Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên vị

Hôm nay là cuối tuần và cũng là ngày nghỉ của anh , anh dự định sẽ dành cả ngày hôm nay ra chỉ để ăn , uống , ngủ , chơi và để nghỉ ngơi nhưng rồi anh lại nhớ ra một chuyện . Cậu học tèo Vương đã bị sốt và nghỉ học hết cả một tuần , chỉ mới đi học lại vào hôm trước thì liệu có thể theo kịp bài với các bạn được không ? Cứ cho là cậu sẽ đi mượn tập để chéo bài lại đi nhưng cậu chẳng thân với ai trong lớp cả , vậy thì ai sẽ giảng lại bài cho cậu ? 4 học trò cưng của anh đã ngỏ ý muốn bắt chuyện nhưng cậu vẫn kiên quyết tránh né , quyết không tiếp xúc . Ca này coi bộ hơi khó đối với anh đó , năm đầu tiên đi học của anh mà trời !

  - Vẫn là nên nhắn tin hỏi thăm cậu ta một xíu

Dòng suy nghĩ vừa chạy ngang qua đầu anh thì một tiếng * ting * lại vanh lên . Giờ này có ai nhắn cho anh vậy nhỉ ? Mò mò tìm thấy cái điện thoại rồi anh mở ra xem thử là ai đã làm phiền dòng suy nghĩ vừa mới " chớm nở " của anh

  - Thầy rảnh không ? Qua chỉ bài cho tôi với !

Ôi chuyện gì xảy ra vậy nè ? Cậu học trò lạnh lùng Vương Nhất Bác hôm nay lại chủ động nhắn tin cho anh trước . Thật là lạ nha nhưng mà khoan ! Anh cảm thấy có gì đó sai sai ở đây thì phải . Cậu nhờ anh chỉ bài cho cậu tức là cậu không hiểu bài môn Văn , nhưng hôm trước vừa kiểm tra môn Văn thì cậu là một trong ba học sinh có điểm cao nhất lớp . Ủa là sao ta ?

  - Được không ?

  - Được được , tôi qua ngay

Nhắn tin cho cậu xong rồi anh bỏ điện thoại sang một bên , nhảy xuống giường đi đến tủ quần áo . Anh dự định sau khi chỉ bài cho cậu xong sẽ đi mua một ít đồ dùng cần thiết nên anh mặc một chiếc quần thun màu đen cùng một cái áo tay dài màu đen chứ không phải là quần tây áo sơ mi như mọi hôm . Lấy giáo án , một cuốn sổ với một cây bút bỏ vào balo rồi đi đến nhà cậu

  - Nhất Bác ! Mở cửa cho tôi

Anh vừa nói vừa gõ cửa tới tấp . Anh vừa dứt lời là cánh cửa liền mở ra cứ như là có người chờ sẵn vậy đó . Nhưng điều đầu tiên anh thấy không phải là cậu học trò Vương Nhất Bác mà là chú mèo tam thể đang dụi đầu vào chân anh như Kiên Quả nhà anh cơ . Sau đó mới là hình ảnh cậu học trò Vương đi ra ẵm chú mèo tam thể đó lên , dịu dàng cưng nựng . Nhìn cậu dịu dàng như này anh có chút không tên vào mắt mình

  - Con mèo của cậu à ?

  - Ừ , thầy vào đi

Cậu nói rồi bỏ đi vào trong trước còn anh cất bước theo sau . Cậu ta cứ lạnh lùng khép mình như này mãi thì chừng nào mới có thể trở nên thân thiết được với cả lớp cơ chứ . Anh và cậu đi lại chiếc  ở phòng khách ngồi xuống , vắt đầu vào công cuộc giảng lại bài

  - Cậu không hiểu chỗ nào ?

  - Tất cả

Anh ngạc nhiên một cái rồi kiên trì giảng lại từng bài cho cậu nhưng có vẻ là cậu không tập trung cho lắm thì phải . Mỗi lần anh giảng bài là mỗi lần cậu lại nhìn sang chỗ khác . Nếu vậy thì nhờ anh qua giảng lại bài làm gì trong khi cậu không chịu tập trung học ?

  - Nhìn đi đâu vậy ? Thôi , cho cậu nghĩ ngơi xíu đấy

Thấy cậu vẫn cứ không tập trung nên anh nghĩ là cậu mệt nên mới cho cậu nghĩ . Cậu nghĩ nghĩ gì đó liền mở miệng hỏi

  - Thầy từng sống ở nước ngoài chưa ?

  - Hình như là đã từng nhưng không nhớ rõ là nước nào nữa

  - Hình như ? Không nhớ rõ ? Tại sao ?

Nghe câu trả lời của anh cậu liền ngạc nhiên hỏi ngược lại . Không đúng lắm nha , đã từng sống ở nước ngoài thì làm sao mà quên nước mình đã từng sống được cơ chứ

  - Tại vì tôi từng bị tai nạn vào 4 năm trước , bị chấn thương nặng ở vùng đầu nên những ký ức trước đó tôi cũng quên khá nhiều , lâu lâu cũng sẽ bị đau đầu vì di chứng để lại và hay nhớ nhớ quên quên nhiều thứ lắm

Nghe anh trả lời như vậy làm cho một dòng suy nghĩ chợt xuất hiện trong đầu cậu

  - Rất giống với anh ấy

  - Thôi học tiếp đi

Lần học này thì cậu đã chịu tập trung hơn hẳn rồi . Mà cậu nhóc Nhất Bác này cũng rất là thông minh nha , hiểu bài rất nhanh , giảng một cái là hiểu ngay luôn , bài tập đều làm đúng hết . Hay là giờ cho cậu làm tập làm văn ? Nghĩ là làm , anh liền lật lật trang sách tìm một đề văn cho cậu

  - Cậu làm bài văn này cho tôi đi

Vương thiếu gia này quả thật rất là thông minh nha , vừa nhìn đề một cái là có thể viết ra ngay một đoạn mở bài rồi . Viết được rồi nhưng quan trọng là có hay hay không , dùng từ như nào , lời văn có phù hợp hay không nữa kìa

* Reng reng reng *

Chuông điện thoại của thầy Tiêu chợt vang lên . Giờ này còn ai gọi điện đến cho anh thế này ? Là Minh Thiên ! Hôm nay là ngày nghỉ cơ mà , cậu nhóc thiếu gia này gọi điện kiếm anh là có chuyện gì đây ?

  - Alo , có việc gì ?

  - Em đang gặp bài khó á , em qua nhà thầy có gì thầy chỉ bài giúp em nha

  - Bây giờ thầy không có nhà mà đang ở nhà Nhất Bác á . Có gì thầy gửi địa chỉ qua cho em rồi em qua đây học cùng nha

  - Vâng thầy

Anh tắt mày rồi ngay lập tức gửi địa chỉ sang cho Minh Thiên . Mặc dù đây là nhà cậu mà nãy giờ cậu nghe cuộc nói chuyện của anh rồi mà không có ý kiến gì nên chắc là đồng ý rồi . Để điện thoại xuống rồi quay sang nhìn xem cậu học trò làm đến đâu rồi thì đã thấy cậu bỏ cây bút xuống rồi , chỉ chăm chăm nhìn vào anh

  - Sao đấy ? Sao lại nhìn tôi ?

  - Thầy thiên vị

  - Thiên vị ? Chỗ nào ?

  - Xưng hô với tôi là " tôi - cậu " còn xưng hô với cậu ta là " thầy - em "

  - Do tôi với 4 em học sinh đó thân với nhau cứ như là bạn thân ấy

  - Vậy thì tôi sẽ làm bạn thân của thầy

-------------- Yêu thương -------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro