Ngủ ngon
Nghe thấy tiếng kính vỡ và tiếng súng nổ ở trong phòng bệnh của anh thì 4 người lập tức chạy vào trong mặc dù vẫn chưa bàn xong điều kiện gì với nhau . Những mãnh kính thủy tinh vỡ nằm rãi rác trên sàn nhà , anh ngồi bệt dưới đất cạnh vũng máu cùng gương mặt hớt hải đang ôm đầu lại , Tiêu lão gia thì lại nằm trên vùng máu đó còn tay thì ôm ngực trong khi máu thì từ đó chảy ra . Chuyện gì thế này ?
- Anh có sao không ? Có bị chảy máu ở đâu không ?
Trong khi mọi người còn đang đứng đơ ra tại đó thì cậu đã nhanh chân chạy lại cạnh anh , xem tay chân anh như nào , có bị chảy máu ở đâu hay không . Anh lúc này mới hai tay xuống , run run chỉ về phía ba mình mà nức nở lên tiếng
- Cứu ... Cứu ba
- Còn đứng đơ ra đó làm gì ? Mau đi gọi bác sĩ đi
Cậu tức giận ôm anh vào lòng liền quay sang nhìn 3 người kia mà quát lớn
3 người kia vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì mà bị quát lớn như vậy liền chạy đi ngay . Rất nhanh chóng bác sĩ đã được gọi đến , mọi người ùa vào đỡ lấy Tiêu lão gia lên giường bệnh rồi đưa ông đến phòng cấp cứu . Anh khóc lóc chạy theo còn mọi người cũng vì lo lắng cho anh mà chạy theo nhất là cậu - Vương Nhất Bác . Tiêu lão gia đang bên trong phòng cấp cứu được đóng còn anh thì đứng trước của mà khóc lóc thảm thương
- Không sao đâu , sẽ ...
Thấy anh như vậy thì cậu cũng hong nỡ nên mới đi lại cạnh anh an ủi nhưng ai ngờ đâu cậu chưa kịp dứt lời thì anh đã ôm chầm lấy cậu mà khóc . Cậu biết rằng anh vẫn chưa nhận ra cậu là ai đâu nhưng nếu anh cần bờ vai để dựa dẫm thì cậu sẽ luôn sẵn sàng ở cạnh . Cậu đưa tay xoa xoa lưng anh an ủi
- Có tung tích gì chưa ?
Mặc dù là không có gì trong tay nhưng quyền lực của Vương Hàn và Vương Minh đây vẫn còn chút chút đó nên cả hai anh em cũng đã bắt tay vào việc điều tra
- Em đã tra camera rồi , là do người của Vương Gia làm
* Cạch *
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân không qua khỏi , xin chia buồn cùng cho gia đình
Sang đến sáng ngày hôn sau , báo chí tin tức trên truyền hình có rất nhiều thông tin để đưa lên và cũng khá là hot đối với thị trường hiện nay nên số người theo dõi khá là cao
Hồ Tổng bị ám sát nên Hồ tiểu thư được đưa lên điều hành Hồ Thị , Tiêu Tổng đột ngột qua đời nên mọi quyền hành đều được gia lại cho Tiêu thiếu gia , Vương Gia cạch mặt với cả ba cậu quý tử , ba Vương thiếu gia sau đó đã quay sang đầu quân cho Tiêu Gia và Hồ Gia
Chỉ với bốn tin tức đó cũng đã đủ làm chấn động thị trường kinh doanh trong một khoảng thời gian . Cổ phiếu của ba tập đoàn cứ tăng lên rồi lại tụt xuống liên tục . Có vẻ như ba tập đoàn đang gặp khó khăn khá lớn nhưng Vương Thị vẫn đang có lợi thế hơn . Một bên là những người đã có king nghiệm lại có cả quyền lực còn một thì chỉ mới là những cô cậu thiếu gia vừa mới bước chân vào thị trường kinh doanh . Tất nhiên là ai cũng sẽ chọn bên Vương Gia vì có lợi hơn nhiều rồi
- Cứ như này hoài sẽ không ổn đâu . Em không để sự nghiệp của ba em cứ như vậy mà mất được
Thiên Ân nhìn vào bảng thống kê cổ phiếu mà quyết tâm nói . Nhưng rõ ràng lại tình hình hiện tại thì họ không thể chống lại Vương Gia được . Tiêu thiếu nghe vậy cũng liền lẩm bẩm trong miệng vài câu
- Không thể để sự nghiệp của ba cứ vậy mà mất được . Không thể được !
- Vậy thì chia ra đi . Nhất Bác cùng anh Chiến điều hành Tiêu Gia còn ba chúng ta cùng điều hành Hồ Gia
Vương Minh suy nghĩ một lúc liền đưa ý kiến . Nếu cả năm người chỉ quan tâm về một bên tập đoàn thì tập đoàn còn lại sẽ không ổn nên thay vì vậy chia ra thì sẽ hợp lí hơn . Vương Hàn nghe vậy liền nói
- Tạm thời là vậy đi
Vì phải cùng nhau đưa ra ý tưởng đến kéo cổ phiếu về cho tập đoàn nên vì vậy phòng ngủ cũng phải chia lại . Anh và cậu sẽ ở cùng một phòng còn bộ ba Thiên Ân , Vương Hàn và Vương Minh sẽ ở cùng trong một phòng
Bên phòng của bộ ba kia thì vô cùng sôi nổi vì có rất nhiều ý tưởng đầy sáng tạo được đưa ra nên trái ngược hẳn với bên phòng anh và cậu . Vì anh vừa mới xuất viện nên sức khỏe hiện tại vẫn chưa bình ổn vì vậy cậu giành hết mọi việc để làm . Từ ý tưởng đến kế hoạch lẫn nhà đầu tư đều được cậu soạn thảo hết . Đầy đủ và rất chi tiết , có luôn cả kế hoạch phụ để dự phòng
- Cậu tên ... Gì thế ?
Gặp cậu kể từ lúc anh vừa tỉnh lại ở bệnh viện cho đến lúc về đến nhà nhưng vẫn chưa biết tên cậu . Anh nhìn cậu tò mò hỏi . Cuối cùng thì anh cũng chịu bắt chuyện với cậu rồi . Cậu mừng rỡ nhìn anh cười đáp
- Em tên là Vương Nhất Bác
Và rồi hai người lại im lặng như ban đầu , không ai nói chuyện cả
Ngồi một mình suy nghĩ về cái chết của ba mình như vậy hoài cũng chẳng có lợi ích gì nên anh đứng dậy đi lại cạnh cậu ngồi . Hướng mắt về phía laptop xem thì đây là kế hoạch cậu soạn ra để kéo cổ phiếu về cho Tiêu Thị nên anh rất chăm chú xem cậu làm . Ngồi xem cậu làm được một lúc thì anh cũng đã hơi mỏi lưng mà muốn nằm xuống rồi . Nhưng khổ nỗi là cái sofa này nhỏ quá , nếu muốn nằm là anh phải nằm lên đùi cậu đó . Cậu liền lên tiếng mặc dù mắt vẫn chăm chú làm việc
- Anh muốn nằm thì cứ nằm lên đùi em đi , không sao đâu
- Vậy tôi cảm ơn nha nhưng sao cậu biết là tôi đang cần chỗ nằm
Anh nghe cậu nói thì liền do dự một lúc nhưng cũng quyết định nằm lên đùi cậu . Cậu không trả lời câu hỏi của anh mà chỉ mỉm cười rồi suy nghĩ
- Em còn không hiểu anh sao
Thấy cậu có vẻ như không muốn trả lời nên anh cũng không cố hỏi làm gì , chỉ chăm chú nhìn vào cái laptop mà cậu đang làm . Cậu chỉnh sửa xong bản kế hoạch liền gửi sang cho phòng bên kia xem , phòng bên kia cũng gửi lại một bản kế hoạch khác cho cậu . Do là bốn người vẫn chưa có kinh nghiệm gì nên là trao đổi ý tưởng cho nhau sẵn sửa lỗi cho nhau luôn đấy mà
- Cũng tốt đó chứ , chẳng có lỗi sai nào cần phải sửa lỗi cả
Cậu chăm chú đọc bản kế hoạch do Thiên Ân gửi qua nhưng giờ cậu mới để ý một chuyện , sao anh nằm im ngoan ngoãn thế nhỉ ? Nếu có thấy chán thì anh cũng có thể lấy điện thoại ra chơi hoặc làm gì đó khác mà . Chẳng lẽ là ngủ rồi à ? Cậu nhìn xuống xem thử thì đúng thật anh đã ngủ rồi
- Chiến ca , ngủ ngon
Tiêu Chiến , ngủ ngon ! Hôm nay anh đã gặp quá là nhiều chuyện đau khổ rồi , sau giấc ngủ này thì mọi thứ sẽ khác thôi
-- Thầy không nhận ra em ? --
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro