từ chỗ đó về thì anh đã xác định lo cho em cả đời rồi. Vì thế đừng có giấu anh cái gì đấy, có chuyện gì thì nói anh biết. " Diệp Yên Phong anh nói như thế nhưng vẫn cố giấu đi việc Tiêu Chiến và anh không hề quen biết nhau, anh không thể để cậu biết, anh không thể mất cậu..bởi vì cậu và người kia giống nhau như một giọt nước, anh chắc chắn Tiêu Chiến chính là người mà người kia kêu đến bên anh, để anh không cô đơn.
" Ha..ha..đồ ngốc, em không sao. Tuy em không nhớ gì nhưng chẳng phải anh nói em và anh từ nhỏ chúng ta đã bên cạnh nhau sao? Vì thế phải tin em, em không có chuyện gì cả, anh đừng lo. " Tiêu Chiến mĩm cười nói với anh.
Diệp Yên Phong nhìn cậu, anh đưa tay ra vuốt mái tóc rối bời do cậu vừa mới thức dậy, nói: " Tiêu Chiến, hứa với anh. Dù có chuyện gì cũng không được ròi bỏ anh được không? "
" Được. " Tiêu Chiến gật đầu đáp.
Thành phố Tô Hoa - Biệt thự Cẩm Ngọc.
Tại một căn phòng trong tòa biệt thự xa hoa, hình ảnh một chàng trai và một người đàn ông trung niên đang đứng cạnh nhau làm không khí trong căn phòng giảm đến cực độ.
" Diệp tổng, chú hứa với tôi đã nhiều ngày thế nhưng đến tận hôm nay người của tôi đâu? " Chàng trai nói.
Người đàn ông trung niên khi nghe chàng trai nói với vẻ không nhẫn nại mà lại còn thêm vẻ uy hiếp và cáu giận thì liền cười, nói: " Haha..Vương thiếu, từ khi nào cậu lại mất bình tĩnh đến thế. "
Vương Nhất Bác quay sang nhìn ông với ánh mắt lạnh lùng, hắn nở nụ cười nữa miệng đầy khiêu khích: " Diệp Chính, chú đừng thách thức giới hạn của tôi. "
" Vương thiếu, Diệp Chính tôi nào dám. Tôi đây đã hứa với cậu chắc chắn sẽ làm được, thế nhưng thật sự đến tận bây giờ vẫn chưa tìm ra. " Diệp Chính bỏ tay vào túi quần, quay người vừa đi vừa nói với vẻ lực bất tòng tâm.
" Rầm..." Chiếc ghế nơi bàn làm việc của Diệp Chính bay hẳn vào tủ sách. " Diệp Chính, chú hứa với tôi thì chú tốt nhất hãy làm được, việc chú gọi tôi quay lại, tôi đã làm nhưng chú vẫn chưa thực hiện được điều tôi muốn. " Vương Nhất Bác nói tới đây liền bỏ đi ra ngoài, tới cửa hắn mở miệng nói: " Mười ngày sau nếu vẫn không tìm được, tôi sẽ đi thăm Diệp Yên Phong. " Vương Nhất Bác nói hết câu liền mở cửa bỏ đi.
" Thăm Diệp Yên Phong. Thăm Diệp Yên Phong. Thăm Diệp Yên Phong! Không thể được! Vương Nhất Bác cậu không được đụng đến thằng bé. Vương Nhất Bác! " Diệp Chính như phát điên khi nghe Vương Nhất Bác nói đến Diệp Yên Phong, ông chạy một mạch từ phòng ra ngoài điên cuồng gọi Vương Nhất Bác , xin cậu tha cho con trai mình: " Vương Nhất Bác không được, cậu không được phép đụng đến thằng bé! Vương Nhất Bác! "
Trong khi đó Vương Nhất Bác ngồi trên xe chạy trên đường lớn của thành phố Tô Hoa, hắn không thể nào ngừng nghĩ đến cậu: Tiêu Chiến anh đang ở đâu? Tiêu Chiến, anh hiện tại thế nào? Tiêu Chiến em nhớ anh.
Về phía Tiêu Chiến, cậu vẫn vui vẻ ngồi ngoài vườn chăm sóc những bông hoa nhỏ nhưng lại không hề nhớ đến rằng ở thành phố Tô Hoa cách đây không xa đang có một chàng trai yêu cậu say đắm, đang đau khổ, đang nhớ nhung cậu đến nhường nào.
" Hừm, hôm nay cuối cùng cũng trồng xong tụi mày. Đúng là mệt chết tao mà. " Tiêu Chiến đứng trong vườn hoa, tay chân lắm lem bùn đất đứng nhìn đám hoa hồng mà bản thân vừa trồng xong, lẩm bẩm nói chuyện với chúng.
Diệp Yên Phong không biết từ bao giờ đã xuất hiện phía sau cậu, nghe thấy tất cả những gì cậu nói khiến Diệp Yên Phong không khỏi lắc đầu với sự ngốc nghếch dễ thương này của cậu.
" Chiến Chiến. " Diệp Yên Phong kêu cậu.
Tiêu Chiến đang đứng ngắm nhìn những đóa hoa hồng do mình trồng thì nghe anh kêu, cậu quay đầu mĩm cười: " Yên Phong anh mau lại đây. "
Diệp Yên Phong theo lời cậu gọi mà tiến lại gần, lại đến nơi, anh dang tay ôm cậu vào lòng, nói: " Chiến Chiến, em trồng xong bọn chúng rồi sao, vui không? " Diệp Yên Phong ôm Tiêu Chiến trong lòng mà hỏi cậu.
Tiêu Chiến được anh ôm trong lòng cảm giác khá khó chịu, cậu đẩy anh ra, đứng nhìn anh cười cười, nói: " Yên Phong, anh đừng như thế em không quen. Em trồng xong chúng rồi, rất vui, cảm ơn anh. "
Anh khá là khó chịu khi bị cậu đẩy ra nhưng vẫn cố tươi cười, vẫn cố nghĩ rằng là do cậu chưa quen thôi, rồi từ từ cậu sẽ quen, sẽ cho anh ôm, sẽ cho anh hôn như người kia vậy.
" Yên Phong, em đói rồi chúng ta vào nhà ăn nhé. " Tiêu Chiến cảm thấy bầu không khí có vẻ khá ngượng ngùng và anh có vẻ khá thất vọng vì thế cậu cố gắng đổi chủ đề.
Diệp Yên Phong nghe Tiêu Chiến nói bản thân đói bụng thì anh liền đánh bay việc khi nãy đi mà nắm lấy tay cậu kéo cậu đi vào nhà.
Tiêu Chiến thấy anh có vẻ đã ổn khiến cậu cũng vui, cậu cùng anh đi vào nhà vui vẻ ăn cơm, vui vẻ coi phim, vui vẻ bên anh mà quên mất ở thành phố Tô Hoa có một chàng trai vì nhớ cậu mà sắp phát điên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro