Thầy không nhận ra em ?
Hôm nay năm người đặc biệt dậy thật sớm , đi thay đồ gọn gàng đẹp đẽ , chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo rồi năm người chia ra hai xe để đi đến hai tập đoàn Tiêu Thị và Hồ Thị . Bởi vì hôm nay là ngày mà hai tập đoàn đón chào tân chủ tịch mới
Bên Hồ Thị thì cũng không có quá là lo lắng vì lúc trước Thiên Ân cũng thường xuyên ra vào Hồ Thị nên cũng đã biết hết mọi người trong đây rồi . Về phía bên Tiêu Thị thì không được khả quan như vậy cho lắm , chẳng hiểu là lí do vì sao mà anh gặp ai cũng sợ , cứ núp phía sau lưng cậu mãi . Cậu ở đâu anh ở đó , cậu đứng phía trước còn anh ở phía sau
- Anh sao thế ? Sao cứ đứng sau lưng em mãi vậy ?
Chào hỏi mọi người trong công ty xong thì hai người cùng nhau về phòng chủ tịch . Lúc này anh mới chủ động mà tách cậu ra một tí . Cậu liền ngạc nhiên nhìn anh hỏi , nghe cậu hỏi thì anh cũng ngây ngô ngước lên trả lời
- Nếu không đứng sau lưng cậu thì mấy người khác sẽ bắt cóc tôi mất
Cậu nghe vậy thì cảm thấy vui những vẫn xen lẫn một chút buồn . Vui là vì anh tin tưởng cậu nên mới núp sau lưng cậu như vậy còn buồn là do anh gặp ai cũng sợ vì bị ám ảnh bởi việc bị Vương Gia bắt cóc
- Vậy anh kiếm chỗ nghỉ ngơi đi , còn mọi việc thì để em làm cho
Anh ngoan ngoãn gật đầu đi lại sofa ngồi chơi điện thoại còn cậu đi đến bàn chủ tịch tìm lại tất cả hồ sơ của các khách hàng , cổ đông , nhà đầu tư để xem ai vẫn ở lại còn ai đã rút cổ phiếu . Hình như tất cả mọi người đều đã rút cổ phiếu khỏi Tiêu Gia duy nhất chỉ còn lại 4 tập đoàn là chưa . Võ Thị , Hạ Thị , Hồ Thị và Vương Thị vẫn còn chưa rút cổ phiếu
Thấy cái tên " Vương Thị " thì cậu cũng có chút ngỡ ngàng ngay lập tức mở ra xem là Tiêu Thị và Vương Thị đã hợp tác với nhau trong những dự án nào rồi và nắm bao nhiêu cổ phiếu của nhau
- Nắm tận 3% cổ phiếu lận à , hơi khó rồi đây
Vương Thị nắm 3% cổ phiếu của Tiêu Thị nhưng Tiêu Thị lại nắm 5% cổ phiếu của Vương Thị nên có việc gì thì Tiêu Thị vẫn có lợi hơn . Vì vậy nên hiện tại Vương Thị vẫn chưa thể manh động nên họ vẫn còn có thể được an toàn nhưng khoảng thời gian sau này thì cậu chưa chắc
- Hay là mình làm liều ?
Điều cậu đang nghĩ đến là Tiêu Thị cùng Hồ Thị sẽ hợp tác với nhau tạo ra một sản phẩm mới nhằm mục đích là kéo cổ phiếu của cả hai tập đoàn cùng đi lên . Nhưng nếu lần này mà thất bại cũng sẽ lúc Vương Thị có cơ hội vùng lên đẩy Tiêu Thị đi xuống . Nhưng vẫn chần chừ như thế này mãi mà không làm gì thì cũng sẽ không được ổn cho lắm . Được rồi ! Làm liều luôn ! Được ăn cả , ngã về không !
Không chần chừ thêm một giây phút nào nữa cậu liền cầm điện thoại , bấm ngay đến số của cô bạn thân mà gọi . Rất nhanh chóng , chỉ mất vài giây đầu dây bên kia cũng đã bắt máy , cậu lập tức nói ngay vào vấn đề cậu muốn nói cho cô nghe
- Mày rảnh không ? Qua Tiêu Thị một lúc đi
- Vừa hay đúng lúc bọn tao cũng đang muốn gặp mày đây
- Vậy qua nhanh nha
Cậu nói xong thì tắt máy để còn chuẩn bị thật tốt bản kế hoạch về sản phẩm lân này . Phải chuẩn bị thật tốt , thật kĩ càng , thật chu đáo để cho tất cả mọi người thấy dù chỉ mới là năm người mới lấn sang thị trường kinh doanh cũng đủ sức để làm cho các tập đoàn lớn nhỏ khác phải sợ và phải hối hận khi rút cổ phiếu khỏi Tiêu Thị lẫn Hồ Thị
* Cốc cốc cốc *
- Chiến ca , anh mở cửa giúp em với
Nghe thấy lời nhờ vả của cậu thì anh gật đầu rồi đi đến mở cửa . Thiên Ân , Vương Hàn và Vương Minh vừa mới gặp anh liền " tay bắt mặt mừng " chào chào hỏi hỏi một tí rồi nhanh chóng di chuyển đến bàn chủ tịch - nơi mà cậu đã ngồi chờ sẵn
- Thấy sao ?
Cậu đặt bản kế hoạch đã được cậu soạn sẵn từ tối qua và vừa mới chỉnh sửa lại ngay lúc nãy lên bàn đẩy đến cho cô xem . Không suy nghĩ gì thêm , cô cầm bản kế hoạch mà đã được cậu sửa lên xem
- Lần này là về thời trang à
3 người lần lượt truyền tay nhau xem bản kế hoạch đã được cậu thay đổi hoàn toàn chỉ trong phút chốc . Quả là rất khác so với bản kế hoạch tối qua 3 người xem và trong cũng có vẻ hiệu quả hơn nhiều . Nhưng liệu bản kế hoạch này vẫn sẽ ổn nếu áp dụng vào thực tế hay không ?
Vương thị hiện đang không thể manh động nhưng chắc chắn là đã có sẵn sản phẩm , chỉ chờ cho đến ngày Tiêu Thị tung ra sản phẩm và sau đó đáp trả lại mà thôi . Nếu như kế hoạch của cậu lần này thành công thì chưa có gì nguy hiểm cả nhưng nếu thất bại thì Tiêu Thị lúc đó không khác gì " miếng mồi ngon " được dâng đến tận miệng cho Tiêu Thị đâu
- Sẽ ổn chứ ?
Vương Minh vừa xem bản kế hoạch vừa hỏi cậu về tính hiệu quả của nó nhưng thật ra là cậu vẫn chưa biết nữa nên vẫn chưa thể trả lời một cách chắc chắn được
- Em vẫn chưa biết có nên thực hiện hay là không nên mới hỏi ý kiến của mọi người nè
- Có chuyện gì vậy mọi người ?
Thấy mọi người có vẻ căng thẳng nên chắc hẳn đã gặp chuyện gì đó khó khăn lắm nên anh mới hỏi mặc dù không biết gì cả
Bầu không khí hiện tại đang vô cùng căng thẳng nhưng sau khi thấy gương mặt ngơ ngác khá là đáng yêu của anh thì tinh thần của mọi người cũng đã thoải mái đi phần nào . Mọi người chỉ quay sang cười cười rồi nói " không có gì " để anh bớt lo lắng vì có nói thì anh cũng sẽ không hiểu đâu
- Có ai ở trong đó không ạ ?
- Để anh ra mở cửa cho
Anh liền ngay lập tức mở cửa còn 4 người kia cũng lập tức dừng lại mọi chuyện về kế hoạch vì tạm thời kế hoạch này không thể để cho bất kì một ai khác biết được
- A thầy Tiêu , lâu quá không gặp thầy
- Em nhớ thầy quá à
- Lâu quá không gặp thầy cũng nhớ mấy đứa ghê
Là nhóm của Minh Thiên , Gia Nhi và hai chị em Bảo Nhi , Bảo Vy từ Trung Quốc xa xôi đến tận Mỹ để thăm anh . 4 người đứng từ xa thấy anh vui như vậy thì trong lòng cũng cảm thấy vui nhưng có một người vẫn không vui nổi
Cậu ngồi trên chiếc ghế chủ tịch đầy quyền lực nhưng lại hướng ánh mắt man mát buồn nhìn anh mà tự hỏi
- Thầy không nhận ra em ?
Một tiếng thầy , một tiếng em , một chữ nhớ , một chữ quên nghe thật đau lòng làm sao . Ai anh cũng đều nhớ nhưng tại sao người yêu thương anh hết mực thì anh lại quên ?
------------ Tôi thách đó ! ------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro