Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỏ tình

Ngày ngày trôi qua , giờ giờ trôi qua , phút phút trôi qua , thấm thoát đã trôi qua được một tháng . Ăn cùng nhau trên một chiếc bàn , ngủ cùng nhau trên một chiếc giường , học cùng nhau trong một căn phòng và ngủ cùng nhau trong một căn nhà thì tình cảm từ không cũng sẽ biến thành có . Huống chi tình cảm giữa anh và cậu đã tốt sẵn , tốt lại càng tốt hơn , thân lại càng thân hơn . Ở đâu có thầy Tiêu thì chỗ đó có học trò Vương và ngược lại , chỗ nào có học trò Vương thì chưa chắc chỗ đó có thầy Tiêu

  - Anh Chiến này , cô chú của anh về lại bên Mỹ chưa ?

Nhất Bác vừa bấm điện thoại vừa hỏi anh . Anh đang ngồi ở trên giường cùng cậu để soạn giáo án thì nghe cậu hỏi liền giả vờ đi lại tủ dọn đồ

  - Chưa ! Sao đấy ? Muốn đuổi anh về à ? Vậy thôi anh về

  - Không phải mà

Thấy anh đi dọn đồ thì cậu liền quăng điện thoại sang một bên chạy lại ngăn cản anh

  - A !

Hai thầy trò đùa đùa giỡn giỡn như nào mà té thẳng từ trên giường té xuống đất luôn . Điện thoại và laptop thì không có gì xảy ra nhưng đối với hai thầy trò thì có chuyện xảy ra đó . Hai người té xuống đất mà nằm lên người nhau , mắt chạm mắt , môi chạm môi , Tiêu Chiến nằm trên còn Nhất Bác nằm dưới

  - Anh xin lỗi

Anh luống cuống ngồi dậy nhưng chỉ vừa mới ngóc đầu lên đã bị cậu đưa tay kéo xuống tạo thêm một nụ hôn nữa . Lần này thì anh có muốn thoát cũng không được vì đầu đã bị tay cậu giữ chặt . Đến khi thấy mặt anh đã đỏ bừng vì hết dưỡng khí thì cậu mới buông tay ra đỡ anh ngồi dậy . Không kịp để cho anh nói gì , cậu nhanh chóng nắm lấy tay anh , đan 5 ngón tay của mình vào bàn tay của đối phương

  - Tiêu Chiến ! Trong những ngày vừa qua thì anh cũng biết tình cảm em dành cho anh mà đúng không ? Vậy nên anh cho em một cơ hội làm người yêu anh nha

Anh ngây người nhìn cậu . Không phải là anh không có tình cảm với cậu mà anh không dám thừa nhận tình cảm đó nhưng chắc giờ là lúc thích hợp để đối mặt rồi . Đối diện với ánh mắt chân thành đầy ấm áp này anh không nỡ từ chối nhưng anh cũng chẳng dám đối mặt với " chuyện tình thầy trò " đang ở phía trước đâu . Lựa chọn nào trong giờ phút này mới là đúng đây ?

  - Anh đồng ý nhưng em phải cho anh thời gian để thích nghi

Cậu đồng ý ngay với ý kiến của anh đưa ra , vui vẻ vòng tay ôm lấy anh vào lòng làm anh còn chưa kịp ngồi dậy đã bị kéo xuống ngay . Anh cũng vui vẻ mà vòng tay qua ôm cậu . Cậu nhóc này có vẻ đáng yêu quá đi . Chắc là lựa chọn này của anh không sai đâu ha

  - À mà anh vẫn còn một điều kiện nữa

  - Hả ? Gì ? Điều kiện gì nữa ?

  - Không thể tình cảm ở trên trường và những nơi đông người . Được chứ ?

Mặc dù cậu không thích điều kiện đó nhưng vẫn sẽ chấp nhận chỉ cần người đưa ra điều kiện đó là anh thì dù có khó đến đâu cậu cũng sẽ thực hiện . Cậu gật đầu đồng ý rồi dụi đầu vào hõm cổ anh làm anh hơi nhột mà bật cười

  - Ngồi dậy cho anh soạn giáo án

  - Vâng

Cậu đứng dậy rồi đỡ anh đứng dậy . Cả hai lại tiếp leo lên giường ngồi , anh thì soạn giáo án để sáng hôm còn đi dạy trong khi cậu muốn nói chuyện với anh mà lại không dám vì sợ làm phiền anh . Cậu liền ngay lập tức " dở chứng " , làm nũng chăm chú nhìn anh suốt 5 phút nhưng vẫn chả được anh để ý hay quan tâm đến

  - Em sao đấy ? Có chuyện gì muốn nói với anh à ?

  - Anh không để ý đến em

Hỏi thì hỏi vậy đó nhưng ánh mắt anh vẫn dán chặt vào màn hình laptop và không có dấu hiệu rời . Cho đến khi nghe được câu nói của cậu anh mới dừng lại mà quay sang nhìn cậu

  - Nhưng anh đang soạn giáo án cho ngày mai

  - Em không cần biết ! Anh phải nói chuyện với em ! Em chán !

  - Được thôi ! Chỉ cần em soạn xong giáo án cho anh là được . Hay và đầy đủ !

Anh vừa nói vừa đưa chiếc laptop đến trước mặt cậu với vẻ mặt thách thức . Tất nhiên là cậu sẽ giật lấy cái laptop và làm rồi . Mấy cái này có gì khó đâu chứ !

Cậu thì chăm chú ngồi soạn còn anh thì ngồi bên cạnh xem chừng cậu để tránh cậu lỡ làm mất file nữa thì khổ . Với vị trí hạng nhất mà cậu đang sở hữu thì việc này tưởng chừng như rất đơn giản nhưng nó lại chẳng dễ dàng như cậu nghĩ . Cậu càng làm chỉ càng cảm thấy nó sai trái hơn thôi . Ngồi xem một lúc thì anh cũng đã lấy lại cái laptop

  - Nó có đơn giản không ? Có dễ làm không ? Có làm nổi không ?

  - Không ạ

  - Vậy thì em ngồi ngoan ngoãn cho anh làm đi , làm xong rồi anh sẽ chơi với em

  - Vâng ạ

Cậu ngay lập tức bật chế độ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh chờ anh làm xong chứ không còn làm phiền anh như lúc ban đầu nữa . Còn không thèm bấm điện thoại tạo ra tiếng ồn làm phiền đến anh luôn chứ . Chỉ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh xem anh làm thôi

  - Xong rồi

Nghe anh bảo xong rồi cậu liền nhào đến ôm chầm lấy anh , còn dụi đầu vào hõm cổ tinh nghịch hôn anh một cái nữa chứ , anh chỉ mỉm cười rồi vòng tay sang ôm cậu

* Cạch *

  - Chuyện là cô ... chú về Mỹ rồi . À em xin lỗi vì đã vào không đúng lúc . Hai người cứ tiếp tục đi

* Cạch *

--------------- Tình địch ---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro