Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Về quê

Thầy Tiêu cùng cô em họ Thiên Ân xách balo hành lí đi ra ngoài sân bay vào lúc 4 giờ sáng . Hôm nay hai anh em sẽ bay về Mỹ để đón Tết cùng gia đình . Tính ra cũng đã 6 năm rồi anh chưa được về thăm gia đình nên giờ trong lòng anh có một chút vui sướng . Quê của anh là ở Trùng Khánh nhưng lại chuyển qua Mỹ sống từ lúc còn nhỏ nhưng đến năm 18 tuổi thì một mình anh chuyển về Trung Quốc để theo đuổi nghề giáo viên của mình

  - Thiên Ân , kia có phải là Nhất Bác không ?

Trong lúc ngồi chờ đến giờ bay thì anh ngó ngang ngó dọc xung quanh thì vô tình nhìn thấy hình bóng người thương của mình . Vội gọi em họ của mình để xác nhận . Cô nghe tiếng anh gọi cũng vội bỏ điện thoại xuống mà nhìn sang hướng anh chỉ

  - A đúng rồi , Nhất Bác đó anh

Anh và cậu vừa tia thấy cậu liền nhanh chóng xách đồ chạy đến chỗ của cậu ngay . Bất ngờ nhất là ba người đi cùng một giờ bay cùng một chuyến bay và đặc biệt nhất là ba ghế ngồi cạnh nhau . Có vẻ như số phận của ba người là đi đâu cũng phải có nhau rồi , không chia cắt nhau được đâu

  - Sắp đến giờ rồi đó mọi người , mình đi thôi

Cậu xem đồng hồ thì thấy chỉ còn gần 30 phút nữa là chuyến bay sẽ cất cánh nên cậu lên tiếng . Cậu vừa dứt lời thì cũng là lúc tiếng loa thông báo ở sân bay phát lên nên ba người nhanh chóng xách đồ đi vào trong tiến hành quá trình kiểm soát đồ đạc rồi di chuyển lên máy bay , chờ ngày cất cánh

  - Thắt dây an toàn lại đi anh

  - À ừ

Đang lơ đãng nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ thì anh nghe cậu nhắc thắt dây an toàn nên nhanh chóng ngồi lại nghiêm chỉnh , thắt dây an toàn ngay ngắn

Cuối cùng thì máy bay cũng đã cất cánh , mọi hành khách trên  bay này nhân cơ hội ngủ một giấc ngon lành . Từ Bắc Kinh mà đến tận Los Angeles thì cũng phải mất ít nhất là nửa ngày nên là sẽ rất mệt đây . Anh ngồi mơ màng một lúc rồi dựa thẳng lên vai cậu mà ngủ , cậu cùng không ý kiến gì mà tựa đầu vào đầu anh nhắm mắt .  Một khung cảnh thật là hạnh phúc nhưng Hồ tiểu thư không được vui cho lắm , những người độc thân điều không thích điều này

Sau một thời gian dài ngồi trên máy bay đau lưng nhức mỏi thì Los Angeles đã " mở cửa " chào đón những vị khách từ Bắc Kinh này đến . Mọi người đứng dậy , vươn vai , xoa khớp rồi nhanh chóng lấy vali di chuyển xuống máy bay và bắt xe đi về nhà

Tiêu Gia cũng là một trong những tập đoàn kinh doanh lớn có tiếng tại Mỹ . Hôm nay là ngày đầu tiên sau sáu năm câu thiếu gia độc nhất của Tiêu Gia - Tiêu Chiến trở về nên hôm nay nhà anh quyết định làm một bữa tiệc lớn mời mọi người trong gia đình đến tham dự và Hồ Gia cũng là một trong những số đó

  - Con nhớ ba quá à

Vừa về đến nhà thì anh đã chạy vào ôm chầm lấy người ba thân yêu của mình . Đã sáu năm rồi anh chưa được gặp lại ba . Thật là nhớ quá đi a !

  - Có Nhất Bác và Thiên Ân nữa à ? Vào đi hai đứa

Cô chú anh chị em họ hàng trong gia đình quây quần xung quanh anh thăm công việc , sức khỏe các kiểu nhưng vẫn không quên Vương thiếu gia và Hồ tiểu thư

Trong suốt khoảng thời gian nói chuyện thì mỗi người cứ mãi chú ý đến việc vì sao Vương thiếu gia lạnh lùng bám lấy Tiêu thiếu gia ấm áp . Anh cứ sợ là sẽ bị ba cấm cản nhưng anh lại không ngờ rằng ba của anh lại rất vui vì điều đó . Có lẽ như là trong ký ức vô tình bị anh lãng quên có một chút gì đó rất quan trọng liên quan đến cậu nhóc người yêu này của anh

  - Coi bộ như là hai đứa thân nhau như xưa rồi ha

  - Dạ ?

Theo như lời kể của cô chú anh chị em họ hàng trong nhà và lời tường thuật lại đầy chi tiết của Thiên Ân thì anh mới biết là anh và cậu đã thân với nhau từ lúc nhỏ . Lúc còn nhỏ , cậu thường bám dính lấy anh không rời , anh ở đâu thì cậu ở đó , cứ ở cạnh nhau như hình với bóng . Đến bây giờ vẫn vậy , vẫn chả có gì thay đổi cả . Vương thiếu gia nổi tiếng quậy phá cứng đầu , chẳng chịu nghe lời ai nhưng giờ đã có Tiêu thiếu ở đây thì chắc là ổn rồi

  - Sao anh lại nhìn em ?

  - Em quậy phá từ lúc nào vậy ?

  - Thì hồi lúc còn bên Mỹ thì em cũng phá khoảng 4,5 trường gì đó rồi mới chuyện về Trung học á anh

  - Em giỏi quá ha , để xem bây giờ em có còn dám như vậy nữa không

  - Em không dám đâu

Chứng kiến được cảnh tượng " thỏ đe dọa sư tử " trước mắt mà mọi người được một tràng cười sảng khoái . Vương thiếu hùng dũng đáng sợ như một con sư tử mà giờ đây lại ngồi co rút người trước một con thỏ như Tiêu thiếu . Sư tử sợ thỏ thì đúng là một chuyện lạ nhưng trong trường hợp này của anh và cậu thì hoàn toàn bình thường

  - Từ nãy đến giờ chắc mọi người cũng đã đói rồi nên chúng ta ngồi vào bàn dùng tiệc luôn nha

  - Dạ vâng ạ

  - À mà Nhất Bác này , con không về đón Tết cùng với Vương Gia à ?

Cậu đang dùng bữa ăn rất chi là ngon miệng mà nghe câu hỏi này thì thật sự cậu rất muốn đứng dậy và đi về nha . Đây là đang muốn đuổi cậu về à ? Cậu ngước lên nhìn thử xem ai là chủ nhân của câu hỏi này thì cuối cùng cậu cũng biết lí do của câu hỏi đó . Bao nhiêu năm đón Tết cùng nhau nhưng người đàn ông này vẫn chưa bao giờ ưa cậu cả

  - Cậu ơi , gặp cho cháu miếng thịt đó với

  - Đây con

  - Con cảm ơn ạ

  - Sao tiệc lớn như này lại không mời chúng tôi nhỉ ?

-------------- Vương Gia --------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro